Chương 2
"Ngồi thoải mái không em?"
"...Dạ cũng được ạ."
Bây giờ Amanai Riko hay đúng hơn là Sano Riko đang ở trên một chiếc taxi với ghế phó là Sano Mansaku còn bên cạnh nó chính là người anh trai (theo luật) của nó - Sano Shinichiro với điểm đến sẽ là võ đường nhà Sano - nơi mà Riko sẽ coi là nhà trong tương lai.
Riko đã được Sano Mansaku thành công nhận nuôi, vì thế mà nó đã đổi họ từ Amanai sang Sano.
Việc đổi cái họ đã theo mình 14 năm với Riko không phải là một vấn đề gì quá lớn. Dù sao ngoài bốn năm sống với cha mẹ ra thì họ "Amanai" với nó hầu như không mang trong mình những kỉ niệm gì quá tốt đẹp.
Chỉ có hơi lạ lẫm một chút, nhưng dù sao nó cũng thường được người khác gọi bằng tên nhiều hơn.
Quay lại chiếc taxi, thì từ khi lên xe, Sano Shinichirou không chịu để nó yên mà cứ liên tục ôm, hôn, sờ, nắn và dày vò cái má phúng phính tội nghiệp của nó.
Dạo trước khi được biết được mình có thêm một đứa em gái, Sano Shinichirou tỏ vẻ việc này chẳng liên quan gì đến mình và có hơi chút chán ghét.
Nhưng khi được Sano Mansaku lần đầu dẫn đến bệnh viện thăm Riko thì ui chết cha, anh vô tình đổ cái đùng trước sự dễ thương của Riko mất rồi.
Trần đời lần đầu tiên Sano Shinichirou gặp được một bé gái ngoan ngoãn, dễ thương đến như vậy!
Bên dưới lớp băng gạc ẩn ẩn hiện hiện ra làn da trắng trẻo, khuôn mặt tinh xảo cùng đôi mắt to ướt át.
Đứa bé lần đầu gặp đã tỏ ra đề phòng với hắn bằng cách cố gắng che kín bản thân dưới lớp chăn mỏng manh, trắng muốt của bệnh viện. Khung cảnh khi ấy chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang xù lông cả, nhìn là muốn cắn một miếng thôi!
Còn bản thân ấn tượng ban đầu dành cho Sano Shinichirou chả tốt đẹp cái vẹo gì. Mặt mày trông cũng sáng sủa, đẹp trai. Mỗi tội vuốt keo quả đầu nhìn trẻ trâu hết cứu.
Mới gặp mặt đã dùng cặp mắt bất chính nhìn nó, Riko cảm thấy người anh trai mới này của mình nhất định không có gì đàng hoàng!
Ờ mà đúng thiệt, ổng làm bất lương, mà có điều là hạng cùi mía thôi.
"Hehe..." Má Riko mềm quá đi...
"Sano Shinichirou!" Sano Mansaku đột ngột kêu lớn họ tên thằng cháu mình. "Cái thằng không có tiền đồ này!"
Vốn đang yên vị ở chiếc ghế phó lái, nhưng vì nhìn không nổi mấy hành động "âu yếm" của Sano Shinichirou dành cho Riko nữa nên Sano Mansaku đột nhiên bực tức lớn tiếng khiến cho Riko và cả bác tài xế đang lái xe hoảng hồn, xém tí là lệch tay lái.
"Nhưng Riko còn chưa nói gì mà! Em ấy đâu có phản đối!"_Sano Shinichirou bất bình.
"Rốt cuộc mày nhìn con bé có chỗ nào tự nguyện??"
"..."
Nếu là bình thường, Sano Shinichirou mà dám làm mấy hành động đó thì bất chấp vết thương còn chưa lành hẳn của mình, Riko sẵn sàng tung thẳng mấy cú đá hay tát "yêu thương" của mình vào mặt anh.
Nhưng may cho Sano Shinichirou là nay anh tới mà không vuốt keo như mọi hôm. Nên nể tình khuôn mặt đó, Riko sẽ tạm tha cho anh một bữa.
Coi như tích đức.
Bác tài xế taxi: "..."
.
Vì bệnh viện cách võ đường không quá xa nên chẳng mấy chốc đã tới nơi.
Võ đường nhà Sano được xây theo kiểu nhà truyền thống Nhật Bản với cánh cổng gỗ lớn, bên trong là lối đi với sân vườn trồng các loại cây che mát, cây cảnh cũng có.
