Chương 1.2

"Lên xe." – Tonfah ra lệnh, mở cửa. Typhoon chỉ hừ một tiếng, dựa hẳn người vào cửa, dùng hông đẩy nó khép lại. Tonfah đứng đó, hít thở thật sâu, rồi bước sát lại gần Phoon.

"Em say rồi. Sáng mai em sẽ hối hận đấy."

"Anh nghĩ thế à?" – Typhoon nhe răng cười với anh. Vì Fah vẫn mặc đồng phục, cậu bỗng nghĩ ra một trò ngốc nghếch: túm lấy cà vạt của anh, kéo anh áp sát đến mức mũi chạm mũi. "Giống như anh hối hận vì đã quen em? Anh ghét em, phải không?"

"Anh... anh không ghét em, Phoon." Giọng Fah dịu lại. "Anh chỉ không muốn ai thấy em trong bộ dạng này. Em không tỉnh táo. Lên xe đi, anh đưa em về."

Typhoon nhìn chằm chằm vào Tonfah, đột nhiên cậu cảm thấy tức giận, tổn thương và ghê tởm bản thân. Cậu đẩy mạnh Fah ra. "Tại sao anh vẫn cứ tốt bụng thế? Sao không mắng chửi em đi? Em biết là anh muốn mà! Tại sao anh cứ thế này? Cứ ghét em đi" Cậu quay người bước đi, đúng hơn là loạng choạng khi cố gắng bỏ lại người đàn ông phía sau.

Xa khỏi Fah, xa khỏi tầm với của cậu. Xa khỏi những thứ có thể chạm đến trái tim cậu. Đây chỉ là một thảm họa đang chực chờ bùng nổ. Cậu phải chạy, phải leo thật cao, trước khi những con sóng của anh ập tới, nhấn chìm cậu trong đại dương ấm áp và sự tử tế nơi Fah.

"Anh không muốn ghét em." Fah nắm lấy khuỷu tay cậu, mở cửa xe, và lần này, anh thành công đẩy Phoon vào ghế phụ, đồng thời đặt một bàn tay lên đầu cậu để cậu không bị va vào.

Phoon lầm bầm, bĩu môi và chỉnh lại tư thế ngồi trên ghế. Tonfah đóng cửa xe, đi vòng qua để vào ghế lái. Anh thở dài, liếc nhìn sang thì thấy Phoon đang nhắm nghiền mắt, rên rỉ vì đau đầu. Fah nghiêng đầu, đặt mu bàn tay lên trán cậu để kiểm tra nhiệt độ.

"Ah... dễ chịu quá." – Phoon gần như rên khẽ khi cảm nhận hơi lạnh từ lòng bàn tay Fah trên làn da nóng bừng của mình. Cậu nắm lấy cổ tay Fah và đặt lên má mình. "Anh ơi... đừng ghét Phoon nhiều quá. Phoon đáng bị như vậy, nhưng xin anh đừng làm thế." Cậu mở mắt, chớp chớp nhìn Fah, người đang dõi theo cậu bằng ánh mắt đầy suy tư.

"Tại sao... tại sao em lại nghĩ anh ghét em?" Fah hỏi, gần như thì thầm.

Chỉ trong nháy mắt, Phoon lao người sang trèo hẳn về phía Fah và ngồi gọn trên đùi anh, khiến anh mở to mắt ngỡ ngàng. Giờ đây hai người mặt đối mặt, Phoon áp hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy gương mặt anh. "Phoon đã làm những điều tồi tệ. Phoon đã hét vào mặt anh. Phoon đã phớt lờ anh. Nhưng anh vẫn tốt bụng như vậy. Điều đó khiến em cảm thấy tội lỗi hơn."

"Điều gì đang dày vò em vậy, Phoon? Nói cho anh nghe đi." – giọng Fah dịu hẳn, anh áp trán mình lên trán cậu, vòng tay nâng lấy gương mặt say sẩm kia một cách ân cần.

Phoon cúi gằm mặt, khóc nức nở trong im lặng, tay bấu chặt lấy tay áo Fah. Biết là cậu sẽ không chịu trả lời, Fah kéo cậu sát hơn, ôm chặt vào lòng mặc cho Phoon cố giãy dụa. "Bình tĩnh nào."

