lucky
Tác giả: 因为太爱花们所以把泥塑值拉满了/ Lily_For
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine
CHUYỂN NGỮ ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG TÁC PHẨM RA KHỎI ĐÂY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
Bản dịch chỉ đảm bảo độ chính xác khoảng 80%.
(Cổ thực sự viết tiếng Việt, ko phải tui xài gg dịch đâu=)) )
——
Bạn đã bao giờ được Thần May Mắn ưu ái chưa? Cho dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi cũng đủ rồi.
Từ khi sinh ra cho đến nay, Park Wonbin chưa từng trải nghiệm cái cảm giác gọi là "may mắn" bao giờ.
Mẹ cậu qua đời vì khó sinh, bố thì biệt tích trước khi cậu ra đời. Cậu được một bác sĩ tốt bụng đưa đến viện mồ côi, rồi lớn lên ở đó. Từ bé đến lớn, bất luận đi tới nơi nào, Park Wonbin luôn luôn là người bị ngó lơ. Cậu đã quen với cuộc sống như vậy, giấu kín bản thân dưới mái tóc dài dày cộm và gọng kính đen cứng nhắc, vừa lẻ loi vừa thờ ơ trải qua hơn hai mươi năm cô độc.
Chỉ còn ba ngày nữa là tới Lễ Giáng Sinh, cậu bất chợt muốn quay lại nơi đã chứa đựng tuổi thơ của mình.
Trên chiếc taxi chạy về hướng viện mồ côi, Park Wonbin lại một lần nữa cảm nhận được nỗi đen đủi cùng cực hiện lên.
Ngay khi xe chạy qua cây cầu vượt biển, Park Wonbin chỉ biết thẫn thờ nhìn vào gợn sóng lăn tăn trên mặt biển ngoài cửa sổ xe. Giờ phút này thậm chí cậu còn tưởng tượng, sau khi mình chết nếu có ai đó rải tro cốt của mình xuống biển thì tốt biết mấy, chắc hẳn sẽ rất tự do, nương theo sóng biển cuồn cuộn, đi đến bất cứ nơi nào cậu muốn.
Bỗng chốc một tiếng va chạm lớn nổ tung ngay bên cạnh lỗ tai Park Wonbin, kính chắn gió hàng ghế phía sau bị đụng vỡ nát, cậu vội vàng đưa tay lên bảo vệ đầu. Xe taxi bị đẩy quẹt một đường đến ven cầu, cánh cửa kế bên Park Wonbin đập mạnh vào thành cầu, chiếc xe gây chuyện tắt máy dừng lại.
Hai tay Park Wonbin run rẩy tháo dây an toàn, chỉ muốn xuống xe taxi thoát khỏi hiện trường vụ tai nạn, không ngờ rằng chiếc xe gây chuyện kia lại tiếp tục trục trặc, cậu vừa mở cửa, chưa kịp bước một bước đầu tiên thì trong giây lát, cả người lẫn xe đều bị ép lao qua lớp hàng rào và rơi xuống.
Cảm giác trời đất quay cuồng không trọng lượng nối đuôi nhau, mắt thấy bầu trời xanh thẳm không mây cách mình ngày càng xa, một nỗi buồn bã không rõ từ đâu đột nhiên ập tới.
"Mình chưa từng gặp may lần nào, vậy mà còn chết vì xui xẻo."
"Nhưng mình không muốn chết ở đây."
Trước khi ý thức của Park Wonbin bị cuốn trôi theo dòng nước biển lạnh buốt, dường như cậu trông thấy có ai đó đang bơi về phía mình.
Giây tiếp theo, môi cậu được người kia nhẹ nhàng hôn xuống.
Là mơ sao? Nhưng cảm giác ấm áp trên môi vô cùng chân thực, đến mức ý thức của cậu như được gọi trở về. Park Wonbin mơ màng mở mắt ra, một người đàn ông xa lạ đang ôm lấy gáy cậu, hít thở bằng nụ hôn.
Người đàn ông đưa Park Wonbin bơi lên mặt nước, ôm cậu vào bờ, đặt thân thể cậu dưới bóng cây. Hơi lạnh dần tan biến trên gương mặt, Park Wonbin bò dậy ho sặc sụa. Người đàn ông kia luôn ở bên cạnh trông chừng cậu, thấy cậu tỉnh lại, thân thiết hỏi thăm: "Cậu có sao không? Có cảm thấy gì không?"
"Anh là ai? Tại sao lại ở đây?" So với tình trạng cơ thể của mình, hiển nhiên Park Wonbin đang quan tâm đến danh tính của vị ân nhân cứu mạng rơi từ trên trời xuống hơn.
Park Wonbin liên tục nhìn người đàn ông kỳ quặc từ trên xuống dưới, giữa ban ngày ban mặt mà còn mặc âu phục đen, áo khoác đen. Tuổi tác của hắn khoảng chừng không lớn lắm, nhưng ánh mắt lại chẳng có tí hoảng sợ sau khi tai nạn xảy ra, ngược lại, còn rất bình tĩnh, đây là dáng vẻ không thể có ở một người trẻ tuổi, cứ như đã kéo dài hàng trăm năm,...Không, thậm chí còn lâu hơn thế nữa——hơi thở của sự chết chóc.
