4. Hạ (2) 🔥
Tác giả: JiCeAllm
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine
WARNING: TRONG CHƯƠNG CÓ NỘI DUNG MIÊU TẢ CẢNH TÌNH DỤC GIỮA NAM-NAM, TỪ NGỮ THÔ TỤC. ĐỀ NGHỊ ĐỘC GIẢ DƯỚI 18 TUỔI HAY CẢM THẤY KHÓ CHỊU VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC HOẶC NHẤN THOÁT. MÌNH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM BẤT CỨ VẤN ĐỀ GÌ LIÊN QUAN ĐẾN TINH THẦN CỦA BẠN.
--
Ngày kế tiếp lúc tỉnh dậy, Park Wonbin chỉ cảm thấy đau đầu, anh quay đầu thấy một ly nước mật ong đặt trên tủ đầu giường, cầm lấy uống một hơi cạn đáy.
Chiếc giường phía bên kia có nếp gấp rất nhỏ, chứng tỏ đã có người ngủ ở đó. Wonbin nằm trên giường xem điện thoại một lát, mãi đến khi Lee Chanyoung vừa gặm táo vừa bước vào phòng mới miễn cưỡng đứng lên.
"Lát nữa bố mẹ đi mua nguyên liệu nấu ăn hôm nay, con với Chanyoung nhớ để ý đến tiếng lò nướng, đừng có mà đốt nhà."
"Biết rồi ạ, con có phải trẻ ba tuổi đâu."
"Trẻ ba tuổi còn đáng tin hơn con."
Park Wonbin hờn dỗi bĩu môi, xỏ dép lết chân vào nhà tắm đánh răng rửa mặt.
Nhiệt độ hôm nay có thể nói là cao kỷ lục trong mùa hè, mấy người lớn vừa đi không bao lâu thì Wonbin ngồi trên sofa đã thấy phần lưng của mình bắt đầu dinh dính mồ hôi. Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bể bơi bên ngoài, sau đó quyết tâm đứng bật dậy, nói với Chanyoung ngồi bên cạnh.
"Cùng nhau bơi đi Chanyoung."
Park Wonbin mở vali ra thay một bộ đồ khác, còn Lee Chanyoung trực tiếp cởi bỏ áo ngoài, để lộ vóc dáng đẹp đẽ nhờ quá trình tập luyện lâu dài.
"Ớ-"
"Anh thì có cái gì đẹp."
Ngay khi Park Wonbin thả mình vào bể bơi, di động để trên bờ của anh rung lên mấy lần. Anh chống trên mặt đất, ngón tay mở khóa màn hình, nhìn thấy hai tin nhắn mới.
"...Mặc dù tôi không muốn tỏ ra bản thân hết sức phiền phức."
"Nhưng tôi có thể hỏi người đó là ai được không?"
Đàn chị bên khoa Điêu khắc vốn dĩ chưa trả lời tin nhắn trước đấy của anh đột nhiên lại gửi thêm tin nhắn mới, Park Wonbin lập tức khóa màn hình, theo bản năng nhìn về phía Lee Chanyoung, gương mặt cậu không có bất kỳ một cảm xúc dư thừa nào.
Còn chưa kịp đoán xem đối phương đã nhìn thấy tin nhắn kia chưa thì giây tiếp theo Lee Chanyoung đã mở miệng hỏi.
"Người đó là ai?"
"...Không có ai."
"Nhìn phản ứng của anh không hề giống không có ai chút nào."
"Là chuyện em không thể biết à?"
Vẻ áp bức của Chanyoung khiến Wonbin ngột ngạt, thôi thì cứ kể hết cho cậu nghe. Dù sao Lee Chanyoung thông minh như vậy, sớm muộn gì cũng biết hết tất cả. Cậu cảm thấy ghê tởm anh cũng tốt, tránh xa anh càng tốt hơn, có khi còn khiến Park Wonbin tỉnh ngộ, không còn khó chịu thế này nữa.
"Không phải chuyện gì đặc biệt..."
"Chỉ là anh thích một người mà thôi."
"Ai? Đàn chị khóa trên kia?"
"...Không phải."
"Vậy người anh thích là ai?"
"...Anh không muốn nói."
"Thực ra là người em biết đó, Lee Chanyoung."
