20

Hiện tại Takemichi đang đè đầu cưỡi cổ Sanzu.

Sanzu tức điên lên, muốn ngay lập tức đập nát cái thằng đang ngồi trên lưng mình. Đáng tiếc tay của cậu đã bị Takemichi kiềm lại, chỉ có thể dùng sức trừng mắt với Takemichi.

Takemichi cười khanh khách, khẽ vỗ vỗ má Sanzu trêu chọc:

"Sao? Nãy gáy hăng lắm mà? Sao giờ nằm yên chỗ vậy?"

Sanzu nghiến rừng, quyết tuyệt nói:

"Tao thua rồi, giết tao đi."

"Gì vậy trời? Coi phim hành động ít thôi. Có cần tao mua cho mày cuốn Đắc Nhân Tâm đọc cho đầu óc thanh tịnh không?"

Takemichi nghe tiếng rung của điện thoại thì đứng dậy khỏi lưng Sanzu. Cậu ta xoa eo đứng dậy, hung ác nhìn Takemichi. Muốn mở miệng nói thêm điều gì nữa thì bị Takemichi đặt ngón tay trên miệng ra hiệu im lặng.

Sanzu theo phản xạ im lặng theo, sau đó liền hoang mang.

Mắc gì cậu lại đi nghe lời thằng nhóc này vậy?

"Moshi moshi, Hanagaki Takemichi đang nghe."

Bên điện thoại vang lên thanh âm có chút trẻ con, tràn ngập vui vẻ và phấn khởi. Takemichi kinh ngạc, là Mikey.

[Moshi moshi? Takemitchy, để tao kể cho mày nghe cái này vui lắm. Anh hai bị gái từ chối lần thứ 20 rồi.]

"...Mày phải em trai Shinbaka không vậy? Nói đừng buồn chứ tao thấy mày khốn nạn vl." Takemichi hắc tuyến nói. Bên kia, Mikey không để ý cười hì hì, đáp:

[Đừng nói như vậy ~ nè nè, anh hai đang buồn lắm, ổng suy sụp trong phòng nửa ngày rồi. Mai mày với tao tìm cách giải sầu cho ổng.]

"Được, tao biết rồi. Ngủ ngon."

[Takemitchy ngủ ngon.]

Mikey cúp máy.

Takemichi lại chuyển tầm mắt nhìn về Sanzu. Cậu không hề kiêng nể ra lệnh:

"Dọn dẹp đống lộn xộn đi."

Khi nãy vật lộn cùng Sanzu, không ít đồ đạc trong quán trở nên lung tung lộn xộn.

Sanzu cắn răng, hiển nhiên là không muốn làm theo.

Nhưng mà cậu ta có sự lựa chọn nào sao?

Takemichi không nương tình, dùng xấp giấy gõ lên đầu Sanzu.

"Lẹ đi, rồi tôi hướng dẫn cậu gói hoa cho khách. Bộ tối nay muốn ở ngoài đường hay gì?"

Sanzu sửng sốt sờ đầu, hoài nghi nhìn Takemichi. Cậu không khỏi lúng túng nhíu mày:

"Mày vẫn thuê tao sao?"

"Ừ, không phải mày nói mày không có chỗ đi sao. Tao nhận mày làm thì tối nay mày mới có chỗ ở chứ. Hỏi thừa, dọn nhanh lên."

Sanzu không thể tin được nhìn Takemichi. Lẽ ra bị đe dọa làm loạn như thế thì cậu ta nên đá đít Sanzu mới phải. Chứ không nên khoan hồng như thế này. Sanzu đúng là sờ không đến suy nghĩ của Takemichi rồi.

Suy nghĩ vẩn vơ, Sanzu cứ thế hàm hồ dọn cả tiệm trở nên gọn gàng. Đạt đến một tràng vỗ tay của Takemichi:

"Kỹ năng osin không tồi."

"Im đi."

Takemichi không để ý tới Sanzu cộc cằn mạnh miệng. Cậu vẫy vẫy tay với Sanzu, kêu cậu ta lại quầy gói hoa.