"Để tôi tự giới thiệu, tôi là Thần Chết cai quản khu vực này, cậu có thể gọi tôi bằng một cái tên loài người——Lee Chanyoung. Tôi phụ trách tìm kiếm những người đã chết được nhận định, đồng thời mang họ rời khỏi đây, xóa trí nhớ của bọn họ, đưa bọn họ đi đến vòng luân hồi ở kiếp sau."
Lee Chanyoung đứng dậy, mỉm cười dịu dàng với Park Wonbin, khiến hắn càng thêm giản dị gần gũi.
"Thần Chết? Lừa đảo à..." Park Wonbin đương nhiên không tin vào mấy chuyện tâm linh ma quỷ.
"Lừa cậu tôi được cái gì?"
"Vậy sao anh lại muốn cứu tôi?"
"Đầu tiên, tôi không cứu cậu, tôi chỉ đang chăm chỉ làm việc, sau đó trùng hợp phát hiện cậu." Lee Chanyoung mở lòng bàn tay phải của hắn, trong giây lát hiện lên hai đốm sáng nhạt nhòa trong suốt, Park Wonbin kinh ngạc trợn to mắt, không thể tin nổi nhìn hai sinh vật quái dị.
"Bên trái là linh hồn của tài xế taxi rơi xuống cùng cậu, bên phải là tài xế của chiếc xe tông vào đuôi xe taxi gây tai nạn. Tên của hai người này được ghi trong danh sách người chết hôm nay, tôi nhận lệnh đến đưa bọn họ đi."
"Về phần cậu, Park Wonbin. Bởi vì thời gian tử vong theo quy định chưa tới, tôi có quyền đảm bảo an toàn cho cậu, cho đến ngày chết thực sự của cậu——tôi cũng sẽ làm theo chức trách, đưa cậu đi."
Bỗng nhiên, Lee Chanyoung hơi ngừng lại, tựa như nhớ đến điều gì, tự dưng lẩm bẩm nói:
"Với cả, vừa rồi tôi nghe thấy tiếng lòng của cậu."
Vị Thần Chết kỳ lạ chợt biến mất sau lời nói, Park Wonbin chớp chớp mắt, ráng sức suy nghĩ xem những sự kiện linh dị kỳ bí kia có phải là ảo tưởng trước khi chết của mình hay không.
Một lúc lâu sau, cậu tự tát vào mặt mình.
"Đau quá!"
Không phải nằm mơ, cậu chưa chết, và Thần Chết cũng là thật!
Mặc dù cái ngài Thần Chết đó hình như không đáng sợ lắm, thậm chí còn khá hiền lành và hơi bảo thủ. Huống hồ, hắn chính là người cứu mình, kể cả hắn không chịu thừa nhận đi chăng nữa.
--
Kéo lê thân xác rã rời sau khi tai qua nạn khỏi, Park Wonbin ngẩn ngơ gắng gượng bước về nhà. Sắc trời đã dần chạm hoàng hôn, cánh cửa nhà vừa hé mở thì có một thứ gì đó lao tới cọ cọ vào mắt cá chân cậu.
"Tách" một tiếng, đèn được bật lên, căn phòng lập tức sáng sủa, nhìn xuống dưới chân, là một em mèo đen nhỏ nhắn xinh xắn có bộ lông mượt mà bóng loáng đang ngoan ngoãn duỗi người nép bên chân Park Wonbin.
"Xin lỗi nha Bánh Tròn, hôm nay lúc ra ngoài quên cho mày ăn." Park Wonbin ngồi xổm xuống, gãi gãi cằm bé mèo như xoa dịu nó, sau đó ôm nó lên, chậm rãi đi về phía bát thức ăn cho mèo.
Cậu mở hộp thức ăn cho mèo, nhìn dáng vẻ ăn ngấu nghiến của mèo đen nhỏ, Park Wonbin cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bánh Tròn là con mèo hoang cậu nhặt được dưới tầng, thời điểm lần đầu nhìn thấy nó, nó vẫn chỉ là một cục than nhỏ màu đen, rúc người vào dải cây xanh ở ven đường. Trông thấy Park Wonbin ngồi xổm xuống nhìn mình, mèo con lập tức hướng về cậu kêu meo meo mấy tiếng.
Hai sinh mạng có cùng cảnh ngộ bị thế giới lãng quên giờ phút này bảo vệ lẫn nhau, Park Wonbin nhìn mèo nhỏ đang nhẹ nhàng liếm láp mu bàn tay mình, cậu vô thức nâng khóe miệng, ánh mắt lóe lên vẻ dịu dàng đã lâu rồi không thấy.
Thật may mắn là cậu chưa chết, may là cậu vẫn quay về được, nếu không sau này sẽ không có ai chăm sóc Bánh Tròn. Park Wonbin vui vẻ nghĩ thầm.
Mãi cho đến khi Park Wonbin nằm trên giường, cậu vẫn cực kì hoang mang về việc đã xảy ra vào ban ngày. Thần Chết kỳ quái đó cứ thế biến mất vào hư không trước mặt cậu, nhưng lời nói khó hiểu hắn để lại khiến Park Wonbin canh cánh trong lòng.
"Cái gì gọi là thời gian tử vong theo quy định chưa tới? Tai nạn giao thông rơi xuống biển mà mình chưa chết, đây có thể coi là may mắn không..." Park Wonbin nhẹ giọng lẩm bẩm, lăn lộn trên giường một hồi không ngủ nổi.
Cậu có quá nhiều chuyện muốn hỏi Lee Chanyoung, nhưng đối phương là Thần Chết xuất quỷ nhập thần, có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại...