Cái nóng của mùa hạ bủa vây cơ thể người dưới dòng nước trong suốt xanh lam. Bố mẹ họ đã lái xe đến siêu thị mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tiệc nướng tối nay, mà Lee Chanyoung lại kéo tay Park Wonbin chìm xuống bể bơi, xung quanh im ắng, tự mình hôn xuống một nụ hôn hỗn loạn.
Không ai biết ngoài bọn họ, nhưng những tiếng tim đập thình thịch đã phơi bày tất cả.
Lee Chanyoung luôn dặn dò chính mình phải giữ bình tĩnh, không phải thứ tình cảm nào cũng có chỗ để phát triển, ít nhất là đối với cậu và Park Wonbin khi ấy. Trong mắt người ngoài, hai người không khác gì anh em ruột thịt, mà với tư cách là người nhà, cũng là mối quan hệ thân mật nhất mà Chanyoung và Wonbin có thể có.
Nhưng con người vốn là sinh vật đầy thói hư tật xấu, lúc đáng lẽ phải ổn định nhất thì Lee Chanyoung lại trở nên kích động khi đối mặt với Park Wonbin. Park Wonbin đã làm những gì? Anh chỉ uyển chuyển thừa nhận cảm xúc của mình, bộ não của Lee Chanyoung đã như một vùng đen tối được cài sẵn một quả bom hẹn giờ và nó có thể làm nổ tung hết mọi thứ yên bình xung quanh.
Nhưng Park Wonbin...quá gian xảo.
Anh không chỉ ám chỉ bản thân đã thích một người, mà còn âm thầm nảy sinh dục vọng với đối tượng mình thích thầm, tất cả như một con muỗi để lại vết đốt nóng bức cho Lee Chanyoung tối qua. Anh trai cậu mượn rượu bày tỏ rồi giả bộ như không nhớ gì, đôi mắt vừa ướt át vừa đỏ hoe, miệng không ngừng gọi tên cậu.
Một lần "Chanyoung", hai lần "Chanyoung", cứ thế kêu lên rồi rủ rỉ vào tai cậu.
"Nếu chỉ làm anh trai của Chanyoung, liệu anh và Chanyoung có thể bên nhau cả đời được không?"
Nụ hôn kết thúc đột ngột vì hô hấp không vững và cái nắm cổ tay hoảng loạn của Park Wonbin, hai người nổi lên mặt nước, Lee Chanyoung nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp của đối phương.
"Lee Chanyoung em điên rồi đúng không?!"
Cứ coi như cậu điên thật rồi đi, Chanyoung nghĩ thầm.
"Không phải anh luôn muốn làm thế này với em à?"
Park Wonbin trầm mặc không đáp, cuối cùng ngước gương mặt tái nhợt giải thích:
"Sao lại thế được? Chúng ta như anh em ruột vậy-"
"Cũng chỉ là "như", phải không?"
"Anh rõ ràng thích em, vậy tại sao cứ muốn đối xử với em như em trai? Nếu là thế, vậy em sẽ không gọi anh là anh trai nữa, chỉ kêu anh là Park Wonbin."
"...Này!"
Park Wonbin thở hồng hộc nhìn chằm chằm cậu, nhưng vẫn chẳng nói lại cậu, chỉ quay lưng muốn rời khỏi bể bơi, nhưng cổ tay anh nhanh chóng bị Lee Chanyoung nắm lấy, kéo anh ngược lại về sau.
Thân trên hai người trần trụi, Lee Chanyoung ở sau lưng ôm chặt anh.
Hình như hai người đã rất lâu chưa tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy.
Tại sao lại như thế? Thực tế vô cùng đơn giản, mối quan hệ giữa họ đã thay đổi kể từ thời điểm Park Wonbin nhận ra mình thích Lee Chanyoung. Trước đây Park Wonbin từng nghĩ về một tương lai hạnh phúc cùng vợ hiền và con nhỏ, nhưng đến cả cơ hội thích một cô gái anh cũng không có, cứ thế rơi vào cạm bẫy mang tên Lee Chanyoung.
Park Wonbin rốt cuộc cũng không phải người cởi mở cho lắm, anh cảm thấy việc này sẽ không được công chúng thừa nhận hoặc cả đời sẽ không được bố mẹ đồng ý, giống như việc lái xe ở đường lớn với vận tốc từ 70 đến 100, đều nhận được sự trừng phạt tương ứng.
