Chap 100
Tôi ngập ngừng, đôi mắt khẽ dao động trong giây lát, nhưng Khan không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để suy nghĩ hay chống lại.
Anh cúi xuống môi anh áp vào môi tôi lần nữa nhưng lần này anh khẽ cắn lên môi dưới tôi, khiến tôi không thể không khẽ hé miệng trong một thoáng đau nhói đầy bất ngờ.
Và chỉ chờ có thế, Khan lập tức tận dụng khoảnh khắc ấy, chiếm lấy tôi một cách mãnh liệt và sâu sắc, lưỡi anh trượt vào, khám phá từng góc trong khoang miệng tôi.
Sự đụng chạm ấy không hề nhẹ nhàng, nó đầy sự chiếm đoạt, như muốn khẳng định rằng tôi là của anh, từ hơi thở cho đến từng cử động nhỏ nhất.
Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, nhưng anh không dừng lại, Khan tiếp tục giữ chặt lấy tôi, không cho tôi khoảng không để thở hay suy nghĩ.
Mỗi lần tôi cố gắng lùi lại, anh lại tiến sâu hơn, như thể muốn triệt tiêu mọi sự phản kháng còn sót lại trong tôi.
Đôi môi anh di chuyển một cách thành thạo, cuốn tôi theo dòng cảm xúc mà tôi không thể cưỡng lại.
Bàn tay anh trên gáy tôi siết chặt, như muốn giữ tôi ở vị trí này mãi mãi, trong khi tay còn lại của anh trượt xuống eo tôi, kéo tôi lại gần hơn nữa, đến mức không còn khoảng cách giữa hai chúng tôi.
Tôi không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng khi anh dứt khỏi nụ hôn, tôi gần như không còn hơi để thở.
"Khan..." tôi khẽ thì thầm, giọng nói yếu ớt như thể không còn thuộc về tôi nữa.
Khan giữ ánh mắt sắc bén dán vào tôi, đôi mắt đen như vực sâu không đáy, ánh lên một tia thỏa mãn đầy ám ảnh.
Anh nhìn tôi chằm chằm, như thể muốn khắc ghi từng biểu cảm của tôi vào trí nhớ, để nhắc nhở tôi rằng tôi không bao giờ có thể thoát khỏi tầm mắt của anh.
"Từ giờ, đừng nghĩ đến việc rời bỏ ta nữa" Khan cúi xuống thì thầm bên tai, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm, lẩn khuất sự răn đe khiến tôi không khỏi rùng mình.
Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt xuống gò má tôi, ngón tay cái trượt qua đôi môi sưng đỏ, vẫn còn in dấu sự chiếm hữu của anh. "Ta đã chọn em, và một khi ta đã chọn, sẽ không gì có thể khiến ta thay đổi quyết định."
Tôi cắn chặt môi, hơi thở hỗn loạn, cảm nhận trái tim mình đập loạn nhịp dưới cái nhìn đầy quyền uy của anh.
Dù tôi có phản kháng, dù tôi có cố gắng xa lánh anh, tôi vẫn không thể thoát khỏi sự khát khao mà Khan khơi dậy trong tôi.
Liệu có cách nào để tôi có thể thoát khỏi sự cuốn hút nguy hiểm của anh hay không?
Dường như anh nhận ra sự dao động của tôi, khoé môi khẽ cong lên trong một nụ cười đầy toan tính.
Trong thoáng chốc, tôi đã có ý định biến thành hồ ly rồi chạy trốn nhưng Khan không để tôi có lấy một giây nghỉ ngơi nào.
Anh tiếp tục lấn át môi tôi, bàn tay anh vẫn giữ chặt nơi gáy, từng ngón tay siết nhẹ nhưng chặt chẽ, ép tôi vào sự phục tùng không lối thoát.
Bàn tay còn lại của anh chầm chậm di chuyển, từ bờ vai trượt xuống eo, đôi lúc ngón tay khẽ lướt nhẹ qua làn da tôi qua lớp áo, tạo nên từng đợt rung động.
K-Không ổn!
Hơi thở của tôi trở nên đứt quãng, mỗi lần tôi cố gắng quay đầu đi, cố đẩy anh ra, anh chỉ cười nhẹ, đôi môi thoáng nhếch lên đầy chế nhạo.
Giọng nói trầm khàn của anh vang lên bên tai, giọng điệu chứa đầy sự khát khao bị kìm nén, như một lời cảnh báo, nhưng lại ngọt ngào đầy đe dọa.
"Đừng loạn lên như thế, Dahlia." Anh thì thầm, hơi thở nóng rực lướt qua da tôi, khiến từng giác quan căng lên. "Nếu em còn cố chấp thêm chút nữa, ta sẽ chẳng thể kìm lại được đâu..."
Tôi khựng lại, đôi mắt mở to đầy hoang mang.
Ánh mắt đen sâu thẳm của anh dán chặt vào tôi, đầy thèm khát và độc chiếm. "Do you know you're the only one who's f*cking me up? Only you can make me lose control like this." ('Em có biết em là người duy nhất khiến ta phát điên không? Chỉ mình em mới có thể làm ta mất kiểm soát như thế này.')
Giọng anh thấp, nhưng từng từ anh thốt ra chứa đựng cả một sự mãnh liệt không thể phủ nhận, vừa như một lời thú nhận, vừa là một lời tuyên bố sở hữu.
Tôi có thể cảm nhận từng hơi thở của anh, nóng bỏng và nặng nề, đè nén lên cơ thể tôi.
Anh giữ tôi chặt đến mức tôi có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim anh qua làn da. Đôi môi anh di chuyển xuống cổ tôi, tạo nên những vết hôn nóng bỏng, đầy sự chiếm hữu. "Dahlia," anh khẽ gọi tên tôi. "The harder you fight, the deeper my bloody desire for you grows. ('Em càng chống cự, nỗi khát khao chết tiệt của ta dành cho em càng sâu đậm.')
Anh cúi xuống, lướt nhẹ môi qua làn da tôi một cách chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu, tôi cảm nhận được cái vuốt ve của anh, mỗi động tác đều khiến tôi run lên, khẽ căng lên trong sự cấm cản lẫn khát khao.
Bản thân tôi gần như đang mất dần đi lý trí, đồng thời, một phần nào đó sâu bên trong lại như muốn buông xuôi để mặc cho cơn lốc cảm xúc cuốn trôi.
Từng cử chỉ của anh như muốn đốt cháy tất cả, khiến tôi không còn lối thoát nào ngoài việc đắm chìm trong vòng tay anh, đôi môi anh tiếp tục áp xuống trong cơn khát đầy nhục dục, cố gắng đánh bại sự kháng cự trong tôi.
"Damn it, Dahlia" anh dứt nụ hôn, giọng khàn đặc, ánh mắt của anh như thiêu đốt tôi trong cái nhìn ấy. "You're a cursed sweet poison, eating away at me bit by bit." ('Em là thứ độc dược ngọt ngào đáng nguyền rủa đang từ từ gặm nhấm ta')
Tôi cảm nhận được hơi thở của anh phả vào cổ mình, nặng nề và gấp gáp.
"Say it, Dahlia." Anh khẽ nói, đôi môi khẽ di chuyển dọc theo chiếc cổ trắng ngần của tôi rồi từ từ đi xuống.
Nụ hôn của anh ấn sâu hơn, khắc lên làn da tôi những dấu ấn của anh, của dục vọng đen tối và khao khát mãnh liệt, tựa như một ngọn lửa không bao giờ lụi tàn. "Say that you belong to me."
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Đôi lời tác giả: Ờm... Tui đang viết cái gì thế này? 🌚🌚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top