"Nãy giờ ngồi xe chắc em cũng mệt lắm nhỉ? Để anh bế vào nhé?"
Nghe vậy, Sano Mansaku nhìn Sano Shinichirou bằng ánh mắt hình viên đạn, nhưng cũng miễn cưỡng đồng tình. "Nó nói không sai, bác sĩ cũng đã dặn mới xuất viện không nên hoạt động quá nhiều."
"Ông không nhìn thấy mấy lúc cháu đánh anh ấy sao, cháu đã khoẻ rồi ông ạ."
"Đúng là những cú đánh đó sử dụng kỹ thuật khá tốt."_Sano Mansaku suy nghĩ một hồi, nói: "Cháu nghĩ sao về việc học võ ở võ đường khi đã khỏi hẳn?"
Riko nghe vậy thì hai mắt sáng lên, nhưng chưa để nó kịp nói gì thì Sano Shinichirou bất ngờ chen ngang. "Đừng mà Riko, cái đó chán òm à! Không thì để anh dạy cho, anh sẽ cho em xem kỹ năng thực chiến của anh!"
Sano Mansaku lập tức nổi đoá."Mày thì dạy con bé cái gì hả? Đánh còn thua thằng Manjiro thì làm ăn cái gì??"
"Ơ kìa ông, sao ông nói zạy??"
"Ta nói không đúng?"
Riko thấy cứ đứng trước cửa nhà cãi lộn cũng không hay, sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm nên vội khuyên ngăn. "Chúng ta vào trong rồi nói tiếp được chứ ạ?"
"Vậy Riko đồng ý để anh đưa vào?"_Sano Shinichirou nhìn Riko bằng ánh mắt mong chờ để rồi nó tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt anh.
"Anh mơ hả, bệnh viện có cho mượn chiếc xe lăn nên tạm thời em sẽ dùng nó."
"Đúng rồi nhỉ, ta quên mất đấy."_Sano Mansaku hướng thằng cháu mình, cười đểu.
Sano Shinichirou : "..."
.
Nhưng dù sao thì Sano Shinichirou vẫn là người đẩy xe. Và đây cũng không phải lần đầu anh làm điều này cho Riko.
Trong bệnh viện, những lần Riko muốn dạo quanh để thay đổi không khí thì anh sẽ là người xung phong đẩy xe.
Nó không ghét cũng không thích cảm giác ngồi trên xe lăn. Thú thật thì nó còn cảm thấy khá thoải mái, nhất là khi bên người còn có thêm chiếc chăn ấm áp.
Như đã nói thì sau tai nạn, Riko đã trở nên ốm đi rất nhiều. Nói thẳng ra là nhìn nó yếu và dễ vỡ hơn. Vì thế hình ảnh nó trong chiếc váy trắng của bệnh nhân, bên trên là chiếc chăn nhỏ còn bản thân nó ngồi trên chiếc xe lăn đã làm đau lòng chết biết bao con người ở bệnh viện về một cô bé có số phận hẳm hiu, mồ côi cha mẹ đâu.
Tiết trời mùa thu vào trưa không nóng cũng chẳng lạnh, Riko rất thích tiết trời se mát như thế này vì sẽ khiến đầu óc nó thanh tỉnh hơn và nó suy nghĩ được nhiều thứ hơn. Thí dụ như việc ở đây dường như không tồn tại chú lực, nguyên hồn chẳng hạn.
Nằm liên tục trong cái bệnh viện vài ba tháng trời nhưng Riko chưa từng thấy bất kì con nguyên hồn nào xuất hiện cả. Và phải biết những nơi nhiều cảm xúc tích tụ như bệnh viện thì việc này gần như bất khả thi.
Nó cũng có nghĩ đến giả thuyết là bản thân lúc quay về đã bị biến thành phi thuật sư, vì thế mới không thấy con nguyên hồn nào. Nhưng cũng nhanh chóng bị bác bỏ, bởi nằm trên giường bệnh, Riko cũng không chỉ xem hoạt hình cả ngày.
Những lúc y tá không để ý, nó sẽ lén bật tin tức, thời sự của những kênh tin tức không quá chính thống hay lén lấy những tờ báo không quá uy tín lên xem.
Riko biết chính phủ luôn cố che dấu mọi thứ khỏi người dân, tìm kiếm thông tin trên đó cũng vô dụng.
