24

Bởi vì ông chủ trẻ đến và muốn Hanagaki Takemichi được nghỉ một bữa có lương, mọi người đều chiều theo ý của Dino Cavallone. Cho phép Hanagaki Takemichi được nghỉ một ngày.

Hanagaki Takemichi cùng Dino Cavallone đi dạo ven bờ biển ở Yokohama. Xung quanh Dino Cavallone lúc này không có thuộc hạ, nên chỉ số vô dụng của hắn tăng cao.

Đi đường trượt chân té, dẫm trúng đuôi chó, bị chó dí. Tản bộ ven biển thì bị cua kẹp ngón chân. Sau đó ngã cắm đầu xuống nước, vụt tay ném đôi giày xuống biển.

Hanagaki Takemichi ôm mèo Nana trong lòng, vẻ mặt khó nói hết nhìn bạn của mình ướt chèm nhẹp.

Mèo Nana nhếch môi cười, bảy phần khinh bỉ, ba phần còn lại cũng là khinh bỉ nốt.

"Meo." Human, tầm thường và phế.

Hanagaki Takemichi thở dài, bất đắc dĩ nắm lấy tay Dino Cavallone kéo anh ta đứng dậy.

Kết quả, Dino Cavallone đứng không vững, ngược lại té thêm một lần nữa. Nhưng lần này là kéo theo Hanagaki Takemichi.

Hanagaki Takemichi đau đớn, bị Dino Cavallone vô tình ngã đè trên biển. Mà mèo Nana, nhỏ bé yếu ớt, được Takemichi ưu tiên hết mức. Cho dù Takemichi có bị đè bẹp, cắm mặt trong dòng nước lạnh mặn chát, cậu vẫn dùng hai tay nâng mèo Nana lên cao.

Mèo Nana chấm điểm 10 cho sự ân cần này, nhưng nó sẽ không cảm ơn.

Kurokawa Izana bình tĩnh tiếp nhận thành ý của điêu dân Hanagaki Takemichi. Nhưng móng vuốt lại nhịn không được cào vài nét cơ bản lên đầu Dino Cavallone.

"Meo."

Dino Cavallone lồm cồm bò dậy, xấu hổ gãi gãi đầu: "Cứ có cảm giác nó đang mắng anh."

Hanagaki Takemichi: "...Nana rất ngoan."

Kurokawa Izana: "Meo". Không có, tao đang mắng thật.

Ăn rồi báo.

***

***

Dino Cavallone gặp Hanagaki Takemichi vào một buổi chiều hạ vàng ươm.

Đó là lúc hoàng hôn, trên một cánh đồng hướng dương nở rộ.

Khi đó, Dino Cavallone chỉ vừa tiếp thu sự dạy dỗ của Reborn. Trải qua một khoảng thời gian trầy da tróc vảy, thân tàn ma dại, Dino Cavallone mừng rỡ phát khóc vì nghe tin Reborn cho phép hắn nghỉ ngơi ở một cánh đồng hoa hướng dương xinh đẹp.

Phải, bị trói gô, bắt cóc, đem hắn đến một cánh đồng hoa hướng dương.

Một cánh đồng hoa được tạo bởi siêu năng lực giả, Dino Cavallone chỉ có thể thoát khỏi nơi này khi tìm ra kẻ siêu năng lực gia đó.

Mà nơi đó, còn có một người khác bị lạc ở nơi đó.

Hanagaki Takemichi dùng siêu năng lực của Saiki Kusuo, biến bản thân thành một nam thanh niên 15 tuổi. Sau đó xui xẻo lạc vào thế giới được tạo bằng siêu năng lực.

Hanagaki Takemichi vốn dĩ chỉ cần ngồi chờ Saiki Kusuo đến rước, sau đó tung tăng trở về nhà.

Nhưng vì có Dino Cavallone, một con người có sự xui xẻo như từ dưới đáy xã hội. Hanagaki Takemichi thấy hắn trông có vẻ thư sinh yếu ớt, còn đang khóc huhu nên an ủi vài câu, giúp hắn bình tĩnh lại.

Sau đó, cậu ta bị Dino Cavallone liên lụy, suýt nữa ăn đạn về trời. Cùng đối phương nắm tay nhau đi tới miền cực lạc.

