36

Sanzu cả người cứng ngắc nhìn bốn cục bột kia đang vờ ngây thơ chớp mắt nhìn mình.

Takemichi tà đạo trêu chọc, đối với Sanzu dang rộng hai cánh tay:

"Hôn tí, làm gì căng. Thích không? Lại đây tao hôn cho một cái."

Sanzu trợn trắng mắt nhìn Takemichi cả người bày ra bộ dáng rất đáng đánh đòn. Cậu rất bực bội, nhưng lại tìm không ra cớ để mắng Takemichi. Cho nên Sanzu chỉ có thể tức giận, cầm hộp bánh kẹo ném thẳng vào mặt Takemichi.

Takemichi phản ứng không kịp ăn trọn hộp gỗ.

Takemichi nổi đóa đứng dậy ôm trán đỏ chót. Cậu xắn tay áo muốn khô máu với Sanzu, nhưng bị Mikey đang ôm cổ cậu kiềm chế lại. Takemichi nổi giận đùng đùng nhìn Sanzu quay mặt bỏ đi.

"Cái con chó lông vàng này! Buông ra để tao cắn nó!"

"Đầu năm vui vẻ không quạo, Takemitchy."

Mikey lẫn Kazutora dùng sức níu lại Takemichi. Cũng may con người này bị bộ thập nhị đan y làm cho đi đứng khó khăn. Nên hai người cũng dễ khống chế cậu ấy.

Takemichi tay chống nạnh bất mãn nhìn Sanzu đang dọn kẹo và bánh. Rất không vui mà nói:

"Tao dỗi rồi, có cho tiền hay đồ ăn cũng không dỗ được đâu."

Sanzu bóng lưng cứng đờ một chút, sau đó vì bực mình mà vùng vằng mà bỏ đi.

Đầu năm mới, con nuôi Sanzu và con ruột Takemichi giận nhau chẳng thèm nhìn mặt. Đối tượng được lợi duy nhất là Kazutora. Vì tới đêm ngủ Takemichi chỉ xoay mặt về phía con hổ nhỏ và dùng tay ôm cậu ta như gối ôm thôi.

Kazutora tâm cơ boy bày tỏ, làm tốt lắm Sanzu. Tụi bây cứ giận nhau tiếp đi, Takemichi một mình tao húp.

***

***

Sanzu đã bị Takemichi ngó lơ một tuần lễ.

Sanzu ban đầu cũng cứng đầu cứng cổ, bởi vì thầm nghĩ rằng mọi khi Takemichi đều rất nhanh nguôi giận. Cho nên anh định bụng cứng đối cứng với cậu ấy. Đợi Takemichi tự hết giận thì thôi.

Nhưng một tuần sau, Sanzu đã bắt đầu sốt ruột. Anh không ngờ rằng đợt này Takemichi giận lâu thật.

Takemichi không thèm để ý, không thèm quan tâm. Sanzu bị mắc kẹt với một đám khách nữ, Takemichi cũng ngó lơ luôn. Trong bữa cơm Takemichi cũng chỉ nói chuyện với Kazutora, ngay cả tối ngủ cũng vậy.

Sanzu bức bối trong người, khó chịu, khó ngủ đến nỗi mắt đã có quầng thâm.

Từ ngày đầu ở chung với Takemichi, Sanzu đã luôn là người nằm kế bên cậu nhóc kia khi ngủ. Việc lắng nghe tiếng tim đập của Takemichi giống như một khúc hát ru, khiến Sanzu yên tâm ngủ ngon.

Nhưng một tuần lễ này, tiếng tim đập lại biến thành của thằng đực rựa đáng ghét Kazutora.

Sanzu đang bị mất ngủ trầm trọng, điên tiết vô cùng. Làm cho đám khách nữ sợ run người.

"Tối nay tao qua nhà Mitsuya học bài rồi ngủ ké, mày khỏi đợi. Bán xong nhớ đóng cửa."

Takemichi dặn dò Kazutora vài câu, sau đó xách túi xách mở cửa tiệm rồi lấy xe đạp chạy đến nhà Mitsuya. Để lại Kazutora mỉm cười vẫy tay phía sau lưng và một Sanzu vẻ mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

Hiển nhiên là Takemichi cố tình xem nhẹ Sanzu rồi.

Sanzu chính thức bị đá văng khỏi lâu đài tình ái và rớt xuống chuồng gà chơi một mình.

Sanzu mặt mày hầm hầm, cau có nhìn Kazutora đang nhún vai tỏ vẻ vô tội.

Kazutora cười đểu:

"Đừng liếc nữa, đây là vấn đề nhân cách đó. Đi xin lỗi Takemichi đi."

Sanzu nghiến răng không nói.

Kệ mẹ đời, tối nay không có thằng đần Takemichi. Sanzu hắn sẽ nổi loạn một trận!

Cùng lúc đó, bên nhà của Mitsuya.

"Cúc cù cu ~, có Mitsuya ở nhà hong?"

Mitsuya cười khổ nhìn con sâu đang trèo cửa sổ vào nhà mình. Mitsuya cũng không hiểu tại sao con người này lại có chấp niệm siêu to khổng lồ với việc trèo cửa sổ vào nhà chứ không đi cửa chính nữa.

