Chương 1
Thú thật thì Amanai Riko không cảm thấy quá nhiều gì về cái chết của mình. Chính xác hơn là không thể vì nó chỉ nhớ được là mọi thứ đều rất chóng vánh, cảm giác đau đớn cũng chỉ xảy ra trong một khắc ngắn ngủi, vậy thôi.
Nó thấy mình tự nhiên chết đi như vậy thì thật có lỗi quá. Getou Suguru đã dang tay đón chào nó vậy mà nó lại chết trước mặt anh như vậy, thật có lỗi quá đi mất.
Cuộc đời Amanai Riko cũng chóng vánh như khi nó chết vậy, vô nghĩa quá thể. Tự hỏi sẽ có mấy người tiếc thương cho nó nhỉ, sẽ có ai khóc khi nó chết không? Chị Misato sẽ khóc vì nó chứ, mong chị sẽ không đau buồn quá, nó không đáng đâu.
Đáng tiếc quá. Nó còn nhiều điều muốn làm lắm, nhiều nơi muốn đến và nhiều thứ nó chưa kịp trải nghiệm mà.
Có vẻ như nó sắp hết thời gian rồi, không ngờ sau khi chết vẫn có thể suy nghĩ được.
Ý thức nó đân trở nên mơ hồ, toàn bộ một màu đen như mực, không gian cứ như vậy mãi, vậy mãi, cho tới khi đột nhiên nó cảm nhận được ánh sáng chói loá chiếu thẳng vào mắt nó.
Đúng, Amanai Riko cảm nhận được ánh sáng. Ý thức của nó trở lại, giờ nó có thể mở mắt.
Nhưng vì hấp tấp quá nên nó đau, đau vì mắt nó chưa kịp thích ứng với ánh sáng mạnh và vì cơn đau từ cơ thể nó truyền tới.
Cựa quậy, nó theo phản xạ muốn cựa quậy nhưng không thể, cơ thể nó không còn nghe theo ý nó nữa rồi.
Vì giờ cơ không thể di chuyển nên Amanai Riko chuyển sang việc cảm nhận không gian xung quanh.
Nói chung thì hình như nó đang ở bệnh viện, không cần để ý tới mùi thuốc sát trùng vì xung quanh hoàn toàn là những vật dụng y tế, nó nhìn được và nó không mù.
Một tiếng cạch ở cửa, kế đó là một nữ y tá đi vào phòng, cô ta tỏ ra bất ngờ khi thấy nó đã tỉnh và chạy đi gọi bác sĩ. Chuyện sau đó thì nó cũng không rõ lắm vì khi chờ đợi thì nó đã ngủ thiếp đi.
.
Lần này Amanai Riko tỉnh lại là bởi vì động tĩnh xung quanh.
Ở cạnh giường nó là một vị bác sĩ trong chiếc áo blouse trắng, kế bên là một ông lão lớn tuổi, tóc bạc xám.
Ông lão khuôn mặt vốn đang nhăn nhó thì đã dãn ra hơn đôi chút khi thấy nó tỉnh lại.
"Cháu tỉnh rồi?"
"..."
"Lỗi của ta, ta quên mất là giờ cháu vẫn chưa thể nói chuyện được."
Quả thật là vậy, Amanai Riko cũng cảm nhận được cơn đau rát từ trên khuôn mặt chuyền tới. Cảm giác bí bách có được hẳn là do nó bị băng bó khắp người, kể cả miệng.
"Bệnh nhân tình trạng sức khoẻ đã tạm thời ổn định nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện thêm một thời gian để theo dõi."
Vị bác sĩ vừa nói vừa quan sát Amanai Riko trong khi nó vẫn đang ngơ ngác chả hiểu rốt cuộc cái quỷ gì đang xảy ra.
'Là sao? Chẳng phải mình đã chết rồi mà? Hay mình được cứu?'
Các câu hỏi cứ liên tục nảy ra trong đầu khiến nó không để ý được là không biết từ lúc nào, ông lão với mái tóc bạc trắng kia đã tiến gần về phía nó.
