Chap 1

Một buổi sáng nắng đẹp, ngoài trời xanh thăm thẳm có những đám mây bồng bềnh trôi như bông, chim hót líu lo báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

Vốn dĩ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rời giường đi học, thế nhưng tôi phát hiện hình như có gì đó không đúng lắm...

Chớp chớp con mắt màu vàng kim, tôi khởi động tay chân, phát hiện bản thân dường như bị biến thành một con vật bốn chân lông trắng từ lúc nào không hay.

Tôi động tác cứng đờ, trầm mặc vài giây, dần rơi vào hoang mang.

Quái lạ, tôi nhớ hình như bản thân đang ngủ nha? Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy??

Không lẽ phương pháp mở mắt của tôi không đúng?

Nhắm mắt.

Mở mắt.

Nhắm mắt.

Mở mắt.

Không có gì thay đổi...

Biểu tình của tôi trở nên vi diệu hẳn ra.

Tôi không phải là chuyển sinh đấy chứ? Xuyên qua linh hồn? Hay thứ nguyên vách tường có vấn đề?

Thân là một người đam mê các thể loại truyện xuyên không, chuyển sinh, với kinh nghiệm 18 năm quay cuồng trong tiểu thuyết, tôi đột nhiên có dự cảm không tốt lắm.

Theo bản năng, tôi dùng vóng vuốt cào cào đất.

Khoan đã...móng vuốt??

Tôi ngơ ngác nhìn hai tay mình bị bao bọc bởi lông trắng.

Ehhhh!? Mình thành con thú!?

Lại nhìn ra sau lưng, một cái đuôi mềm mại trắng như tuyết lộ ra vẫy vẫy.

"..."

Dáng vẻ này của tôi...là hồ ly?

Tôi vẻ mặt quỷ dị.

Ông trời trên cao, ông đang đùa tôi sao??

Hàng ngày trong rừng rậm cũng không có gì là khó khăn, tôi cũng thật mau thích ứng, chỉ là cuộc sống trôi qua cũng có hơi nhàm chán.

Tôi rất nhớ nhà, không biết bố mẹ và anh trai tôi hiện tại thế nào ngay cả ba con mèo của tôi nữa...

Tôi cũng chẳng nhớ đã ở trong rừng rậm này bao lâu, nhưng khao khát ra khỏi nơi đây ngày càng mãnh liệt, thế nên chỉ một thời gian sau, tôi quyết tâm tìm đường để ra bên ngoài kia thế giới, tôi muốn xem xem rốt cuộc mình bị xuyên đến nơi quái quỷ nào, có phải còn có con người sinh sống hay không.

Vừa tìm được đường ra khỏi rừng rậm, 'say goodbye' không biết bao lâu thời gian làm người rừng-- à nhầm là hồ ly hoang dã. Tôi vui vẻ chạy như bay trên con đường vắng vẻ, sẵn tiện hít tí gió ở thế giới bên ngoài.

Tự do rồi muahahaha!!

Vài giây sau...

Lạnh quá má ơi!!

Đang càu ràu vì trời vừa lạnh mà còn chưa thấy bất cứ thứ gì trên đường, bất chợt tôi nhìn thấy một thứ gì đó phía xa xa.

Ánh mắt tôi sáng lên và ngay lập tức phóng đến.

Đó là một chiếc xe Rolls Royce màu đen sang trọng đang đậu bên lề đường vắng vẻ.

Oa, nhìn dáng vẻ này, có vẻ là người rất giàu có!

Nơi này là ngoài bìa rừng thế nên có một chiếc xe ở đây thì đúng là hiếm thấy.

Cũng khá đáng nghi...

Nhưng tôi hiện tại không để tâm đến điều đó, đối với một con hồ ly mang linh hồn nhân loại, khi nhìn thấy đồ vật mà con người thường sử dụng, tôi mừng đến phát khóc.

Nhưng tôi chỉ dám lén lút chui vào bên trong khi cửa xe còn đang mở, trốn thật kĩ để quan sát mà không dám ra mặt.

Một lúc sau, có người tiến vào chỗ ngồi xe hơi phía sau, ngay cạnh tôi khiến tôi theo bản năng thả chậm hơi thở để tránh bị phát hiện.

Tiếng...Tiếng Anh?

