1.1
1.
Senju Tobirama thật sự rất muốn biết trong đầu anh hai mình Senju Hashirama chứa cái gì, đại khái sẽ là nấm rơm, nấm đùi gà, nấm kim châm... Và một đống các loại nước tương vị nấm.
Nói tóm lại, dù có là cái gì đi nữa chắc chắn không phải thứ mà người bình thường có thể sở hữu.
Được rồi, anh có nói nhà mình khá trống vắng nhưng nó không có nghĩa hắn tình nguyện chia sẻ không gian cá nhân cho người khác. Trời đất chứng giám, anh chỉ muốn anh hai tặng cho mình một bé mèo nhỏ chứ không phải con quỷ Uchiha kia.
Không gian riêng tư bị chiếm lĩnh, Tobirama cũng không muốn phải tiếp xúc quá nhiều với bạn cùng phòng mới, đặc biệt là với kẻ họ Uchiha tên Madara, thực sự, anh càng lúc càng muốn thử bổ đôi đầu anh hai ra nhìn một chút.
Rốt cuộc là do công việc không đủ nhiều hay do chị dâu Mito không đủ "yêu thương" (*), Senju Hashirama ngươi tra tấn em trai mình như thế không thấy tội lỗi sao?!!
Senju Hashirama không chỉ không thấy tội lỗi, hắn còn tặng cho em trai nhỏ nhà mình một cái hố khổng lồ: "Madara, từ nay về sau việc ăn uống sinh hoạt hằng ngày của Tobirama phải nhờ cậu rồi. Tobirama thích tay nghề nấu nướng của cậu lâu rồi, được dịp này, cậu thể hiện tài năng cho em ấy chiêm ngưỡng đi?"
???
Từ từ, từ khi nào anh thích trù nghệ của Uchiha Madara?! Này, phòng bếp sạch sẽ không tì vết nhà anh không phải chỗ cho Uchiha Madara phá hoại đâu nha!
Anh hai làm ơn tỉnh ngủ đi!!!
Anh không thể nhìn Uchiha Madara mặt đẹp mà tìm mọi cách nhét tay em cục nợ này! Chúng ta có thể cùng nhau bình tĩnh nói chuyện, em tuyệt đối không tiếp nhận dân thất nghiệp lang thang!!
2.
Uchiha Madara có phải tên thất nghiệp không biết nhưng Tobirama biết nếu mình không làm gì chắc chắn sẽ bị tên này ép đến mức phải ăn cơm hộp.
Không, anh chợt cảm thấy so với chén canh vàng óng ánh tản ra hương thơm dịu dàng thì một hộp cơm cá nướng mua quán ven đường sẽ ngon hơn gấp rất nhiều.
"Lươn om táo đỏ hoàng kỳ (*). Bổ khí huyết, dưỡng tì vị." Cách giới thiệu vô cùng đơn giản nói lên công dụng không nhỏ của món ăn trước mặt không những không khiến Tobirama từ bỏ ý định ăn cơm hộp mà ngược lại nó lại khiến anh càng thêm khiên định với suy nghĩ của mình.
Đùa nhau hả trời, dược thiện(*) là thứ con người có thể ăn được sao?
Không phải vì anh không để Uchiha Madara có mặt mũi, mà là vì trong mắt anh, giá trị danh dự của gã đã sớm bằng không, đừng nói tới vấn đề này.
Tobirama đối nhân xử thế luôn là một thái độ bình lặng cẩn trọng, chỉ duy những lúc anh đối mặt với những người họ Uchiha, điểm kiên nhẫn luôn cao chót vót sẽ rơi một phát về số không tròn trĩnh. Mà khi người đó họ U tên M, cái thứ gọi là mặt mũi, danh dự, căn bản anh chưa nghe qua.
"Tự nấu tự ăn. Tôi gọi cơm hộp."
Nói rồi, Tobirama liền với lấy cái điện thoại gần đó, ngựa quen đường cũ tìm tới tiệm cơm cá nướng quen thuộc, ngay lúc anh muốn chốt đơn, ngón tay thon dài che khuất tầm nhìn của anh.
Không đợi Tobirama nheo mắt cảm thán bàn tay kia đẹp đẽ độ nào, điện thoại thông minh của anh đã bị cướp đi.
"Cơm nước nấu tươm tất em không ăn, lại còn muốn gọi cơm hộp? Tobirama, giờ tôi có nên hiểu hành động này của em là muốn xúc phạm tôi không?" Thanh âm trầm ấm không như những ngày thường thản nhiên (*) mà lại có vài phần nặng nề rầu rĩ.
???
