5

Sáng sớm hôm sau, Vân Phong dậy sớm nhất, ra ngoài nhìn trời có phần âm u, hình như chuẩn bị mưa.

Vân Phong mặc đồ phòng thân vào, chuẩn bị đầy đủ đi ra ngoài, dù sao lâu rồi không ở trái đất, cô cũng muốn tự mình khám phá a.

Vân Phong vui vẻ ra ngoài săn thú, đồng thời cô muốn nhìn lại chỗ hôm qua cậu bạn kia bị bắt treo, có cái gì đó cứ khiến cho cô cảm thấy không đúng.

Một hồi đi tới nơi, Vân Phong nhìn lại vũng máu, rõ ràng hôm qua cậu bạn kia có mùi khác ngoài mùi máu, nhè nhẹ không để ý liền không biết, giờ cô quay lại ngửi nhẹ trên dây thừng vẫn còn nó. Xung quanh nơi này đã được bố trí sẵn rồi, chứ làm gì có cái chỗ cây tự nhiên nào mà xung quanh chỉ lắc đác bụi cỏ còn lại bụi cây vây quanh thành hình tròn chứ...

Cô vốn dĩ chả muốn đánh nhau hay là làm cái gì tranh giành cả, bộ mấy đời trước đánh chưa đủ a! (==#) Không có cái gì bình thường hết, cả cô trường hợp cũng không khoa học!

"A, thật muốn tìm nơi nào đó bình an a," Vân Phông cô đây là đang trốn tránh hiện thực, dứt mắt không nhìn liền không biết, cô phải bỏ trốn thôi.

Hướng mặt về phía trại bên kia, Vân Phong chấp tay nói "Không lời tạm biệt thật có lỗi, nhưng rất tiếc, có tật phải đi, mong mọi người bình an mạnh khỏe, hẹn ngày tái ngộ!"

Nói xong Vân phong liền tìm nơi bình yên, sống thọ tới 70 tuổi, vậy đủ rồi, thêm nữa là xấu, cô không chịu a~

Không chờ Vân Phong chuông đi nhanh chóng thì đằng sau ngay lập tức có người kêu cô đứng lại.

"Mau đứng lại!"

Giọng nói của ai đó phát ra sau lưng Vân Phong, haiz~ đương nhiên Vân Phong nghe ra ai biết được chứ, không thì cô đã thầm lặng nói trong lòng, mở lời nói một mình thì khác gì tự kỷ.

Murphy bay vèo ra, nắm tay áo cô, mặt tức giận gì đó, nhưng nói lại không nói được, đành nắm tay áo cô không buông.

"Aiz, cậu lại làm sao? Chúng ta quen có mấy ngày tổng lại chưa đến một tuần 7 ngày, sao cậu cứ phiền tôi vậy..."

"Tôi...không có.....cô...k-hông biết, bất quá tôi cũng muốn đi theo, làm đám đầu trẻ trâu kia thật nhàm!" Tự mình thấy đứng rồi liền gật đầu nói tiếp "Hơn nữa, Vân Phong cô mạnh vậy, có hay không dạy tôi học chung với?"

Đúng vậy, Murphy âm thầm trầm trồ trước sự nhanh nhẹn của Vân Phong ngày hôm qua, làm một thằng đàn ông để thua một đứa con gái là không nên, nên cậu đây phải học lỏm mới được!

Vân Phong bĩu môi hỏi ngược lại, cô có cái gì mà học tới, muốn cùng tập yoga tôi luyện cả chục năm tổng cộng?

"...Học gì? Yoga? Võ thuật? Vẫn là chuẩn ném bách phát bách trúng?"

"...Cô làm tôi thấy nhục khi là đàn ông đấy, đừng nói nữa." Murphy buồn rầu, cậu đây trừ tài lẽ cộng con dao hơi rởm trong túi chỉ biết đem ra hù người ta kia làm cậu hơi nhục nhục, cậu muốn cải thiện a!

"Mơ đi, cậu về với đám bạn của cậu đi, đừng theo tôi." Nói xong không đợi cô liền nhanh chóng chạy đi.

