Chap 102
Giữa không gian ngột ngạt bao phủ bởi bóng tối, chí có ánh đèn lờ mờ chiếu lên thân ảnh cả hai người, Lucifer đưa đôi tay lên và nhẹ nhàng chạm vào làn da mềm mại của tiểu hồ ly, cảm nhận từng hơi thở dồn dập của cô.
Nhưng lần này, thay vì bỏ chạy hay cố gắng giữ khoảng cách, cơ thể cô lại run rẩy đáp lại cái chạm của anh, một phản ứng mà chính cô cũng không thể hiểu.
Lucifer nhếch môi, đôi mắt loé lên tia đỏ rực, anh ôm lấy eo Dahlia, kéo cô sát vào lòng mình hơn, hơi thở ấm áp phả lên làn da nhạy cảm của cô khiến cô giật mình, nhưng lại không kháng cự.
Ánh mắt sắc bén của anh quan sát kỹ phản ứng của cô, nhận ra có điều gì khác với thường ngày, đôi mắt đó như thể một con thú săn mồi vừa tìm thấy con mồi lý tưởng.
"Thì ra là thế." anh thì thầm, giọng nói trầm khàn và quyến rũ. "Em đã đến kỳ rồi, phải không, bé con?"
"Đến kỳ?"
"Em không biết gì về điều này ư?" Giọng anh trầm khàn, mỗi từ đều như một lời thì thầm đầy ma mị, lấn át mọi suy nghĩ trong cô. "Bản năng hồ ly của em đã trỗi dậy, và em có biết điều đó khiến em trở nên… quyến rũ như thế nào không?"
Bàn tay của Lucifer trượt nhẹ từ eo tiểu hồ ly, từng ngón tay dài và lạnh lẽo lướt qua làn da nhạy cảm chỉ cách lớp áo, rồi dừng lại ở hông cô, siết nhẹ.
"Đừng chống lại cảm xúc của mình, Dahlia." Giọng nói của anh thì thầm đầy quyến rũ, nhưng lại mạnh mẽ và sắc bén, như một mệnh lệnh mà cô ấy không thể từ chối. "Ta biết lý trí em đang muốn kháng cự, nhưng cơ thể em đã nói lên tất cả."
Dahlia cắn môi, cố kìm nén tiếng rên rỉ, nhưng trái tim cô lại đập loạn nhịp khi bàn tay anh lướt dọc theo cơ thể cô, kích thích từng giác quan một cách đầy tinh ý.
Sự kết hợp giữa cảm giác thèm khát và e dè khiến cô choáng ngợp, như bị cuốn vào một trận bão không thể thoát.
Lần đầu tiên, Dahlia cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng hơn, từng giác quan trong cô trở nên nhạy cảm hơn, dễ dàng bị lay động bởi cái chạm của anh.
Bàn tay Lucifer mơn trớn nhẹ trên eo cô, như muốn kiểm chứng suy nghĩ của mình, ngón tay anh lướt qua làn da nhạy cảm khiến hơi thở của cô dồn dập hơn.
"Quả nhiên." Anh mỉm cười, cúi xuống gần sát bên tai cô, giọng anh nhỏ nhẹ như lời mời gọi đầy mê hoặc."Ta có nên cảm thấy may mắn không khi là kẻ đầu tiên chứng kiến điều này của em?"
Cô khẽ rùng mình, bàn tay nhỏ của cô chạm vào ngực anh như để đẩy ra, nhưng lại thiếu đi sức mạnh cần thiết.
Cơ thể cô không chịu nghe theo lý trí, trái tim đập liên hồi như thể đang bị dẫn dụ vào một cạm bẫy không lối thoát.
Lucifer đưa tay lên vuốt ve đôi má ửng hồng của tiểu hồ ly, ánh mắt anh lướt qua từng đường nét của khuôn mặt cô, từ đôi mắt ánh lên vẻ hoang mang đến đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở.