Một đêm mất ngủ.
Sớm hôm sau, tiếng gõ cửa dồn dập vào lúc tờ mờ sáng làm Park Wonbin khó khăn lắm mới ngủ được phải bừng tỉnh, cậu giật mình lật phắt người, ngã phịch xuống giường, vừa đúng lúc ngã trên người Bánh Tròn đang đi kiếm ăn trong phòng.
Bánh Tròn khó chịu vô cùng kêu "meo" một tiếng, chậm rãi bước ra khỏi phòng không thèm nhìn đến chủ nhân của mình.
Park Wonbin cuối cùng cũng dần tỉnh táo, theo thói quen sờ soạng trên tủ đầu giường, nhưng lại không tìm được gọng kính đen nên đặt ở đó như trong dự đoán. Lúc này cậu mới chợt nhớ ra, hôm qua lúc rơi xuống biển, mắt kính đã bị nước biển cuốn đi!
"Cái tên này, sao không vớt mắt kính lên giúp mình luôn..." Park Wonbin bất mãn bĩu môi, làu bà làu bàu đi ra cửa.
Khoảnh khắc Park Wonbin kéo tay nắm cửa đã thấy một bóng đen to lớn đang treo ngược thẳng tắp trên khung cửa, chặn gần hết tầm nhìn của cậu, khoảng cách giữa hai người lúc này chưa đến một centimet.
Ngay bây giờ, dù cho không có nổi một chút tinh thần vì mất ngủ cả đêm, hay ánh mắt mờ mịt do mất mắt kính, tất thảy đều không ngăn được cậu bị hù sợ chết khiếp. Mà kẻ đầu sỏ vẫn cười híp mắt nhìn chằm chằm cậu, khéo léo nhảy lên một cái rồi đứng vững trên mặt đất.
"Lại gặp nhau rồi, Park Wonbin——đúng không?" Lee Chanyoung rất tự nhiên cất tiếng chào Park Wonbin, dường như phát hiện ra điều gì, hắn cúi người hiếu kỳ, xích lại gần mặt cậu cười gian xảo, "Cậu không mang mắt kính nhìn được hơn đó."
Hắn không đầu không đuôi phán một câu, Lee Chanyoung hai tay đút túi quần, làm ngơ Park Wonbin vẫn còn vì sợ hãi quá độ mà đầu óc trống rỗng, đi thẳng vào nhà.
"Nhà cậu ở trên cao quá, làm tôi tốn nhiều thời gian để bay lên." Lee Chanyoung không hề khách khí ngồi xuống sofa, thản nhiên vặn eo bẻ cổ.
"Khoan đã! Anh bay lên?"
"Kỳ lạ lắm sao? Tôi là Thần Chết, có biết bay cũng hợp lí mà."
Park Wonbin chẳng có chút ấn tượng tốt nào đối với cái người mới sáng sớm đã chưa đâu vào đâu rồi xông vào nhà mình, xấu xa quấy rầy giấc ngủ của mình. Cậu khoanh tay trước ngực, tính phát tiết một trận nhưng lại bị lời nói của người kia khiến cho cuống họng bị mắc kẹt.
"Đừng hiểu lầm nha, tôi không có cái đam mê kỳ lạ tự tiện xông vào nhà dân đâu, chỉ là mục tiêu công việc lần này trùng hợp ở gần nhà cậu, tôi tiện đường ghé ngang xem cậu thế nào thôi."
Đúng là giọng điệu muốn ăn đòn.
Trong đầu Park Wonbin đột nhiên tính toán nếu bây giờ cho hắn một đấm thì mình có khả năng bị giết ngược lại hay không.
Bánh Tròn đang ngồi một góc uống nước bỗng dưng lại kêu mấy tiếng meo meo không đúng lúc, nó cao ngạo bước từng bước nhỏ đến bên chân Lee Chanyoung.
"Bánh Tròn, lại đây, đừng đến gần cái tên kỳ cục đó." Tuy nhiên Bánh Tròn lại không hiểu chuyện, chớp chớp mắt với chủ nhân hai lần, rồi lại quay đầu cọ cọ vào bắp chân Lee Chanyoung.
"Bánh Tròn? Sao cậu lại có thể đặt tên cho mèo tương tự tên mình?" Lee Chanyoung bất giác thấy buồn cười, hứng thú nhìn con mèo đen nhỏ.
(*Bánh Tròn/圆饼/yuán bǐng và Wonbin/元彬/yuán bīn trong tiếng Trung có cách phát âm na ná nhau.)
"Cậu quản được tôi?" Park Wonbin thầm mắng trong lòng đồ con mèo thấy sắc quên nghĩa, cậu khẽ thở dài một hơi, vò mẻ không sợ nứt nói: "Ngài Thần Chết ạ, mèo nhà tôi đang làm nũng với anh, không bằng xin anh rộng lòng giúp đỡ nựng nó một cái?"
"Không muốn." Hai tay Lee Chanyoung chống cằm, quan sát Park Wonbin đang đứng trước mặt mình từ trên xuống dưới, "Tôi thích thỏ hơn."
Cái tên này thực sự có vấn đề đúng không?!
Park Wonbin không thèm quan tâm về con mèo hay con thỏ nữa, cậu lôi người đang ngồi trên sofa đứng dậy, mặc kệ tiếng năn nỉ của Lee Chanyoung, sử dụng hết sức lực đẩy người ra khỏi cửa. Cậu vừa muốn đóng cửa tiễn khách, lại bị một cánh tay của người nào đó bắt vào trong ngực.