Cách của nó tuy không quá đáng tin nhưng rõ ràng là khác hoàn toàn với lúc trước, khi mà tin tức của những người bị mất tin bí ẩn vẫn được đưa lên. Vậy mà giờ Riko không thấy một chút dấu vết nào.
Thời này mạng Internet vẫn chưa phổ biến nên muốn tìm kiếm thông tin chỉ có thể qua đài radio, truyền hình hay sách báo mà thôi. Bất tiện quá thể.
Tóm lại là hiện giờ Riko vẫn chưa thấy một chút dấu hiệu tồn tại của nguyên hồn, nên nó có thể tạm thời thả lỏng nhỉ?
"Manjiro đâu rồi?"_Sano Mansaku nhìn xung quanh nhà nhưng không thấy thằng cháu út đâu nên thắc mắc.
"Chắc thằng bé lại rủ bạn quậy phá ở đâu đó cũng nên."
Sano Mansaku thở dài, ông nói. " Manjiro nhỏ hơn Riko 1 tuổi thì chắc hai đứa sẽ dễ thân thôi."
Riko chưa từng gặp Sano Manjiro. Suốt thời gian nó ở bệnh viện thì chỉ có Sano Mansaku và Sano Shinichirou tới thăm nó mà thôi. Nên mặt mũi của người em trai này của mình méo tròn như nào nó cũng không biết.
Nhưng em trai thì chắc sẽ giống anh trai nhỉ, ít nhất là về ngoại hình. Nó thầm mong gu thẩm mỹ của Sano Manjiro sẽ không tệ giống Sano Shinichirou.
Sano Mansaku dịu dàng xoa đầu Riko, ông nói thêm: "Giờ ta sẽ đi làm cơm, cháu chịu khó chờ một lát nhé."
Riko mỉm cười ngọt ngào, nó vâng một tiếng rồi hỏi Sano Mansaku cần phụ gì không.
Ông ngay lập tức từ chối. "Cháu thì phụ gì chứ! Cứ ngồi im chơi là được."
Dù nó cũng muốn phụ một tay nhưng nhìn Sano Mansaku kiên quyết quá nên nó đành từ bỏ.
Trong trong căn nhà được bài trí theo kiểu truyền thống như bề ngoài của nó vậy. Nhưng không như Gojo gia hay Zenin gia, không khí của nó mang lại cho Riko cảm giác rất ấm áp.
"Shinichirou, thằng nhỏ vẫn chưa về à?"_Nấu được một lát thì Sano Mansaku từ trong căn bếp đi ra, trên người đeo chiếc tạp dề, tay cầm muôi.
Bàn tay đang nghịch má Riko của Shinichirou dừng lại, anh đáp. "Vẫn chưa."
"Chắc lại ham chơi quá chứ gì. Mày ra ngoài lôi đầu nó về ăn cơm đi."
"Ài, vâng vâng, cháu biết rồi."
Đột nhiên, Sano Shinichirou quay ngoắt sang phía Riko. "A, hay Riko cũng đi theo nhé?"
Sano Mansaku nghe tức giận, quát."Bộ mày ấm đầu à, trưa nắng mang con bé theo để bị say nắng rồi đổ bệnh hay gì?"
"Không sao mà ông." Riko nói."Cháu cũng muốn theo, sẵn tiện biết thêm đường xá ở đây."
Sano Shinichirou xúc động nhìn Riko nói đỡ cho mình. "Cháu sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, ông cứ tin ở cháu!"
"Mày thì tin tưởng cái khỉ gì chứ?" Sano Mansaku phỉ nhổ. "Nhớ mang theo dù, che nắng cho con bé."
"Tuân lệnh!"
Rời khỏi nhà, Sano Shinichirou một tay đẩy xe lăn, tay còn lại thì cầm dù đã bung ra, che cho Riko.
"Anh Shinichirou có biết em ấy ở đâu không mà đi như đúng rồi thế?"
"Không biết."_Sano Shinichirou tỉnh bơ đáp.
"..." ??
"Không biết nên giờ mới đi tìm nè. Sao thế? Riko mệt hả?"
"Không có, mà anh trông giống người cần được nghỉ ngơi hơn em á."
Quả thật là vậy. vừa đi vừa đẩy xe, cầm ô suốt một quãng đường khiến Sano Shinichirou có chút đuối sức. Nhưng không vì thế mà anh thừa nhận, có chết cũng phải giữ mặt mũi với Riko.
