2
Tình hình sau khi rời đi lúc đầu khá ổn, cô hoàn toàn có thể giết con hưu hai mặt hay bắt mất con sóc đang nhảy hay trú trên cây nhưng cô không thể một mình đánh lại tới cả bầy tới 8 con heo rừng được! Có giỏi cũng không phải phim ảo lòi mà cô hay coi, còn không biết mình có phải nhân vật chính sông dai như gián hay không nhưng bây giờ cô đang chạy khỏi cái lũ heo rừng tới tám chân như nhện này trước thì hơn.
"Heo rừng heo từng."
Cô nhanh chóng chạy lấy đà dẫm lên thân cây để bám lên cành rồi tiếp tục nhảy sang cây khác.
"Ah!" "Vèo!"
Đột nhiên có một cây lao bay tới chỗ cô, nếu không phải cô né kịp thì đã xuống lỗ rồi, cô chả muốn chết sớm nhue mấy đời trước đâu, ít nhất phải 50 tuổi đã.
"Hú hồm chim én! Từ đâu vậy?" Nhìn xung quanh thấy không ai, trốn kỹ thật.
Cô tiếp sức chạy thật nhanh thì liên tục cây lao ngắn dài với bẫy rập cứ liên tiếp tới tớp vào chỗ cô. Đúng là không yên mà!
"Nhìn không thấy nhưng lại cứ liên tiếp phóng lao, rốt cuộc là ai!?"
"Ô Hooooooo-----!!!"
Một tiếng kèn thổi tiếng rất lớn rồi cũng không thấy nhueng cái cây lao kia bay tới nữa, có vẻ đã ngừng nhưng tiếng đó là tiếng gì.
Mặt trời từ từ lặn, mấy con cú sột soạt chuẩn bị thức liên tự kêu "Xoạt xoạt---" "Cúc cúc----"
Ban đêm dần đến, Vân Phong tìm được chỗ trụ, có một cái thân cây rỗng phần dưới, cái cây này rất lớn, đủ cho hai người lớn chui vô, cô bắt đầu đốt lửa nhỏ lên để giữ ấm bản thân.
'Lạnh quá, may mà có lục cái áo khoác. Để coi, bây giờ mình đang ở đây, mà cần đi tới đây, ân, vừa nãy chạy thấy có cái sông, đúng là bản đồ cũ rồi, lúc coi làm gì có sông suối.'
Cô ngồi lẩm bẩm một hồi liền đi ngủ, mai còn dậy sớm nên "Ngủ ngon myself."
Ở phía nào đó xa xa bên kia có bóng người lẩm bẩm "....ngủ...ngon." rồi tiếp tục chìm vào bóng đêm.
Sáng hôm sau ,cô thức dậy lúc trời còn hơi tờ mờ sáng. Căn phòng kia, nhoại trùe yêu cầu nhỏ như mượn sách đọc hay giáy bút vẽ thì chả còn gì nên cô luôn dậy sớm tập yoga, giờ tuy tự do rồi nhưng cũng đã thành thói quen.
Cô oa oa oáp cái đứng dậy, nghĩ tới tối qua lạnh như băng, sáng nay lại nóng, dù không quá nóng nhưnh thời tiết ở đây thay đổi thất thường quá, có khi cô cảm mất, đúng là không thể chần chừ lâu nữa.
Cô nhìn xung quanh, thu dọn đồ đạc lại thì thấy có chiếc lá lớn chứa hoa quả bên trong ngay kế bên mình.
"Ôi chao?" Hoa quả? Ở đâu ra?
Không nhiều không ít hoa quả đang ngay kế bên cô, lũ sóc đánh rơi? Hay comoojng du đi ngắt hoa quả mà không biết.
Cô cứ liên man suy nghĩ, bốc cái vào mồm thử thì "Chua!" Suy nghĩ chắc chắn là âm mưu 'Đây không phải quà, mà là thử thách sự chịu đựng độ chua, cái này còn chua hơn trái chanh!'
"Haiz, không ăn nữa, hết rồi chát với đắng, chắc chắn là có thù với mình! Bỏ đi, me còn có đồ trong balo, không tiếc rẻ cái này."