Khuôn mặt ông lão đầy nếp nhăn, có vẻ hung dữ và khó gần nhưng nếu để ý kỹ thì khi lão nhìn Amanai Riko, ánh mắt láo lại đầy thương xót, không phải thương hại, là một ánh mắt đầy trìu mến khiến nó xao động.
Trong cuộc đời của Amanai Riko thì làm gì có mấy người sẵn lòng trao cho nó ánh mắt ấy chứ?
"Ta tên là Sano Mansaku. Riko, cháu có muốn về nhà với ta khi cháu đã đỡ hơn không?"
Nó khẽ trợn mắt vì ngạc nhiên, người đàn ông lớn tuổi xa lạ trước mặt là đang muốn nhận nuôi nó?
"Nếu đồng ý, cháu chỉ cần gật đầu với ta."
Lời đề nghị bất ngờ này khiến Amanai Riko bối rối. Nó biết người này rõ ràng không có ý xấu, khả năng nhìn người của nó luôn rất tốt.
Mặc dù chẳng biết mục đích của Sano Mansaku là gì nhưng Amanai Riko muốn đánh cược, vì nó cũng muốn được yêu thương. Sau những chuyện đã xảy ra, nó cũng muốn trải nghiệm cảm giác có gia đình một lần nữa.
Suy cho cùng thì Amanai Riko cũng chỉ là một thiếu nữ 14 tuổi với quá khứ không êm ấm.
Sano Mansaku thấy nó không cử động gì thì lo lắng, muốn hỏi bác sĩ là nó có bị làm sao không thì đột nhiên nó khẽ gật đầu, mắt nó nhìn thẳng vào mắt ông.
"Tốt quá!" Sano Mansaku hô lên, khuôn mặt nhăn nheo của ông càng nhăn thêm khi cười.
Amanai Riko nhìn ông lão như vậy thì không khỏi thắc mắc, cả hai không quen biết gì thì tại sao Sano Mansaku lại vui vẻ đến như vậy?
Thắc mắc ấy cứ đi theo nó một thời gian. Và hôm nay thì mọi chuyện mới vỡ lẽ.
'Chuyện quái gì đây trời???'
Hôm nay Amanai Riko thay băng. Bình thường vì không thể di chuyển và cả người bị băng kín mít nên nó không để ý mấy nhưng khi đã bỏ băng ra rồi thì nó mới thấy được là cả tay và chân của nó đều nhỏ xíu lại.
Chính xác, Amanai Riko đã biến thành trẻ con.
Việc nó cứ im lặng một hồi lâu có lẽ đã khiến chị y tá bên cạnh bồn chồn, chị nói. "Rồi nó sẽ lành nhanh thôi, Riko không cần lo lắng."
"..."
Nó căn bản không phải chết tâm vì mấy vết sẹo khủng khiếp trên người nó a! (Thật ra là có một chút)
Amanai Riko có chết (thật ra là từng chết rồi) cũng không ngờ rằng kịch bản thu nhỏ, xuyên không gì gì đó sẽ ứng nghiệm lên mình dù nó cũng là thiếu nữ biết mơ mộng.
Dạo trước nó cũng có hoài nghi rồi. Vì từ cách mọi người đối xử với nó như trẻ con hay vật dụng, thiết bị ở đây đều lỗi thời đến phát sợ. Nhưng những lần như thế nó đều không suy nghĩ nhiều và thẳng tay bỏ qua.
Lần này nhìn khuôn mặt mình trong gương, gương mặt khi hiện ra quả thật có đôi phần lạ lẫm nhưng chính xác là mặt của nó, không thể sai được.
Vẫn là mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt xanh biếc nhưng khuôn mặt của nó giờ đây lại trở nên bầu bĩnh. Không còn vẻ gì của thiếu nữ vừa dậy thì nữa mà giờ đây đã được thay bằng khuôn mặt thơ ngây của trẻ con.
Khuôn mặt này tuy có phần sức sẹo nhưng không thể phủ nhận nó rất dễ thương, ưa nhìn.
