Chap 104
Căn phòng xa hoa mang nét cổ điển với rèm nhung đỏ sẫm và ánh sáng vàng ấm từ đèn chùm lấp lánh không làm xoa dịu nỗi khó chịu của tôi.
Trên bàn, một chiếc khay bạc bày chiếc pizza nóng hổi, phô mai chảy tràn hấp dẫn, đó là món tôi thích nhất, nhưng hôm nay, nó chẳng thể khiến tôi có hứng thú để nuốt.
Tôi ngồi co ro trên sofa gần cửa sổ, hai tay ôm gối, mái tóc mềm mại rủ xuống che đi khuôn mặt.
Lucifer thong thả bước vào, mái tóc đen bóng loáng và đôi mắt xanh đặc trưng lóe lên chút tò mò. Anh nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở khay thức ăn chưa đụng đến. "Bé con." anh gọi, giọng trầm ấm nhưng có phần trách móc. "Em đang đình công với đồ ăn đấy à?"
Tôi không đáp lại anh, cũng chẳng thèm nhìn anh, mà đang lầm bầm gì đó.
Lucifer bước thêm vài bước, đứng trước sofa, đôi mắt sắc lạnh dán vào tôi. Tôi vẫn không nhìn anh, chỉ rúc mặt vào gối, lầm bầm liên tục như thể đang tụng kinh.
"Electron chuyển động trên quỹ đạo xung quanh hạt nhân… lực hút giữa điện tích âm và điện tích dương được tính bằng công thức Coulomb…"
"...?"
Lucifer nhướn mày, nét mặt thoáng chút sững sờ.
Tôi tiếp tục, chẳng bận tâm anh có nghe hay không: "Năng lượng ion hóa thứ nhất nhỏ hơn năng lượng ion hóa thứ hai, vì lớp vỏ electron ngoài cùng... à không, vì proton hút chặt electron hơn ở lớp bên trong." Tôi siết gối chặt hơn, đôi mắt nhìn chăm chăm xuống thảm.
"Bé con, ta không ngờ em lại chọn lúc này để...ôn lại bài hóa học (?)" Giọng nói của Lucifer vang lên đầy chế giễu, nhưng tôi vẫn phớt lờ.
"Quỹ đạo hình elip được xác định bởi bán trục lớn và bán trục nhỏ..." Tôi lẩm bẩm nhanh hơn, như muốn nhấn chìm bản thân trong mớ kiến thức. "Bán kính quỹ đạo tỷ lệ nghịch với lực hấp dẫn... định luật Kepler thứ hai, vector bán kính quét những diện tích bằng nhau trong khoảng thời gian bằng nhau..."
"Bé con." Lucifer cúi người xuống, đôi mắt đỏ rực lóe sáng khi chạm vào ánh nắng hắt qua cửa sổ. "Em có định dùng định luật vũ trụ nào để giải quyết vấn đề của chúng ta không?"
Tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy tức tối nhìn thẳng vào anh. "Anh phá quỹ đạo của em rồi! Anh là ngoại lực không được mời, là anh đã phá hủy hệ thống của em!"
Lucifer khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp như đổ thêm dầu vào cơn giận. "Ngoại lực sao? Thật thú vị. Nhưng ta không nghĩ mình chỉ là một lực bên ngoài. Có lẽ, ta là trọng tâm mới trong quỹ đạo của em thì đúng hơn."
"Em chẳng cần trọng tâm nào hết!"
Lucifer nhún vai, nhưng nụ cười nhếch nhẹ trên môi anh vẫn không hề phai nhạt, sau đó anh nhìn sang pizza trên bàn đã nguội dần, nheo mắt. "Ta đã chọn món em thích nhất, vậy mà em nỡ lòng nào bỏ đói chính mình?"
"Kệ em!" Tôi đáp bằng giọng run rẩy, quay đầu nhìn sang hướng khác, đôi mắt ánh lên vẻ phẫn nộ xen lẫn tổn thương.
Lucifer nhướn mày, như thể phản ứng ngang bướng của tôi lại khiến anh càng thêm thích thú.
Anh chống tay lên thành ghế sofa, cúi người xuống gần hơn, tạo thành một khoảng cách vừa đủ để khiến tôi cảm thấy bị áp đảo. "Sao vậy? Vẫn còn giận ta vì ta đã cướp đi lần đầu của em sao?" Anh nhấn nhá từng từ, giọng nói trầm khàn như đang khiêu khích.