Do quán tính, cậu ngã vào lồng ngực Lee Chanyoung. Park Wonbin trố mắt ngẩng đầu, Lee Chanyoung cao hơn cậu một khúc, giờ phút này cậu chỉ có thể trừng mắt, ngẩng đầu nhìn cằm người đàn ông cùng với khóe miệng cong cong hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
"Đến cũng đến rồi, tiện thể dẫn cậu đi xem."
Dứt lời, Lee Chanyoung đưa một tay ra, trong không trung bỗng xuất hiện một cây dù đen, mà cánh tay vừa nãy kéo Park Wonbin lại trượt xuống eo cậu, dùng sức ôm cậu lên bằng một tay.
"Nhắc nhở ấm áp, nhớ ôm chặt tôi."
"Cái...Này chờ một chút aaaa!"
Hai tay Park Wonbin vòng qua cổ Lee Chanyoung, tên Thần Chết ranh mãnh đã nhảy xuống khỏi hành lang sân thượng, mặc dù nhanh chóng được người kia che chở, cảm giác không trọng lượng ập đến, Park Wonbin sợ tới vô thức nhắm chặt mắt.
Không khí lạnh thấu xương quất vào mặt, làm mặt Park Wonbin đau nhức, cậu có thể cảm nhận được gió đông rét buốt đang ghé tai mình gào thét, nhưng cánh tay đặt trên lưng cậu lại vững chãi và mạnh mẽ vô cùng, tạo cho cậu một nỗi yên tâm. Cho tới khi tiếng gió dần lắng xuống, Park Wonbin mới dám lặng lẽ hé mắt ra.
Đợi cậu từ từ thích nghi với cường độ ánh sáng, Park Wonbin bỗng nhiên phát hiện nơi này có vẻ rất quen thuộc.
À, cậu nhớ ra rồi.
Hầu như ngày nào về nhà Park Wonbin cũng đi ngang qua căn nhà này, có một bà cụ tuổi tác đã cao sống trong đó. Bà không có con cái, không còn minh mẫn, luôn xem Park Wonbin là con trai mình. Mỗi khi Park Wonbin đi ngang qua, nếu bà trùng hợp đứng ở ven đường, thì bà sẽ dịu dàng nắm tay Park Wonbin, hỏi tình hình gần đây của cậu, quan tâm cậu có ăn đủ no mặc đủ ấm không, còn lén lút nhét đồ ăn cho cậu.
Park Wonbin không có người thân, thế là bà cụ liền trở thành một trong những chỗ dựa tinh thần hiếm hoi của cậu trên đời, cho nên cậu chưa bao giờ vạch trần lời nói dối thiện chí kia.
Cậu không nỡ.
"Đến nơi rồi, cậu đợi tôi ở đây một lát, tôi ra ngay." Thấy Park Wonbin không biết vì sao chìm vào hồi ức, Lee Chanyoung đành phải nhẹ nhàng đặt cậu đứng xuống đất, bản thân che ô, vòng qua bờ tường cao đi thẳng vào nhà.
Lee Chanyoung không lừa cậu, chưa đến một phút đã hoàn thành công việc rồi ra ngoài. Điểm khác biệt duy nhất là vẻ mặt của Lee Chanyoung trở nên phức tạp, hắn nhìn Park Wonbin đứng ngoài cửa, ngập ngừng một hồi.
"Vừa rồi lúc tôi thu linh hồn, vô tình nhìn thấy ký ức khi còn sống của người chết." Thấy ánh mắt Park Wonbin dần dần ảm đạm, Lee Chanyoung lại bung dù, một vòng bóng râm bao phủ lên hắn và Park Wonbin, "Xin lỗi...tôi không biết."
"Không có gì." Park Wonbin nên sớm nghĩ tới, vận may cực nhỏ đã bị cậu chiếm đoạt lâu như thế, lâu đến mức chính bản thân cũng quên mất, đến một ngày nào đó phần vận may này cuối cùng cũng rời khỏi cậu, "Sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường trên đời, nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, bà ấy..."
Có lẽ cậu nên vào xem, nhưng đến cuối ngay cả nguyên nhân tử vong cậu cũng không dám hỏi thành lời. Park Wonbin chợt thấy cực kì khổ sở, không chừng kết cục cuối cùng của mình cũng sẽ giống như vậy——lẻ loi đơn độc rời khỏi dương gian, từ bắt đầu đến khi kết thúc, sẽ không một ai nhớ tới cậu.
"Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ bà."
Trên đường quay về, Park Wonbin không nói một lời nào, Lee Chanyoung hộ tống cậu dừng trước tòa nhà, rồi lại đột ngột biến mất với lí do còn công việc khác. Mà Park Wonbin không còn lòng dạ để bận tâm, cậu vẫn còn hối hận vì chuyện sáng nay, hận bản thân không thể nói lời từ biệt với bà cụ.
"Ngày mai là đêm Giáng Sinh, có lẽ mình phải ghé thăm viện mồ côi một chuyến..." Cậu nằm trên giường cuộn mình trong chăn bông, vào giây cuối trước khi mắt nhắm hoàn toàn, trong tâm trí Park Wonbin chỉ còn duy nhất một ý niệm.