Nhưng anh...chính là một tên tội phạm mất lí trí.
Mặc dù lúc dưới nước anh có thể đẩy Lee Chanyoung ra, nhưng anh vẫn chần chừ không làm vậy, để cho đối phương cướp đoạt chút dưỡng khí còn sót lại của mình, rõ ràng anh có thể tránh khỏi vòng ôm của Lee Chanyoung, nhưng Park Wonbin vẫn cố ý đứng yên, lắng nghe tiếng tim đập ngày càng nhanh của Lee Chanyoung.
Mà trái tim anh cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cho đến khi nghe mấy tiếng "bíp bíp" không ngừng kêu lên trong căn biệt thự, tựa như một hồi chuông báo kéo Park Wonbin tỉnh dậy khỏi giấc mộng ban ngày, anh hất tay Lee Chanyoung, mau chóng rời khỏi hồ bơi.
"Anh...đi tắt lò nướng."
Những chiếc bánh quy nam việt quất do các bà mẹ nướng nóng hổi và thơm ngọt xâm chiếm bộ não đang suy nghĩ vẩn vơ của Park Wonbin, nhưng ý thức của Wonbin vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tay không chạm vào vỉ nướng và rút lại theo phản xạ vì đụng trúng nhiệt độ cao.
Trong lúc bối rối anh mở vòi nước trước, ngón tay cọ xát dưới dòng nước lạnh một lúc thì có người khoác khăn tắm lên vai anh từ đằng sau.
"Sao anh lúc nào cũng hấp tấp thế."
Còn không phải do em à, Park Wonbin oán thầm.
Sau đó anh lập tức kéo khăn tắm trên người lau lung tung mấy lần, cơ thể gần như đã khô hẳn bảy tám phần, Lee Chanyoung cũng phối hợp muốn choàng áo qua cổ Park Wonbin.
"Anh tự mặc được."
Park Wonbin có hơi không tự nhiên né tránh cánh tay của Lee Chanyoung, anh quay mặt đi chỗ khác, mặc áo phông vào.
Bọt nước từ tóc anh chảy dọc xuống làm ướt một mảng áo. Lee Chanyoung bất giác muốn cầm khăn lau tóc cho anh nhưng vừa đưa tay đã dừng lại trong chốc lát, cuối cùng vẫn buông xuống.
Cậu tắt vòi nước, đeo găng tay cách nhiệt lấy bánh quy ra từ lò nướng.
"Anh đi sấy tóc đi, nước nhỏ khắp sàn rồi."
Tại sao lại khó xử như vậy, dù là anh hay Lee Chanyoung, Park Wonbin chợt nghĩ thầm.
Nhiệt độ ngoài trời gần chạm đến 40 làm cho da dẻ ửng đỏ, đến cả nước trong hồ bơi cũng ấm lên. Giống như ngâm mình trong suối nước nóng, Park Wonbin đã nghĩ đến việc mặc kệ lí trí tận hưởng giây phút bay bổng này, từ bỏ những nguyên tắc cứng nhắc lỗi thời, nổi loạn một lần, phóng hết ga trên đường lớn.
Nếu chỉ có một mình anh đi trên con đường tội lỗi thì sẽ không làm tổn thương ai khác phải không?
Park Wonbin liếc nhìn Lee Chanyoung nhưng không thấy cậu thể hiện điều gì trên mặt, rốt cuộc anh chỉ "Ò" một tiếng coi như kết thúc cuộc trò chuyện.
Đêm cuối cùng ở căn biệt thự nghỉ dưỡng, Lee Chanyoung và Park Wonbin ngầm tâm linh tương thông nằm chung trên một chiếc giường lớn.
Cũng chẳng biết là phúc hay họa, bầu trời bỗng nhiên đổ mưa to, nhưng ít nhất vẫn không ảnh hưởng đến lịch trình chuyến đi, tuy nhiên mặt đất đường núi trở về vào ngày mai sẽ đầy sình lầy nguy hiểm hơn.
Lee Chanyoung nghe tiếng mưa rơi như nhịp trống đánh, đánh loạn cả khúc nhạc trong đầu cậu.
Thôi thì cái gì đến nó đến, dù sao mối quan hệ giữa cậu và Park Wonbin cũng hỏng rồi.