Tôi đỏ bừng mặt, đôi tay siết lấy gối mạnh hơn. "Anh... anh là đồ vô liêm sỉ!" giọng nói tôi lộ rõ sự bất lực. "Anh không biết xấu hổ à? Anh nghĩ như thế là đáng tự hào sao?!"
Lucifer bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng như tiếng sấm xa, anh ngồi xuống cạnh tôi nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa phải. "Tự hào thì không hẳn, nhưng ta rất thích biểu cảm của em lúc này." Anh nhếch môi, ánh mắt đầy sự chiếm hữu pha chút đùa cợt. "Rất đáng yêu."
Tôi siết chặt chiếc gối trong tay, cố gắng không để sự khiêu khích của Lucifer khiến tôi mất kiểm soát.
Thay vào đó, tôi tiếp tục lầm bầm, giọng nói run rẩy nhưng vẫn đều đều như thể đang cố bám víu vào chút bình tĩnh còn sót lại.
"Động lượng bảo toàn khi không có lực ngoại sinh tác động... Lực hấp dẫn tỷ lệ thuận với tích khối lượng và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách..." Tôi nói nhanh hơn, tránh ánh mắt sắc bén đang dõi theo tôi. "Một hệ cô lập không đổi động lượng, nhưng khi có ngoại lực—"
"Đúng vậy," Lucifer cắt ngang, đôi mắt đỏ của anh lóe lên ánh cười tinh nghịch. "Ngoại lực. Và ta là ngoại lực đã làm quỹ đạo của em chệch hướng mà, phải không?"
Tôi ngẩng đầu, môi mím chặt. "Không chỉ chệch hướng! Anh phá hủy cả hệ cân bằng của em thì có!"
"Ồ, bé con, ta không phá hủy gì cả," Lucifer ngả người ra sau, nụ cười nhếch lên đầy khiêu khích. "Ta chỉ... tái định nghĩa quỹ đạo của em thôi."
Tôi không chịu nổi nữa. Sự khiêu khích trong ánh mắt và giọng điệu của Lucifer khiến tôi bùng nổ. Không suy nghĩ, tôi nhào tới, hai tay túm lấy vai anh và bắt đầu lắc mạnh, như thể điều đó có thể khiến anh ngừng lại.
"Anh câm cmn đi! Đừng nói nữa!" tôi hét lên, đôi mắt lóe lên sự bực tức. "Anh không thể tái định nghĩa gì hết! Định luật là định luật! Hệ cân bằng của em không cần ai phá hủy hay tái định nghĩa!"
Lucifer không phản kháng, chỉ ngồi yên để tôi lắc vai anh, thay vì tức giận, anh bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp khiến tôi càng bực hơn. "Bé con, ta không ngờ em lại hăng hái thế này. Nếu biết sớm, ta đã trêu em nhiều hơn."
"Anh còn dám trêu em nữa à?!" Tôi lắc mạnh hơn, nhưng vai anh cứng như thép, chẳng chút lay chuyển.
Lucifer hơi nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú khi nhìn tôi. "Bé con, em nghĩ mình có thể lắc ta bay khỏi quỹ đạo của em hay sao? Nếu có, em cần lực mạnh hơn đấy."
"Lucifer Morningstar!" Tôi hét lên, tay buông khỏi vai anh, cảm giác bản thân hoàn toàn bất lực trước sự ngang ngược của người đàn ông này. "Aaaaaaa, anh làm em phát điên mất thôi!"
"Chỉ vì ta, bé con?" Anh nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười không chút hối lỗi. "Ta nghĩ đó là minh chứng rõ ràng cho việc em đã bị ta làm thay đổi."
Tôi nín thở, không thốt nổi lời nào, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh.
Lucifer khẽ nhướn mày, ánh mắt dịu đi nhưng vẫn không mất đi sự áp đảo. Anh vươn tay nhấc khay pizza từ bàn, đưa đến trước mặt tôi như thể đó là lời mời không thể chối từ.
"Ăn đi, bé con," anh nói, giọng trầm ấm đột ngột trở nên dịu dàng. "Ta không muốn em bỏ bữa chỉ vì ta."
Tôi không nói gì, chỉ quay mặt đi, nhưng hình ảnh phô mai tan chảy và hương thơm của pizza làm dạ dày tôi kêu lên phản đối.
Lucifer cười khẽ, đặt khay xuống gần tôi. "Bé con, em có thể giận ta cả ngày, nhưng đừng để cơn giận làm em đói. Ta không muốn tiểu hồ ly của mình yếu đi vì những điều không đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top