Một sự khao khát chiếm hữu dâng trào trong anh, không còn là chút đùa cợt hay kiềm chế, mà là một quyết tâm muốn giữ lấy tất cả của cô
"Em biết mình không thể thoát khỏi điều này mà, phải không?" Lucifer ghé sát môi vào cổ cô, để lại một dấu vết sở hữu, và với từng cử động, anh như đánh dấu chủ quyền một cách lặng lẽ nhưng chắc chắn.
Trong một thoáng, lý trí yếu ớt của cô cố gắng bám víu vào ý nghĩ chống cự, nhưng mọi thứ lại tan biến khi anh thì thầm thêm một câu, giọng nói vừa ngọt ngào vừa sắc bén.
"I'll kick those bastards who touched you out of your mind. And I'll make sure you'll never forget tonight, la mia bambina." ('Ta sẽ đá văng những tên khốn đã chạm vào em ra khỏi tâm trí em. Và ta sẽ khiến em không bao giờ quên được đêm nay, bé con của ta.')
Trước khi cô kịp hiểu hết những lời anh nói, đôi môi Lucifer đã chiếm lấy môi cô trong một nụ hôn đầy áp đảo.
Đôi môi anh nóng rực, chuyển động mạnh mẽ một cách đói khát. Đôi tay cô run rẩy, nhưng không đẩy anh ra, thay vào đó, cô vô thức đáp lại nụ hôn của anh, đôi môi mở ra, đón nhận sự xâm chiếm của Lucifer.
Đôi mắt anh ánh lên một tia hài lòng, không chần chừ, lưỡi anh lướt vào, chạm vào lưỡi cô với sự thèm khát và cưỡng đoạt.
Nụ hôn của anh ngày càng sâu hơn và cuồng nhiệt, như muốn nuốt chửng mọi suy nghĩ của cô.
Hơi thở họ quấn lấy nhau, và Dahlia cảm thấy như mình đang tan chảy dưới sức mạnh của anh.
Bàn tay Lucifer không dừng lại ở đó. Trong khi anh tiếp tục chiếm lấy môi cô, một tay anh vẫn giữ chặt eo cô, kéo cô sát hơn vào cơ thể rắn chắc của anh.
Tay kia chậm rãi di chuyển dọc theo sống lưng cô, khiến từng đốt xương như đang run lên, rồi dừng lại ở phần hông.
Anh siết nhẹ, đôi môi vẫn không rời khỏi cô, và cô cảm nhận rõ ràng sức nóng từ bàn tay anh qua lớp vải mỏng manh.
Dahlia biết mình nên dừng lại, nhưng không thể.
Sự chiếm hữu của Lucifer, sự khao khát mà anh truyền vào từng cái chạm, như một cơn cuồng phong cuốn lấy cô ấy, không cho phép cô ấy suy nghĩ hay phản kháng.
"Lucifer..." Cô thì thầm giữa những hơi thở gấp gáp, đôi môi cô gần như không thể thốt ra lời nào khi anh tiếp tục khám phá cơ thể cô với sự điêu luyện như đã mài dũa qua hàng thế kỉ.
Anh nhướng mày, đôi môi anh rời khỏi môi cô chỉ trong khoảnh khắc, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô.
"Em không thể thoát được đâu, bé con," anh thì thầm, giọng nói vang lên bên tai cô, lạnh lùng nhưng cũng đầy quyến rũ. "Và em cũng không muốn thoát mà, đúng chứ?"
Câu hỏi của anh khiến cô nghẹn lại.
Tự dưng nói câu chắc nịch vậy.
Có phải chăng một phần nào đó trong cô thật sự muốn điều này?
Hay chỉ là do bản năng hồ ly khiến cô chỉ muốn cuốn theo dòng cảm xúc này?
Đôi môi anh trượt dọc theo cổ cô, đi xuống phần xương quai xanh, để lại những dấu vết vô hình trên làn da nhạy cảm.
"Đừng kìm nén nữa, bé con. Cho ta thấy em khao khát sự đụng chạm của ta đến mức nào, hãy để ta nghe những tiếng rên rỉ ngọt ngào đó."