"Nhìn cho kỹ, ông chủ Takemichi này chỉ hướng dẫn một lần thôi đấy."

Sanzu dù không tình nguyện vẫn phải chăm chú nhìn Takemichi chỉ dẫn trong việc gói hoa.

"Ông chủ" này tuổi còn nhỏ nhưng rất khéo léo, ép từng đường viền giấy kính nhanh thoăn thoắt khiến những màu sắc đan xen nhau như ảo thuật.

Sanzu nhìn đôi bàn tay dán đầy băng cá nhân, có chút gầy, các khớp trên tay rất rõ ràng tinh tế. Đúng là một đôi tay đẹp chuẩn bọn anh chị nhà giàu tay không bao giờ bẩn.

"Hiểu chưa?"

Sanzu bị tiếng gọi của Takemichi lôi kéo khỏi suy nghĩ riêng. Cậu hàm hồ gật đầu, xem như trả lời đã hiểu. Takemichi lui bước, nhường chỗ cho Sanzu thực hành.

Sanzu làm dáng thế thôi, chứ nãy giờ không có chú ý lắm. Cậu một đường gói hoa là làm theo cảm tính. Takemichi vội chỉnh lại tay cậu ta, giọng điệu xem như ôn hòa chỉ dẫn:

"Chỗ này phải gấp như thế, siết nhẹ thôi kẻo dập hoa."

"Ừ."

Qua năm phút, bó hoa đầu tiên Sanzu gói cũng hoàn thành. Thật là đáng mừng.

Takemichi nhìn đóa hoa có hơi xiêu vẹo, khóe môi nhịn không được co giật. Lại thấy biểu tình cắn cắn môi ẩn nhẫn của Sanzu, Takemichi coi như không đành lòng vỗ vỗ vai cậu ta:

"Được rồi, mai tao tiếp tục hướng dẫn thì sẽ đẹp hơn. Chuẩn bị đóng cửa quán về nhà tao thôi."

Sanzu sửng sốt, vội lôi kéo ống tay áo của Takemichi:

"Tao ở nhà mày sao?"

"Chứ gì nữa, ở tiệm phòng đều dùng để chứa đồ rồi. Tao hiện tại cũng sống một mình, về nhà tao coi như nhìn thấy mày tấu hài cũng đỡ buồn."

Sanzu: Tao là trò cười của mày à?

Sanzu lựa chọn trầm mặc đứng ngay cửa đợi Takemichi soạn đồ. Một lát sau, Takemichi mặc trên người một cái áo khoác bông và khăn choàng cổ. Lớp áo dày khiến Takemichi nhìn núc ních hẳn lên, tròn tròn có điểm đáng yêu.

"Của mày nè."

Takemichi cầm lấy một cái khăn choàng khác khoác lung tung lên cổ Sanzu. Takemichi đưa cho Sanzu một cái áo khoác bông khác:

"Trời có tuyết, lạnh lắm, mặc vào đi."

Sanzu im lặng, ngoan ngoãn tròng chiếc áo khoác lên người. Chắc là do Sanzu gầy, nên mặc đồ của Takemichi không hề có vấn đề gì.

Takemichi cầm lấy hai cây dù đưa cho Sanzu. Bản thân cậu sau khi khóa cửa cẩn thận, mới bắt đầu bung ô lên, che đi tuyết rơi trên đỉnh đầu.

Takemichi vươn tay về phía Sanzu:

"Đi thôi."

Sanzu bối rối nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình: "Làm gì vậy?"

"Sao chăng cái gì? Nắm tay tao rồi tao dắt mày về nhà. Tao không có đem găng tay, mày cũng vậy, như thế lạnh lắm."

Sanzu rụt rụt tay, mãi cho đến khi Takemichi mất kiên nhẫn muốn thu tay lại, Sanzu mới gấp gáp cầm lấy.

Đúng là nắm tay nhau đi như thế này ấm hơn nhỉ.

Sanzu nhìn đứa nhóc lôi kéo cậu đi về phía trước trầm ngâm. Đêm nay tuyết rơi lạnh ngắt, nó làm bên má bị Takemichi tát cho một phát khi nãy lạnh theo, dồng thời cũng rát hơn.