"Không. Buông em ra. Em không xứng đáng với điều này từ anh... Em đã mất quyền rồi..." Phoon bật khóc òa, đôi bàn tay nhỏ bé đập vào vai anh, nhưng Fah chẳng hề buông. Ngược lại, anh càng ôm chặt hơn.

Tay Phoon run rẩy. Tim cậu lại bắt đầu đập loạn xạ. Mỗi hơi thở đều khó khăn và cậu cảm thấy nước mắt lại trào ra. Không thể nào. Không thể nào cậu lại để mình yêu anh Fah thêm một lần nữa.

"Ổn mà... khóc đi, khóc hết ra cũng được. Anh ở đây rồi. Ngoan..." – Fah dịu dàng dỗ dành, giọng như ru.

Sự ấm áp từ vòng tay ấy khiến Phoon dần buông lỏng. "Em ghét lắm..." – cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ nhìn thẳng vào anh, vừa khóc vừa nấc nghẹn. "Em ghét ông ta... Tại sao ông ta lại—" Cậu ngừng lại, vì ánh mắt sắc bén như chim ưng của Fah đang dán chặt lấy mình. Nếu Fah nhận ra lý do Phoon cố né tránh là vì ba cậu, thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Phoon sẽ phải rời trường. Sẽ phải rời xa Fah.

Fah vẫn nhìn chằm chằm vào Phoon, cố gắng hiểu những lời cậu nói thì đầu Phoon gục xuống vai anh, và một tiếng thì thầm khe khẽ vang lên: "Đưa em về nhà, làm ơn." Fah tựa đầu vào ghế, cổ họng anh nghẹn lại. Tonfah luồn tay vào tóc Phoon, thở dài rồi nắm lấy tay Phoon, giữ nó thật nhẹ nhàng. Anh không thể không nhận ra bàn tay nhỏ của Phoon vừa vặn như thế nào trong bàn tay lớn của mình.

Fah mỉm cười nhạt. Có lẽ một ngày nào đó, Phoon sẽ nói cho anh biết anh đã làm sai điều gì. Và Fah sẽ biết sự thật về việc bị Phoon "trừng phạt" bằng sự im lặng bấy lâu nay. Anh vẫn còn nhớ mình đã hạnh phúc đến thế nào khi thấy người em của mình học cùng trường đại học. Một tháng đầu, cả hai đã có khoảng thời gian tuyệt vời, cho đến khi Phoon bắt đầu xa cách, khó chịu với anh, và ngày càng giận dữ.

Giá như anh có thể quay ngược thời gian, anh đã cố gắng quan tâm đến Phoon hơn. Nhìn thấy cậu yếu đuối trong vòng tay mình khiến Fah đau lòng. Anh luôn thấy Phoon vui vẻ với mọi người cho đến khi anh xuất hiện. Chỉ khi anh xuất hiện thì nụ cười ấy mới tắt ngấm, thay bằng sự khó chịu, khiến anh phải tránh mặt cậu.

Một cảm xúc khó tả len lỏi vào trái tim anh khi Phoon rúc vào người anh. Má Phoon đã trở nên hồng hào, làn da ửng đỏ và đôi môi hé mở.

Fah quay mặt đi, nhìn ra con phố tối đen. "Anh đang nghĩ gì với một cậu nhóc vậy?" anh lẩm bẩm. Cẩn thận, anh bế Phoon đặt lên ghế hành khách, thắt dây an toàn cho cậu. Cậu nhóc vẫn đang ngủ. "Về nhà thôi," anh thì thầm.

Anh lái xe đến căn hộ của Phoon, rồi ngồi yên trong xe, chờ cậu tự tỉnh. Nhưng đã một giờ trôi qua, Phoon vẫn chẳng có dấu hiệu gì sẽ thức dậy. Fah đành mở cửa, cúi xuống, bế cả người cậu lên lưng mình rồi cõng lên căn hộ. Hơi thở của Phoon phả vào cổ anh, khiến Fah cố gắng hết sức để phớt lờ cái cảm giác lạ lùng... cái gì đó mà anh không nên có.