Mỗi lần thấy Takemichi trèo như thế, Mitsuya lại phải tốn công chạy đến đỡ cậu ta xuống vì sợ Takemichi trượt chân té. Cái bộ não cậu ta đã kém thông minh rồi, nếu té nữa chắc hỏng não mất.

Takemichi nhảy xuống dưới, dép cậu vẫn còn để bên ngoài để tránh dơ nhà Mitsuya. Anh cũng xem như đã quen với tình huống này, nên để sẵn một đôi dép đi trong nhà ở ngay bên dưới cửa sổ.

"Mày đi lên phòng khách đi, tao làm chút nước cam rồi đem lên cho."

Takemichi mang đôi dép đi trong nhà vào, nghe Mitsuya nói thế cũng lạch bạch chạy lên phía phòng khách. Thế là bắt gặp hai đứa em gái đáng yêu của Mitsuya.

Runa và Mana thấy Takemichi, lập tức đưa tay chỉ vào cậu hô to:

"Ác ma đến rồi! Ác ma Bakamichi xấu xa!"

"Baka!" Mana còn bé cũng bi bô hùa theo Runa, hùa hay lắm. Phát âm đúng trọn vẹn từ "baka".

"...Mày giáo dục kiểu gì vậy Mitsuya??"

Takemichi ngay lập tức quạo, cáo trạng Mitsuya đang ngại ngùng phía sau. Mà Mitsuya trên tay bê khay nước, chỉ có thể cười trừ xem như xin lỗi.

Cái này là do mày "tiếng xấu đồn xa", đâu phải tại tao.

Takemichi nhìn hai cục bột nhà Mitsuya. Thấy bản thân lỡ gánh tiếng xấu rồi, thôi thì xấu thêm chút cũng không sao.

Takemichi nghĩ thế, ngay lập tức bày ra khuôn mặt độc ác đê tiện. Hai bàn tay làm thành tư thế móng vuốt giả vờ cào cào không khí, bộ dáng xấu xa giống phản diện mười phần. Thành công dọa hai đứa nhỏ rụt người sợ sệt.

"Đúng vậy, ta là ác ma chuẩn bị xâm chiếm trái đất đây. Ta sẽ ăn thịt hai đứa nhóc nhà ngươi, ehe ~"

"QwQ! Takashi! Cứu bé!"

Mitsuya bật cười nhìn hai đứa em bị dọa, đứa nào đứa nấy mặt mũi xanh mét. Anh đi tới bàn đặt ly nước rồi lại vỗ vai Takemichi đang nô đùa vui vẻ cùng hai đứa em mình.

Takemichi nhìn hai đứa nhóc ôm nhau, hoảng hốt cầu cứu anh trai mình. Cậu cười phá lên khoái trá, sau đấy tiếp tục hù dọa nói:

"Cứu hả? Vậy ta sẽ ăn luôn anh trai mấy đứa!"

Giống như sợ Runa và Mana không tin. Takemichi dùng tay chụp lấy Mitsuya từ phía sau, khóa anh ta cứng ngắc. Một tay giả vờ bóp cổ Mitsuya, một tay vịn vai của anh, sau đó há miệng như muốn cắn vào phần cổ của Mitsuya.

Mitsuya ngẩn ngơ khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của nhiệt độ cơ thể đang phà vào phần da, rùng mình vì thứ gì đó mềm mại đang đang đặt trên cái cổ của mình làm anh ngứa ngấy.

Mitsuya não bị chết máy cmnr!

Mãi cho đến khi nghe tiếng khóc của Runa và Mana, Mitsuya mới nhận ra mình sắp bị Takemichi cắn vào cổ!

Mitsuya vừa xấu hổ, lúng túng lại tức giận, ngay lập tức kí vào đầu Takemichi làm cậu ta cắn trúng đầu lưỡi.

"Ặc ặc ặc, làm gì vậy má?! Giỡn tí làm gì căng!"

Mitsuya nhìn Takemichi khó hiểu ôm đầu le lưỡi nhìn anh. Mitsuya đỏ mặt tía tai, dùng sức niết bẹp má của Takemichi. Gắt gỏng càu nhàu:

"Ngu ngốc! Trò đùa của mày làm tao sắp khóc rồi... Không phải! Là em gái tao khóc rồi này! Học đâu ra cái thói đùa giỡn như thế? Biết đau tim lắm không??"

"Ặc, xin lỗi, đừng nhéo nữa đau quá!"

Takemichi dưới sức ép hai bàn tay của Mitsuya đành phải xin lỗi. Nhưng hai đứa em gái của anh thì không. Chúng vừa khóc, vừa lao đến nắm đầu giựt tóc của Takemichi rồi đánh.

"Không được bắt nạt anh hai! Cú đấm sấm sét!"

Một tuần lễ sau ngày đầu năm mới, Takemichi bị hai đứa họ Mitsuya leo lên đầu lên cổ ngồi.

"Ấy! Xin lỗi mà!"

Mitsuya Takashi nhìn Takemichi chịu khổ, thầm mắng trong lòng.

Vừa lắm, cho chừa cái tật ghẹo trai.

***

***

Ngoại truyện:

Nếu như đây là 5 năm sau:

Takemichi: "Cứu hả? Vậy ta sẽ ăn luôn anh trai mấy đứa luôn."

Mitsuya mỉm cười lột áo: "Được, cởi quần ra đi."

Takemichi: "..." Jz tr? Zăm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top