Chap 101

"Sao thế, Dahlia? Em không muốn thừa nhận sao?" Khan hỏi, ánh mắt anh dán chặt vào tôi, như thể muốn thâm nhập vào tận sâu tâm hồn tôi. "Nói đi, rằng em cũng khao khát ta như cách ta khao khát em."

Tôi siết chặt bàn tay mình, cố gắng điều hòa hơi thở, nhưng không thể phủ nhận rằng anh đã khiến tôi rung động đến mức nào.

Chỉ riêng ánh nhìn đó thôi.

Ánh nhìn sắc lạnh và bí ẩn, một bên xanh biếc như đại dương sâu thẳm, bên kia ngả xanh lá đầy mê hoặc.

Hai màu sắc đối lập ấy kết hợp với nhau, tạo nên một sức hút không thể cưỡng lại, đôi mắt ấy vừa dịu dàng lại vừa tàn nhẫn, như thể anh đang nhìn thấu tất cả những gì tôi cố che giấu. 

Vậy nhưng giữa cơn hỗn loạn ấy, một âm thanh quen thuộc bất chợt vang lên trong tâm trí.

"Bé con..." Giọng nói trầm thấp, đầy uy quyền của Lucifer thoảng qua đầu tôi.

Giọng nói ấy không giống như trước đây, không phải sự dịu dàng quen thuộc mà tôi từng biết, mà giống như một cơn giận dữ hơn.

Linh hồn tôi khẽ rung lên như thể bị kéo giật lại, thức tỉnh khỏi cơn mê muội mà Khan đã tạo ra.

Sự ràng buộc giữa linh hồn tôi và Lucifer không cho phép bất cứ điều gì vượt quá giới hạn của nó, và có lẽ Lucifer đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Ngay lúc đó, sự sợ hãi và cảnh giác lấn át tôi, khiến bản năng tôi muốn nhanh chóng bỏ chạy.

Hơi thở trở nên gấp gáp, tôi vận sức, cảm nhận sự biến đổi quen thuộc, những chiếc đuôi trắng muốt cùng đôi tai hồ ly hiện lên, lớp lông sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Không chần chừ, tôi quay người bỏ chạy, lao nhanh như một cơn gió, xuyên qua cửa và biến mất, để lại sau lưng ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên và phẫn nộ của Khan.

"Dahlia!"

Cảm giác lo sợ và một chút luyến tiếc còn vương lại, nhưng tôi cắn chặt môi, không ngoảnh đầu lại nhìn anh dù anh có gọi tên tôi đi nữa.

Tôi chạy thục mạng qua khu vườn hoa lớn của cung điện, tâm trí tôi rối bời, như thể những ký ức của Khan vẫn quấn lấy tôi không buông tha.

Những chiếc đuôi trắng muốt của tôi vẫy nhẹ, và chỉ trong thoáng chốc, tôi đã trở lại hình dáng con người.

Mái tóc bạch kim như phát sáng dưới ánh trăng và đôi mắt màu hổ phách, nhưng vẫn không thể che giấu sự lo lắng đang bao trùm lấy tôi.

Tôi đứng giữa khu vườn, cảm thấy lạc lõng giữa những bông hoa lộng lẫy này.

Mọi âm thanh xung quanh dường như đều trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng bước chân của chính tôi.

Ánh trăng sáng phủ lên khu vườn rộng lớn, từng bông hoa lung linh trong ánh sáng bạc dịu dàng, nhưng lòng tôi chẳng hề yên bình.

Khi đến giữa khu vườn, tôi cũng không còn đứng vững nữa.

Tôi ngồi thụp xuống, những ngón tay run rẩy ôm lấy mặt mình, cả tâm trí và trái tim tôi bhỗn loạn, giống như bị giằng xé bởi những cảm xúc mâu thuẫn, vừa khao khát vừa sợ hãi, vừa bị thu hút vừa muốn thoát khỏi sự ràng buộc ấy.

Ánh mắt, giọng nói, từng cái chạm của Khan vẫn đọng lại như một dấu ấn không thể xóa nhòa trong tôi. Nhưng đồng thời, cái cảm giác lạnh lẽo khi giọng của Lucifer vang lên lại đánh thức phần ý thức sâu thẳm.

Nước mắt bắt đầu trào ra, từng giọt nặng trĩu lăn dài trên má, rơi xuống những ngón tay run rẩy.

Từ lúc trở thành một hồ ly, tôi đã cố gắng trở nên mạnh mẽ, đã tự nhủ rằng mình không cần ai bảo vệ.

Nhưng lúc này, tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ thật sự mạnh mẽ như mình nghĩ.