Cứ vờ như không biết, không hiểu gì cả. Ngay cả bố mẹ hai bên cũng hỏi bọn họ xảy ra chuyện gì, hai ngày qua chẳng ai nói được câu nào hoàn chỉnh, chỉ có những câu "cảm ơn" và "xin lỗi" vừa khách sáo vừa lạnh nhạt.
Nhưng thế nào cũng được, cậu và Park Wonbin sẽ càng lúc càng xa thôi, mà năm sau Lee Chanyoung cũng sẽ trở về Mỹ. Vốn dĩ Chanyoung chỉ muốn tìm kiếm một đáp án trong những khả năng gần như bằng không.
Suy cho cùng cậu vẫn chưa đủ may mắn, thà rằng tin vào xác suất lý thuyết và duy trì bề ngoài gần gũi với Park Wonbin, thay vì như bây giờ, chẳng có liên hệ gì, sợ là đêm chia tay hôm nay cũng khó vượt qua.
Lee Chanyoung không buồn ngủ cũng không nhắm mắt. Ngoài cửa sổ lóe lên một tia sáng, cậu đã đoán trước sắp có một trận sấm sét kéo đến. Đúng như dự đoán, nước mưa gõ vào cửa kính và mặt đất như một bản nhạc đệm nhẹ nhàng vui tai, những nốt nhạc thong dong tới chậm, va chạm vào màng nhĩ của cậu.
Cùng lúc đó, Lee Chanyoung cảm thấy cơ thể sau lưng mình đang run rẩy.
Sợ độ cao, sợ bóng tối, sợ ma, còn sợ cả sấm chớp- thỏ con còn không nhát gan như Park Wonbin, Lee Chanyoung nghĩ.
Ôm suy nghĩ như vậy trong đầu, một tia sét khác nhanh chóng nổi lên, còn sáng hơn tia sét ban nãy. Chanyoung chưa kịp tự hỏi Wonbin sẽ có phản ứng gì thì khi nghe thấy tiếng sấm, eo của cậu đã bị người ta ôm lấy, đầu của anh tựa vào lưng cậu, nên dù thế giới của Lee Chanyoung tràn ngập âm thanh giông tố ngoài kia nhưng thân thể vẫn không nhúc nhích.
"..."
Lee Chanyoung hít sâu.
"Park Wonbin."
"...Gọi anh."
"Sấm sét thôi có gì phải sợ."
"Em cũng sợ ma mà."
"Anh còn sợ cả độ cao."
"Anh chỉ cảm thấy chơi cái trò đó không an toàn thôi."
"Vẫn là sợ."
Cãi nhau cứ như quay về hồi còn bé, giọng điệu Park Wonbin chôn trong chăn mang nét bực bội, nhưng anh vẫn không cam lòng chịu thua, dùng logic còn lại của bản thân để đấu võ mồm với Lee Chanyoung.
Mà Lee Chanyoung chỉ cảm thấy khi tia chớp giáng xuống lại hóa thành vô số cánh bướm phát sáng, cậu mở miệng nói chuyện với Park Wonbin, tất cả chúng nó đều bay vào miệng cậu, mắc kẹt ở trong cổ họng và tùy tiện đập cánh, làm cho suy nghĩ của cậu cũng rối rắm lên hết.
Lee Chanyoung quay người, cũng vùi mình dưới lớp chăn.
Cả hai đều không thấy rõ đường nét trên mặt nhau, nhưng từng hơi thở và âm thanh của đối phương đều cảm nhận được.
Sự việc Adam và Eva ăn trái cấm là khởi nguồn của mọi lỗi lầm và tội ác trên vũ trụ. Lee Chanyoung đã nhận ra bản thân không phải người hoàn toàn tốt đẹp từ lâu, hoặc bản tính của cậu từ một khoảnh khắc nào đó đã sớm nghiêng về cán cân lạc lối.
Và mồi lửa chính là Park Wonbin.
"Ở bên em cả đời đi."
"Anh."
Nụ hôn non nớt và dồn dập làm rối loạn hô hấp của họ, so với nụ hôn dưới bể bơi còn luống cuống hơn. Cho dù đang nằm trên giường nhưng Park Wonbin vẫn ngẩng đầu, đầu lưỡi anh lùng sục khắp khoang miệng Lee Chanyoung.