"Haha, em nói gì vậy chứ, anh đâu có mệt!"
"Anh có."
"Không có mà!"
"..."
Riko im bặt vì biết có nói thêm thì cũng chẳng đi tới đâu. Nó thấy khó hiểu là tại sao Shinichirou kém nó có một tuổi (đời trước) thôi mà sao lại trẻ trâu thế?
Sano Shinichirou thấy nó tự nhiên im lặng quá thì có chút quýnh lên. "E-em giận hả?"
"Giận gì chứ, em đâu phải con nít."_Riko có chút vô ngữ, người anh trai mới này của nó cứ nhạy cảm quá thể. "Nhưng chúng ta không mau lên thì ông mới là người sẽ nổi giận đấy, cơm cũng nguội nữa."
Sano Shinichirou bối rối, anh gật đầu và cảm thấy ngưỡng mộ. "Riko nói chuyện giọng điệu cứ như người lớn ấy, trong khi em bé xíu xiu."
Gân trên trán của nó giựt giựt, thôi thì coi như đây là một lời khen đi.
Nhưng nhắc đến mới thấy là nó bây giờ có vẻ như đã chững chạc hơn trước? Chẳng lẽ việc chết một lần có thể khiến con người ta chín chắn hơn chăng?
Có lẽ là do đột ngột thay đổi môi trường, buộc nó phải thích nghi.
Oànhh!
Bất chợt có tiếng động mạnh phát phát ra từ một con hẻm gần đó đã thu hút sự chú ý của cả hai.
Sano Shinichirou dù rất tò mò là chuyện gì đang xảy ra nhưng nếu anh mang Riko theo thì sẽ rất nguy hiểm, cũng càng không dám để nó một mình.
Khi toan đi tiếp thì anh thấy được từ trong con hẻm tối tăm kia, lấp ló là bóng dáng của rất nhiều người và một thân ảnh quen thuộc trong đó buộc Sano Shinichirou khựng lại.
'Sao thằng đó...???"
Cảm giác khó chịu dâng lên trong người Sano Shinichirou, bản thân anh đang không biết phải làm gì mới phải thì đột nhiên Riko lấy đôi bàn tay non nớt của mình, kéo lai áo anh để thu hút sự chú ý.
"Anh Shinichirou, nếu muốn thì anh cứ đi đi, em không sao."
"Chuyện đó-"
"Mau đi, anh còn đứng ở đây làm gì nữa?"
"...Vậy em phải tuyệt đối ở yên đây, biết không?'
Riko đột nhiên mỉm cười, nó "vâng" một tiếng, đơn giản nhưng đủ khiến Sano Shinichirou yên tâm hơn.
Anh nắm chặt tay, không nói gì thêm và chạy nhanh về phía con hẻm kia. Dù những gì bên trong đó không rõ ràng nhưng anh cũng muốn phải nhìn tận mắt như nào.
Thân ảnh Shinichirou dừng lại trước con hẻm, thu hút sự chú ý của những tên bên trong.
"Thằng nào đây?"
"Mau biến ra chỗ khác đi!"
"Oi, điếc à?!"
Khung cảnh bên trong có vẻ như là cuộc ẩu đả của mấy tên bất lương bình thường. Bọn chúng khi thấy Sano Shinichirou thì liền muốn đuổi anh đi.
Cầm đầu là một tên có vẻ ngoài khá bặm trợn, hắn toan tiến tới gần anh nhưng hoàn bị anh ngó lơ khiến tên đó vô cùng tức giận, hắn rống lên. "Mày dám khinh thường tao?"
"Hắn dám khinh thường đại ca?"_một tên đàn em của hắn lên tiếng.
Sano Shinichirou bỏ ngoài tai mấy lời thô tục của những tên kia, giọng hướng về người có phần tàn tạ ở bên trong. "Ê, cần phụ một tay không?"
"Ờ!" Gã thanh niên nhổ nước bọt, khi thấy Sano Shinichirou thì gã trở nên phấn khích hơn. "Tao bị bọn nó lừa!"
"Khỏi nói cũng biết!"_Sano Shinichirou tiến tới gần người kia. "Mà bọn mình có mỗi hai người thôi, đám này ít nhất cũng 7-8 thằng."
"Lần này không chột cũng què."
Nghe xong lời này khiến Sano Shinichirou muốn câm nín."Takeomi, mày còn tâm trạng để giỡn hả?"
"Tao nói thật."
