CHƯƠNG III
Những ngày đầu đông trôi qua chậm rãi, như thể thời gian cũng chùn bước trước cái lạnh tê buốt. Trong căn nhà nhỏ nơi cuối dãy phố yên tĩnh, tiếng gió luồn qua cửa sổ vang lên khe khẽ, như tiếng thở dài của một nỗi niềm chưa được gọi tên.
Tonfah ngồi ở bàn làm việc trong phòng khách, màn hình laptop mở ra nhưng mắt anh chẳng nhìn vào đâu cả. Ngòi bút rơi vào khoảng trống giữa những dòng ghi chú dang dở. Tách trà đã nguội từ lâu, hơi nước không còn bốc lên, giống như lòng anh đang nguội lạnh từng chút một.
Bên giường, Typhoon nằm cuộn tròn trong chăn, gương mặt nghiêng về phía tường. Cậu đã ngủ từ lâu, hoặc ít ra là đang giả vờ ngủ. Hơi thở vẫn đều, nhưng có gì đó trong sự im lặng ấy khiến Tonfah không thể yên lòng.
Từ sau đêm mưa đó, giữa họ không có lời nào được nói ra thêm. Typhoon vẫn tránh ánh mắt anh. Và Tonfah... lại càng không đủ can đảm để chất vấn điều gì. Chỉ cần cậu vẫn ở đây, chỉ cần mỗi sáng tỉnh dậy vẫn thấy cậu còn thở, là anh đã tự cho phép mình tiếp tục được yêu trong âm thầm.
Anh đứng dậy, bước nhẹ lại gần, kéo chăn lên che kín vai cho Typhoon. Ngón tay anh khẽ chạm vào má cậu — làn da lạnh như nước đá. Dù đã cố gắng giữ ấm mọi thứ, thân nhiệt của cậu vẫn như chẳng bao giờ đủ.
"Anh lại thức khuya," giọng Typhoon vang lên, khàn khàn nhưng rõ ràng.
Tonfah giật mình. Cậu không quay lại, nhưng anh biết cậu vẫn thức từ nãy giờ.
"Anh quen rồi," Tonfah đáp, tay vẫn còn giữ trên mép chăn.
"Ngủ đi. Ngày mai còn phải đi làm."
"Mai anh nghỉ."
"Lại vì em à?"
Tonfah không trả lời. Vì rõ ràng, mọi lý do đều quy về một người — cậu.
Typhoon khẽ xoay người, ánh mắt giao nhau trong bóng tối mờ mờ. Anh không nhìn thấy rõ ánh mắt ấy, nhưng anh cảm được cậu đang nhìn anh — nhìn rất lâu.
"Mệt không?" Typhoon hỏi.
"Không."
"Anh nói dối tệ quá."
Tonfah bật cười, nhưng là nụ cười không chút vui vẻ. "Ừ. Tệ thật."
Không khí lại rơi vào im lặng. Gió vẫn rít ngoài cửa. Trong lòng mỗi người là một vùng biển động.
Typhoon quay mặt vào trong, khẽ nói, như thể đang tự thì thầm với chính mình: "Anh không cần phải làm thế đâu... Anh có thể sống cuộc sống của mình. Đừng vì em..."
"Anh chọn sống vì em." Câu nói buột ra từ miệng Tonfah, không suy nghĩ. Nhưng ngay sau đó, anh thấy lòng mình nhẹ bẫng. Lần đầu tiên, anh nói thật — không giấu giếm.
Typhoon im lặng rất lâu. Rồi cậu lại nói, giọng gần như thì thầm: "Anh đâu biết em đã cố gắng thế nào để không cần anh..."
Tonfah siết tay lại. Tim anh nhói lên. Anh muốn hỏi: "Tại sao?" Nhưng lời ấy mắc nghẹn nơi cổ họng. Phải chăng vì quá sợ đáp án?
"Em đã từng nghĩ... nếu không dựa vào anh, em sẽ mạnh mẽ hơn. Nếu yêu một người khác, em sẽ quên được anh. Nhưng em không làm được."
Câu nói ấy tưởng chừng là lời thú nhận, nhưng lại như một vết dao cắt sâu vào lòng Tonfah. Vậy là... cậu từng thử buông anh. Và chính vì nghĩ rằng anh không thể yêu cậu, nên cậu mới chọn cách đau đớn nhất.
"Em không biết... mình còn sống được bao lâu." Typhoon nói tiếp. "Nên em không muốn lãng phí thời gian của anh. Không muốn anh phải nhìn thấy em từng ngày yếu đi."
"Anh không cần thời gian của em," Tonfah khẽ nói. "Anh cần em. Dù em yếu ớt, dù em im lặng, dù em có biến mất bất kỳ lúc nào... anh vẫn muốn được ở bên em."
Một giọt nước mắt rơi xuống gối, thấm vào vải.
Typhoon nói nhỏ: "Em ích kỷ lắm đúng không?"
