Phần 9.1: Mèo hoang không đáng thương

Như tâm lí vốn sẵn của mấy đứa trai trạc lứa của Chanyoung, trước đây Chanyoung đã nhiều lần mơ đến viễn cảnh khi bản thân mất đi nụ hôn đầu. Một nụ hôn đầu đời đúng nghĩa.

Rụt rè, non nớt, tràn đầy rung cảm. Không phải trên sân thượng buổi chiều tà thì chắc là bên trong con hẻm vắng người qua. Ngoài kia thế giới vẫn vận hành, Chanyoung nghĩ mình hẳn sẽ chìm vào cảm giác giữa mơ mơ thực thực, nhìn sâu vào đôi mắt người đó, lạc đến một hành tinh nào khác và tạm thời bỏ quên đi hành tinh bản thân đang thuộc về.

Môi người đó sẽ mềm và ẩm như cỏ mùa xuân còn ướt sương, hoặc khô bong vì đón nhiều đợt gió rét mướt khi đông chớm.

Nhưng buồn cười là ở thực tại, Chanyoung không mất nụ hôn đầu ở sân thượng hay là trong hẻm vắng, cậu mất nụ hôn đầu dưới biển sâu, người kia không tự nguyện và cậu thì đã hèn nhát bày chiêu trò. Chanyoung không nghĩ nhiều. Chắc đây là số ít điều điên rồ Chanyoung làm mà không thèm nghĩ bản thân phải gánh chịu hậu quả ngọt hay đắng.

Có thể Wonbin sẽ đấm cậu một cái, cũng có thể ông trời ưu ái cho Chanyoung, Park Wonbin sẽ không hay biết gì.

Kết quả là Wonbin đã thật sự không hay biết gì. Chanyoung bước về phía bờ mà cũng không biết mình đang được ông trời ưu ái hay trừng phạt.

./.

Tối muộn, mấy chàng trai lôi vỉ nướng ra bàn gỗ ngồi nhâm nhi. Shotaro thấy Chanyoung cứ đờ đẫn mãi thì muốn trêu, cậu chàng thảy vào miệng Chanyoung một miếng thịt chưa nướng chín, cả bọn chòng chọc đợi cậu nhè thịt ra, Chanyoung thì thẩn thờ nhai miếng thịt.

Sohee vỗ vai Chanyoung phát rất kêu:

- Thằng kia nhả ra. Buồn thì khóc đi chứ đừng nhai thịt sống.

Rất tự nhiên, Wonbin ngồi cạnh chìa tay sang cho Chanyoung nhè thịt, cậu vốn định nhè ra nhưng lúc quay sang rồi phát hiện bàn tay đó là của Tóc Dài, không còn cách khác, Chanyoung nuốt miếng thịt ngược vào trong. Chanyoung biết tỏng là Wonbin ngại lắm rồi, nhưng Wonbin chữa cháy rất nhanh, chẳng mấy giây anh đã thu tay lại sau đó chuyển thành vỗ lên đầu của Chanyoung vài cái.

- Ngại ngùng cơ đấy. Chanyoung nhà ta đáng yêu kinh khủng.

Chanyoung không đáp, bù lại ánh mắt cậu vẫn cứ găm chặt vào Tóc Dài. Không ai biết và Wonbin cũng không biết, Chanyoung đã kiềm lắm mới ngăn mình không hành động kì cục trước nụ cười hôm đó của Wonbin.

Wonbin có một nụ cười rất chiều lòng người khác, già trẻ lớn nhỏ trai gái gi gỉ gì gi, đã trăm lần có hơn Chanyoung nghĩ bất kì ai cũng sẽ đổ gục trước nụ cười trong lành đó. Nhưng chuyến đi này lại khiến cậu vỡ lẽ quá nhiều điều, suy nghĩ đó của Chanyoung cũng đã vỡ ra tan tác.

Cả bọn đều biết Wonbin sống với bà, Chanyoung cũng nghe người ta rầm rì về cuộc sống gia đình không mấy êm đẹp của anh. Cậu thì không quan tâm quá nhiều, Chanyoung không thích tọc mạch vào điều mà Tóc Dài không muốn cho ai biết. Con người thường giữ lấy ba mươi phần trăm bí mật cho riêng mình, Chanyoung biết rằng Wonbin cũng thế. Nếu vài phần trong con số ba mươi đó được sẻ chia thì chắc hẳn người kia hẳn là một người đặc biệt.

- Ai cũng có cho mình ít nhất một người đặc biệt mà.

Sohee vừa bắn game vừa tỉ tê với Chanyoung như vậy, Shotaro nghe thế vọt miệng ngay:

- Nói nghe hay chưa kìa. Support cũng hay thế thì ván vừa rồi đâu có thua.

Jung-cũng thua-Sungchan tay thoăn thoắt bắn còn chân mày nhướng hết lên:

- Không có xỉa nhau kiểu đó nhé.

Ăn uống xong xuôi cả đám rủ nhau chơi game, Chanyoung không chơi cùng mà chỉ ngồi đó ngó. Hyunwook dường như là người gánh team, anh chàng vừa cười vừa phót ra một câu bông đùa:

- Bọn này rách việc thật sự.

Chanyoung ngó nghiêng hoài mà không thấy Wonbin đâu, sau vài lần cân đo, Chanyoung đứng lên quyết tâm đi kiếm.

Trời vào khuya nổi gió, gió từ biển hắt đến vừa lạnh vừa nồng đậm hương muối và rêu rủng tanh tanh. Chanyoung đi dọc bờ, nước tràn tới dác lên chân cậu một lớp cát, lẫn cả vài chiếc vỏ ốc vỏ sao bé xíu, dưới bóng đêm Chanyoung cũng không trông rõ là màu gì rồi dáng hình của chúng xấu hay đẹp.