Trong lúc hôn Wonbin không thể khép miệng được, cằm anh ướt đẫm nước. Tiếng thở dốc dần trở nên nặng nề, cho đến khi Chanyoung buông ra, hôn nhẹ lên cằm anh, dường như liếm hết lớp nước bọt chảy ra ngoài.
Quấn quýt như thế đương nhiên khó tránh khỏi vài phản ứng sinh lý.
Cơ thể Park Wonbin cứng đờ, không dám cử động. Một lát sau, tay của Lee Chanyoung chạm vào anh cách một lớp quần ngủ.
"Em giúp anh nhé."
Ngay cả câu từ chối Park Wonbin còn chưa nói ra thì anh đã đạt cao trào ở vào giây phút dùng tay giải quyết ngắn ngủi. Thực ra Lee Chanyoung không có kinh nghiệm gì, nên có muốn vừa làm đã thành thạo là điều không thể nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc đối mặt với Chanyoung là Park Wonbin đã cứng hết lên.
Lí trí còn sót lại nói cho anh biết, hai căn phòng sát vách là phòng ngủ của bố mẹ anh và Lee Chanyoung. Park Wonbin cắn môi, bóp cánh tay Lee Chanyoung, dựa vào ý chí của bản thân để chịu đựng.
Mặc dù vào lúc xuất tinh anh cũng không kìm được tiếng nức nở nho nhỏ.
"Nhìn anh rất giống một con mèo."
Trong giọng điệu của Lee Chanyoung mang theo ý cười.
"Giống chỗ nào?"
Park Wonbin nói bằng giọng mũi, âm thanh cũng nghèn nghẹt.
"Chỗ nào cũng giống. Đặc biệt là khi-"
"Hứng tình."
Park Wonbin suýt nữa thì lại "tinh trùng lên não" khi hơi thở của Lee Chanyoung chạm vào xương quai xanh anh, không hề biết rằng đối phương đang trêu chọc mình. Ngay khi nhận ra điều này, anh mới không cam chịu suy nghĩ, cậu nói như thể cậu chính là Liễu Hạ Huệ* thấy người đẹp ngồi trong lòng vẫn không nổi tâm tư gì.
*Liễu Hạ Huệ: Một điển tích ở Trung Quốc, kể về một vị quân tử cho dù đang ôm mỹ nhân trong lòng nhưng vẫn không màng đến sắc dục, chỉ ôm người ta để ủ ấm cả đêm.
Anh luồn tay vào quần Lee Chanyoung, cầm lấy thứ đang cương cứng , học theo động tác lên xuống của cậu.
Park Wonbin lè lưỡi liếm đôi môi đang mím chặt của Lee Chanyoung, tựa như câu thần chú "vừng ơi mở ra" dụ dỗ cậu hé miệng.
"...Có qua có lại."
Lưỡi với lưỡi, tay Wonbin và dương vật của Chanyoung, cũng như những cành dây leo thân mật quấn lấy nhau, làm cho Park Wonbin sinh ra một ảo giác rằng anh và Lee Chanyoung có thể ở bên nhau cả đời.
"Không cảm thấy ghê tởm khi hôn và ngủ với một người đàn ông à?"
"Em chưa từng làm chuyện này với người con trai nào khác, em không biết."
"Càng kỳ lạ hơn nữa là khi làm với anh trai mình."
"Cũng chẳng phải anh ruột, sao anh lại để ý chuyện này đến vậy?"
"Không...anh chỉ cảm thấy, vô cùng không thực tế."
"Tại sao?"
"Có thể cùng Chanyoung vĩnh viễn ở bên nhau, cùng làm với nhau."
Động tác tay của Park Wonbin ngừng lại.
"Năm sau em thật sự muốn sang Mỹ à?"
"...Ừm."
"Được rồi, thật ra anh cũng ủng hộ việc em đi. Khi nào thì về?"
"Chừng nào tốt nghiệp thì về. Được nghỉ cũng sẽ về thăm anh."
"Không thì em đưa anh đi cùng đi."
"Nếu anh muốn đi-"
"Anh đùa thôi, em biết anh trượt bài kiểm tra tiếng Anh mà."
Park Wonbin chợt đứng dậy, cuộn người nhô lên trong chăn mềm, Lee Chanyoung vô thức giữ chặt tay anh, nhận thấy anh đang dần tiến về phía cuối giường.
Đúng lúc này, dương vật cậu bỗng có cảm giác nóng ướt, huyệt thái dương của Lee Chanyoung nhảy "thịch" lên một nhịp.
