4

Trời gần tối rồi mọi người mới về tới nơi cắm trại. Lúc đi trên đường không có mấy lần tấn công của mấy người kia như lúc cô đi một mình...không lẽ đây là lý do cô bị tấn công, giống cái yếu ớt đi khỏi bầy?

"Đến nơi rồi! Mọi người chúng tôi mang đồ ăn về đây!" Bellamy hét lớn lên tập trung mọi người lại.

Bọn họ liền liên tục hò hét tên Bellamy lên tựa như thủ lĩnh của họ, còn cô thì chỉ nghĩ sao chưa làm thịt còn kia nhanh lên, còn vác thằng nhỏ vô nữa, cứ cả bọn cưa đứng đực ra này sao đi được ==#

"Bellamy, đó là ai vậy?" Có một người thấy cô đi theo sau.

"Ah!" Anh quay sang nhìn cô cái rồi nói "Cô bạn này là Vân Phong, không cẩn thận đi lạc, bọn mình gặp nhau trong lúc giải cứu Jasper. Con báo đó là cô ấy giết đó!"

"Ohhhhh!!! Vân Phong! Vân Phong!"

'Trời má! Bọn này mất dây thầnh kinh xấu hổ rồi sao vậy?! Haiz nhìn đúng là chaos mà.' Phun tào trong lòng vậy nhưng bên ngoài, ngoại trừ ánh mắt hiện chữ 'trẻ trâu' ra thì mặt cô vẫn không biểu cảm gì cả, chỉ liếc bọn họ rồi lách người vào trong tàu.

"Jasper sao rồi?" Cô ngồi xuống chỗ Jasper, nhìn vết thương có vẻ đâm rất sâu lại thêm không rửa vết thương ngay nên giờ đã nhiễm trùng nặng lên mủ rồi.

Clarke giờ cũng rất bối rối, cô đã nhìn mẹ cô cứu bao nhiều người rồi, dù bây giờ có thể giúp cậu ấy sát trùng và cầm máu thì cũng không thể vì không có đủ dụng cụ y tế, làm sao đây!??

"Mau rửa vết thương rồi tạm lau quanh máu vậy." Cô lên tiếng "Clarke, cậu có vẻ biết cách làm, tạm thời chỉ có thể duy trì vậy thôi, chúng ta cần phải kiếm bên ngoài dược vật, ít nhất là rượu vì rượu ngâm càng lâu càng tốt mà không bị hư, hơn nữa nếu có thể ta...cần phải cạo đi mất vết mủ với thịt thối kia, nếu không, cậu ta chỉ chờ được vài ngày là cùng."

"Mình biết rồi, nhưng biết đi đâu mà tìm bây giờ." Giờ đầu cô rối bời, phải lau máu cậu ấy đi đã.

"Đợi mình, chúng ta cùng đi vào sáng mai, còn có, cảm ơn."

"A, không có gì, không cần cảm tạ, mau lau máu cho cậu ta rồi ra ăn tối thôi." Nói rồi cô đi ra ngoài, dù cho cô biết sơ cứu đi chăng nữa thì đó đã là ở  lần đầu cô chuyển kiếp, cách tới 5 đời sao cô nhớ nổi...nghĩ lại cảm giác chính mình là một bà lão đội lốt thiếu nữ 18 mà...(tổn thương ing)

"Của cô đây, cầm đi anh hùng." Murphy đưa cô miếng thịt với giọng cười giỡn.

"Anh hùng? Tôi cứu ai hồi nào mà anh hùng?" Cô cầm lấy nhâm nhi từng miếng thịt, dù nó chả có vị gì mấy.

"Nào cơ~ rõ ràng cô đã cứu Jasper còn anh dũng đối đầu với một con báo đen còn gì." Cậu ta phấn khít tới nỗi quơ tay quơ chân muốn văng miếng thịt đang cầm, thể hiện lại thần thái cùng với động tác cô cầm dao đâm con báo đó.

Chỉ có mình cô mới biết, nếu không phải bị phát hiện, cô chắc cũng không ra mặt đâu, nếu không con chó, a không, ý cô là vì Clarke mới ra mặt, dù sao cô nhìn thoát qua khi con báo bị ăn mấy cục kẹo là nó sắp ngẻo rồi, cô vào chỉ dứt điểm thôi...

"Ta qua kia ngồi đi." Chưa nghe cô nói liền lôi cô qua bên gốc cây ngồi với mọi người. Bọn họ cứ hò hét tên cô lên như muốn cả trái đất nghe không bằng, mệt mỏi...