Tôi ngạc nhiên một chút, nghe ngữ điệu hai người họ dường như là giọng Anh-Anh nha, không lẽ tôi đang ở nước Anh?

Mà đang nói nói bàn chuyện chính sự, nam nhân gần tôi bỗng nhiên khựng lại.

"Khoan đã" Ôn nhu văn nhã trầm thấp thành âm đột ngột dừng lại.

"Giáo sư?" Tài xế lại nhìn hắn thắc mắc.

"Có vẻ như có một con chuột nhỏ chạy lạc vào đây" Nam nhân kia cười nhạt.

Tiếng nói dừng lại một lúc, thay bằng một giọng lạnh nhạt mà uy quyền: "Ta cho ngươi ba giây, xuất hiện hoặc chết."

Tôi bị hoảng sợ nín thở, nhưng ngay sau đó vài giây, một bàn tay lạnh lẽo đem tôi nhấc lên, mặt đối mặt.

"! ! !"

"Hmm?...Ngươi là sủng vật nhà nào trốn ra ngoài chơi sao?" Nam nhân híp mắt mỉm cười.

"..." Ta không phải! Ta không có! Ngươi đừng có nói bừa!

Tôi mê mang nhìn hắn.

Cặp mắt vàng xinh đẹp lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo vừa ngây thơ lại vừa có lực hấp dẫn, khiến hắn như trầm mê bên trong.

Tôi rụt rụt cổ, e ngại nhìn hắn.

Nhìn hắn hơi quen mắt.

Hắn là ai?

Tôi tò mò.

Đúng lúc này, bụng tôi reo vang ầm ĩ, một người một hồ ly nhìn nhau.

Tôi dùng ánh mắt đáng thương hề hề nhìn hắn.

Nam nhân chớp mắt, giống như tìm thấy cái gì thú vị, đôi mắt đen kia sáng lên đầy hứng thú.

Làm một cái cố vấn tội phạm nắm trong tay mạng lưới tội phạm thế giới ngầm toàn Châu Âu, Jim Moriarty được mệnh danh là Napoleon của tội ác, một trong các phần tử tội phạm khét tiếng, thế nhưng danh tính của hắn là một bí ẩn và vẫn chưa có ai biết nhiều về hắn.

Ấy thế mà giờ đây, trong một cái nhà hàng hạng sang, hắn đang tự tay mình cắt thịt bò đút cho một con vật bốn chân lắm lông ăn tối.

Mọi người xung quanh tuy rằng chú ý đến tình huống này nhưng là chủ yếu để mắt đến vẫn là con hồ ly kia, nó giống như một con cáo tuyết nhỏ đáng yêu, nhất là cặp mắt màu vàng kim kia thật mê hoặc lòng người.

"Ngươi rốt cuộc bị bỏ đói bao nhiêu ngày?" Điệu cười của Moriarty trầm thấp nhưng không thể phủ nhận được nó có một sức quyến rũ nhất định, đôi mắt đen láy nhìn con vật nhỏ bé trước mắt đang ăn như chưa từng được ăn, mỉm cười thích thú.

Thật đáng yêu.

Còn tôi ấy hả, thì tại vì lâu rồi không đụng đến thức ăn con người và chỉ là ở trong rừng ăn trái cây, tôi vui mừng khôn siết, hận không thể một ngụm ăn hết một đống thức ăn ngon trên bàn.

"Ngon không?" Jim Moriarty thuận miệng hỏi một câu, tôi liền theo bản năng gật đầu.

Hắn thoáng ngạc nhiên, ôn nhu thanh âm lại lần nữa tràn ngập vui sướng: "Ngươi nghe hiểu lời ta?"

"..." Tôi dừng lại động tác, trong đầu bay nhanh một trăm lẻ tám loại khả năng có thể xảy ra.

Hắn sẽ không đem tôi vứt vào phòng thí nghiệm hay gì đó tương tự chứ?

Tôi súc súc cổ, lại đưa ánh mắt đáng thương nhìn hắn. Moriarty nhướng mày, nhìn tôi cười khẽ.

Ah, quả nhiên nàng nghe hiểu lời hắn nói.

Thú vị.

Ngắm nhìn bộ lông trắng mượt mà như đang phát sáng dưới ánh đèn của nhà hàng. Hắn không tự chủ được vươn tay sờ sờ.

Ừm, cảm giác không tồi, hắn quyết định giữ nàng ở bên người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top