Hanagaki Takemichi lúc đó đúng kiểu: "Dm, ăn rồi báo."

Nhưng mà Hanagaki Takemichi có thể làm gì đâu? Cậu ấy cũng tuyệt vọng bỏ mẹ.  Đồng thời lì lợm, kiên cường đứng lên, kéo tay Dino Cavallone bỏ chạy vào đồi hoa hướng dương.

Đó là một khung cảnh rất đáng nhớ, rất đáng rung động.

Cậu con trai hất tung tấm vải đỏ, cẩn thận mà đem cả hai giấu bên trong. Họ cùng nhau nhảy xuống lưng đồi hoa hướng dương, hướng về phía mặt trời và chạy.

Sau đó cơ thể cậu ấy thu nhỏ lại, lộ ra độ tuổi thật sự nên bị thương. Dino Cavallone lúc ấy khiếp sợ không thôi, há hốc mồm nhìn đứa trẻ nhỏ bé.

"Thứ này không quan trọng, chúng ta đi thôi."

Đúng vậy, chẳng hề quan trọng.

1 mét 8 hay 1 mét 3, em ấy vẫn đứng chắn trước hắn.

Một đứa trẻ có thể chín chắn và đáng tin cậy, như vậy, tại sao Dino Cavallone hắn lại không thể?

Dino Cavallone bắt đầu kiên định, tiến một bước trưởng thành, mạnh mẽ bảo vệ người còn lại.

Thành công nhận được lời khen ngợi của Reborn.

Dino Cavallone sờ sờ mũi, vì nhớ lại chuyện cũ mà cười khẽ.

"Công việc vẫn ổn chứ?"

"Haizz, mặc dù có nhiều chuyện rắc rối. Bên trong có vài người không chịu yên ổn và bất mãn, cứ vài ngày lại cãi nhau một lần."

"Cái đám ấy cứ —"

Hanagaki Takemichi im lặng, lắng nghe Dino Cavallone giải phóng áp lực ở trong lòng về công việc một cách liên tục không ngớt mồm. Mặc dù Kurokawa Izana meo meo muốn bị cái mồm như loa phát thanh nói nhiều đến mức mệt mỏi. Hanagaki Takemichi vẫn vô cùng bình tĩnh lắng nghe.

Nghe những câu chuyện phức tạp, Hanagaki Takemichi cười khẽ. Bàn tay nhẹ vỗ lưng Dino Cavallone :

"Dino đã trưởng thành, anh đã vất vả rồi."

Dino Cavallone ngẩn ngơ, mở to mắt nhìn sườn mặt của đóa hướng dương nhỏ trong đời mình. Trái tim gợn sóng, nhộn nhạo, nhưng sau đó lại thắt lại.

Dino Cavallone chua xót, đôi tay vươn tới, chạm lên khóe mắt em ấy.

Đúng vậy, trưởng thành rất vất vả. Mà Takemichi ấy, em trưởng thành sớm như vậy...

Hẳn là em ấy đã mệt mỏi và kiệt quệ.

"Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn, Girasole."

Hanagaki Takemichi ngẩng đầu nhìn Dino Cavallone. Dễ dàng nhìn ra được em ấy đang kinh ngạc và mờ mịt.

Gió biển Yokohama nhẹ thổi qua, mang theo mùi biển, Hanagaki Takemichi chớp mắt. Bỗng dưng cậu ấy bật cười, khóe mắt cong cong, cuối cùng cười rộ lên.

Như đóa hoa nở rộ vào ban mai, khi mà vài ngôi sao xa vẫn chưa kịp lùi bước, sa chân rơi vào đáy mắt của em ấy.

"Dino, tôi sẽ chăm sóc tốt mình."

"Tôi vẫn chưa thể chết được."

"Tôi đã hứa với người đó, sẽ dẫn cậu ấy ngắm bình minh vào ngày năm mới. Sẽ cho cậu ấy xem pháo hoa vào mùa xuân, nghịch tuyết vào mùa đông."

Dino Cavallone cứng đờ, bất chợt cảm thấy thật hoảng hốt như thể bản thân vừa gỡ ra một then chốt quan trọng.