Anh nghiêng đầu, liếc nhìn "chú mèo" đang say ngủ trên vai mình. Anh nuốt khan, lắc đầu và bước ra khỏi thang máy để vào căn hộ.


Fah đặt Phoon xuống, đặt cậu tựa vào tường, cố lấy chìa khóa từ túi quần jeans trong khi một cánh tay vững chắc vẫn giữ lấy vòng eo nhỏ của cậu. "Có rồi," anh lẩm bẩm khi tìm thấy chùm chìa khóa, rồi ngước nhìn Phoon. Đôi mắt cậu đang hé mở, nhìn thẳng vào anh. Trong mắt Fah lúc ấy... cậu đẹp đến nghẹt thở.

Ý nghĩ đó làm anh hoảng. Anh không nên có những cảm xúc này. Không nên nghĩ về đôi má hồng hồng của Phoon... mái tóc mềm rủ xuống mắt... hàng mi dài khẽ run... đôi môi hé mở và chiếc cổ đỏ bừng kia.

"Anh đang nhìn chằm chằm," Phoon thì thầm bằng giọng trầm khàn, đẩy Fah ra, cảm thấy tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.

"Vậy sao?" Fah đáp, ánh mắt lại chạm thẳng vào mắt cậu khi thấy Phoon lùi từng bước về phía cánh cửa.

Khi Phoon cố vòng qua Fah để đi tiếp, anh bước ngay vào lối của cậu, thân hình cao lớn chặn ngang đường. Cậu va phải cơ thể rắn chắc ấy, loạng choạng mất thăng bằng, tưởng như sẽ ngã nhào xuống đất, chờ nghe tiếng xương va đau điếng. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hai cánh tay mạnh mẽ của Fah ôm trọn lấy cậu, giữ cậu gọn trong vòng tay. Phoon chớp mắt, ngước nhìn lên, thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay anh.

Ánh mắt Tonfah thoáng phủ một tầng nghiêm túc, và điều khiến Phoon kinh ngạc hơn cả là gương mặt anh từ từ cúi sát lại, chỉ cách cậu vài milimet. "Vào trong đi." Fah chớp mắt, rồi ngả người ra sau, rút tay khỏi eo Phoon như thể vừa bừng tỉnh.

Phoon tự hỏi liệu anh Fah có nghe được nhịp tim cậu đang dồn dập, hay thấy đôi chân cậu run rẩy không? Tonfah mở khoá cửa, còn Phoon thì loạng choạng bước vào, bĩu môi nghĩ rằng anh sẽ rời đi khi cậu đã về tới nhà. Cậu ngã úp mặt xuống giường, khẽ rên một tiếng, thì ngay sau đó nghe tiếng cửa khép lại cùng những bước chân vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Phoon sững người, mắt mở to nhìn chằm chằm vào bức tường.Trong tích tắc, một người đàn ông đứng đó. Cậu nuốt khan, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Tonfah đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt có gì đó khiến Phoon phải cảnh giác. Cậu bật dậy khỏi giường, hoảng hốt, sẵn sàng chạy ra khỏi căn hộ của chính mình thì Fah bước thẳng vào đường đi của cậu, thân hình vạm vỡ của anh chắn ngang. Phoon va phải cơ thể rắn chắc ấy, đôi tay cậu vô thức chống lên phần bụng rắn rỏi của anh.
"Em định đi đâu nữa hả, nhóc?"

"P'Fah..." Typhoon lùi lại, cảm giác sau gối chạm vào thành giường. Fah khẽ lắc đầu, đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng ấn xuống cho ngồi lại. Rồi anh đi vào bếp, rót một ly nước mang ra đưa cho Phoon. "Cảm ơn..." Phoon lẩm bẩm, uống mấy ngụm rồi đặt lại ly xuống bàn.

Fah quỳ một chân xuống, và Phoon sững người khi anh cởi giày, tháo tất cho cậu rồi nhấc chân cậu lên giường. "Em cảm thấy thế nào rồi?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Ổn rồi ạ," Phoon tránh ánh mắt anh và nằm xuống giường khi Fah kéo chăn đắp cho cậu. "Khoan đã." Ngay khi Fah quay đi, Phoon vươn tay nắm lấy tay anh, những ngón tay siết chặt cổ tay.