Park Wonbin đang thổi kèn cho cậu.
So với kích thích thì cậu càng thấy hoảng hốt hơn. Thậm chí cậu còn muốn quăng Wonbin ra, nhưng sợ làm đau anh nên đành phải nhỏ giọng hỏi:
"Sao anh phải làm thế này cho em...!"
"Tại anh yêu Chanyoung."
Cậu không thể nhìn thấy rõ thứ gì, nhưng ánh mắt sáng lấp lánh của Park Wonbin lại không thể giấu giếm, anh đang nhìn chằm chằm cậu.
"Anh chỉ làm cho Chanyoung thôi..."
-Vậy thì, sẽ rất đỗi hạnh phúc nếu Lee Chanyoung cảm nhận được tình yêu của anh.
Mặc dù không hề thuần thục nhưng cũng đủ khiến cho người chẳng có chút kinh nghiệm nào như Lee Chanyoung nhanh chóng lên đỉnh, tuy vào giây cuối cùng cậu cố ý đẩy trán Park Wonbin ra nhưng chất lỏng màu trắng đục vẫn bắn lên mặt Wonbin.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy hình ảnh này vô cùng gợi tình, tinh dịch của cậu vương trên lông mi anh, chóp mũi và cánh môi anh cũng ẩm ướt,...Rõ ràng biết cái này chẳng có gì khác ngoài mùi tanh, nhưng phản ứng trì trệ của mèo con sau khi được đưa cho "đồ ăn" là nuốt nó xuống.
"...Nó có vị tệ quá."
Park Wonbin đưa ra lời nhận xét không vừa ý về hương vị.
Lee Chanyoung cầm khăn giấy lau chất lỏng trên mặt anh, giọng điệu pha lẫn vẻ bất đắc dĩ.
"Đã nói đừng làm ngay từ đầu rồi."
"Sau này em có cầu xin anh cũng không làm đâu."
"...Khoan đã, ga giường phải làm thế nào bây giờ?"
"...."
Hai người ngốc nghếch nhìn nhau.
Cuối cùng, Park Wonbin ngồi trước phòng giặt ở dưới lầu, buồn ngủ dựa vào vai Lee Chanyoung, lẩm bẩm hai câu.
"...Hát chúc ngủ ngon anh đi Chanyoung."
Lee Chanyoung nghĩ ngợi trong giây lát, hát bài "Ngôi sao nhỏ lấp lánh" cho anh nghe, bị anh cáu kỉnh đánh vào cánh tay.
"Hát nghiêm túc."
"Không phải anh ngủ rồi hả?"
"Không...anh tỉnh rồi."
Mặc dù hai mắt anh đã nhắm chặt, nhưng vẫn cố giả bộ hắng giọng nói. Lee Chanyoung bị tính hiếu thắng khó hiểu của anh trêu cho bật cười, rốt cuộc vẫn nghiêm túc hát.
You know I want you
It's not a secret I try to hide
You know you want me
So don't keep saying our hands are tied
Em biết anh muốn có em mà
Đó là một bí mật anh chưa bao giờ cố chôn giấu
Em biết rõ em cũng muốn bên anh
Nên mong em đừng thốt lên câu từ chối
Hô hấp của người kia dần dần chậm lại và đều đặn, vào lúc nửa đêm Lee Chanyoung vẫn chưa thấy buồn ngủ, cậu đưa tay nhẹ nhàng nâng đầu Park Wonbin, mượn ánh trăng soi rọi ngắm nhìn anh thật kĩ.
Cậu nghiêng mặt, áp môi vào nốt ruồi nơi cằm Park Wonbin. Điều này khiến Lee Chanyoung đột nhiên liên tưởng đến một câu trong cuốn tiểu thuyết tiếng Pháp mà cậu từng đọc trước đây, trong tác phẩm "Bel Ami" của nhà văn Maupassant từng viết:
Il attendait aussi autre chose, d'autres baisers, moins vulgaires.
Hắn cũng đang chờ đợi một điều gì đấy khác, những nụ hôn ít dung tục hơn.
"Ngay cả khi em đến Mỹ, em sẽ mau chóng quay về."
"Sau đó...luôn luôn bên cạnh anh."
TBC
Này cơm gà thôi chứ không xối mỡ mọi người ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top