Cô vừa đi tới con sông, định bơi qua con sông thì thấy tiếng cười đùa xa bên kia. Núp bụi cây, bóng cây cô thấy có 5 người mà cô thì biết một người là Clarke trong đó. Có vẻ đang chia phe phái đây a...cãi nhau kia.
'Nhưng mà vui đùa hồn nhiên nhỉ nhỉ? Đúng là tuổi trẻ.'
Cô không muốn bị phát hiện bị thấy, vậy nên chỉ còn cách đợi bọn nó đi rồi tính tiếp bơi qua sao, ai ngờ, kế hoạch liền chìm nước nóng ngay khi thấy có con cá dài như con rắn mà còn to như con cá mập kia đang tạp mất con bé đang bơi dưới nước.
"Ây, đúng là không an toàn, chả có cái trái đất nào yên ổn ngoại trừ đời thứ nhất là chính mình cả."
Bọn họnhanh chóng vừa cứu vừa đánh lừa con cá đó, cứu xong cô bé liền nghỉ chút thì thấy thằng nhóc mào đó kiếm được cái dây bay qua bờ bên kia, có thằng bé xung phong thử nghiệm trước, nhưng quái lạ, cô nhớ trước chạy qua đây có thấy đâu, nếu không cô cũng đu qua rồi đi?
Chỉ vừa nghĩ xong, một cây thương (giờ ta gọi là thương cho nó nhẹ mà cảm giác hợp hơn) trực tiếp đâm vào ngực câu ta, chấn thương ngất tại chỗ.
"Jasper!!!" "No!!!"
"Hự, nhìn đau quá, đây là mấy cái thương phóng như tên vào me đây mà!"
Clarke cùng mấy người còn lại trốn tránh, chạy khỏi nơi đó liền có một hai người bước ra, đi qua bên kia lôi cận bạn Jasper đi.
Vân Phong núp bụi cây thấy được hình dạng hai người kia mà hắc tuyền. 'Nhìn như gangster punk với rock and roll ý' bợn trợn mặc đồ với đeo mặt nạ gai gốc, toàn phần che kín thân thể.
Thấy họ đi rồi cô cũng ra, bước ra nhìn nghiêng ngả cái sợi dây, cầm chắc rồi phóng vèo qua bên kia.
Khi cô vừa tiếp đất thành công, cô mau chóng ra khỏi nơi đó, tìm chỗ trốn vì chả muốn thành mồi giống cậu Jasper đâu.
Cô suy nghĩ 'Bây giờ phải cẩn thận mới được, mấy tên này có vẻ ngụy trang rất giỏi, may là bọn hắn không thấy mình trong bụi cây chứ nếu không thì xong rồi.' Đi vào trong rừng, Vân Phong rất thích thú nhìn thảm thực vật lạ hoắc kia, bọn nó có trái, màu đỏ nhìn có vẻ chín rồi, chỉ không biết có độc không? Suy nghĩ một hồi ăn liều, bốc cái ăn thử, cùng lắm đau bụng.
Chỉ là cô vừa bốc lẻn bỏ vào mồm thì có mũi tên bắn xẹt qua tay cô, đau khiến cho làm rơi trái đó xuống đất. Tay chỉ hơi rớm máu nhưng có vẻ hơi sưng, nhiễm trùng?
Cô nhanh chóng chạy khỏi nơi đó đồng thời bóp máu bầm đi rồi xé miếng vải ra băng nó lại, nếu không nó sẽ lộ ra đường cô đi qua mất.
'Cơ thể này đáng ra rất mong manh, nếu không phải mình chăm luyên tập liên tục suốt 18 năm, chắc còn hơn dự kiến. Chậc, có mộy vết cắt mà đã nhanh chóng nhiễm trùng rồi, đây là do mình yếu vẫn là do khônh khí ở đây quá độc huh?'
Tối hôm đó, cô nhanh chóng tìm được một cái hang trú ẩn, lụm vài cái que củi đốt lên qua đêm rồi rửa lần nữa vết thương trước khi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top