"Không. Là em đang cố bảo vệ anh. Nhưng anh không cần được bảo vệ. Anh chỉ cần được yêu."
Gió lại thổi qua. Lần này nhẹ hơn, như một nhịp thở dài. Có thể là mùa đông cũng đang nghe.
Một hồi lâu sau, Typhoon nói: "Em sợ... nếu nói ra rồi, mọi thứ sẽ thay đổi."
"Vậy thì đừng nói gì cả." Tonfah dịu dàng. "Cứ để anh yêu em như thế này. Như mọi ngày."
Im lặng lại trôi qua. Không ai chợp mắt. Đêm như dài hơn mọi khi, như đang níu giữ hai con người vốn đang lạc lối trong nhau.
Tonfah chợt nhớ lại một buổi chiều đầu thu năm trước. Hôm đó Typhoon ngất xỉu giữa đường, máu mũi chảy dài mà vẫn gắng gượng đứng dậy chỉ vì sợ người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Anh chạy đến, ôm cậu vào lòng giữa những tiếng còi xe và ánh mắt lạ lẫm, tay run rẩy lau máu trên mặt cậu. Cảm giác sợ hãi ngày hôm đó vẫn còn nguyên trong lòng anh — nỗi sợ mất đi người mà anh chưa từng dám nắm giữ.
Typhoon luôn là người như thế — luôn cố gắng mạnh mẽ dù trái tim chỉ còn đập nhờ thuốc men và ý chí. Cậu yêu anh, anh biết. Nhưng cậu cũng là người duy nhất dám đẩy anh ra xa, để không thấy ánh mắt đau lòng của anh mỗi lần tim cậu lỡ nhịp.
Đôi khi trong những đêm yên tĩnh, Tonfah ngồi một mình trong bếp, ánh sáng mờ nhạt hắt lên gương mặt u sầu. Anh nhớ về những lần cậu đẩy anh ra, không bằng lời nói, mà bằng sự im lặng triền miên, như thể chỉ cần anh đủ thông minh thì sẽ tự biết phải rời đi. Nhưng anh chưa từng muốn rời đi, dù chỉ một lần.
Có lần Typhoon biến mất một ngày không báo trước. Khi trở về, cậu chỉ lặng lẽ nói rằng mình cần thời gian. Nhưng ánh mắt cậu ngày hôm đó đỏ hoe, tay cậu run rẩy khi mở cửa phòng. Tonfah đã không hỏi gì. Anh chỉ kéo cậu vào lòng, giữ thật chặt, như thể nếu buông ra thì người đó sẽ tan biến mãi mãi.
"Em sợ mình không còn là em nữa," Typhoon từng nói như thế, vào một đêm khác. "Em sợ bệnh tật sẽ lấy hết mọi thứ, kể cả ký ức về anh."
Tonfah không biết phải trả lời sao. Anh chỉ ôm cậu thật chặt, để trái tim cả hai được nghe thấy nhau đập.
"Ngủ đi, Ty... chỉ cần em còn ở đây, anh sẽ không đi đâu cả."
Bên ngoài trời hửng sáng. Một ngày mới bắt đầu, nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, hai trái tim vẫn mắc kẹt trong thế giới riêng của mình — nơi tình yêu là một điều không cần lời, nơi nỗi đau là điều không thể tránh.
Tonfah nhắm mắt lại, ngả người dựa vào ghế, bàn tay vẫn nắm lấy tay cậu. Trong lòng anh, chỉ có một lời cầu nguyện duy nhất:
"Xin đừng để em rời xa anh trước khi anh kịp nói... anh đã yêu em biết bao."
Nhưng trước khi anh kịp nói, có lẽ em đã hiểu. Qua từng cái chạm nhẹ, qua ánh mắt lo lắng mỗi khi em ho, qua những đêm anh thức trắng bên giường bệnh. Tình yêu không cần phải thành lời mới tồn tại.
Trong căn phòng nhỏ, ánh nắng sớm mai len lỏi qua khe cửa, vẽ những đường sáng mờ trên sàn nhà. Tonfah nhìn gương mặt Typhoon trong giấc ngủ, những nét căng thẳng đã dịu đi phần nào. Anh tự hỏi liệu trong giấc mơ, cậu có đang chạy trốn nữa không, hay đã tìm được bình yên.
Có những điều họ không thể thay đổi - số phận, thời gian, hay căn bệnh đang từng ngày gặm nhấm sức khỏe của Typhoon. Nhưng có một điều họ có thể chọn: đó là cách yêu nhau. Yêu trong im lặng, yêu trong đau đớn, yêu dù biết ngày mai có thể không đến.
Tonfah siết chặt tay Typhoon hơn một chút. Dù không biết còn bao nhiêu thời gian, anh nguyện dành trọn từng giây phút để yêu người này, để chứng minh rằng tình yêu không cần phải hoàn hảo mới đáng giá.
Bởi vì đôi khi, chính những điều không hoàn hảo mới là thứ khiến trái tim ta thổn thức nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top