Sano Shinichirou cùng Akashi Takeomi trao đổi không được bao lâu thì đám bên kia đã mất kiên nhẫn mà lao tới hai người, và hai bên bắt đầu ẩu đả.
Tình hình chẳng mấy khả quan hơn khi có thêm sự xuất hiện của Sano Shinichirou vì nói thẳng ra là anh yếu vc, vào hầu như cũng làm bao cát cho người ta đánh mà thôi.
"Nhục quá mày, sao không phải là thằng Benkei tới chứ??"
"Im!"
Sano Shinichirou thề là nếu anh còn lành lặn trở về thì anh sẽ chăm chỉ tập luyện ở võ đường của ông chứ không trốn nữa!
Khi cố tránh những cú đấm của những tên phe địch thì đột nhiên bên ngoài vọng vào tiếng còi xe cảnh sát, khiến cả bọn bên trong xanh mặt, nhất là mấy thằng bất lương bên kia.
"Là bọn cớm!"
"Chết tiệt, sao bọn nó biết mà mò tới?"
"Còn không mau chạy! Lo thân mình trước đi!'
Tên đứng đầu của cái nhóm bất lương kia bề ngoài tuy to con nhất nhưng có vẻ lại là tên hèn nhát nhất khi hắn là người chạy đầu tiên, tốc độ thoát thân ấn tượng khiến Sano Shinichiro cùng Akashi Takeomi kinh ngạc há hốc mồm.
Bọn chúng đi hết và để lại là con hẻm trơ trọi cùng hai người Sano Shinichirou và Akashi Takeomi trong tình trạng cực kỳ thảm hại.
Lau đi vết máu ở khoé miệng, Akashi Takeomi cũng tính chuồn đi nhưng nhìn lại thì thấy Sano Shinichirou vẫn ngồi một đống ở đó thì thắc mắc: "Sao không chạy?"
"Tao chịu thôi, tao không đi nổi nữa."
"...Vcl Shin, mày tính để bị bắt thật à?"
"Chắc thế, chứ hình như chân tao gãy mẹ rồi..."
"..."
Sano Shinichirou thấy là khi nãy gọi là đánh nhau cho sang thôi chứ đúng hơn là chỉ có anh bị ăn đánh.
"Tắt rồi?"
Tiếng còi xe cảnh sát linh ỏi đột ngột ngưng lại khiến không khí im bặt. Sano Shinichirou thở phào một hơi. Anh loạng choạng dựa vào bức tường và dùng một bên chân chưa gãy để đứng dậy.
"Cuối cùng cũng đi!"
"Chắc đuổi theo đám ban nãy cũng nên."
Đột nhiên nhận ra một điều, Sano Shinichirou thắc mắc: "Nhưng mà ai là người gọi cảnh sát thế?"
"..."
"Là em."_Bất chợt, một giọng nói non nớt vang lên từ đầu con hẻm, cùng với đó là thân ảnh nhỏ bé, trên tay cầm một chiếc dù.
Sự xuất hiện không báo trước của Riko khiến Sano Shinichirou hoảng hồn. Vì anh luôn cảm thấy mình đã quên mất cái gì đó, giờ thì anh biết rồi.
"Riko! May quá, em vẫn ổn- Không đúng, chẳng phải anh dặn em ở yên đó sao? Sao em lại ở đây, nhỡ bị làm sao thì sao đây?!"
Riko chống hông: "Anh nhìn lại anh xem, bị như vậy mà còn dám trách em??"
"Ơ...??"
Akashi Takeomi bật cười, đồng tình. "Nhóc con nói đúng mà."
"Cả mày nữa??"
"Mà Shin, bé con nhà nào đi lạc à?"
"Không phải."_Sano Shinichirou lắc đầu."Sano Riko - em gái tao."
Một quả bom thình lình giáng xuống khiến Akashi Takeomi choáng váng.
Gã quay ngoắt về phía Riko. Lần này gã nhìn nó kĩ hơn thì thấy ngoài màu tóc đen (cái màu mà bất kì người Nhật bình thường nào cũng có nhưng đây là TR) thì hai người họ còn giống cái mẹ gì nữa đâu?
"Em gái mày?"_Gã chỉ tay về phía Riko, bất giác hỏi lại và đổi lại là cái gật đầu chắc nịch từ Sano Shinichirou.
"..."
Akashi Takeomi: Hôm nay trời đầy nắng nhưng sao lại có sét đánh ngang tai thế nhỉ?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top