15

Nhớ để lại còm men (comment) moah moah

Hệ thống OG hóa thành một màn hình số liệu nhưng từ độ nhấp nháy thì vẫn có thể nhìn ra sự bất lực của nó. Tựa như tivi thu nhỏ, màn hình biến thành icon thở dài nhấp nháy trước mặt Saiki Kusuo:

[Đại ca à, bên phía chúng tôi cũng phải đủ điều kiện mới nhận người. Điều kiện quan trọng nhất Hanagaki - san phải có tôi mới đổi ký chủ được. Điều kiện này cũng rất khó khăn, nếu không tôi cũng không thiếu nhân lực đến mức ký hợp đồng với Yamamoto Himao.]

Saiki Kusuo: ["Ừ, vậy chừng nào thì bắt đầu?"]

OG: "..."

Ừ? Ừ cái gì mà ừ!??

Ê, đừng có ỷ bản thân là chúa tể vũ trụ, chiến thần BUG, ông hoàng siêu năng lực gia rồi muốn làm gì thì làm nha. Đừng để hệ thống nóng lên nhé, hệ thống mà giận lên thì...

Thì thôi chứ biết sao bây giờ.

Hệ thống: […]

Hệ thống chỉ là người hướng dẫn và truyền tin, hệ thống không có tác dụng đấm vỡ mồm con người.

Hệ thống chỉ có thể ngồi đây, khóc thút thít mà thôi.

[Đại ca, anh nghe tôi nói. Yêu cầu đầu tiên để chúng tôi có thể hợp tác với đối phương chính là "từng tử vong một lần". Như thế linh hồn mới có thể chịu nổi lưu lượng của hệ thống. Nếu không, não bộ cậu ấy sẽ bị phá hủy nghiêm trọng, ngay lập tức đi bán lúa giống.]

Hệ thống OG nghiêm túc phân tích cho Saiki Kusuo nghe hậu quả của việc làm bừa bãi. Saiki Kusuo liếc mắt cũng không thèm liếc, trực tiếp xoay người rời đi.

["Vậy là được rồi, bắt đầu đi."]

OG: […]

Đại ca, làm người đi được không?

OG nhấp nháy màn ảnh, quyết định trở về thông báo với Yamamoto Himao rằng hôm nay hệ thống bảo trì. Sau đó lén lút đi quan sát và điều tra Hanagaki Takemichi.

Được rồi, thật sự thì so với Yamamoto Himao lên cơn đều đặn, hoang tưởng, thiếu kỹ năng, đầu óc thiếu nhạy bén, đôi khi tham lam, Hanagaki Takemichi thật sự rất lành tính.

Bình thường gắn kết với hệ thống gần 10 năm, chỉ số tình cảm của kí chủ với đối tượng ít nhất cũng phải ngáp ngáp ở mức 70, 80, bạn bè quan trọng.

Yamamoto Himao sắp chạm đến 10 năm, lại dậm chân tại chỗ ở mức bạn bè bình thường là 60. Đã thế đôi khi còn không ổn định!

Đồng nghĩa với việc 10 năm nay, hệ thống không được tăng tiền lương hay lãnh thưởng!

Cho nên hệ thống OG đi tìm chỗ khác kiếm cơm là hợp lý, đúng không?

...đúng không?

Hệ thống OG: […] đang vì tiềm chất tra nam của bản thân mà hoài nghi nhân sinh.

Nói tóm lại, mọi chuyện không phải do hệ thống sai! Hệ thống không phải vì áy náy nên mới tìm cớ để đỡ dằn vặt đâu!

Ngẫm lại thì Saiki Kusuo không phải người sẽ đem tính mạng của bạn bè ra đùa giỡn. Chắc Hanagaki Takemichi có chỗ đặc biệt, khả năng là cậu ấy có linh hồn mạnh mẽ như hai người.

Trải qua một lần chết, linh hồn con người sẽ trở nên cứng cỏi và kiên cường hơn, cho nên phía trên mới chọn yêu cầu "từng chết" để làm điều kiện quan trọng nhất. Nhưng nếu những người vip pro không cần chết cũng mạnh như Saiki Kusuo thì hoàn toàn có thể.

Nói gì thì nói, cơ hội nhận thưởng tăng lương đã xuất hiện. Trước mắt cứ quan sát Hanagaki Takemichi trong một ngày này đã!

Ở phía xa, Hanagaki Takemichi khó chịu dùng tay xoa bóp cổ.

Không hiểu sao tự nhiên khó chịu quá.

Hanagaki Takemichi ngẩng đầu, nhìn chỗ ngồi của Yamamoto Takuya hôm nay cũng cúp tiết.