Mà Murphy thấy cô nhanh chân chạy liền nhanh chóng luồn lách theo sau, Vân Phong thấy cũng biết kiểu này có một cái đuôi không bỏ cuộc được cũng mặc kệ lười tốn nước bọt khuyên gì gì đó mà tiếp tục đi lên phía trước.

Cô không có cảm giác gì với Murphy gì mấy, dù sao tiếng cấu đồn xa, cậu ta nhìn giang hồ giờ lại giống hổ giấy, cô lại không quan tâm mấy nên cô cứ mặc kệ thôi.

Hai người bọn họ đi qua con đường ngày hôm qua, băng qua cách rừng nhìn lên phía xa xăm đỉnh núi để xác định hướng đi.

Vân Phong cũng để ý xong quanh, dù gì cô cũng không muốn nhừ ngày hôm qua phải đi cứu người tốn hơi tốn sức nên im lặng giảm chậm tốc độ để cái đuôi sau theo kịp.

Còn Murphy dù mệt nhưng vẫn tự nhiên tự hào việc chính mình có theo theo kịp một đoạn đường dài này.

"Xoạt."

Vân Phong nhạy cảm đề phòng, cô dừng lại nhìn xung quanh, nhanh chóng lôi kéo Murphy đằng sau vào bụi cây phía sau, yên lặng ra hiệu cậu ta nín thở.

Cô nhìn thấy có người tới, một người, cái người này cao to, một dạng như dã thú dù cả người đã che kín toàn thân.

Nhìn thấy trên tay cùng bên hông có vũ khí, cô không nghi ngờ gì đây là người còn sống trên trái đất, tiếp sau đó liền có thêm một người đằng sau tiến lên, bọn họ có vẻ không hề phát hiện ra bọn họ, một bộ chỉ đi ngang qua thôi.

Đợi một lát hai người đó liền rời đi, cô cùng Murphy đi ra khỏi bụi, thấy bọn hắn có vẻ vội vài rời đi làm cô đột nhiên cảm thấy có vấn đề.

Cô nhanh chóng suy nghĩ chắc chắn do cái đó không tốt sắp tới nên hai người trái đất mới nhanh chóng rời đi, hốt hoảng suy nghĩ cùng cảm giác trong lòng, cô còn nghe thấy tiếng đàn chim xa bay loạn lên thúc đẩy phán đoán mình.

Nhanh chóng quay đầu hối Murphy nhanh giúp cô tìm nơi trú.

"Murphy, nhanh lên, chúng ta nhanh chóng tìm hầm trú hoặc gì đó có thể trốn kín, có gì đó không ổn sắp đến."

Murphy cũng không lề mề thắc mắc gì, phối hợp tách ra tìm nơi trú ẩn, tình cờ vừa kịp kiếm ra được một hầm trú bom dưới tán lá.

Không chờ kịp một tiếng tù vang lên từ hướng nơi trú ngụ bên kia. Bằng mắt thường, cô cùng Murphy trực tiếp nhìn thấy một làn sương mù tới một cách nhanh chóng bao quanh từ từ về phía bọn họ.

Hai người cùng một nhịp hít sâu một hơi chạy nhanh vê phía đằng trước chui xuống, không nghĩ đến có một bàn tay chắn lại, áp lực Murphy mở nắp khoan ra, đảy cậu ta xuống sau đó rồi chui vào đóng lại.

Murphy cùng Vân Phong ngây người rồi nhanh chóng lấy lại ý thức chia dao về phía người trái đất kia.

Dù nhìn hắn có vẻ không hề có ý tấn công nhưng cô vẫn còn nhớ như in chuyện hôm qua, bọn người sống sót ở trái đất không hề hiền lành gì cả, hơn nữa, vóc dáng như con gấu kia khó mà không làm cho hai người bọn này thả lỏng phòng bị.

Người trái đất thấy dù có đánh cũng không đánh lại hắn nhưng để thể hiện thiện chí, hắn bằng lòng mở lời trước: "...Ta.....không tấn công, bỏ vũ khí xuống."

Vân Phong nghe đến quả giọng trầm trầm này nếu là hiện đại có khi sẽ mê như điếu đổ, chỉ tiếc bây giờ là hậu tận thế, dù cùng giống nhưng đã bị phân loại dân tộc rồi.