"Này, Takemichi."

Chần chờ một lúc, Sanzu mới mang theo không xác định được cất tiếng gọi thằng nhóc nọ. Takemichi hơi ngoái đầu, trong đêm tối, ánh đèn lờ mờ bên đường đúng là khiến đôi mắt Takemichi giống như đá quý. Trở nên mờ ảo và không chân thật.

"Bây giờ tao là nhân viên quán mày rồi hả?"

"Phải phải, bây giờ tao là chủ của mày. Liệu hồn làm việc, hư là tao trừ lương."

Takemichi giọng run rẩy không để ý nói. Cậu hắt xì một cái, cả người run lên cầm cập cực kì đáng thương. Tay vô thức siết chặt lấy tay Sanzu.

Trời lạnh quá, lạnh đến mức cậu đều chảy ra nước mắt rồi.

"Tao biết rồi."

"Ừ."

Takemichi vừa dứt lời, điện thoại lại một lần nữa rung lên. Takemichi áp lên tai, hàm răng đánh cầm cập vào nhau:

"N-nghe, Takemichi nghe đ-đây."

[Takemichi, mày,...hức, đâu rồi?]

Đó là một giọng nói hơi trầm, khàn, có chút nhừa nhựa như say rượu đang nức nở ở đầu dây bên kia.

Takemichi hoài nghi nhìn điện thoại, hiện lên tên Kokonoi.

"Thằng dở hơi nào đang cầm máy của Kokonoi đấy? Ăn trộm à?"

Trước đến nay, bạn bè của Takemichi đứa nào cũng cứng đầu cứng cổ, gan lì. Làm gì có đứa nào mít ướt khóc thút thít như vậy?

À không, đứa mít ướt duy nhất chính là Takemichi cậu chứ đâu. Ai bảo tuyến lệ của cậu hoạt động mạnh quá làm gì.

Bên kia đầu dây, âm thanh nghẹn ngào lần này pha thêm chút cười giễu, Kokonoi tiếng cười nghe mới chua chát làm sao:

[Là tao, mày đâu rồi Takemichi? Tao đang ở trước cửa tiệm hoa đây. Làm ơn, tới đây với tao.]

"Duma, chuyện gì vậy quỷ? Mày bị gì vậy?"

[Hức, tới đây đi..."

Điện thoại ngân lên tiếng "tút" ngắt quãng, Takemichi hoang mang nhìn bản thân bị cúp máy ngang. Bất đắc dĩ phải cắn răng trở lại quán, cũng may là đi chưa xa.

"Xin lỗi, Sanzu."

"Hừ, tất cả đều nghe theo mày đi."

Sanzu chỉ hơi nhíu mày rồi buông ra một câu. Hai đứa chạy ngược về tiệm mất khoảng năm phút thì tới nơi.

Takemichi nheo mắt, cả khuôn mặt biến thành anh da đen dấu chấm hỏi khi chứng kiến một tên nào đấy đang ngồi bó gối rúc mặt trước cửa tiệm nhà cậu.

"...quần què gì vậy Kokonoi."

Takemichi ngồi xuống lay vai Kokonoi. Anh ta vừa ngước mặt lên, ập vào mặt Takemichi toàn mùi rượu. Còn Kokonoi chính xác là đã khóc đỏ cả hai mắt, nhìn đáng thương cực kỳ.

"Take...michi..."

"Má ơi, mày bị gì vậy?"

Takemichi hoảng hốt đỡ lấy Kokonoi cả người mất xương ngã về một phía. Anh ta tinh thần không tỉnh táo, dùng tay bám lấy cánh tay Takemichi. Cuối cùng là gục trên người cậu.

Takemichi tháo cầm xách và dù ném cho Sanzu, sau đó đem Kokonoi cõng trên lưng:

"Nhân viên, cầm dùm đồ đi. Tao đem anh ta về nhà luôn."

Chả biết vụ gì mà Kokonoi khóc như mưa thế nữa...

Nhưng mà nhìn giải trí vl =))

Ôi, tôi khốn nạn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top