Tôi lạc lõng giữa những thế giới xa lạ, giữa những tâm hồn phức tạp, và những kẻ chiếm hữu không ngừng đuổi theo.

Và đáng buồn thay, tôi chưa bao giờ thực sự muốn phản kháng hay chống lại họ.

Trong ánh trăng lạnh lẽo, tôi ngồi đó, đôi vai khẽ rung lên từng nhịp theo những tiếng nấc nghẹn ngào.

Tôi khóc, như thể lần đầu tiên cho phép bản thân mình yếu đuối, cho phép bản thân mình thừa nhận rằng tôi cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ, vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu hết, vẫn còn chật vật với những cảm xúc dâng trào.

Trái tim tôi loạn nhịp với đủ thứ cảm xúc mâu thuẫn, nhưng trong khoảnh khắc đó, giọng nói trầm thấp của Lucifer một lần nữa vang lên, không còn trong tâm trí mà dường như đang hiện hữu ngay bên tai tôi

"Bé con, em đã lang thang đủ rồi."giọng Lucifer lại vang lên.

Tôi cảm thấy như có một lực hút mạnh mẽ từ bên trong, như thể một bàn tay vô hình đang kéo tôi về phía một khoảng không đen kịt.

Tất cả mọi âm thanh, mọi ánh sáng trong khu vườn xung quanh bắt đầu mờ dần, để lại chỉ một con đường tối tăm.

"Đừng khóc, ta đưa em về." Lucifer thì thầm.

Ngay giây phút đó, không gian xung quanh bỗng dưng như bị xé rách, những cánh hoa trong khu vườn tan biến như bụi, và tôi cảm thấy bản thân mình dần bị cuốn vào một xoáy tối thẳm.

Trước khi tôi kịp hiểu ra, tôi đã ngã vào vòng tay của Lucifer, giữa một không gian quen thuộc, với đôi mắt đỏ rực đầy của anh dán chặt vào tôi.

Nhưng không như những lần trước, bầu không khí xung quanh anh có gì đó khác , nặng nề xen lẫn nguy hiểm, như một cơn bão chực chờ sắp bùng phát.

Tôi nhìn lên, chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Lucifer đang nhìn xuống tôi. Ánh mắt anh tối sầm lại, chứa đựng một thứ gì đó đáng sợ mà tôi chưa từng thấy.

Không phải là vẻ dịu dàng hay sự cưng chiều như mọi khi, mà là một sự đọc chiếm mạnh mẽ pha lẫn chút lạnh lẽo như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng lướt qua má tôi, lau đi từng giọt lệ, sau đó di chuyển xuống môi tôi, nơi vẫn còn sưng đỏ.

Cái vuốt ve của anh mang theo cái lạnh ngầm, khiến tôi không thể cử động, không thể thoát ra khỏi ánh nhìn đáng sợ ấy.

"Là ai?" Anh cất giọng, giọng nói trầm thấp vang lên như tiếng rít đầy u ám. "Là tên khốn nào dám động vào em, bé con?"

Tôi cảm thấy cả người run lên dưới ánh mắt đó.

Sự lạnh lùng trong giọng nói anh, xen lẫn với cơn ghen cuồng nộ, như bóp nghẹt từng hơi thở của tôi.

Bàn tay anh vẫn vuốt ve đôi môi tôi, nhưng cảm giác đó như một lời cảnh cáo, nhắc nhở tôi rằng anh sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám chạm vào thứ mà anh coi là của riêng mình.

"Tell me, Dahlia" Anh cúi xuống gần hơn, hơi thở phả nhẹ vào môi tôi. Giọng nói trầm thấp của Lucifer bao trùm lấy tôi, từng từ như một mệnh lệnh không thể kháng cự.

Tôi cảm nhận được cơn giận dữ lạnh lẽo ẩn chứa trong câu hỏi của anh, tôi run rẩy, cả cơ thể như bị đông cứng dưới ánh mắt đáng sợ ấy.

Làn da tôi nổi gai ốc theo từng chuyển động của ngón tay anh, nhưng không phải vì sự dịu dàng, mà là sự căng thẳng, là nỗi sợ hãi, là sự ý thức rằng tôi đang đối diện với một con quỷ quyền năng, người có thể hủy diệt tất cả chỉ bằng một cái nhấc tay.

Không như những lần trước... Lần này... Anh ấy còn đáng sợ hơn cả Khan.

"Ta hỏi, là tên phàm nhân hạ đẳng nào?" Giọng anh lặp lại, lần này thấp hơn, đầy sự kiểm soát đáng sợ. "Nói đi!"

Tôi cắn chặt môi, không dám thốt ra cái tên ấy.