Hoặc Chanyoung sẽ không đổ lỗi cho màn đêm. Ngay khi thấy Park Wonbin dù là đang cách rất xa, những thứ xoay quanh cậu đều dạt ra tất thảy để chừa lối anh bước tới.

Chanyoung mừng như vớ vàng. Tiến lại càng gần anh, Chanyoung phát hiện ra không chỉ có Wonbin mà còn có thêm hai người khác. Gần hơn xíu nữa, cậu nhận ra đó là một người phụ nữ đang dắt tay thằng nhóc bé con con.

Chanyoung không nghe họ nói gì, cũng không biết họ là gì của Tóc Dài, cậu chỉ định đứng đó đợi họ rời đi rồi tiến tới kéo Wonbin đi nơi khác. Nhưng lúc trông thấy thằng nhóc kia cúi người bóc cát ném thẳng vào anh sau đó khóc toáng lên, Chanyoung không thể ngăn nổi đôi chân mình.

- Nè thằng nhóc kia làm gì đấy!

Không chỉ mỗi Wonbin giật mình khi Chanyoung chạy tới, cả người phụ nữ lạ cũng giật mình, thằng nhóc thì bị cậu lườm tới nỗi khóc to hơn.

Wonbin lí nhí hỏi Chanyoung làm gì đấy, sau đó quay sang nói với người kia như giới thiệu:

- Đây là bạn con.

Người phụ nữ tay vẫn xoa đầu vỗ về thằng nhóc, cười với Chanyoung.

- À, chào cháu. Cô là mẹ của Wonbin.

Chanyoung ngó thấy Wonbin không nói gì, nụ cười thường trực trên môi anh cũng tắt. Giọng nói của thằng nhóc ngay lập tức kéo ánh mắt cậu rời đi:

- Ai là mẹ của anh ta! Mẹ là mẹ của con mà!

Wonbin nói:

- Không ai giành mẹ của em cả. Mẹ dẫn con mẹ về đi.

Rồi anh ngoảnh sang Chanyoung:

- Chanyoung à, chúng ta cũng đi.

- Được thôi.

Chanyoung nói ngay mà không cần nghĩ.

Được thôi, Wonbin muốn sao cũng được.

Chỉ cần Wonbin muốn.

./.

Đi dọc bờ vài dòng, tưới lên chân trần gần trăm lớp nước, ngắm hơn chục lần đàn hải âu trắng bay qua mà Chanyoung cũng không biết là nhiều đàn hay nãy giờ vẫn chỉ là đàn đó, Park Wonbin vẫn không nói gì. Chanyoung cũng không đá động tới, cậu chỉ thảnh thơi ngó biển, thỉnh thoảng Chanyoung liếc mắt ngắm nhìn anh.

Tóc Wonbin hơi chạm vào cổ, Chanyoung không biết mấy sợi tóc đó có khiến anh ngứa ngáy hay không. Mỗi lần gió ghé qua xô nghiêng một lọn tóc mái, đôi mắt long lanh của Wonbin sẽ lấp ló nấp sau những sợi tóc đen mềm mại, Chanyoung kiềm lòng lắm mới ngăn mình không vươn tay chạm vào.

Nhìn càng lâu, Chanyoung nhận ra ngay cả nỗi buồn của anh cũng thật đẹp.

- Sao em không nói gì?

Wonbin cất tiếng kéo Chanyoung thoát khỏi những ngẩn ngơ, cậu đảo mắt vài dòng, mãi sau mới đáp:

- Anh cũng đâu nói gì.

- Em không tò mò gì hết à?

Chanyoung tò mò chứ, tò mò rất nhiều, muốn biết rất nhiều, nhưng Chanyoung không nỡ xoáy vào vết thương mà cậu còn chưa biết là đã lành hay là còn rướm máu.

- Đó là mẹ anh và con trai sau này của bà ấy.

Wonbin dừng chân đối diện ngọn hải đăng, anh găm nhìn ngọn hải đăng đang soi đường cho những đoàn thuỷ thủ, khi mặt trăng trên cao cũng đành đầu hàng chẳng giúp họ được nhiều. Chanyoung nhìn anh, nhìn rất lâu, chỉ nhìn anh và ngoan ngoãn nghe anh nói.

Tóc Dài kể trước khi sống với bà anh đã có một khoảng thời gian ngắn sống với mẹ và cha dượng, lẽ thường tình, người đàn ông đó không thích Wonbin lắm. Cũng vì để mẹ đỡ khó xử hơn nên anh đã dọn tới ở với bà trong độ tuổi mà con người ta cần được nuôi lớn từ tình cảm.

- Nhưng bà đã nuôi anh rất tốt. Anh sống với bà hạnh phúc hơn với mẹ nhiều.

- Ừ.

- Anh không tội nghiệp chút nào đâu.

Chanyoung nhìn anh, Wonbin cười một cái.

- Chanyoung đừng tội nghiệp anh nữa. Anh xin đó.

- Ai thèm tội nghiệp anh. Tôi không giàu lòng trắc ẩn tới mức đó.

Wonbin ôm lấy mặt Chanyoung, anh chun mũi.

- Trông cái mặt em kia kìa, em trông thử đi xem giống là đang thương hại không?

Chanyoung biết mặt mình đang nóng lên, cũng thầm cảm ơn màn đêm vì đã che mờ đi lớp hồng đã dần đòi quyền xuất hiện trên đôi má.

Cậu gạt tay Tóc Dài xuống, nói rất thật lòng:

- Anh nói đúng mà không đúng.

Mặc kệ Wonbin ngớ ngẩn, Chanyoung không giải thích gì thêm. Cũng không thể nói với anh rằng cậu thương anh thì đúng nhưng dĩ nhiên không phải là thương hại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top