Không có tiếng gõ cửa bất ngờ, một đêm này ngủ rất ngon ngoài dự liệu. Park Wonbin không lưu luyến hơi ấm của chăn nệm, bắt taxi từ sớm chạy đến viện mồ côi. Trước khi đi, cậu vẫn chưa yên tâm nhìn thoáng qua Bánh Tròn co rúc trong ổ mèo, lúc này mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cậu hơi lo lắng, liệu lần này có thể giống đợt trước phát sinh sự cố hay không. May mà mọi thứ đều yên ổn, chuyến xe bình an đến nơi cần đến.
"Là do lâu quá không về hay sao, sao trông khác với thời mình còn bé...." Park Wonbin ngờ vực mở phần mềm chỉ dẫn, địa chỉ đúng là ở đây không sai. Nhưng...cho dù đã lâu không về, nhưng cũng không đến nỗi cả kiến trúc bên ngoài cũng thay đổi toàn bộ. Phòng ốc cũ nát bên trong không có hơi thở của người sống, xung quanh mọc đầy cỏ dại, ngay cả bảng hiệu treo cạnh cửa cũng không thấy, cậu nhớ rất rõ, bản thân lúc nhỏ còn nghịch ngợm quá trớn vẽ bậy lên nó.
Mang theo những hoài nghi nặng nề, Park Wonbin cản bước một người qua đường để hỏi thăm tình hình, cậu nhận được câu trả lời ngoài dự đoán—— ba năm trước viện mồ côi đã bị dỡ bỏ, viện trưởng lâu nay không biết tung tích, tòa nhà bị bỏ hoang và lãng quên cho đến nay.
"Sao lại thế được? Viện trưởng là người tốt, nhận nuôi nhiều đứa trẻ như vậy...." Park Wonbin gấp gáp cắt ngang lời người qua đường, hình như không muốn chấp nhận sự thật rằng ký ức tuổi thơ tốt đẹp đến thế lại bị nghiền ép nát bấy trước sự thật tàn nhẫn.
"Tôi vẫn luôn sống gần đây, từ khi người đàn ông đó ôm tiền bỏ trốn, cái viện mồ côi này xảy ra hỏa hoạn, thương vong không biết bao nhiêu, người còn sống cũng không biết đi đến đâu. Nói không chừng, có lẽ do tên viện trưởng phóng hỏa..."
Những gì người nọ nói Park Wonbin không còn nghe lọt tai chữ nào. Đồng tử cậu giãn ra, hai lỗ tai ù đi, lúc lâu sau, ngay cả một câu "Cảm ơn" cũng không để lại, nhanh chóng rời khỏi đây.
Viện mồ côi được xây dựng trên một sườn núi nhỏ, hồi bé Park Wonbin rất thích nhân cơ hội giờ ngủ trưa chạy đến con dốc bên cạnh. Lúc bấy giờ ánh nắng rất dễ chịu, nhưng cậu không còn tâm trạng thoải mái tắm ánh nắng ấm áp nữa. Hai tay cậu vòng qua đầu gối, ngẩn ngơ nhìn viện mồ côi cũ kĩ cách đó không xa.
Đột nhiên một bóng đen rơi xuống, Park Wonbin cảm nhận được có người đứng sau mình.
Lee Chanyoung lẳng lặng bước đến gần, co hai chân lại ngồi xuống cạnh cậu.
"Lần này cũng là tình cờ đi ngang qua?" Park Wonbin vẫn không chớp mắt nhìn đăm đăm về phía trước, hững hờ mở miệng nói.
"Không có công việc thì tôi không thể tới tìm cậu?"
"Ngày nào cũng đối mặt với Thần Chết, tôi sợ lắm đó." Nghe giọng điệu cợt nhả ngả ngớn của người bên cạnh mình, Park Wonbin hiếm khi nói đùa, "Trước đó tôi đã rất muốn hỏi anh, tại sao ban ngày còn phải che dù?"
"Vì Thần Chết không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời."
"Nực cười thật, thế không phải thành ma cà rồng rồi sao?"
"Ờ...Này loài người kia, nếu cậu còn cố giật ô của tôi, tôi sẽ chết mất đấy."
Thấy thế, Park Wonbin đành phải hậm hực buông cán ô ra, rồi tiến thêm một bước nghiêng đầu, tựa vào vai Lee Chanyoung. Nghĩ đến hành động trẻ con vừa rồi của hai người, cậu chợt bật cười.
"Park Wonbin, cậu cười rồi kìa."
"Tôi không có!"
Rõ ràng là có. Lee Chanyoung âm thầm khinh bỉ, hắn cảm thấy Park Wonbin cười lên rất đẹp, không khí u ám trên người cũng vì một nụ cười mỉm nhàn nhạt mà tan rã. Từ khóe mắt nhìn thấy ai đó trên vai mình đang cử động loạn xạ, Lee Chanyoung cũng khẽ cười.
"Lee Chanyoung, anh biết không, từ nhỏ tôi đã không có gia đình, là một người bất hạnh xui xẻo tột cùng." Park Wonbin vươn tay, chỉ về hướng viện mồ hôi ở gần đó, "Tôi đã từng cho rằng nơi đó sẽ là nhà mình, nhưng ai trưởng thành rồi cũng sẽ rời đi, kể cả tôi. Bây giờ quay về chỉ còn lại một vùng đổ nát, đến cuối cùng, tất cả chẳng qua là một giấc mộng viển vông mà thôi."