Fah không quay lại ngay. Anh hít sâu mấy hơi, chớp mắt rồi mới từ từ quay nhìn cậu bé đang nằm trên giường. Đẹp quá... "Em cần gì à?"

"Trễ rồi. Ngoài trời đang mưa. Anh có thể ở lại." Phoon quay mặt ra cửa sổ, và Fah cũng nhìn theo. Quả thật, bên ngoài mưa đã bắt đầu trút xuống nặng hạt.

"Em sẽ thoải mái chứ nếu anh ở lại?" Fah hỏi. Phoon cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt anh và khẽ gật đầu. Fah mỉm cười nhạt, đặt điện thoại xuống bàn. Anh định đi ra sofa thì một lần nữa Phoon lại giữ tay anh, cúi đầu xuống khi thấy Fah nhướn mày nhìn mình.

"Lạnh quá... Anh ngủ cạnh em đi." Typhoon nhích sang một bên nhường chỗ. Fah sững lại trước lời gợi ý, nhưng rồi vẫn chấp nhận. Anh ngồi lên giường, quan sát Phoon cẩn thận để chắc rằng cậu không thấy khó chịu khi anh nằm xuống bên cạnh. "Anh đắp chăn đi," Phoon lẩm bẩm, kéo chăn trùm cả Fah.

"Cảm ơn em." Fah gối đầu lên tay và mỉm cười nhìn Phoon, người cũng đã quay mặt lại phía anh. "Anh sẽ đi ngay khi mưa tạnh."

"Anh có thể ở lại."

Fah khẽ lắc đầu, xoay người nằm ngửa, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Em vẫn còn say. Em đâu thật sự muốn anh ở đây."

"Anh chẳng biết gì hết, anh Fah." Typhoon nhăn mặt. "Sao ai cũng như vậy? Lúc nào cũng nói thay em cảm thấy gì, rồi chẳng chịu tin lời em nói?"

Tonfah lại lắc đầu. "Anh tin em mà." Anh nhắm mắt lại. Nhìn Phoon lúc này quá khó khăn với tâm trí đang rối bời của anh. Anh nghĩ sẽ chờ đến khi cậu ngủ, rồi lặng lẽ rời đi. Phải vậy thôi. Anh cần thời gian để suy nghĩ rõ ràng. Phải tránh xa Phoon một chút, để tự hỏi bản thân nghiêm túc về cảm xúc này. Đêm nay, mọi thứ trở nên quá lạ lùng. Anh không còn nhìn Phoon như một đứa em nữa... mà là một chàng trai. Một chàng trai cuốn hút, và... gần như là điều cấm kỵ.

"Anh Fah... kiếp sau... em sẽ đối xử tốt với anh." Typhoon chống một tay, hôn lên má Fah. Cậu định quay lại chỗ mình thì Fah mở mắt, nhìn lên cậu. "Sao anh không ngủ?" Mắt cậu suýt rớt ra vì sốc.

Bàn tay Fah đặt lên mặt cậu, nâng nhẹ. "Sao em lại nói về kiếp sau hả?"

"Em... em vừa mơ." Phoon nhìn chằm chằm khi Fah tiến lại gần, mắt dán vào đôi môi cậu. Trái tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực, chờ đợi khoảnh khắc chạm môi mà cậu hằng ao ước.

Nhưng rồi, Fah kiềm chế lại, lùi ra xa, nhìn Phoon, người vẫn nhắm mắt, hơi thở không đều. Anh để cậu yên, thầm nguyền rủa bản thân. "Anh xin lỗi... anh xin lỗi, Phoon. Anh... anh không hiểu vì sao mình như vậy-"

Phoon ngã vật ra bên cạnh. "Anh, em hỏi một chuyện được không?" Cậu thì thầm, và khi Fah im lặng, cậu tiếp tục. "Sao anh không hôn em? Anh đã bị thách hôn em mà? Phải không? Em ghê tởm đến thế sao?"

Fah gần như rên rỉ. "Em nên đi ngủ đi."

"Nói em nghe đi. Anh nói anh không ghét em, nhưng anh thậm chí không thể hôn em-"

Một tay đặt sau gáy Phoon, tay kia vòng qua eo, Fah kéo cậu lại và hôn thật lâu, thật sâu. Phoon để hai bàn tay mình đặt lên chiếc sơ mi cotton mượt của anh, rồi khẽ hé môi. Đôi môi mềm áp sát, nhịp hôn ngày càng dồn dập, Phoon dần đánh mất bản thân trong anh. Bàn tay đang ở sau lưng trượt xuống, luồn vào trong áo khiến Phoon rùng mình vì cái chạm ấy.

"Anh... anh đã hoàn thành thử thách rồi," Fah thì thầm bên vành tai, môi lại lướt xuống hôn vào mạch đập trên cổ cậu. "Giờ em tin anh chưa? Hay anh phải làm gì nữa để chứng minh rằng cảm xúc anh dành cho em chẳng hề là ghét bỏ, mà còn hơn thế nhiều lần?"

Typhoon chớp mắt. Tonfah như bừng tỉnh, nhận ra mình vừa làm gì. Anh bật ngồi dậy, luồn tay qua tóc, thở gấp. Phoon cũng ngồi lên, xoắn xoắn mấy ngón tay. Cậu đã được hôn. Cậu đã có nụ hôn đầu đời với anh Fah. Tim cậu lâng lâng, bụng bỗng chộn rộn, khoé môi nở một nụ cười nhỏ. Nhưng khi nhìn sang, thấy Fah đang nhíu mày, nụ cười ấy tắt ngấm. Tim Phoon chùng xuống, nghĩ rằng anh đang hối hận vì đã hôn mình. Tất nhiên là anh sẽ như thế. Phoon không xứng đáng với bất kỳ tình yêu nào, những nụ hôn hay sự dịu dàng của anh.

Còn Fah, anh đang vật lộn với nhận thức đột ngột rằng anh không còn nhìn Phoon như một đứa em nữa. Không còn. Anh đã hôn đứa nhóc này — và cảm nhận rõ ràng một điều gì đó. Rất rõ. Hít một hơi thật sâu, anh quay sang, thấy Typhoon đang nghiến chặt quai hàm. Fah nuốt khan, tiến lại gần, khẽ gọi: "Phoon... anh... anh muốn"

"Ra ngoài đi... làm ơn ra khỏi đây." Typhoon không ngẩng đầu, đôi mắt dán chặt vào bàn tay mình,ra lệnh cho tình yêu của đời mình rời đi. Khó lắm, nhưng cậu biết mình sẽ không chịu nổi nếu phải nghe từ miệng anh Fah rằng nụ hôn vừa rồi là một sai lầm. Cậu sẽ không thể nào chịu nổi.

"Phoon..." Fah đưa tay định nắm lấy cậu, nhưng Typhoon kiên quyết gạt đi, rồi xuống khỏi giường.

Cậu bước tới cửa, mở ra. "Làm ơn đi đi, anh" Cậu vẫn không nhìn Tonfah, chỉ buông ra một mệnh lệnh.

"Anh... anh xin lỗi vì đã hôn em." Tonfah nuốt khan, cúi thấp đầu. Anh tiến lại gần, rồi quay người định bước ra ngoài, nhưng lại khựng lại. "Anh mệt rồi, Phoon. Anh mệt mỏi vì sự lảng tránh của em. Nên nếu em thật sự muốn vậy, anh sẽ để em yên. Anh sẽ cho em cái em muốn."

Typhoon cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh nói vậy là sao?"

"Anh chịu rồi. Anh kết thúc ở đây thôi. Anh sẽ không làm phiền em nữa. Anh sẽ không cố gắng để hiểu xem mình đã làm sai điều gì." Tonfah đút tay vào túi quần và đứng thẳng người. Thân hình anh cao lớn hơn hẳn vóc dáng nhỏ bé của Typhoon. "Anh chịu thua rồi."

Typhoon nhìn Tonfah bước đi một cách bình thản, như thể anh vừa không làm chấn động cả thế giới của cậu bằng hai chịu thua ấy.



—————————-
Chúc cả nhà không suy🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top