3
Hôm sau Vân Phong tỉnh lại đã gần trưa, có vẻ như cô bị sốt rồi ngủ ngất đi không hay biết.
Vốn dĩ cơ thể cô yếu từ lúc sinh ra, luôn trong phòng từ lúc hai tuổi, mẹ cô là nhà nghiên cứu nội bộ, cố thể mẹ nghĩ cô không hiểu gì nên những lúc thở dài đã nói vài điều đáng ra cô không nên biết.
Lúc ấy mẹ nói vì cô mà bà ấy đã lén nghiên cứu ra loại thuốc để tăng cường thể lực cho cô, vốn dĩ đó là việc tốt vì thứ thuốc đó chỉ như thuốc bổ hay nước tăng lực thôi, chính là khi nội bộ phận phát hiện mà muốn dùng thứ thuốc đó nghiên cứu ra để giúp con người có thể chống trọi lại để có thể về được trái đất.
Mẹ cô lúc đầu còn do dự đồng ý, cho tới khi bà ấy phát hiện ra mọi thứ có phần đi ra ngoài tầm kiểm soát nên đã tiêu hủy tất cả, duy nhất người còn lại hiểu biết chỉ có bà ấy thôi. Ngày đó cô thấy người mẹ dù chỉ nuôi cô hai năm nhưng rất thương bà ấy cuối cùng bị một đám lính xưng là 'người bảo vệ' bắt đi, đó là lần cuối nhìn thấy bà ấy đã cười muộn màng lần cuối cùng, hôn lên trán cô cầu nguyện phù hộ cô trước khi đi.
Điều cuối cô biết sau đó là bà ấy bị tử hình mà chết, với tội danh phản đồ. Sau lần đó, cô bị dám sát 24/7, hoàn toàn khác với những người khác, cô cũng không quá quan tâm được ra hay không nữa mà ở trong phòng lật lại những ký ức xưa rồi rèn luyện thân thể này.
Bây giờ mọi thứ ổn định lại thì cô lại trở về trái đất với hàng loạt khí hậu khắc nghiệt làm cô bị sốc khí hậu rồi. Nghe nói trái đất bị chất độc khiến cho con người không thể sống nữa mà phải chuyển lên vũ trụ sống, giờ qua mấy trăm năm dù có bớt thì không khí vần còn tàn dư lại, điều này rất bất lợi với cô đây.
Cô nằm nghỉ tới gần trưa cũng cảm thấy ổn rồi liền ngồi dậy thu xếp đồ đạc, chuẩn bị đi lên đường.
Lo thu dọn cô không chú ý gì tới hoa quả kế bên, nếu có, chắc chắn Vân Phong cô liền cảnh giác, một chuyện không thể lập lại được, điều này chứng tỏ cô bị theo dõi mấy ngày qua, dù có mục đích gì thì mình ngoài sáng, họ trong tối. Cô sống 7 đời rồi mà cô đây không phải đứa trẻ ngây thơ nghĩ khi nào mình có hào quang nữ chính được thiên nhiên ưu ái, nghe như không có não, đương nhiên tất cả chỉ là nếu như...
Trải qua khu rừng này thì lại là khu rừng khác, có thích cây tới yêu thiên nhiên thì cô cũng nhớ tới tới điện thoại tivi tủ lạnh, có bao nhiêu là tiện ích nhỉ, nhớ quá đi.
Đi một hồi lâu đột nhiên Vân Phong nhớ tới cô chưa ăn sáng với ăn trưa. Bụng cô đúng lúc réo "ọy ọt~", cô xấu hổ nhìn xung quanh mà thầm nghĩ may mà không có ai, nếu không cô xấu hổ chết.
"Mau đi tìm thức ăn thôi, dù mấy ngày nay mình tận dụng dự trữ đồ khô trong cặp đồng thời cũng săn bắt vài loài động vật nhỏ nhưng cô cảm thấy ăn không đủ no. Mình nhớ thịt quá, thèm đùi gà với thịt bò a~"
"Gào Gừ!"
"Ô hô, có tiếng con mồi! Đúng là may quá mà~"
Cô nhanh chóng dẫm bật lên cành cây xem xem tiếng từ hướng nào phát ra. Bình tĩnh nghe thấy tiếng phát ra từ hướng tây liền nhanh chân đuổi theo, nếu không sẽ tuột mất.
Lúc chạy đến nơi, vốn dĩ cô chạy tới để săn mồi thì lại thấy nhóm năm người nữa trong đó có bốn người cô đã thấy qua, một gặp trên tàu bay, ba người kia hôm qua mới thấy, chỉ có người còn lại là không quen. Cô dừng lại xem xét tình hình thì thấy có vẻ không khả quan lắm, nhất là cậu Jasper gì đó đang bị treo trói kia.
Vốn tưởng cô ngồi xem thôi thì thấy con báo đen chạy xồng xộc vào bọn họ, cậu da châu phi có súng liền bắn liên tiếp vào nó nhưng có vẻ không si nhê lắm. Đúng lúc đó, cô bị cậu bạn lạ hoắc phát hiện, nhận ra cô đang núp trên cây, chỉ vào cô gào lên.
"Nè, cô kia tôi biết cô là người đã bỏ đi! Mau giúp bọn này cái chứ đứng đó làm gì!" Bellamy nhanh chóng nhận ra cô, hét lớn lên gọi Vân Phong.