"Những chuyện người qua đường nói đều là thật, ba năm trước tôi tới đây mang linh hồn rời đi thì biết được sự thật. Cậu không cần vì thế mà buồn phiền, lòng người giỏi nhất là dễ thay đổi."
"Vậy còn anh? Lee Chanyoung, tại sao anh lại trở thành Thần Chết? Nhìn trông anh cũng trạc tuổi tôi, nhưng lại thấy được nhiều kết cục bi thảm và tồi tệ như vậy." Park Wonbin tò mò ngẩng đầu, vừa lúc chạm mắt với Lee Chanyoung.
Trong giây lát khi ánh mắt giao nhau, hai người dường như nghe thấy tim mình đập lỡ một nhịp.
Bầu không khí cực kì mơ hồ, Lee Chanyoung là người đỏ mặt và quay đầu trước.
"Bởi vì khi chết tôi chỉ mới hai mươi tuổi, rất rất lâu về trước." Nhìn thấy vẻ mặt Park Wonbin chuyển dần từ khó hiểu sang ngạc nhiên, Lee Chanyoung vội vàng bổ sung một cậu, "Cậu đừng nghĩ đấy là thật, đương nhiên không phải rồi!"
"Nhưng...tôi sống ở thế giới này cũng khá lâu, mấy chục năm? Mấy trăm năm? Thậm chí còn lâu hơn, lâu đến mức tôi không còn nhớ rõ."
"Làm Thần Chết là một công việc rất có ý nghĩa, cậu có thể dự đoán phúc và họa của người khác, nhìn thấy những chiếc đèn kéo quân* muôn màu trước khi họ chết, chỉ dẫn những linh hồn không nơi chốn tìm thấy con đường tái sinh sang một kiếp sống khác. Tình cảm giữa người với người luôn khiến tôi cảm động, nhưng vạn vật trên thế gian đều có quy luật của riêng nó, rồi lúc nào đó cũng sẽ trở về với tro bụi, đây đều là số mệnh an bài, và tôi sẽ không can thiệp vào sinh tử của bọn họ."
(*Hiện tượng đèn kéo quân: Có nghĩa là ở giây phút cận kề cái chết chúng ta sẽ thấy những hồi ức xưa cũ chạy qua trước mắt. Nó như một thước phim chiếu nhanh lướt qua tâm trí, trong thước phim đấy chỉ có những ký ức để lại cảm xúc đáng nhớ trong đời mình. (Nguồn: getonmic))
"Vậy...Loại người xui xẻo như tôi, khi nào thì sẽ gặp kết cục bi thảm của mình?"
Lần này đến lượt Lee Chanyoung im lặng, hắn không biết phải mở miệng trả lời vấn đề này ra sao. Bản thân hắn đã lén nhìn thông tin tử vong của cậu, nhưng hôm nay đối mặt với Park Wonbin, hắn vẫn như mắc nghẹn ở cổ họng.
"Không muốn nói cũng không sao, cảm ơn anh đã ở cùng tôi hôm nay, tôi phải về rồi." Trầm mặc một hồi lâu, Park Wonbin phủi đất cát và cỏ dại trên ống quần, đứng dậy chuẩn bị đi.
"Ngày mai." Lee Chanyoung không đầu không đuôi nói ra một câu làm Park Wonbin cứng đờ tại chỗ, cậu quay lại với vẻ mặt không thể tin được.
"Vào ngày Giáng Sinh...cậu sẽ chết."
--
Làm thế nào điều này có thể xảy ra?
Cho tới tận lúc đứng dưới lầu, Park Wonbin vẫn không muốn tin vào tin tức về cái chết bất ngờ của mình.
Tai nạn rơi xuống biển vẫn không chết, một thân một mình sống gian khổ nhiều năm như vậy, tại sao lại chết vào ngày mai?!
Là vào ngày Giáng Sinh, một ngày Giáng Sinh hạnh phúc khi đoàn tụ với người thân, bạn bè...
"Làm sao có thể...sao lại thế được?"
Đến nỗi cậu còn nghi ngờ Lee Chanyoung chỉ nói đùa với mình, cậu trông chờ khoảng thời gian vừa rồi tựa như bị đông cứng lại, Lee Chanyoung xuất hiện bất thình lình như mọi lần, nói với cậu rằng những lời ấy không phải thật.
Nhưng cậu không chờ nổi.
Nói không sợ thì là nói dối, nghe được điềm báo về cái chết của mình qua miệng Thần Chết, tựa như đang đặt mình trên một bàn cờ Cò Quay Nga, đánh cược hết tất cả vận may và bị ép phải tham gia một trò chơi sinh tử, kết quả năm viên đạn trước đều là phát súng rỗng, chỉ còn sót lại viên đạn cuối cùng dành cho mình, muốn tránh cũng không thể tránh.
Nỗi sợ hãi vô ngần xâm chiếm toàn bộ cơ thể và tâm trí Park Wonbin, cậu chết lặng lết đi trên từng bậc thang, ngay cả đâm chìa khóa cũng không khớp nhiều lần. Cậu muốn ôm Bánh Tròn một cái, trải qua một đêm Giáng Sinh an ổn như thường lệ.
Nhất định sẽ bình an, đúng không?
Park Wonbin không tìm thấy bóng dáng mèo đen nhỏ trong căn phòng.