Cô nhìn chằm chằm tên kia, chỉ sợ hắn nhanh tay cắt quơ dao cắt cổ cô một cái, không tin tưởng được nên cô gằng họng ra điều kiện.

"Nếu vậy ngươi mau bỏ vũ khí ra một bên, đá ra bên kia xa một tí, tốt nhất đừng giở trò trước mặt ta, tay ta không ngắm chuẩn đâu."

Hắn nhìn Vân Phong, hơi nhíu mày, lại không nói hì làm theo lời cô bảo, cầm hai con dao bên hông quăng ra xa, sau đó lại giơ hai tay lên để lộ lòng bàn tay ra đằng trước ý muốn nói hoà bình.

Vân Phong dù đề phòng nhưng vẫn cảm thấy tên kia đúng là không có ý định gì thật, nhẹ nhàng ra một bên xa hơn, ngồi xuống đối diện để dễ quan sát.

Murphy nhẹ dạ hơn, cậu ta tự tin mình liền không đắn đo ánh mắt trực tiếp quan sát người trái đất, sau đó phình lá gan ra bên kia ngó nhẹ qua cái vũ khí nhìn cổ cổ kia.

Từ bé tới lớn chưa thấy gì liền thuần tuý tò mò, lại nhớ đến vừa nãy sương mù, cậu ta chần chừ liếc nhẹ Vân Phong xong lùi lại chỗ ngồi đánh vỡ sự im lặng.

"Ê, ban nãy, cái sương mù kia cùng tiếng vang lên là cái gì vậy? Bọn người các ngươi làm thế quái nào lại có thể trực tiếp ra tay như vậy?"

Vân Phong im lặng nhưng ánh mắt cũng chứng minh cô cũng muốn biết, rõ ràng, con người trái đất có thể sống sót tới bây giờ chính là điều thần kỳ mà.

Hươu hai đầu là cái méo gì, cá sông bây giờ phát triển thành thuỷ quái, còn sương mù chạy hơn marathon kia nữa, khí hậu biến đổi gien?

"...Môi trường sống thay đổi khắc nghiệt....sương mù axit chết chóc....con người bị bỏ lại tìm chỗ trú ẩn chỉ cỏn sót 1/10......mà các người từ trên kia xuống chính là bọn người đã bỏ rơi chúng ta...." Hắn ngưng lại, nhìn qua hai người, liếc lên lại nhíu mày, sau đó từ từ đứng dậy nói tiếp, "...Lần này bất đắc dĩ tạm thời hoà bình, ta không hận thù khát máu như đồng bọn...nhưng sẽ không phản bội lại đồng loại, lần sau gặp lại.....là kẻ thù..."

Vân Phong tự nhiên hiểu ý, không hề mất cảnh giác, đợi người đi rồi cô mới thở một hơi dài.

Lúc đó cô chưa sinh ra nhưng tự nhiên ngầm hiểu có thể sống trên trạm vũ trụ chỉ vó người có ích và có quyền, còn lại sẽ bị bỏ xó lại tự sinh tự diệt...

Murphy ngược lại không suy nghĩ quá nhiều như Vân Phong, chỉ thở phào nhẹ nhõm như tránh được kiếp nạn, quay đầu nhìn Vân Phong hỏi.

"Bây giờ chúng ta đi đâu? Rõ ràng một chuyện sương mù kia không bình thường, không biết kích hoạt khi có khi không, lặn lội một hồ có khả năng gặp người trái đất nữa thì sao?"

Vân Phong đương nhiên không lo chuyện nếu gặp bọn người trái đất tà đạo ma giáo kia, cô tự tin mình đánh không lại có thể tự thân chạy trốn một hồi tốt chán, bất quá...

Vân Phong nhìn sang Murphy, míu môi đánh đầu cậu ta một cái, cái đồ yếu như con sên này thì ngược lại sẽ chết thảm đi.

"Được rồi." Vân Phong đứng dậy bảo, "coi như chúng ta đi bộ leo núi tập thể dục, dù gì  cũng chưa đi xa, mau quay về nơi trú nạn thôi, đi tiếp có khi tôi cho cậu đi tìm chết mất."

Murphy nghe xong ngược lại nhột nhột, cậu vừa bị chế nhạo hay là Vân Phong khuyên bảo tránh kết cục thảm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top