Ngay cả khi đứng trước Lucifer, tôi vẫn không thể quên được ánh mắt của Khan.

Nhưng tôi không thể nói ra không thể để Lucifer biết, bởi tôi hiểu rằng với sức mạnh của anh, Khan sẽ không thể sống sót nếu Lucifer quyết định giải quyết anh ta.

"Không có" tôi thì thầm, giọng nói yếu ớt và run rẩy, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể nói vào lúc này.

Lucifer dừng lại, đôi mắt đen sâu thẳm của anh như muốn xuyên thấu qua mọi lời nói dối.

Ánh mắt anh không rời khỏi tôi, như thể đang chờ đợi tôi thừa nhận sự thật.

Nhưng tôi biết, một khi anh biết, sẽ không có đường lui nào cho Khan cả.

"Em nói dối." Lời nói của Lucifer lạnh lẽo như băng. "Ta có thể cảm nhận được dấu vết của kẻ khác trên cơ thể em, Dahlia. Em nghĩ rằng ta sẽ không nhận ra sao?"

Lucifer biết.

Anh luôn biết.

Tôi cảm nhận tim mình đập mạnh trong lồng ngực.

Bàn tay anh vẫn đặt trên môi tôi, nhưng giờ đây anh ấn chặt hơn, như một lời cảnh cáo.

"Đừng thử thách ta, bé con," Lucifer thì thầm, giọng anh như một lời nguyền rủa ngọt ngào đầy đe dọa. "Em thuộc về ta, và ta sẽ không để kẻ khác cướp mất thứ của mình."

Lucifer cúi xuống, đôi môi anh lướt nhẹ qua cổ tôi, như một lời tuyên bố thầm lặng về quyền sở hữu.

Hơi thở của anh nóng bỏng, nhưng đầy lãnh đạm và chiếm hữu.

Tôi không thể cưỡng lại được sự áp đảo của anh, mọi cảm giác trong tôi như bị anh điều khiển.

"Luci...anh-" tôi thì thầm, cố gắng nắm lấy chút sức mạnh của bản thân, nhưng giọng nói của tôi chẳng có trọng lượng gì trước quyền lực của anh.

"Im lặng." Anh ra lệnh, và tôi cảm thấy cơ thể mình càng thêm tê cứng trước ngữ điệu lạnh lẽo đó. "Ta không cần nghe thêm gì nữa."

Không khí xung quanh như đặc quánh lại, và tôi có thể cảm nhận được năng lượng của Lucifer bao trùm lấy mình.

Mỗi chuyển động của anh đều mang theo một sức mạnh không thể chống cự, như thể anh có thể nghiền nát tôi bất cứ lúc nào nếu muốn.

Nhưng anh không làm vậy, thay vào đó, anh lại vuốt ve tôi, như thể tôi là một viên ngọc quý giá mà anh sẽ không bao giờ để rơi khỏi tay mình.

Tôi cảm thấy sự choáng ngợp bên trong mình.

Không chỉ là sự sợ hãi, mà còn là một cảm giác khác, một cảm giác mà tôi không muốn thừa nhận.

"Em không thể thoát khỏi ta, bé con." anh thì thầm vào tai tôi, giọng nói trầm khàn, đầy quyến rũ nhưng cũng lạnh lẽo như cái chết. "Linh hồn em đã thuộc về ta và em sẽ mãi mãi thuộc về ta. Không có kẻ nào có thể thay đổi điều đó, em hiểu chứ?"

Ngón tay của anh lần dần trên cổ tôi, như một con rắn len lỏi vào từng khoảng trống, trượt xuống phía bờ vai.

Tôi thấy toàn thân mình run lên, một cảm giác khao khát kỳ lạ trỗi dậy từ sâu bên trong, cảm giác này còn mãnh liệt hơn lúc tôi bị Khan chạm vào, thứ mà tôi chưa từng trải qua trước đây.

Lý trí tôi cố ngăn mình kháng cự, nhưng cơ thể tôi lại phản bội, đáp trả cái chạm của Lucifer theo cách mà tôi không thể kiềm chế được.

Lucifer chậm rãi nâng cằm tôi lên, ánh mắt tối sầm lại, soi vào tận sâu trong tâm trí tôi."I see that hesitation in your eyes." ('Ta thấy trong ánh mắt em có sự lưỡng lự.') Anh nói, giọng trầm và quyến rũ như tiếng rít của một con rắn.

"And I’ll erase every f*cking trace of it." ('Và ta sẽ xoá sạch từng dấu vết khốn khiếp đó.')

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Đôi lời tác giả: Cú tui, tự dưng đầu óc tui ngày càng đen tối zẫy 🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top