18

Kokonoi hắc tuyến nhìn cái kẻ đang ôm lấy chân mình khóc lóc, anh bất lực cảm thán:

"Chả biết đứa nào viết báo đểu ghê. Mày mà cao lãnh thì tao là cái gì?"

"Huhu, năn nỉ mày, làm ơn đánh sập mấy cái trang đó dùm tao. Kiểu này sao tao dám ra đường, tao chỉ là đi giao hàng dùm thôi mà."

"Má, buông quần tao ra! Tao giúp mày đánh sập trang là được chứ gì!"

Kokonoi khổ sở, cố gắng lấy cái ống quần của mình khỏi bàn tay Takemichi.

Takemichi mếu máo úp mặt vào góc tường, bộ dáng tuyệt vọng lắm rồi. Cậu cầm lấy một sợi dây thừng, làm ra tư thế thắt cổ:

"Để tao làm lại cuộc đời đi."

"Mày đừng có điên!!"

Ran và Rindou tới tiệm, nghe thấy bên trong ồn ào liền ló đầu vào nhìn. Kết cục thấy hai đứa kia làm trò con bò.

"Tụi bây làm trò khùng điên gì vậy?"

Rindou hắc tuyến, mắt cá chết hỏi. Một đứa là thiên tài kiếm tiền, một đứa bị gọi là "hoa đỏ Tokyo". Rõ ràng biệt danh rõ ngầu, mà cứ sáp vào nhau là như chúa hề.

Bộ thời buổi này bất lương sẽ bị mắc bệnh thiểu năng sao?

Ran ngược lại không để ý lắm, anh nhìn Kokonoi đu bám ống quần Takemichi, ngăn cậu ta treo cổ cười khanh khách.

"Takemichi bây giờ nổi tiếng như vậy. Chắc vui lắm nên thế."

"Vui cái đầu ông! Mắt mày nhìn ra chỗ nào mà vui?"

Kokonoi thành công vác Takemichi khỏi bệ ghế, ném cậu ta xuống ghế sofa. Anh lấy ra một cái khăn lạnh đập vào mặt Takemichi, để cho cái lạnh làm nguội đầu cậu ta lại.

Takemichi như cá muối nằm trên ghế bành, trên mặt bị trùm tấm khăn lạnh run cầm cập.

Rindou lười biếng gác chân lên ghế, nhìn Takemichi lần đầu tiên lộ ra bộ dáng mất sức như thế nhíu mày:

"Giờ tính sao? Đánh sập trang thôi hả? Hay chúng ta thủ tiêu luôn Matsuno Chifuyu?"

"Thằng ấy đánh đấm không tồi đâu."

Ran nhàn nhạt nói, anh lấy từ trong quầy một cái giũa móng, ngồi ở một cái ghế khác, vắt chéo chân.

"Trước cứ làm sập trang... Cái thằng này, thấy tiền là mù con mắt!"

Kokonoi tặc lưỡi, không quên gõ lên đầu Takemichi một cái. Từ dưới lớp khăn, giọng điệu ảo não của cậu truyền tới, ấm ức giải thích:

"Thì tao cũng chỉ đi giao hàng chứ làm cái quái gì đâu. Mỗi tội lần này hơi xui."

Takemichi mệt mỏi ngồi dậy, tháo cái khăn trên mặt ra thở dài.

Cùng lúc này, từ bên ngoài, Akkun và Yamagishi vừa lúc bước vào tiệm. Gõ gõ vào cửa vài âm tiết.

Akkun nhìn vào, hơi nhíu mày nhìn mọi người bên trong. Toàn là những gương mặt lạ, cậu cẩn trọng lên tiếng:

"Cho hỏi, Takemichi đâu? Tôi vừa nghe bảo cậu ấy có chuyện."

Ngay lập tức, Takemichi tiếp tục nằm xuống, che mặt, treo bảng đã chết.

Yamagishi hắc tuyến:

"Mày làm trò gì vậy Takemichi?"

"Không, tao không phải Takemichi. Tao chỉ là một cậu bé đáng thương thôi."

"Khùng à."

Akkun mắt cá chết trầm mặc.