"Nè nè, Vân Phong? Đúng không?"

Có một người gọi tên cô, cô ngẩn đầu lên thì thấy cậu bạn quen quen lúc ở dòng sông, vốn dĩ muốn hỏi coi có chuyện gì thì cậu ta cầm tay cô rồi 90° cúi gập người xuống, nói to "Cảm ơn cô, Jasper là bạn tôi, tôi với cậu ấy quen nhau từ bé nhưng khi cậu ấy gặp nạn lại không thể giúp gì được, cảm ơn cô, Vân Phong!!!"

"...Cậu tên gì?"

"Ha? A, thứ lỗi vì chưa giới thiệu trước, tôi là Monty, Monty Green."

Cậu ta nhìn rất giống người bạn kiếp trước cô, không biết giờ họ sao rồi. "Jasper sẽ hiểu vì sao cậu không thể tham gia giải cứu cậu ấy, đừng suy nghĩ nhiều, hai người là bạn thân của nhau mà, chắc chắn sẽ hiểu đối phương chứ đúng không nào." Cô cười nhẹ vỗ vỗ vai cậu ta, cô rất ít khi cười, vì cười nhiều sẽ giống giả tạo cố gắng cười mà cô hoàn toàn không phải là người năng động, tất cả những gì có có bây giờ đều đúc kết từ kiến thức với kinh nghiệm kiếp trước cả.

"Ôho~ lần đầu tôi thấy cô cười, nhíc được cơ mặt ah, còn tưởng cô bị cơ mặt vẫn là mặt không biểu tình, hóa ra cũng biết cười." Murphy cậu ta lại gần từ lúc nào, béo mặt cô giãn ra được 3 giây liền bị cô dùn củi chỏ thọc phát vào bụng, người khác nhìn vừa đau vừa trong lòng cười khạc khạc vì có người gặp họa lièn có thêm drama.

"Hừ, vô lễ, đụng chạm vào một thiếu nữ khi không xin phép sẽ bị trời phạt."

"Khụ, nữ quái, cô bé mà sức lực không hề bé tí nào khụ!"

Cậu ta vừa nói xong liền bị cô đạp, gạt chân quỳ xuống thấp, cô nhíc bàn tay nâng cằm cậu ta lên nhẹ nhàng cười nói cái.

"Ân? Cậu nói gì? Tai tôi có vẻ nghe không rõ."

Bên cạnh người ở đây cũng đều nghe thành "Ân? Muốn chết thì mau nói lại đi." Rồi nhìn thương hại Murphy, cậu hy sinh rất anh dũng, chúng tôi sẽ nhớ về cậu!

Rõ ràng lúc này cô cười rất tươi, cảm giác như vườn hoa nở trước ánh mặt trời, ai nhìn cũng thấy rung động con tr(y)m thế nhưng mà bấy giờ, ai ở đây đều chỉ có cảm thấy lạnh như ở bắc cực, gió đông thổi phù phù lên người.

Mọi người: ha, ha, hắt chù!!! Sà mui!!!

"Cô, không, là mình sai rồi, cậu rất hiền và tốt bụng đầy lòng thương, có, có thể bỏ qua không?" Giơ một ngón tay rồi cực chân chó ôm đùi, cả đám bạn sau lưng nhìn mà thầm nghĩ vô lương sĩ, thật mất mặt đấng đàn ông.

"Mau đứng lên, tôi giỡn chút, cậu mau thả chân tôi ra." Cô nói với vẻ mặt ghét bỏ.

Murphy nhìn mà tức "Nè, vẻ mặt ghét bỏ đó là sao?! Không phải ai cũng được tôi ôm đùi chân chó theo sau đâu!!!"

Cô giỡn giỡn nói "A? Ý cậu là cậu từng chân chó ôm đùi người khác ân?" Cười cười chỉ trán cậu bạn, chọc cậu ta rất vui a~

"Không có!!!" Cuối cùng cũng biết mình bị ghẹo, mà lại là con gái nên thẹn quá hóa giận, cậu đứng lên đi chỗ khác, không nhìn cô nữa. Mọi người xung quanh nhìn mà nín cười, nếu không sợ cậu ta thẹn thùng quá mà không dám ra ngoài mất.

Hôm nay buổi tối rất yên bình, cô thầm nghĩ, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó...nó...giống như sự im lặng trước cơn bão vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top