Haizz, đúng là tấm chiếu mới. Mấy cái đứa này, định nhe răng, cúp tiết suốt ngày rồi đỗ tốt nghiệp bằng sức mạnh tình bạn sao? Đúng là khùng.

"Takemichi - kun."

Có giọng nữ từ đằng sau lưng vang lên và gọi tên cậu. Hanagaki Takemichi nghi hoặc, nhưng vẫn lịch sự đối với nữ sinh nọ gật đầu chào hỏi:

"Có chuyện gì sao, Natsue - san?"

Hatamoto Natsue, hoa khôi của khối, tiểu thư nhà mặt phố bố làm to nhưng không kiêu ngạo hay chảnh chọe, ngược lại rất tốt bụng, hiền lành. Nói luôn, cậu và Hatamoto Natsue cũng từng là đôi bạn cùng tiến...

Cùng bị bắt cóc.

Nhưng khác ở chỗ, Hatamoto Natsue bị bắt cóc để tống tiền, còn Hanagaki Takemichi là phụ kiện kèm theo.

Trong quá trình bị bắt cóc, Hanagaki Takemichi hoàn thành tròn trách nhiệm đàn ông, bảo vệ và che chắn Hatamoto Natsue thành công cho đến khi có người giải cứu.

Sau một tuần ăn nằm tại bệnh viện do gãy tay nứt xương vì bị bọn bắt cóc đánh do đã đem theo con tin bỏ trốn, người nhà Hatamoto đến, đem theo quà cáp cảm ơn Hanagaki Takemichi đã giúp đỡ cháu gái cưng của họ.

Họ có đem theo cả thẻ ngân hàng cơ, nhưng Hanagaki Takemichi từ chối và chỉ lấy một đồng 5 yên. Vì sao? Bởi vì về cơ bản thì Yato là người cứu.

Mối quan hệ của cậu và cô ấy nhìn chung thì cũng tốt, bạn bè bình thường. Không biết hôm nay có chuyện gì mà nhìn cô ấy có vẻ lo lắng, bồn chồn.

Hatamoto Natsue sốt ruột nói: "Mấy bữa nay cậu và Yamamoto - kun có nói chuyện với nhau không?"

Takuya?

Hanagaki Takemichi nhíu mày, lắc đầu: "Mấy bữa nay tớ khá bận, hình như họ cũng vậy."

Hatamoto Natsue nói: "Tớ mới gặp Yamamoto - kun hôm qua, thấy cậu ấy dường như bị đánh rất nặng. Nghe bảo nhóm cậu ấy bị cuốn vào băng đảng gì đó... Dù sao cũng là bạn cùng lớp, hơn nữa Takemichi - kun cũng thân với Yamamoto - kun, mong cậu có thể để tâm đến cậu ấy một chút. Nếu xảy ra vấn đề bạo lực học đường, xin hãy báo với giáo viên."

Hatamoto Natsue là xuất phát từ sự tốt bụng nên mới quan tâm. Đúng là cô gái tốt. Nhưng mà mấy chuyện bạo lực này, báo giáo viên cũng chả giúp ít gì được nhiều lắm.

Hanagaki Takemichi thầm nghĩ như thế, nhưng vẫn cảm ơn Hatamoto Natsue vì cô ấy có tấm lòng. Xem ra nhóm Akkun lại rước lấy rắc rối rồi, chiều nay xin nghỉ một bữa vậy.

Hanagaki Takemichi đi lòng vòng quanh khu vực xung quanh trường, thành công chộp lấy được một bạn học bất lương hỏi thăm chuyện.

Được biết, cách đây không lâu, Masaru đã dẫn Akkun đi gặp Touman.

Hanagaki Takemichi: "...Cảm ơn."

Masaru liên quan đến Touman? Touman bộ là cái thùng rác hay sao mà loại người nào cũng nhận.

Thành thật mà nói, Masaru từ nhỏ đến lớn tệ. Học hành tệ, tính cách tệ, ngoài hình tệ.

Nhóm Akkun là muốn làm bất lương tới mức điên luôn sao? Đã bảo đừng tin lời Masaru rồi mà.

Cảm xúc tụt dốc không phanh, Hanagaki Takemichi nhịp nhịp ngón tay, từ động tác bình tĩnh lại cơn giận.

Hanagaki Takemichi tìm được Masaru.

Người giống như tên, Masaru lớn lên nhìn hơi hơi giống khỉ, trên mặt có tàn nhang. Nếu nói tâm sinh tướng, thì Masaru sở hữu ngoại hình khiến người ta liên tưởng đến "đê tiện, bỉ ổi, hèn nhát".