Clarke cùng những người khác cũng nhận ra đồng thời rất ngạc nhiên khi cô từ trên cây nhảy xuống. Tuy nhiên không phải lúc thẫn thờ Clarke cùng Finn nhanh chóng lấy lại tinh thần, người cắt dây người đánh lạc hướng con báo, nhanh chóng giúp Jasper xuống.
"Vân Phong, giúp bọn mình kéo Jasper xuống!" Clarke luống cống nhìn cô xin giúp.
Cô nhìn chằm chằm bốn người họ rồi thở dài, cô cũng không thể không cứu họ mà chính mình cũng không phải máu lạnh, nhanh chóng lấy trong tay áo con dao găm ra cắt vào sợi dây thắt trụ.
"Muốn cắt thì cắt vào dây chính, tên đó là mồi dụ thú nên sẽ cột khá lủng lẳng khúc thắt nhưng lại chặt khúc trói." Đây rõ ràng là dùng câu bé đó để thu hút lũ thú đói mà.
Nói rồi cô quay sang anh bạn da đen với hai anh da trắng (hoàn toàn không phải kỳ thị, là chưa biết tên nhau) đang trật vật tránh con báo sắp tèo còn giẫy dụa phải cắn miếng thịt trả thù mới chịu chết.
Cô móc con dao bên hông ra chạy nhanh tới con báo đó, nó cảm nhận được có người tới liền quay sang chỗ cô, cả hai hùng hục chạy càng lúc càng gần. Xung quanh mọi người nín thở, Clarke liền la lớn "Cẩn thận!". Ngay lúc cô chuẩn bị đụng thì cô đột nhiên lùi lại rồi bật cao lộn ngược lại lên lưng con báo, nhanh chóng cầm dao đâm vào động mạch ở cổ nó rồi kéo rách ra.
Máu liền bắn ào ào ra, con báo ngay tức khắc chết, nằm im bất động. Mọi người vì nhìn thấy con báo chết mà thở phào, tất cả vẫn còn sợ khi nghĩ tới con báo, cô nhìn đám trẻ bị doạ mặt trắng bệch ra mà thở dài, mở lời trước.
"Mau đứng dậy khiên thằng nhóc kia về đi, để lâu là nó thăng bây giờ."
Cô đứng dậy nhẹ nhàng đi tới thân cây rút con dao nhét lại vào tay áo. Thong thả đi lại chỗ con báo đó, suy nghĩ xem nên nướng kiểu gì a~
"Nè nè, là Vân Phong a?"
"Aha, chào cậu, ta lại gặp nhau, Murphy." cô gật đầu, cười tiêu chuẩn cái.
Murphy đi tới chỗ cô hỏi "Cô đã ở đâu mà tôi kiếm mãi không thấy vậy?".
Nói ra tự ý rời đi thì có hơi kỳ, vốn đang tính bịa lý do thì có người lên tiếng vạch trần cô, "Ha, tôi thấy cô ta bỏ đi ngay khi xuống rồi, dù sao thì mỗi người một ý, đã không còn luật lê nữa nên cô ta đi là đúng rồi." Anh ta nói xong nhìn cô, giơ tay ra "Tôi tên Bellamy, vừa nãy cô đánh hay lắm, rất vui được làm quen."
"...Rất vui được làm quen, tôi là Vân Phong, giống như anh nói, mỗi người có ý riêng, con báo này tôi lấy một phần đủ ăn, còn lại mấy người đem về tự chia." nói xong, cô nhnh chóng cắt miếng thịt rồi lấy vải ra bọc lại, cất đi.
"Khoan, cậu không về chung sao? đi một mình không an toàn đâu, mà thân là con gái nữa." Clarke nhìn cô lo lắng "Ở đây...còn có survivel sót lại, nếu đi một mình thì rất nguy hiểm, chúng ta vẫn đi chung đi, mình, mình cũng có chuyện muốn nói."
"..." Muốn đi chung hay không giờ cô phân vân a...đúng là đi một mình không an toàn mấy, cô không hiểu nơi này nhưng cô vẫn hoàn tòn dư kinh nghiệm đối phó với bọn ăn thịt người cùng với thú hoang...
"Tôi là Finn, vừa nãy cô chiến đấu rất tuyệt, có thể chỉ tôi không?" Cậu ta cười thân thiện bắt tay cô mắt lấp lánh toả sáng...giống con chó cô từng nuôi lần đầu tiên khi xuyên.
Cô trầm mặc suy nghĩ coi như nể tình cậu ta giống con chó cô từng nuôi 10 năm với lại bảo hộ Clarke về vì đã cho cô mượn bản đồ, còn về sau cô có đi cũng không ai cản hay chần chừ nữa.
"Vậy đi thôi, tôi chỉ ở một đoạn thời gian sau liền rời, dù gì cũng không hiểu biết gì về trái đất bây giờ, coi như tạm thời làm quen."
"Hay quá, có Vân Phong đi theo liền an tâm hơn, Vân Phong nè, cậu học võ hả? bật nhảy thẫt cao!" Finn cười đùa thở phào.
"Ừ, mau đi thôi, câu giờ nữa là cậu Jasper kia tèo đó." Cô trong lòng phun tào 'Mấy người này quên nhiệm vụ cứu bạn của mình rồi hay sao mà cười tỉnh bơ vậy.'
"Thôi chết, Jasper!" Clarke và Finn đồng thời la lên, chạy về cậu bạn, thấy còn thở mà thở phào.
Mọi người nhanh chóng lên đường trước khi trời tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top