Uchiha Madara anh lại muốn chơi trò gì đây?!
Tobirama hướng tầm mắt theo đôi tay dần về phía trước, đối diện với cập mắt đen lánh kia, anh nhịn không được mà nheo lại hai mắt, "Tôi nhớ rằng anh chỉ đang ở ké nhà tôi."
"Ở ké cũng có quyền quản em ba bữa một ngày." Uchiha Madara ghé sát vào Tobirama, nhìn khuôn mặt không mang chút cảm xúc nào của người này lại khiến gã vô cùng vui vẻ.
"Vậy không thì tôi nói cho anh trai em, em giở chứng đòi bỏ bữa không chịu ăn. Đồ ăn nấu xong cả rồi không thèm động đũa, còn ở trước mặt tôi đặt cơm hộp."
"Anh có hết việc à?!" Tobirama không để ý đối phương muốn kể tội mình, từ nhỏ đến lớn cùng người này giao tiếp anh không thiếu những lần như này. Nếu anh mà sợ Uchiha Madara cáo trạng, anh đã không phải Senju Tobirama.
Nhưng anh sợ anh hai nghĩ linh tinh cái gì trong đầu rồi tới tận nhà giám sát mình uống thuốc.
Có trời mới biết để có thể hoàn toàn chạy khỏi nhà anh hai, anh đã hao tâm tổn sức đến độ nào. Chẳng hạn như đứng trước mặt anh ấy nhịn không ho khan, hay uống thuốc đều đặn đầy đủ, ăn cơm không bỏ một bữa, rèn luyện sinh hoạt đúng giờ giấc, tất cả đều khiến anh muốn kiệt quệ.
Mà bây giờ, Uchiha Madara lại muốn giở trò cũ, anh làm sao có thể để đối phương nắm bắt được cái nhược điểm này mà đem mình về lại vòng tay bao bọc của anh hai được?!
Tobirama nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn kẻ đang ghé sát vào mình, khuôn mặt đẹp đẽ của gã cũng chẳng giúp anh vui vẻ chút nào, ngược lại, anh cứ thấy ghét ghét cái mặt đẹp này.
"Em trừng tôi cũng vô dụng. Tôi không quan tâm điều gì, em bắt buộc phải uống, chẳng lẽ..." Uchiha Madara chớp chớp mắt, ghé lại gần hơn chút, ở trong cái phạm vi mà Tobirama có thể chịu được. "Em muốn tôi dùng miệng giúp em?"
Đối phương thở ra luồng khí nóng đều đều phả lên gò má anh. Gương mặt vốn nhợt nhạt thiếu sắc tố lại giống như bị phỏng đỏ bừng lên, Tobirama mở lớn hai mắt, một mảnh ửng hồng ngay lập lực đoạt lấy sự chú ý của gã.
Người này cả lúc xấu hổ cũng thật đáng yêu.
Tiếc là hồi nhỏ gã bắt nạt người ta quá nhiều, người nọ có vẻ cũng chẳng mấy ưa thích mình.
Không sao, tương lai còn dài. Gã còn rất nhiều thời gian để khiến người kia cam tâm tình nguyện trốn vào vòng tay mình.
...
1. Bản gốc của từ đó là "hạch thiện". Nguyên văn cả câu là:
Là tập đoàn sự tình không đủ nhiều vẫn là đại tẩu Uzumaki Mito không đủ hạch thiện, Senju Hashirama ngươi dạng này tra tấn ngươi thân đệ đệ ngươi không cảm thấy có chút quá phận sao? !
2. Món mà cụ U chăm vợ:
(Ảnh hơi mờ nhưng tấm lòng U thị Madara chất lượng)
3. "Dược thiện" là từ ghép của "Dược tức" (dược liệu) và "thiện tức" (món ăn), chỉ những món ăn mang tính dược liệu.
4. Thứ nhất, tôi để xưng hô của Madara là tôi-em (vì Madara được thiết lập là lớn tuổi hơn Tobirama, nếu thấy không hợp có thể kêu tôi sửa lại)
Thứ hai, tôi để xưng hô của Tobirama với Madara là tôi-anh (vì không vì gì cả, tui nghĩ vậy sẽ phù hợp với tính cách của Tobirama thôi)
Thứ ba, từ gốc là "trương dương". Nguyên văn câu gốc là:
"Phóng hảo hảo cơm không ăn, ngươi muốn đi điểm cơm hộp? Tobirama, ta có thể lý giải vì đây là đối ta nhục nhã sao?" Trầm thấp thanh tuyến cũng không giống người này ngày thường nói chuyện như vậy trương dương, ngược lại còn có vài phần nặng nề chi ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top