1.2

3.

Tobirama không hiểu rốt cuộc Uchiha Madara muốn làm gì, nhưng sau khi anh nếm thử một miếng lươn, anh chợt đoán ra suy nghĩ của gã.

"Tôi phát hiện anh không phải có tật xấu." Tobirama nặng nè buông chén canh, bởi vì động tác có hơi mạnh nên đã khiến cho nước canh bắn ra văng vãi trên mặt bàn, vệt nước loang lổ cũng biểu thị cho sự mất kiểm soát của anh.

"Tôi nghĩ nếu anh có não, anh chắc chắn sẽ biết tôi không thích đồ ngọt."

Không phải muốn tỏ ra nhiệt tình tốt bụng sao? Senju Tobirama ta tất nhiên sẽ hết lòng hỗ trợ.

Thành công khiến Uchiha Madara đen mặt, Tobirama cố gắng bỏ qua cảm giác hối tận từ sâu trong đáy lòng mình, anh chống tay vịn ghế đứng dậy, xoay người về một tư thế thoải mái.

"Nếu anh thích làm đầu bếp, vậy cảm phiền anh quan tâm nhiều hơn đến khẩu vị của gia chủ. Canh ngọt canh ngiếc gì đó, có cho tôi cũng không thèm!"

"Em khi còn nhỏ uống thuốc ghét nhất là đắng, lúc lớn lên cũng chẳng khác gì." Thanh âm trầm ấm ấy ở vẫn ở phía sau anh vang lên, thậm chí Tobirama có thể cảm nhận được vài phần buồn bã trong lời nói ấy.

"Em không ghét ngọt, em ghét tôi."

Ồ, cuối cùng cũng hiểu. :)

Tobirama sâu một hơi, ý định kìm nén đợt ho khan, nhưng còn chẳng chờ anh nói gì, người đứng phía sau lưng đã bước anh vòng lên phía trước anh.

Uchiha Madara chần chờ đôi lát, cuồi cùng vẫn tiến lên hai bước thu ngắn khoảng cách giữa hai người. Ở giây phút Tobirama ngây người, lấy hết dũng cảm phá vỡ khoảng cách an toàn, phủ lên cánh môi dịu sắc kia một nụ hôn nhẹ.

Đường gã cho hơi quá tay, ngọt khiến gã phát ngấy.

Lần sau cho ít đi thì tốt.

4.

Tobirama cảm thấy anh không còn có thể ở lại ngôi nhà này nữa. Suy nghĩ ôm đồ chạy lấy người bắt đầu len lỏi trong đầu anh.

Đừng hỏi anh có phải chủ nhân căn nhà này không, chỉ cần có Uchiha Madara, anh sẽ không bao giờ ở lại nơi đó!!

Uchiha Madara là quỷ dữ!!

Ho nhẹ hai tiếng, cuối cùng Tobirama mới ổn định được nhịp thở. Anh theo thói quen định dùng mu bàn tay lau qua khóe môi, nhưng khi cánh môi tiếp xúc với mu bàn tay, cảnh tượng khi nãy lại lần nữa tái hiện trong đầu.

AAAAAA!! Uchiha Madara!!!

Sắc hồng lại lần nữa bò lên gương mặt anh, chỉ là khác với lần trước, lúc này, Tobirama tức muốn điên lên. Bị Uchiha Madara hôn?! Có khác gì bị chó liếm không cơ chứ?!

Tobirama không ngừng tưởng tượng cảnh đấm Uchiha Madara ngã lăn ra đất, anh thậm chí đã nghĩ kỹ vào lúc ấy đấm bên trái hay đấm bên phải đau hơn.

Trước hết là anh có thể đánh thắng được tên khốn kia. Và một cái trước hết khác, anh phải làm no bụng mình đã.

Cơm trưa hoàn toàn không chạm vào, Tobirama giờ hối hận cũng không kịp. Anh nhớ rõ cơm trưa có cá hấp, trứng hấp cùng với một món sườn kho thơm phức.

Đùa à, sao có chuyện anh ăn đồ Uchiha Madara làm ra?! Có là mơ cũng không thể!

Tobirama chần chừ một hồi, chung quy lại vẫn chiến thắng khát vọng thầm kín trong lòng, lựa chọn một hộp cơm cá nướng định gọi từ đầu.

Liên hệ chủ quán xong, cần khoảng nửa tiếng nữa mới được nhận hàng. Tobirama mới thở phào nhẹ nhõm. Nửa tiếng nữa, có lẽ dạ dày anh chịu được đến lúc ấy. Tuy rằng bây giờ đã bắt đầu đau nhưng anh không thể thua ngay ngày đầu tiên được, Tobirama thầm mặc kệ cảm giác không ổn liên tục truyền đến yết hầu.

"Khụ khụ khụ..." Cảm giác ghê tởm ở mãi đó không đi, Tobirama chống không nổi ngã xuống trên giường, muốn mượn tư thế nằm giúp dạ dày mình dễ chịu đôi phần.