Bàn tay anh trượt xuống, từ tốn chạm nhẹ trên đùi cô, như thể đang khám phá, từng ngón tay của anh in dấu trên làn da nhạy cảm khiến cô cảm thấy cả cơ thể mình như bùng cháy.
Anh không vội vã, ngược lại, đầy kiên nhẫn, như đang chiêm ngưỡng một thứ gì quý giá và độc nhất vô nhị.
Dahlia có thể cảm nhận rõ hơi thở của anh bên tai, và tim cô đập thình thịch, hòa lẫn với nhịp tim mạnh mẽ của anh.
Dường như anh không muốn bỏ sót bất kỳ phản ứng nào từ tiểu hồ ly, ánh mắt sắc bén của anh dõi theo từng cử động, như một con thú săn mồi đang thưởng thức sự hoảng loạn lẫn quyến rũ của con mồi.
Lucifer cúi đầu, nhấc cằm cô lên, đôi mắt đỏ rực của anh trở nên thâm sâu và cuốn hút. Một nụ cười nhếch lên, đầy kiêu hãnh và thách thức, nhưng cũng mang theo một cơn khát không thể dập tắt.
"Em có nhận ra không," anh thì thầm, giọng nói của anh khàn đục, như một cơn lốc dịu dàng nhưng không thể cưỡng lại. "Trong khoảnh khắc này, em chẳng thể thoát khỏi ta đâu. Bản năng của em không cho phép em làm vậy."
Thân xác cô phản bội lý trí, run rẩy và bất lực trước sức hấp dẫn không thể cưỡng lại từ anh.
"Luci..." Cô nỉ non.
"Em đang khiến ta không thể kiềm chế được nữa, bé con à."
Lucifer áp sát hơn, ánh nhìn của anh đầy khao khát, những ngón tay anh ta lướt dọc theo các cạnh của trang phục cô mặc, trêu chọc và cám dỗ trước khi luồn vào bên dưới để vuốt ve làn da trần của cô.
Bàn tay còn lại nhẹ nhàng trượt trên đùi từ từ đi lên, chạm đến hơi ấm giữ hai đùi cô...
•
•
•
Khi tôi tỉnh dậy đã là chiều hôm sau, tôi cựa mình, chống tay lên muốn ngồi dậy, cảm giác người mình đau nhức dữ dội, tôi trượt tay lăn luôn xuống giường.
Cơ thể không một mảnh áo che thân lộ ra ngoài khiến tôi đứng hình mất vài giây, làn da trắng ngần giờ đây in dấu vài dấu vết đỏ tím ám muội không rõ ràng.
"Oát đờ phắc?" Tôi ngơ ngác hoang mang, tự hỏi hôm qua đã xảy ra cái gì mà khiến tôi thành ra thế này.
Đột nhiên có dự cảm không lành.
Giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng, tôi nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn vang lên, mỗi tiếng như gõ sâu vào đầu mình, khiến tôi càng thêm hoang mang.
Lucifer xuất hiện ở ngưỡng cửa, thân hình cao lớn với bờ vai rộng, áo sơ mi đen ôm sát và những đường nét sắc sảo tỏa ra sự quyến rũ chết người.
Đôi mắt sắc bén ấy đỏ rực ấy lóe lên một tia nhìn đầy ý tứ, như thể đang thưởng thức tình cảnh hiện tại của tôi.
Anh khoanh tay lại, nghiêng đầu nhẹ, nụ cười nhếch lên nơi khóe môi, không che giấu sự đắc thắng lẫn mê hoặc.
"Chào buổi chiều, bé con." giọng anh trầm khàn, vang lên như một lời mời gọi mơ hồ, thấm sâu vào không khí như thứ mật ngọt lôi cuốn tôi.
Tôi kéo vội chăn lên che lấy cơ thể, nhưng chỉ khiến nụ cười của anh thêm nham hiểm.
"Chuyện... chuyện gì đã xảy ra hôm qua?" Tôi lắp bắp hỏi, ánh mắt không dám rời khỏi anh.