Thấy bạn Takemichi tới, Kokonoi đứng dậy. Anh quen biết với Takemichi, chứ cũng chẳng thân thiết gì với cái đám mới tới này. Bạn cậu đến rồi anh ở lại làm gì.

"Tao đi trước, vụ trang web tao có thể thay mày xử. À phải rồi, tiền hoa với khuyên tai tao để trong quầy."

Nghe Kokonoi, Takemichi cũng ngồi dậy gật đầu:

"Nhờ vào mày, lần khác cho mày uống cà phê."

Tay nghề pha chế của Takemichi siêu cấp tốt, quán này bán hoa là chính, bán trà là phụ. Bởi vậy nên không gian bên trong quán mới được mở rộng như thế.

"Hmm, tao muốn uống trà dâu nóng. Takemichi làm cho tao nha?"

Ran chớp mắt nghiêng đầu nhìn Takemichi. Cậu gãi gãi đầu, vẻ mặt phiền toái nói:

"Có trà dâu lạnh thôi, tự vào mà uống."

"Không chịu, người ta muốn uống trà nóng mà."

Ran phồng má chu môi nói, Takemichi nổi hết một tầng da gà, nhịn không được quát lên:

"Gớm quá cha nội, tém lại. Rindou, dắt anh mày về kìa."

Rindou bên này lấy quyển sách thay cái quần đội lên đầu. Chẹp miệng nói:

"Mày nói gì kì ghê, tao có quen gì cái thằng đấy đâu."

Ran: "..." Ứ ừ, Rindou, hảo đau lòng.

Ran lao đến chỗ Takemichi vừa đứng dậy. Cả người không xương đè lên đầu Takemichi, sức nặng cả người muốn ép bẹp Takemichi đáng thương nhỏ bé và bất lực vãi cả ***.

Takemichi run rẩy chống đỡ, hình như cậu vừa nghe tiếng xương cốt kêu thì phải.

"Akkun với Yamagishi muốn uống gì không? Tao làm luôn."

Takemichi cố gắng đẩy cục tạ trên đầu mình ra, khó khăn nhìn hai đứa kia ngồi nghiêm chỉnh tại ghế. Akkun nghĩ một chút, sau đó gật đầu bảo:

"Cho tao cà phê sữa nóng."

"Tao giống Akkun."

"Cà phê đen ít đường."

Rindou mang vẻ mặt hiển nhiên, trên tay cầm máy chơi game tùy tiện nói.

Takemichi gật đầu đã biết, cậu lê thân xác có treo một chiếc Haitani Ran đi vào quầy.

Một đường làm việc, Ran gây trở ngại không ít. Suýt chút nữa là lọ cà phê bị đổ hết xuống đất.

Takemichi rốt cục bạo nộ, nhịn không được đối với Ran quát lên. Nhìn hàm răng cá mập của cậu là biết Takemichi cay lắm rồi.

"Cục tạ thì chim cút ra ngoài! Một vừa hai phải thôi chứ!"

Takemichi đá đít Ran văng ra khỏi quầy. 

Ran làm ra vẻ mặt meo meo đáng thương, tiếp tục sáp lại gần Rindou đang chơi game. Cọ cọ em trai mình làm nũng:

"Takemichi thật là độc ác. Anh tổn thương sâu sắc."

Ván game của Rindou vì Ran mà game over. Cậu ta cũng cáu bẳn lên, xách cổ Ran lắc qua lắc lại:

"Tổn thương thì đi uống coconut! Mắc gì làm phiền?"

Nhìn gân xanh nổi trên trán Rindou, Ran vẻ mặt phởn phơ, đưa hai tay xua xua lấy lệ nói:

"Ôi trời ơi, Rindou học Takemichi bắt nạt anh. Xin lỗi được chưa?"

"Chim cút!"

Akkun và Yamagishi hạ thấp cảm giá tổn tại. Hai người ăn ý nhìn nhau, trong đầu chỉ có một suy nghĩ thôi.

Con mẹ nó, Takemichi chắc chắn không phải mở tiệm hoa. Mà là mở bệnh viện tâm thần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top