Tiếng mèo kêu quen thuộc lúc này đã biến mất, giác quan thứ sáu buộc cậu phải nhìn ra phía ban công, phát hiện cánh cửa sổ đang mở rộng, gió lạnh thổi vào, đưa ý thức Park Wonbin trở về với thực tại.
Cậu nhớ mỗi lần trước khi ra ngoài cậu đều đóng kỹ cửa sổ, cũng nhớ Bánh Tròn sẽ không chạy lung tung...
Park Wonbin tê dại đi đến bên cửa sổ, cố gắng muốn nhìn rõ khung cảnh dưới ban công, nhưng vì sao trước mặt đều hoàn toàn mờ mịt? Hai chân cậu run lẩy bẩy, cánh tay run rẩy nâng lên lau mặt, lại chỉ chạm vào những dòng nước mắt tuôn trào.
Mọi bất hạnh chỉ trong chốc lát đều ập xuống trên người chàng trai đáng thương, vô số lần Park Wonbin suy nghĩ về sự ra đi, tựa như một cơn mưa nặng hạt trút khắp người, khiến cậu khó thở.
Vậy là cậu trở thành một con rối lung lay sắp đổ, vào khoảnh khắc mọi lời tiên đoán thành sự thật, cậu lựa chọn kết liễu cuộc đời mình.
Cơ thể Park Wonbin nhẹ bẫng như một chú chim non gãy cánh, ngược lại với trước đây cậu chờ mong kỳ tích xuất hiện, nhưng bây giờ không còn nữa, cậu căm hận nỗi bất hạnh của mình.
Trong nháy mắt, thời gian tưởng chừng như ngưng đọng, bóng tối bao trùm cuốn lấy cậu, sau đó cậu rơi vào một vòng ôm quen thuộc và ấm áp.
Park Wonbin ngạc nhiên nhìn Lee Chanyoung bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, dường như hắn vừa từ một nơi rất xa chạy đến, cái ô đen cũng không thấy đâu, nhưng Lee Chanyoung không rảnh bận tậm đến mấy thứ này, hai cánh tay hắn vững vàng đón lấy Park Wonbin đang rơi xuống, siết chặt cánh tay một lần nữa, như sợ cậu sẽ tan biến vào mây mù.
"Cậu là đồ ngốc đúng không, bỏ tôi một mình tại ngọn núi khỉ ho cò gáy đó chỉ để chạy về nhà tự sát?"
"Anh quan tâm tôi làm gì..."
Chưa kịp đứng vững trên mặt đất, Park Wonbin đã bị ai đó thô bạo cướp đoạt không khí trong miệng. Cậu mở lớn hai mắt, đối diện cũng chỉ có đôi mắt ngấn lệ của Lee Chanyoung.
"Chỉ cần chưa đến Giáng Sinh, chỉ cần em còn tồn tại trong thế giới của tôi dù chỉ một giây thôi, tôi sẽ không trơ mắt nhìn em chết."
Thật lâu sau, Lee Chanyoung mới chịu buông cánh môi Park Wonbin ra, hắn lôi một con vật với đống lông đen từ trong túi áo, nhẹ nhàng nhét vào ngực Park Wonbin.
Park Wonbin kinh ngạc nhìn Bánh Tròn trong ngực mình, rồi lại kinh ngạc che miệng, nhất thời quên mất hít thở. Đầu ngón tay cậu run rẩy nhè nhẹ vuốt ve mèo đen nhỏ, xoa xoa nắn bóp gò má mèo đen, giống như xác nhận không phải đang nằm mơ, lập tức loạng choạng ngồi sấp xuống đất.
"Nó chỉ là một con mèo ngoan ngoãn, lúc được cứu, nó cứ liếm láp bàn tay tôi, không ồn ào cũng không nhốn nháo." Lee Chanyoung ngồi xổm xuống theo, nhìn mèo đen nhỏ đã ghé lên đùi Park Wonbin ngủ say.
"Một Thần Chết dễ mềm lòng như anh, không thể giết người được."
"Công việc của tôi không phải giết người, chẳng qua tôi thừa nhận mình đã lạm dụng quyền lợi cá nhân."
Park Wonbin không nói gì, cậu không tự chủ cúi đầu, một giọt, hai giọt, nước mắt cứ lăn dài như những viên trân châu đứt gãy, rơi xuống bộ lông mềm mượt của Bánh Tròn. Lee Chanyoung xót xa nhìn cậu, dịu dàng xoa lên đỉnh đầu Park Wonbin.
"Vốn dĩ mèo hay chó không thuộc phạm vi quản lí của tôi, nhưng tôi biết em sẽ rất đau lòng."
Ở một thế giới chỉ toàn những bi thương và tuyệt vọng dành cho Park Wonbin, Lee Chanyoung đưa cậu đến với một cuộc sống mới.
--
Màn đêm lặng lẽ đến gần, không khí ngày lễ bao phủ từng người trên khắp thành phố.
Đêm Giáng Sinh vẫn giống như trước đây, lạnh giá nhưng náo nhiệt hơn bao giờ hết, không khác gì hầu hết những ngày cuối năm, đường phố nhộn nhịp, tất cả mọi người tối nay đều thành tâm cầu nguyện, mong mỏi điều ước của bản thân có thể lay động đến Thượng Đế.
"Đêm Giáng Sinh năm nay, có vẻ đã khác trước." Park Wonbin nghĩ.
Chắc là vì có Lee Chanyoung ở bên cậu, bông tuyết óng ánh rơi trên đầu hai người, Park Wonbin vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ dày dặn, âm thầm tức tối.