Anh nhớ rõ lần gần đây nhất anh uống thuốc là ba hôm trước, hơn nữa cũng vì đề phòng việc dạ dày bất chợt đau mà uống lần hai viên thuốc.

Hai viên thuốc dạ dày mà hiệu quả không nổi ba ngày sao? Chắc chắn là sản phẩm giả chất lượng kém!

Trong khi Tobirama miên man suy nghĩ, "lộc cộc", tiếng đập cửa làm đảo lộn hết tất cả.

Ai vậy? À, lúc này còn là ai ngoài chó Uchiha Madara nữa. (*)

Hai mươi mấy năm gia giáo dưỡng dục bị đối phương quẳng đi chẳng tiếc thương, không đợi Tobirama trả lời, Uchiha Madara đã đẩy cửa vào.

"Anh..." Tobirama thực sự đã bị hành đọng của người này làm tức điên, nhưng không chờ anh nói xong, mũi anh đã ngửi thấy rất nhiều mùi hương quyến rũ.

Sườn kho, tôm chiên, hình như có mùi nấm tươi, Tobirama cam đoan, đối phương mang đến toàn bộ đều là món anh thích ăn. (*)

"Ăn cơm." Uchiha Madara thấy ăn nằm trên giường tay ôm chặt che vị trí dạ dày, không tự chủ được cau mày. Bệnh lại tái phát rồi.

"Ai thèm ăn cơm anh nấu?!" Tobirama chậm rãi thẳng nửa người trên, đem cơ thể dựa lên gối tựa đầu giường. Mềm mại xúc cảm bao quanh hông anh, mượn phần thoải mái này, Tobirama lại lần nữa có sức lực dỗi người.

"Cơm hộp ăn còn ngon hơn anh nấu! Anh nhìn thử xem, anh đang làm cái quái gì?!"

A, sườn kho, tôm chiên, súp bơ nấm... Thơm quá. (*)

"Khụ, tôi không ăn!"

"Tôi không cho đường. Một chút cũng không cho." Uchiha Madara đến gần Tobirama, đặt cái khay lên trên tủ đầu giường. "Dạ dày em lại đau đúng không? Em sống chết với tôi cũng không được lợi ích gì, nhưng dạ dày em không chịu được lại khác. Nếu Hashirama biết, tôi sợ em sẽ không thoát."

???

Nuôi đầu bếp ở chùa là cáo lẻo mép có cảm giác gì?

Tobirama giờ phút này muốn đánh đối phương thành đầu chó, nhưng mà, đánh không lại...

"Ra ngoài! Anh đi ra ngoài cho tôi!! Ai cho phép anh vào phòng tôi?!" Thuận một bên gối ôm đặt cạnh Tobirama cầm ngay ném về phía Uchiha Madara, dạ dày càng lúc càng quặn đau, đây là tín hiệu nhắc nhở anh uống thuốc giữ mạng.

Uchiha Madara nghiêng người tránh cái gối ôm bay vào mặt, gã hơi hé miệng nhưng không nói gì. Cẩn thận nhìn vào kẻ đang phô trương sức mạnh của mình, Uchiha Madara xoay người rời đi.

Nếu như người nọ không muốn gã ở lại, gã sẽ rời khỏi nơi này. Không phải thấy người nọ đau đớn bán sống bán chết, trái tim nhẹ đi đôi phần.

...

1. Câu gốc:

"Ai? Nga, lúc này còn có thể có ai, trừ bỏ Uchiha Madara kia chỉ cẩu không còn người khác."

Tui cố không dịch bậy/dịch tục mà đoạn này lạ lắm :').

2. Có hai bản dịch cho câu này.

Bản gốc (phiên bản tôi dùng để dịch):

Thịt kho tàu xương sườn, du nấu tôm, hơn nữa như có như không nấm tiên vị, Tobirama dám cam đoan, đối phương bưng tới trên khay đều là hắn thích ăn đồ ăn.

Bản tham khảo:

Sườn kho, dầu muộn tôm, lại thêm như có như không cây nấm vị tươi, Tobirama dám cam đoan, đối phương bưng tới trên khay đều là hắn thích ăn đồ ăn.

Tôi không rõ món thứ 2 là gì, cũng không có link bản Trung để tra từ nên sẽ để tạm là tôm chiên.

3. Bản dịch của tôi:

"A, thịt kho tàu xương sườn, du nấu tôm, bơ canh nấm,... Thơm quá."

Bản dịch tham khảo:

"A, sườn kho, dầu muộn tôm, bơ súp nấm... Thơm quá."

Tạm không tìm được món ăn phù hợp nên tôi vẫn gọi là tôm chiên và súp bơ nấm.

Danh sách chăm vợ của Madara bao gồm:

1. Sườn kho (phải tìm bản Trung nhưng không thấy)

2. Súp bơ nấm (Súp kem nấm)

3. Tôm chiên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top