Mai tóc đen dài của nó giờ đây lại ngắn cũn cỡn, ôm sát gương mặt. Đôi mắt vốn tô thì giờ cũng đã trở nên to hơn vạn phần, ướt át và trong veo. Cái mũi nhỏ và đôi môi hồng hồng cũng rất hợp với gương mặt nó.
Amanai Riko thừa nhận nếu đây không phải khuôn mặt của nó mà của đứa trẻ nào khác thì nó đã sà vào mà ôm hôn rồi.
Sau một khoảng thời gian nằm viện thì vết thương nó cũng dần khỏi, những vết bỏng không còn đáng sợ như trước nữa. Cũng vì thế nên bây giờ nó không cần phải băng kín người nữa và cũng có thể cử động nhẹ cơ thể.
Khi nó đang ngồi xem chương trình hoạt hình trên chiếc tivi cáp cũ thì từ ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.
"Chắc là ông của Riko đấy, để chị mở cửa cho."_chị y tá có nhiệm vụ chăm sóc nó, nói.
Lần này vào là phòng chính là ông lão khi trước đã cố gắng nhận nuôi nó - Sano Mansaku.
"Riko à, ta lại tới thăm cháu đây."
Khi Sano Mansaku nhìn thấy Amanai Riko được tháo bột và thấy được vẻ ngoài của nó thì không khỏi vui mừng, ông cảm thán: "Ôi trời, cháu xinh như mẹ cháu hồi trước vậy."
"Mẹ?"
"Cháu giờ đã có thể nói chuyện sao? Thật tốt quá! Mẹ? Cháu hỏi mẹ cháu? Ôi trời, ta thật tệ quá! Riko, cháu hãy quên những gì ta vừa nói đi nhé."
"...Vâng."
Amanai Riko mất cả gia đình trong một tai nạn xe năm 4 tuổi, chuyện này nó đều là được nghe kể lại từ chị Misato nên bản thân nó cũng không thể nhớ gì nhiều về cha mẹ mình.
Nhưng xét về thái độ dấu diếm, khó xử của Sano Mansaku và ngoại hình của nó... cũng không khó đoán quá nhỉ?
"Riko, cháu năm nay cũng 4 tuổi rồi nhỉ? Ở nhà ta còn hai thằng cháu nữa, một thằng lớn và một thằng bé. Thằng bé kém cháu một tuổi, hay để hôm nào ta đưa nó tới chơi với cháu nhé, được không?"
Có vẻ như Sano Mansaku thấy nó cô đơn nên muốn tìm người chơi cùng với nó đây mà, vì khi ở bệnh viện nó cũng chẳng thể làm quen với ai.
Sống mũi Amanai Riko cay cay vì thất vọng khi nhận ra khi này nó cũng không còn cha mẹ nhưng ít nhất bây giờ nó đã có người yêu thương, để ý đến suy nghĩ của nó.
Gạt bỏ hết những thứ hổ lốn ra khỏi đầu, Amanai Riko nở nụ cười thật tươi với Sano Mansaku, nói: "Vâng!"
Sano Mansaku thấy nó như vậy thì nhẹ lòng vì nó cũng đã chịu cười với ông.
Amanai Riko từ đầu tới giờ đều quá mức im lặng khi so sánh với những đứa trẻ đồng trang lứa và Sano Mansaku nghĩ nó vẫn còn chấn thương tâm lý sau tai nạn.
bản thân nó cũng không nhận ra điều đó mà nó chỉ im im khiến ông lo lắng không thôi.
Vì chỉ mới 4 tuổi và cơ thể vẫn còn yếu nên chỉ ngồi một chút đã khiến nó trở nên buồn ngủ. Sano Mansaku biết nên cũng không nán lại lâu, ông quay về và hứa lần sau sẽ lại tới thăm.
Ngồi nói chuyện một hồi (chủ yếu chỉ có Sano Mansaku nói) thì nó biết được là ông đang mở một võ đường, dạy võ chủ yếu là cho mấy đứa nhỏ còn phải chăm thêm 2 thằng cháu nên ông thường khá bận.
Amanai Riko tỏ ra nó không để ý và thể hiện bản thân có chút háo hức khi biết mình sẽ có thêm anh trai và em trai.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top