Sao Lee Chanyoung đần thế, đi bên cạnh lén đụng tay hắn mấy lần mà hắn cũng không nắm lấy, đành phải giả vờ đút tay vào túi áo khoác, chờ tí nữa chưa từ bỏ ý định thì tiếp tục thử lại.
"Thì ra cũng có chuyện Thần Chết không giỏi." Park Wonbin vụng trộm cười nhạo Lee Chanyoung vụng về trong lòng, nhưng lại chủ động vươn tay về phía hắn, đưa tâm ý hai người hòa làm một.
Ở chính giữa quảng trường là một cây thông Noel nguy nga, được trang trí bằng dây đèn và vòng hoa Giáng Sinh tinh xảo, thời điểm màn đêm buông xuống, những mảng đèn trên cây chiếu sáng rực rỡ như những ngôi sao trời chói lóa, lướt qua bầu trời đêm sâu thẳm.
"Đúng là một cây thông Noel đẹp." Park Wonbin say sưa nhìn nó.
Trước kia, không phải Park Wonbin chưa từng ao ước có được những ngày trọn vẹn như vậy, cậu luôn luôn lặp lại thứ nguyện vọng nguyên thủy nhất ấy, và bây giờ, cậu lại muốn thử thêm một lần.
"Lee Chanyoung, nếu anh không mang linh hồn người đã khuất đi, vậy anh sẽ bị mất việc sao?"
"Tôi chưa thử bao giờ, có chuyện gì à?"
Tấm lưng mong manh gầy gò của Park Wonbin dưới ánh đèn màu chiếu rọi càng thêm cuốn hút, sau đó, cậu chậm rãi xoay người lại, đối mặt với Lee Chanyoung, hai bàn tay nhẹ nhàng chắp lại trước ngực, điệu bộ tựa như rất thành kính, nhắm hai mắt.
"Em sẽ không chết."
Thật lâu sau cậu ngước mắt, nở nụ cười chân thật từ tận đáy lòng.
Hơn hai mươi năm qua, Park Wonbin luôn bị mắc kẹt trong cái kén mang tên "bất hạnh" tại thế giới này, lâu đến mức cậu cho rằng, mình sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi lời nguyền rủa kia.
May mắn thay, có người tìm thấy cậu, lắng nghe tất cả những đau khổ cậu giấu kín trong tim. Đây là lần đầu tiên Park Wonbin thử xé rách chướng ngại vật, dù phía trước là vực sâu vạn trượng, cậu đều sẽ nhảy xuống mà không do dự.
Chắc chắn sẽ có người đón được cậu.
Park Wonbin chạy về phía Lee Chanyoung, hai tay ôm cổ hắn, nhẹ nhón chân lên, in lên môi hắn một nụ hôn mềm mại. Cũng như những gì Park Wonbin nói, hắn theo bản năng giữ chặt gáy cậu, liên kết chặt chẽ cả tâm hồn lẫn thể xác.
Nhịp tim của hai người đan xen hòa hợp, bản tình ca Giáng Sinh cuối cùng cũng kết thúc.
"Bởi vì em đã tìm thấy vận may của mình."
Ban đầu, đây chẳng qua chỉ là một ngày bình thường trong công việc của Lee Chanyoung. Mỗi ngày trôi qua có vô số sinh mạng tan biến trong biển người, công việc nhàm chán buồn tẻ đó luôn luôn tái diễn, theo lý mà nói, hắn cũng đã làm ngơ với sinh tử con người từ lâu.
Nhưng khát vọng sống của Park Wonbin quá mãnh liệt, như bật ra khỏi lồng ngực, xông vào đầu hắn. Hiện tại nghĩ lại, Park Wonbin nói không sai, Lee Chanyoung là một Thần Chết cực kì dễ mềm lòng, không hề chùn bước lao đầu xuống nước cứu cậu.
Lần đầu tiên hôn cậu, Lee Chanyoung cảm thấy cay đắng ngập tràn. Tại sao trong lòng cậu chỉ có những lời buộc tội đen đủi? Hắn nghĩ, cậu đẹp đẽ như vậy, đôi mắt sáng ngời như vậy, tại sao lại có thể chết uổng ở những năm hào hoa phong nhã.
Nhưng số phận của mỗi người đã được định đoạt, sau khi rời bờ, Lee Chanyoung không kìm được nhìn lén ngày chết của Park Wonbin. Tuy nhiên, kết quả không như ý muốn, hắn xác nhận lại nhiều lần, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một tin rõ ràng rằng sau ba ngày nữa sẽ chết.
Lee Chanyoung không trải qua cái chết, làm một Thần Chết, dù hắn đã quen với quy luật sinh tử tuần hoàn của con người, nhưng giờ phút này, hắn vẫn không ngăn chặn được suy nghĩ đang điên cuồng lan tràn.
Hắn không hy vọng Park Wonbin biến mất khỏi thế giới này.
Trời không toại lòng người, một ngày nào đó họ phải đối mặt với sự thật. Lee Chanyoung cho rằng mình đã vượt qua được rào cản trong lòng, nhưng khoảnh khắc sự thật tàn khốc ấy được thốt lên từ miệng hắn, hắn vẫn thấy hối hận.
Hiệu ứng cánh bướm nỗi bất hạnh mang tới vẫn tiếp tục, thời điểm đón được Park Wonbin, