Aeterna Luminis (3)
Sau bữa tối, cơn mưa vẫn còn rơi lất phất. Xe dừng trước khu nhà của Phoon, cậu quay sang định cảm ơn thì bất chợt sấm chớp xé ngang trời, điện trong khu vừa bị cúp. Phoon thoáng rùng mình.
"Điện hỏng thế này chắc trong nhà em tối lắm" Fah nói, ngắm mái tóc còn lấm tấm nước mưa của cậu. "Anh vào cùng em, chờ điện có lại rồi về. Không yên tâm để em ở một mình."
Phoon muốn từ chối nhưng đôi mắt dịu dàng ấy làm cậu nghẹn lời. Chỉ biết khẽ gật, để mặc Tonfah theo mình bước vào căn hộ nhỏ. Trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn ánh nến Phoon vội tìm ra, bóng hai người in lên tường gần nhau đến mức khiến tim cậu run rẩy.
Trong phòng, ánh nến nhỏ nhảy nhót trên chiếc bàn gỗ, vàng ấm và dịu dàng. Ngoài kia, mưa vẫn rơi rả rích, từng hạt gõ nhịp đều đều như bản nhạc nền dành riêng cho hai người.
Phoon loay hoay đặt thêm vài cây nến quanh phòng, vừa làm vừa thì thầm: "Thật ngại quá... bình thường nhà em đâu có hay mất điện thế này."
Fah ngồi trên sofa, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ vụng về mà đáng yêu ấy. Anh khẽ cười: "Anh lại thấy... dễ thương. Căn phòng này hợp với em, ấm áp như chính em vậy."
Chiếc ghế salon được kéo gần về phía ban công, nơi lớp kính mờ phủ lấm tấm hơi nước. Ngoài kia, mưa đã ngớt, chỉ còn gió khẽ thổi đưa theo mùi đất ẩm và hương cây cỏ sau cơn giông.
Phoon trở lại với hai ly nước ép, đặt một ly vào tay Fah: "Không có gì nhiều, em chỉ có sẵn nước ép thôi."
Fah đón lấy, khẽ chạm môi vào thành ly rồi mỉm cười: "Ngọt vừa đủ. Giống như chủ nhà vậy."
Phoon giật mình, tim lỡ mất một nhịp: "Anh... đừng nói những câu dễ làm người khác hiểu lầm như thế."
Fah đứng dậy, bước đến gần. Khoảng cách thu hẹp chỉ còn bằng hơi thở. Anh cúi xuống, chỉnh lại áo khoác vẫn còn khoác trên vai cậu, giọng thấp êm như ru: "Anh không muốn em hiểu lầm. Anh chỉ muốn em biết, từ lâu rồi, ánh mắt anh luôn tìm đến em."
Phoon đỏ tai, không đáp, chỉ ngồi xuống bên cạnh. Cả hai tựa vai vào nhau, khoảng cách như chưa từng có ranh giới. Tiếng thở đều đặn của họ hòa vào nhau, nhịp tim dần chậm lại giữa tiếng gió thì thầm ngoài hiên.
Ánh nến từ trong phòng hắt ra, soi mờ hai bóng người trên nền kính, một cao lớn điềm đạm, một nhỏ bé ngoan hiền, lặng lẽ dựa vào nhau như đã hẹn từ kiếp nào. Fah khẽ nhắm mắt, giọng nói vang lên như một lời ru: "Có em ngồi cạnh, mọi mệt mỏi trong ngày bỗng nhẹ hẳn."
Phoon cắn môi, tim đập mạnh đến nỗi sợ anh nghe thấy, chỉ dám thì thầm: "Anh nghỉ một chút đi... Em sẽ ngồi đây cùng anh." Thế là cả hai cứ thế im lặng, để gió ngoài ban công ru họ vào một khoảng bình yên mà chẳng cần bất kỳ ngôn từ nào.
Phoon đã thiu thiu, đầu nghiêng tựa lên vai Fah. Anh lặng lẽ rút điện thoại, nghiêng góc máy thật khéo, chụp lại bóng dáng hòa làm một trên ô kính loang loáng ánh sáng vàng.
Không flash, không chỉnh sửa, chỉ một tấm ảnh giản dị. Vài phút sau, trên story của Fah xuất hiện hình ảnh ấy, kèm dòng chữ ngắn gọn:
"Bình yên"
Điện thoại của Phoon khẽ rung, nhưng cậu còn chưa tỉnh hẳn. Fah ngắm gương mặt ngái ngủ kia, khẽ mỉm cười, rồi đặt máy xuống. Anh không cần phải gấp gáp. Đêm nay, chỉ việc ngồi đây, cho cậu ngủ yên trong vai mình, là đủ.
Tin nhắn đến lúc Phoon đang ngồi lọc lại những tấm hình còn dang dở. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại làm tim cậu đập hụt một nhịp: "Bộ ảnh thiện nguyện của em đã được chọn trưng bày trong triển lãm kỳ này. Xin chúc mừng."
Khoảnh khắc ấy, cậu lặng đi một lúc lâu. Bộ ảnh vốn chỉ là lời kể nhỏ bé về những nụ cười thật thà của mấy em nhỏ, về những khoảnh khắc cố gắng của các nhân viên y tế. Cậu không ngờ lại được đón nhận nhiều đến thế.
Khi Fah biết tin, nhìn cậu khẽ mím môi, mắt ánh lên một niềm vui lạ lẫm. Anh chống cằm nhìn cậu, rồi hỏi bằng cái giọng nửa trêu nửa thật: "Vậy là anh sắp thành... đối tượng được triển lãm công khai à?"
Phoon bật cười, đưa mắt liếc anh, trong nụ cười còn vương sự ngại ngùng: "Không phải tất cả... nhưng có lẽ anh vẫn sẽ xuất hiện ở vài khung hình."
"Chỉ vài thôi sao?" Fah nhướng mày, gương mặt thản nhiên mà giọng lại lộ ra chút gì đó. Phoon không trả lời, chỉ cúi đầu gom lại những tấm ảnh đã in sẵn, trong lòng lặng lẽ nghĩ: Dù bao nhiêu khung hình được treo lên đi nữa, với em, tấm hình quan trọng nhất... vẫn là có anh ở trong đó.
Và rồi ngày triển lãm đến. Gian phòng sáng trưng, tiếng bước chân nối dài trên nền gạch. Bộ ảnh được xếp ngay hàng chính, thu hút đông đảo người dừng lại. Trước những lời trầm trồ, ánh mắt Phoon vô thức tìm Fah — người vẫn đứng cạnh mình, như một điểm tựa bình yên trong cơn xoáy của ánh nhìn và lời khen.
Không gian triển lãm ngập tràn tiếng xì xào, những ánh đèn vàng ấm rọi xuống từng khung ảnh. Trên bức tường trắng, bộ ảnh thiện nguyện của Phoon như một câu chuyện dài, mộc mạc nhưng chạm đến tận cùng trái tim người xem.
Giữa muôn vàn hình, có một tấm đặc biệt níu mắt nhiều người: bức ảnh chụp Fah đang ngồi bên cửa sổ, ánh nắng len qua từng sợi tóc, đôi mắt xa xăm nhưng hiền dịu. Người ta không chỉ ngắm, mà còn thở dài khe khẽ: "Ánh mắt nhiếp ảnh gia này... như nhìn thấy được linh hồn của người trong ảnh"
Triển lãm khép lại khi những ngọn đèn dần tắt, chỉ còn vài nhân viên đang thu dọn. Phoon đứng lặng trước khung ảnh cuối cùng được hạ xuống, ngón tay khẽ chạm vào mép khung gỗ như muốn giữ lại chút dư vị.
Fah đến bên, im lặng đưa cho cậu chai nước, giọng anh trầm mà dịu: "Mệt không? Cả ngày nay em gần như không nghỉ."
Phoon mỉm cười, mắt long lanh ánh sáng còn sót lại từ đèn phòng trưng bày: "Không mệt xíu nào ạ, chỉ là vẫn chưa tin được, mọi người thực sự nhìn thấy điều em muốn gửi gắm."
Fah nghiêng đầu, ngắm cậu thật lâu như muốn khắc sâu từng đường nét vào trí nhớ: "Anh thì tin từ đầu rồi. Ánh mắt em qua ống kính... không chỉ chụp lại cảnh vật, mà còn chạm được vào tim người ta."
Lời anh khiến Phoon khẽ cúi mặt, tim dấy lên một nhịp run rẩy. Hai người bước ra ngoài, phố loang loáng ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt đường. Gió đêm se lạnh, Fah tự nhiên kéo cậu sát lại, bàn tay anh phủ lấy vai, vừa bảo vệ vừa dịu dàng như một lời hứa thầm.
Trên vỉa hè yên ắng, Phoon ngước nhìn, bất giác thì thầm: "Cảm ơn anh... vì đã luôn ở đây."
Fah khẽ cười, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự chắc chắn hiếm khi bộc lộ: "Anh không chỉ muốn ở đây hôm nay. Anh muốn bước vào tất cả khung hình của em, từ bây giờ... cho đến sau này."
Khoảnh khắc ấy, Phoon cảm thấy thế giới bỗng lặng lại. Tiếng mưa còn vương đâu đó, ánh đèn nhòe trên nền trời ẩm ướt — tất cả như dừng để chứng kiến một điều không thể nói thành lời. Cậu không đáp, chỉ khẽ tựa đầu vào vai Fah, để mặc cho hơi ấm kia dẫn lối.
Và trong đêm dịu êm ấy, Phoon biết rõ ràng: trái tim mình đã tìm thấy bến đỗ.
Khuông viên bệnh viện, nắng xiên qua dãy hành lang dài, hắt lên nền gạch trắng những vệt sáng loang lổ. Phoon ngồi ở ghế chờ, tay xoay xoay ly trà sữa Easter mua cho.
"Wao sao hôm nay chịu khó tới tận đây rước người ta vậy?" — Easter chống cằm, cười trêu.
Phoon đỏ tai, lảng đi: "Thấy mày làm mệt, mà nhớ mày, nên... muốn ở đây chờ thôi."
Easter híp mắt, giọng pha chút nhí nhảnh: "Thật nhé, chờ đón tao luôn đó chứ không phải tao là lý do kèm theo thôi đúng không? Nhưng mà nè, nhìn cái cách mày cứ nhìn về phía phòng trực, người ngoài đi qua cũng đoán ra hết thôi."
Cậu chưa kịp phản bác thì cánh cửa phòng bật mở Fah cùng Hill bước ra. Hill bật cười: "Ồ, xem ai đang chờ bác sĩ tan ca này"
Ánh mắt Fah vừa thấy Phoon liền sáng hẳn, khóe môi nhếch lên. Anh tiến đến, đứng ngay trước mặt cậu: "Nhiếp ảnh tài năng đang chờ ai cơ?"
Phoon tim đập thình thịch, giả vờ lúng túng: "Thì... đợi Easter tan làm cùng đi ăn đó ạ, 2 anh bác sĩ muốn đi cùng không?"
Easter nghe vậy trợn mắt, còn chưa kịp giải thích thì Fah thản nhiên ngồi xuống cạnh Phoon, tay đặt lên vai cậu như khẳng định chủ quyền: "Không cần giả vờ nữa, bé con. Ai nhìn cũng biết em chờ ai rồi."
Easter che miệng cười, Hill huýt sáo khe khẽ, rồi hai người đồng loạt: "Ơ... công khai luôn rồi hả?"
Fah chỉ cười, quay sang họ với vẻ mặt bình thản đến mức trêu ngươi: "Thì mọi người cũng biết rồi mà, nói ra cho rõ thôi."
Easter khoanh tay, lườm Phoon: "Giả vờ chờ tao hả, mày chỉ thích hợp làm nhiếp ảnh gia thôi không hợp làm diễn viên đâu."
Phoon thì ngượng đến mức chỉ dám cúi mặt, nhưng nơi bàn tay Fah chạm vào, lại dấy lên một niềm an tâm không thể gọi tên. Cả nhóm bước ra bãi xe, nắng chiều đã tắt, chỉ còn gió đêm mơn man qua hàng cây. Hill cùng Easter đi phía trước, vừa đi vừa thì thầm bàn chuyện tối nay ăn ở đâu.
Fah đi chậm lại, bước ngang bằng Phoon. Bàn tay anh khẽ chạm vào tay cậu, do dự một thoáng... rồi nắm lấy. Không chặt, nhưng đủ để Phoon giật mình quay sang. "Anh làm gì vậy," Phoon nhỏ giọng, mắt nhìn quanh.
Fah mỉm cười, ánh mắt sáng dịu dưới ánh đèn: "Công khai rồi còn ngại gì nữa. Anh chỉ muốn... được nắm tay bé con thôi."
Tim Phoon đập lạc nhịp, vừa ngại vừa thấy ấm áp đến mức chẳng buông ra nổi. Easter quay lại thấy cảnh đó thì trêu chọc: "Ui da, mới công khai mà đã dính nhau vậy rồi hả?"
Hill khoát vai Easter kéo đi, vừa cười vừa lắc đầu: "Kệ hai người mới có tình yêu đó đi. Em yêu nắm tay anh này"
Bãi xe vang tiếng cười. Trong dòng người qua lại, chỉ có đôi tay họ nắm nhau, yên lặng và chắc chắn, như thể đã tìm được đúng chỗ để thuộc về. Fah bước đến chiếc xe, đi vòng ra mở cửa ghế phụ. Anh khẽ cúi xuống, một tay giữ cửa, một tay che khung trên đầu để Phoon khỏi va phải.
"Lên xe đi, bé con," giọng anh trầm dịu, pha chút cưng chiều thường thấy.
Phoon lúng túng ngồi vào, vừa định thắt dây an toàn thì Fah nghiêng người lại gần, hơi thở khẽ phả bên tai: "Anh cứ nghĩ em sẽ cảm ơn anh bằng một cái hôn cơ đấy."
Phoon giật mình, mặt nóng bừng, vội vàng quay sang lườm nhưng ánh mắt toàn là bối rối.
"Anh Fah... nói gì vậy"
Fah cười khẽ, đóng cửa lại, vòng qua ghế lái. Trước khi khởi động xe, anh còn nghiêng đầu, nhìn Phoon với ánh mắt long lanh như cất giấu ngàn lời: "Anh đùa thôi. Nhưng nếu thật sự có anh sẽ không từ chối đâu."
Phoon cắn môi, chẳng dám đáp, tim đập loạn trong lồng ngực. Ngoài cửa kính, ánh đèn trải dài con đường, còn trong xe chỉ có tiếng máy nổ khe khẽ hòa cùng sự ngọt ngào chưa thành lời.
Nơi căn hộ nhỏ của Phoon, một tấm ảnh mới được treo ngay ngắn trên bức tường cạnh ban công. Không phải phong cảnh, cũng chẳng phải chân dung đơn lẻ. Bức ảnh ấy ghi lại khoảnh khắc một chiều hoàng hôn: một chàng trai đeo kính, ngồi nghiêng người bên khung cửa sổ, ánh sáng rót xuống phủ lấy vai áo trắng. Bên cạnh, một cái bóng nhỏ hơn dựa vào vai anh, nụ cười thấp thoáng trong ánh sáng vàng cam.
Phoon ngồi trên ghế salon, tay cầm ly nước ép, mắt dõi theo bức ảnh. Cậu không tự chụp bức hình này, mà chính Fah đã lặng lẽ bấm máy khi cả hai đang ngồi trò chuyện. Một tin nhắn đến, màn hình điện thoại sáng lên:
Bác sĩ cá nhân: "Anh vừa tan ca. Vẫn còn bữa tối dành cho anh chứ?"
Phoon bật cười khe khẽ, lòng dâng lên một sự bình yên lạ lùng. Cậu gõ lại nhanh, như thể đã quen thuộc với nhịp điệu này:
Nhiepanhcuaanh: "Có. Nhưng anh phải tự đến lấy."
Vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Fah xuất hiện, mùi áo khoác còn vương hương nắng nhè nhẹ. Anh ngồi xuống bên cạnh, không nói nhiều, chỉ để vai mình sát cạnh Phoon. Ngoài ban công, gió thổi nhẹ, chiếc rèm khẽ rung, y hệt khoảnh khắc đầu tiên họ từng tựa vào nhau.
"Anh Fah... nếu một ngày nào đó hoàng hôn biến mất, em vẫn muốn có anh ngồi cạnh. Chỉ vậy thôi, đã đủ."
Fah khẽ cười, đưa tay chạm vào những ngón tay nhỏ bé đang run khẽ vì xúc động. Ánh mắt anh như chứa cả bầu trời: "Hoàng hôn có thể tàn, nhưng anh thì không đi đâu cả. Anh sẽ ở ngay đây, cho đến khi em chán anh thì thôi."
Phoon bật cười, nhưng khóe mắt đã long lanh ánh nước, siết lấy bàn tay kia: "Em sẽ chẳng bao giờ chán anh." Cậu khẽ nghiêng mắt nhìn lên khung ảnh, giọng mềm như gió: "Anh biết không... em chưa từng treo bức ảnh nào trong đó có em cả."
Fah nhìn lên bức hình, khóe môi anh cong lên, bàn tay siết chặt tay cậu: "Vậy thì bức ảnh đầu tiên đã có anh bên cạnh là hoàn hảo nhất rồi."
"Từ nay, trong mọi khung hình... đều có chúng ta."
-end-
Không biết phần này đã ổn chưa? Dạo này mưa bão nhiều, gửi lời bình an cho chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top