"Người đó" là ai??

"Cảm ơn vì đã lo lắng, Dino."

Vậy sao?

Trong lúc mơ hồ, Dino Cavallone cứ như vậy mà gật đầu. Hắn cũng không nhớ rõ bản thân như thế nào gọi thuộc hạ đến đón về nhà, bằng cách nào mà tham dự buổi tiệc.

Bữa tiệc chứa đầy người tai to mặt lớn, người ta thấy boss nhà Cavallone đứng lặng một góc, siết chặt lại ly rượu vang sang quý.

Thật là—

Không cam lòng.

***

***

["Không cam lòng, thật là quá đáng."]

Saiki Kusuo chẹp miệng, nhịn không được khó chịu khi Dino Cavallone vô tìnn gây ảnh hưởng lên ký ức của Hanagaki Takemichi.

Hanagaki Takemichi cười hì hì, vẻ mặt đáng thương nói: "Làm ơn, Kusuo, giúp tớ lần này nhé. Chỉ duy nhất lần này."

Saiki Kusuo liếc mắt, hít sâu một hơi, nén lại sự khó chịu trong lòng ngực.

["Mỗi ngày đều phải có thạch cà phê."]

Saiki Kusuo dùng cách trao đổi để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn khi đồng ý yêu cầu của Hanagaki Takemichi.

Saiki Kusuo đón gió đêm, đứng trên sân thượng, thở hắt ra một tiếng.

Ký ức bị Saiki Kusuo niêm phong cứ liên tục bị rò rỉ.

Saiki Kusuo gặp Hanagaki Takemichi vào năm lên 6 tuổi. Khi đó, cả hai đều là hai viên đậu nhỏ.

Mà Saiki Kusuo là siêu năng lực gia sở hữu vô số năng lực, là một đứa trẻ phi thường.

Saiki Kusuo lúc nhìn thấy Hanagaki Takemichi, đối phương giống như từ dưới một đóa sen leo lên từ vũng lầy.

Vô số ký ức bi thương, vô số thống khổ.

Saiki Kusuo lúc đó rất khiếp sợ, cả đời cậu chưa bao giờ gặp một người đau khổ như thế. Cậu cảm thấy trái tim cậu ấy như bị quá khứ bóp nát ra, vỡ vụn, bị chắp vá sơ sài bằng một lời hứa. Dùng lời hứa như sợi chỉ mong manh làm động lực, tê tê liệt liệt mà tiếp tục tồn tại trên đời.

Saiki Kusuo đã nhịn không được, nói rằng bản thân có thể giúp Hanagaki Takemichi xóa đi toàn bộ ký ức. Nhưng Hanagaki Takemichi lại từ chối.

"Cảm ơn em, nhưng anh vẫn nên giữ chúng nó lại."

"Tại sao ư?—"

"Haha, ký ức là tội lỗi của bọn họ, một mình anh đền tội là được rồi."

Saiki Kusuo nhìn Hanagaki Takemichi, cảm thấy người lương thiện không nên chịu những điều này.

Cậu ấy sẽ chết trước khi thay những người đó đền tội.

Nên Saiki Kusuo đã thuyết phục Hanagaki Takemichi, dùng siêu năng lực và dụng cụ do Saiki Kusuke phát minh, đem ký ức niêm phong vào một viên đá rồi đưa cho Hanagaki Takemichi.

Nếu cậu ấy muốn nhớ lại ký ức, cậu ấy chỉ cần chạm lên quả cầu là được. Đến năm 14 tuổi, Hanagaki Takemichi mới được lấy lại toàn bộ ký ức.

Nhưng Saiki Kusuo lại âm thầm sửa lại trí nhớ Hanagaki Takemichi, khiến cậu ấy nghĩ rằng 16 tuổi mới được phép lấy lại trí nhớ.

Tại sao Saiki Kusuo làm vậy?

Lý do cũ, Hanagaki Takemichi không đáng phải chịu những điều này.

Cậu ấy nên là đóa hướng dương mọc trên đồi, đóa hoa sen được dòng nước ôm ấp.

Chứ không phải một nhành hoa dưới bùn lầy, trong héo ngoài tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top