1
"Hít vào, thở ra."
Vân Phong, năm nay vừa tròn 18, đang tập yoga. Cô có một chuyện mà chả giống ai, hình như Mạnh bà cứ quên cho cô uống cánh ăn cháo hay sao ý. Mỗi lần chết đi, chuyển kiếp lại ra đời thành sinh mệnh mới, cô vẫn luôn giữ kiếp trước ký ức. Nói thiệt, một đời hai đời không sao, đây đã là lần thứ 7 rồi (。'-д-), nhớ nhiều đau đầu lắm! Lần này là trên vũ trụ tàu không gian nhìn thấy trái đất được, haiz, mấy đời trước còn hận sao mình không bình thường chút, giả trẻ con tới uống sữa mẹ làm cô ngượng vl! May là còn chưa bị chuyển giới...nhưng bây giờ Vân Phong cô rất biết ơn khi có thể nhớ được quá khứ làm gì ghê.
Trong căn phòng này ngoài trừ cái giường ra thì chả có cái gì cả, muốn đi vệ sinh cũng người theo sau. 18 năm rảnh rỗi mà cô rèn luyện cơ thể, võ thuật tới yoga, tất cả những gì kiếp trước học được giờ chính là tất cả mà cô có.
"Chán muốn chết." cô nằm bẹp ra, nhưng rồi lại ngồi dậy vì nghe có tiếng bước chân tới.
" Kọt kẹt." Một tên lính mở cửa nói "Mau ra đây." rồi tới lôi cô đi, đây là lần đầu tiên có vụ này, cô được thả ra chắc là có drama coi rồi~
"Mau vào trong này, tìm chỗ ngồi." Tên đó dẫn cô cô vô một con tàu không gian, bên trong còn chưa có ai mấy, lác đác vài người. Cô đi vào rồi chọn đại rồi ngồi xuống, nhìn xung quanh vài người chắc bằng nhau cả, dù sao cũng phải đợi, cô nên ngủ lát vậy.
Một lúc sau có tiếng gọi cô dậy, là giọng nam.
"Nè, cô bạn, dậy đi, cô tên gì?"
Chỗ trống vừa nãy giờ có người ngồi rồi. Cậu ta thấy cô ngồi ngủ gà ngủ gật, lần đầu thấy có người bình tĩnh như vậy, đây là đi xuống trái đất sau mấy trăm năm đó!
"Ân? Tên Vân Phong, đã bao lâu rồi sao còn chưa đi?" Oáp, cô ngủ được giác rồi mà còn chưa nhíc, có máy bay đi kiểu này thì bị ăn chửi sml.
"Vân Phong, tên lạ nhỉ, tôi tên Murphy, vóc người không tệ huh."
"Huh, cảm ơn." Mặt có trẻ con đi chăn nữa cô vẫn là thiếu nữ 18, chắc do di truyền tự mẹ, bà ấy 30 mà như 20, già mà nhìn không già.
"Khụ khụ, mặt cô có vẻ không hợp với tính cách lắm nhỉ." Cậu thấy này quá tỉnh, thường phải thẹn thùng hay ít nhâdt đỏ mặt đỏ tai, người này từ đầu đến đuôi đều một biểu cảm, thiết~ không thú vị.
"?" Nhăn cái gì, anh dòm ngực tui còn chưa nhăn tới lượt gì anh nhăn.
"Bỏ đi." "Tút tút! Mọi người thắt dây ăn toàn, tàu bay chuẩn bị cất cánh xuống trái đất.
"Ô hô, bắt đầu rồi."
'Mãi mới chịu đi, ngủ thêm giấc nữa là tới nơi nhỉ' nghĩ rồi cô cũng nhanh ngủ thiếp, đinh ninh trong đầu ngủ giấc sẽ tới nên cả cái tàu bay rung lắc mạnh thế nào cô vẫn không dậy.
Tác giả: ==¡
Tới khi cô dậy vì quá ồn ào thì đã đến nơi. "Mình đúng là nói chuẩn mà, ngủ phát liền đến nơi."
"Hãn~ Vân Phong, cô ngủ như chết, tàu bay rung lắc dữ dội vậy mà cô ngủ như đúng rồi." Murphy cậu hắc tuyền với cô.
"Mau đi thôi, của mở rồi."
Thanh thiếu niên, thiếu nữ vừa mở cửa ngẩn ngơ hai giây liền ào ra như ong vỡ tổ. Láo nháo điếc cả tai.
"Haiz, lần này không biết gì đây." Cô nhảy xuống ngó nghiêng xung quanh. 'Toàn là rừng cây bao phủ, nhìn chả giống cái gì chuẩn bị cho 100 người đầu tiên wuay lại trái đất sau mấy trăm năm cả, hay bay lộn quỹ đạo trời?
Nhìn cái đám trẻ trâu kia hò hét với nhau lại chạy toán loạn cả lên làm cho cô thấy mà đau đầu.
"Đám trẻ trâu, mình vâcn nên đi một mình thì hơn, dù sao cũng là trái đất, có khi chả khác gì đời trước trái đất mấy." Có mấy lần chuyển kiếp đã gặp qua bao nhiêu là trái đất bị hủy diệt, tậ thế rồi con người phát triển tới điên mà chia bày đàn, nhớ mà mắc địt.
Cô ngó nghiêng xong lại thấy đám trẻ nó cãi nhau, gì mà là nghĩa vụ, rồi chúng ta phải nghe theo lệnh nếu muốn sống sót.
Thấy có cô bé gạch gì như bản đồ, cô liền đi tới gần nhìn thì đúng là bản đồ, vùng này chắc là đang đứng, còn bên kia là nơi cần tới huh.
"Nè chào bạn, mình là Vân Phong, cho mình hỏi, đây là bản đồ hử, coi được không?" Thân thiên lên nào, cười.
"Hả, ah được, Clarke, mình tên Clarke." Cô bạn tóc vàng cũng thân thiện trả lời.
Vân Phong nhanh chóng nhìn toàn bộ bản đồ, cô có thể nhớ không rõ hết nhưng ít nhất phần cần tới vẫn nhớ.
'Mount Weather, đây mới là nơi cần tới, được rồi, nhanh chóng dọn đồ vậy.' Lẩm bẩm lẩm bẩm, cô đi vào trong tàu, lượm 3 con dao, cái bên hông, cái dấu trong giày, còn lại cầm tay, Balo chứa đồ cá nhân, vật phẩm dự trữ, đồ ăn khô rồi đứng lên trốn ra ngoài.
"Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top