À, đó là mê tín. Cơ bản, người nào có nết xấu thì xấu thôi, không liên quan đến ngoại hình.

Thấy Hanagaki Takemichi thình lình xuất hiện, Masaru giật mình, chột dạ hiện lên trên mặt. Hanagaki Takemichi không dài dòng, trực tiếp hỏi:

"Anh dẫn nhóm Akkun đến gặp ai?"

Masaru cứng đờ, lùi về sau một bước. Hắn cố gắng banh mặt ra, ra vẻ thản nhiên, diễn một màn phủi sạch mọi chuyện:

"Tao không liên quan, là tự tụi nó muốn đánh."

Hanagaki Takemichi đảo mắt, sau đó bật cười:

"Mày lại khoe khoang nhiều thứ vô nghĩa rồi đúng không?"

Lại tới nữa!

Masaru rùng mình, sợ đến mức trượt chân ngồi bệt xuống đất nhìn Hanagaki Takemichi.

Thằng nhóc này, nó là em họ của hắn. Nhỏ hơn hắn vài tuổi, lúc nào cũng im lặng, trầm tính, ít nói như một đứa tự kỷ.

Masaru đã nghĩ rằng, nó là một thằng nhãi ranh dễ bắt nạt.

Nhưng mà mỗi khi nó cười như vậy, Masaru không thể khống chế được việc bản thân phải co rúm, lạnh sống lưng. Giống như bị một vũng bùn lầy quấn lấy, tràn vào cổ họng, đè ép đến khó thở.

"Mày tự nói mình là đại ca, nên tụi nó tin tưởng mày. Nhưng sau đó, mày lại bỏ tụi nó ở lại ăn đòn. Cuối cùng, tụi nó sẽ trở thành một đứa giống mày."

"Một thằng chân chạy vặt, phải bỏ tiền túi mua cung phụng mấy thằng đó."

Masaru hoảng loạn, vội gân cổ lên rống:

"Là do tụi nó ngu, tụi nó tự đâm đầu vào chỗ chết! Không liên quan đến tao!"

"Đúng vậy, tụi nó cũng sai. Rồi sao nữa?"

Masaru trong mắt trống rỗng, vừa dữ tợn rống xong, cơ thể đã theo bản năng rụt lại.

Nó nói cái gì vậy? Thằng nhóc này —

Masaru nuốt nước bọt, lạnh gáy bởi việc đối phương cúi xuống, dùng tay vỗ vào má của hắn. Tay của nó lạnh toát, tựa một khối đá lạnh, làm Masaru tỉnh táo lại.

Masaru mờ mịt nhìn vào đôi mắt màu cobalt, tự hỏi rằng dường như nó trở nên đậm hơn. Hanagaki Takemichi dùng tay dán lên má Masaru đang ngồi trên đất đầy thảm hại. Masaru nghe thấy giọng nói bình tĩnh, lại mang theo ác ý rét lạnh.

"Cho dù tụi nó sai, thì mày cũng không đúng. Mày lừa tụi nó, Masaru, và bỏ chạy.  Nếu bọn Akkun thiếu mất ngón tay nào, tao sẽ bắt mày phải há mồm, ngậm bậc cầu thang, sau đó đá bể hàm của mày." (*)

"Tao biết mọi thứ sẽ không dừng lại ở chỗ sai vặt chạy chân, hay ăn hiếp đoạt tiền."

"Dẫn tao đến chỗ bọn Akkun, trên đường thì kể hết chuyện mày biết."

Phía xa, hệ thống OG im lặng.

Hình như hồi sáng nó mới khen Hanagaki Takemichi lành tính.

Lành tính?? Không, cái này là "lạnh tính"! So với loại tưng tửng, dở dở ương ương như Yamamoto Himao, Hanagaki Takemichi thật sự là điên hoàn toàn!

Nhưng mà—

Nhưng mà như thế này thì thật kích thích, cảm giác có tương lai hơn.

Hay là xin phép cấp trên chuyển vùng nhỉ? Không làm hệ thống tình cảm, chuyển qua hệ thống phản diện đi? - Hệ thống OG nghĩ một cách sa đọa.

*****

(*) Hình thức tra tấn này tui chỉ nhớ sơ sơ, nó xuất hiện trong BSD, hơn nữa người dùng là Dazai. Bởi chợt nhớ nên không tìm được mô tả hay thông tin kỹ lượng nên diễn đạt không mượt lắm. Nếu tìm được thì tui chỉnh sửa lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top