Anh nhấc một chân bước về phía tôi, ánh nhìn như một con thú săn mồi vừa phát hiện ra con mồi yếu ớt.
"Em thật sự không nhớ sao?" Lucifer khẽ cúi xuống, ghé sát khuôn mặt đầy tà mị của mình, ngón tay anh vươn ra, chạm nhẹ lên vết đỏ mờ ám trên vai tôi. "Ta nghĩ rằng em sẽ có chút ấn tượng về… màn đêm vừa qua chứ."
Tôi rùng mình trước cái chạm nhẹ đó, một cảm giác hỗn loạn và xấu hổ dâng lên.
Lucifer quan sát từng phản ứng của tôi, đôi mắt như đang hả hê, trong khi tay anh di chuyển chậm rãi, từng chút một lướt trên vai đến cổ tôi.
"Hay có lẽ..." anh thì thầm, giọng nói dịu dàng như tơ, nhưng mang đầy sự chiếm hữu. "Em cần một buổi tối khác để khắc ghi vào ký ức, hửm?"
Tôi cắn môi, ánh mắt lướt qua thân hình hoàn hảo và thần thái đầy kiêu hãnh của Lucifer, khiến trái tim tôi càng đập mạnh hơn.
Từng kí ức hôm qua ùa về như một cơn bão.
"Thật ướt át và thổn thức làm sao, bé con của ta"
"Khoan khoan, đừng-"
"Đừng sợ, ta sẽ chăm sóc tốt em"
"Luci...đau..."
"Ngoan, thả lỏng"
"Á...chậm chậm chậm..."
"Em chặt quá, bé con"
"Không muốn, em không muốn nữa, anh tha cho em đi!"
"Ah, cái này không được~"
Hơi thở dồn dập của tôi không thể che giấu được, và khuôn mặt bỗng chốc đỏ rực, một màu đỏ lan khắp đôi má như ngọn lửa bừng cháy.
"Tối qua... Anh...Anh...Tôi..." Tôi cố gắng nói gì đó nhưng chỉ thốt ra được những lời lắp bắp, gần như nghẹn lại trong cổ họng.
Con mẹ nó lần đầu của tôi!
Tôi cố gắng thở đều, nhưng cơn xúc động nghẹn ngào khiến tôi không thể kiềm chế được.
Mới thoát khỏi ổ sói lại rơi vào hang cọp.
Giờ thì hết cứu mẹ rồi!
Những giọt nước mắt trong suốt, lấp lánh, chậm rãi trượt dài trên đôi má, tạo thành những vệt sáng trong suốt, như những viên ngọc quý rơi xuống làn da mềm mại.
Lucifer không vội vàng, bước đến gần tôi, anh nhẹ nhàng quỳ xuống, đặt một tay lên má tôi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt.
Giọng anh, tuy vẫn sắc bén, nhưng mang theo một chút ấm áp không thể phủ nhận, như một lời thì thầm đầy quan tâm, như thể muốn xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng cô. "Chẳng phải em trông đẹp hơn khi khóc sao?"
"Anh còn nói nữa!" Tôi cốc đầu anh sau đó càng khóc lớn hơn. "Tôi biết làm sao bây giờ?"
Tủi thân x 3000 lần.
Lucifer vẫn giữ nụ cười mê hoặc đó, nhưng giọng nói của anh lúc này lại đầy sự dịu dàng, nhẹ nhàng như lông vũ, khi anh khẽ nói: "Đừng khóc nữa, bé con. Mọi chuyện đã qua rồi, em không cần phải xấu hổ, vì đó là điều mà ta muốn."
Lucifer khẽ kéo tôi vào vòng tay mình, ôm nhẹ nhàng, nhưng không hề buông lơi, như thể không muốn tôi thoát khỏi sự kiểm soát của anh.
"Bây giờ em đã là của ta, cả về thể xác lẫn linh hồn." Lucifer thì thầm, nhẹ nhàng, nhưng lại mang trong đó một sự thoả mãn, sự khẳng định đầy quyền lực. "Và em vẫn sẽ là của ta, mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top