Chương 2
"Cậu ổn không đấy, Phoon?"
Ter lay nhẹ tay, kéo Typhoon ra khỏi cơn mông lung. Cậu nuốt khan, gật đầu lia lịa. North với Ter liếc nhau, vẻ mặt khó hiểu. Bình thường Typhoon chưa từng chịu ngồi ăn trưa chung, lúc nào cũng viện cớ trốn. Ấy thế mà hôm nay, tự dưng cậu lại có mặt ở căng tin y khoa, nơi North và Ter hẹn ăn với mấy anh bác sĩ.
"Tớ nói rồi còn gì, tớ sẽ thi lại y. Tớ chỉ... tới xem quanh thôi." Typhoon đỏ bừng mặt, lắp bắp. "Chả có gì đâu. Không phải là tớ muốn gặp ai đâu. Tớ chỉ... cần chút hình dung để lấy động lực ôn thi thôi."
Ter chớp mắt. "Phoon. Bọn tớ có hỏi gì nhiều đâu. Không sao cả." Cậu vỗ lưng Phoon, hiểu rằng có chuyện gì đó đang xảy ra trong đầu cậu bạn của mình và dường như đang trở nên quá sức đối với cậu.
North vẫn còn ngơ ngác. "Trông mày cứ như đang có tội vậy. Sao lại lắp bắp thế?" Ter đập nhẹ vào đầu North, thế là hai đứa quay sang chí chóe nhau. May mà mấy anh bác sĩ vừa bước vào, cả hai quên sạch trận cãi vã, ánh mắt lập tức sáng rực.
Typhoon cũng đứng dậy chào, nhưng ánh mắt cậu lại len lén tìm một bóng hình. Và rồi, ngay sau lưng Arthit, Tonfah xuất hiện. Anh vừa đi vừa cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại. Đến khi ngẩng lên, bắt gặp Phoon, bước chân anh khựng lại.
Ánh nhìn ấy, nghiêng đầu một chút, xoáy thẳng vào Typhoon. Typhoon đã không gặp Fah trong nhiều tuần. Anh đã thực sự giữ lời, và không còn tiếp cận cậu nữa. Điều đó làm Phoon khó chịu đến mức cậu đã phá vỡ sự kiên định của mình, đến căn tin y khoa chỉ để được nhìn thấy "bầu trời" của cậu.
Typhoon vừa định mở miệng chào thì Liam, đàn em khoa y của Fah đã xuất hiện, cắt ngang ánh mắt hai người. "Anh ơi! Em đứng đầu kỳ thi học kỳ này. Em làm tốt thế là nhờ sự hướng dẫn của anh đấy." Liam cười tươi, chân gần như nhún nhảy vì phấn khích.
Một vị đắng trào lên trong miệng Phoon. Cậu nhớ lại những ngày Fah kiên nhẫn ngồi kèm mình ôn thi, còn cậu thì chỉ biết gào lên, ném bừa mọi thứ để xua đuổi anh. Lý do thế nào cũng chẳng còn quan trọng nữa, Phoon đã làm anh Fah đau. Còn Liam, lại đang hạnh phúc khoe khoang, trân trọng những gì Phoon từng hất bỏ.
"Anh ơi. Em muốn mời anh bữa trưa. Đi nào, tham gia với bọn em đi!" Liam cười tươi. Fah mỉm cười lịch sự và đi cùng cậu ta, không quên liếc nhìn Typhoon một cách tinh tế như thể muốn nói: Anh làm theo ý em đây. Anh rời xa em rồi.
Có lẽ ở đâu đó Typhoon đã quên rằng hành động của mình thật ích kỷ. Cậu chỉ nghĩ cho bản thân, không nghĩ cho anh Fah, người đã bị bỏ mặc trong sự mơ hồ, hụt hẫng.
"Phoon? Phoon?" Ter lay vai cậu. "Cậu đang nhìn gì thế? Khoan... cậu khóc à?"
Typhoon đứng dậy, bước chân loạng choạng. Cậu đã không ăn uống hay ngủ nghỉ. Nhớ Tonfah cả ngày lẫn đêm. Mà giờ, chứng kiến bầu trời của mình rời xa... nỗi đau dồn đến, khiến cậu khuỵu gối xuống ngay giữa căng tin.
Xung quanh hỗn loạn. North gào lên. Ter hốt hoảng. Mấy anh bác sĩ nhào đến. Nhưng rồi, giữa cơn mờ mịt, một vòng tay quen thuộc nâng lấy cậu. Và giọng nói mật ngọt vang bên tai: "Phoon..."
Mi mắt cậu run lên, mở ra một khung cảnh cuối cùng—đôi mắt đẹp như mật ong của Fah. Trước khi Typhoon buông mình cho cơn mê, đó là điều duy nhất cậu kịp nhìn thấy.
Typhoon cố gượng ngồi dậy khỏi giường nhưng bị Ter ấn xuống. "Tớ ổn mà. Chỉ là—"
"Tớ không quan tâm 'chỉ là' cái gì hết." Ter phồng mũi, liếc sang Hill. "P'Hill, em sẽ ở lại trông Phoon."
"Tao cũng ở lại." North gật đầu. "Dao đi làm dự án rồi, tụi mình nên chăm nó." Johan thở dài, gật theo.
Typhoon vội lắc đầu. "North, cậu còn phải ra mắt bố của P'Jo nữa. Bác ấy là người bận rộn, đừng để lỡ. Còn Ter, bao lâu rồi cậu mới được đoàn tụ với gia đình, tớ không muốn cậu vì tớ mà bỏ qua niềm vui này." Cậu cố ngồi thẳng, bất chấp sự phản đối. "Tớ ổn mà. Tớ sẽ nằm nghỉ, gọi đồ ăn, ăn uống đàng hoàng. Tớ hứa sẽ ngủ đủ. Mọi người cứ đi đi."
"Nhưng mà—"
"Dạo này anh rảnh mà. Phoon có thể ở với anh," Tonfah đề nghị một cách bình thản, khiến mọi người quay sang nhìn anh. "Anh sẽ trông chừng em ấy. Mọi người cứ đi đi."
Typhoon định mở miệng phản đối nhưng rồi dừng lại khi thấy North và Ter thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện đã được dàn xếp ổn thỏa. Ai cũng đồng ý với sắp xếp này. North có hỏi Phoon xem cậu có ổn không khi ở lại nhà Fah, và Phoon gật đầu, gượng cười. Chỉ riêng việc Ter sẵn sàng ở lại nếu cậu không thoải mái đã khiến Phoon thấy ấm lòng vì được bạn bè quan tâm.
"Giữ sức khỏe nha mèo." North xoa đầu cậu, còn Ter đặt túi đồ của Phoon lên bàn phòng khách nhà Fah. "Có gì bất thường thì phải nói với P'Fah đấy. Ảnh là bác sĩ mà. Đừng giấu."
"Vâng, bố." Phoon lầu bầu. North ưỡn ngực đắc ý.
Ter lắc đầu rồi nắm chặt tay Phoon. "Cứ gọi cho tớ bất cứ lúc nào. Nhé?"
"Được rồi mẹ." Phoon mỉm cười. North càu nhàu rằng Phoon đúng là đứa con hư vì biết cười với "mẹ" mà lại liếc mắt với "bố".
Typhoon nhìn mọi người rời khỏi căn hộ. Tonfah đóng cửa, quay lại đối diện với Typhoon, người trông có vẻ lạc lõng, đứng giữa phòng khách. Mặc dù Fah ghét cách mọi chuyện diễn ra giữa họ, anh vẫn có một sự mềm lòng đặc biệt dành cho cậu nhóc này. Anh thở dài, xắn tay áo sơ mi và đi về phía nhà bếp. "Anh sẽ làm gì đó cho em. Em đi rửa mặt đi."
Typhoon gật đầu lúng túng rồi rời đi. Tonfah dõi theo bóng dáng cậu biến mất. Anh chợt nhớ lại nụ hôn đầu tiên của họ trên sân thượng từ rất lâu rồi và nụ hôn gần đây vài tuần trước. Anh lại lắc đầu. "Mày đang nghĩ gì về cậu ấy vậy, Fah."
Phoon thay đồ ngủ rồi vào bếp. Fah đang nói chuyện điện thoại khi anh đi qua; máy bật loa nên Phoon nghe được cả cuộc hội thoại.
"P'Fah, được rồi mà. Lần sau em đãi anh chỗ xịn hơn căng tin nhé," Liam nói vui vẻ.
"Em không cần đâu." Fah bận rộn sắp xếp đĩa, còn Phoon thì đứng nép mình bên cửa, nghe lén.
"Không. Anh phải để em làm điều này chứ."
Phoon nuốt khan, mắt hạ xuống nền nhà. Nụ cười đó... Phoon ghen vì ai đó được thấy nụ cười ấy. Cậu thấy sở hữu cái ánh nhìn dịu dàng mà Fah đã dành cho mình ngày trước, tình cảm mà cậu đã phớt lờ và giẫm nát đi lần này qua lần khác. Phoon phải nhắc mình rằng cậu không có gì đặc biệt, rằng Fah có thể dịu dàng với bất kỳ ai. Hoặc là... Liam đã trở nên đặc biệt?
"Em đây rồi." Fah cúp máy với Liam sau khi nói lời tạm biệt và kéo ghế cho Phoon.
Không. Không. Không, cậu không nên vì sự tốt bụng này mà xiêu lòng. Cậu không nên nuôi hy vọng. Phoon đi vòng qua và ngồi xuống một chiếc ghế khác, cách chiếc ghế Fah vừa kéo ra. Fah nhắm mắt lại khi thấy Phoon lại từ chối anh một cách gián tiếp. Anh đặt đĩa thức ăn trước mặt Phoon và bước ra khỏi bếp. Phoon nhìn theo anh, cổ họng nghẹn lại, cậu ăn trong im lặng. Màn hình điện thoại của cậu sáng lên với một tin nhắn.
Bố: Mày là thằng khốn
Phoon đã quá quen với những tin nhắn kiểu này. Bố cậu sẽ không bao giờ gọi điện, nhưng mỗi khi say, ông chắc chắn sẽ nguyền rủa Phoon.
Nước mắt lăn dài trên má. Cậu mệt mỏi rồi. Cậu quá mệt mỏi với mọi thứ xung quanh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top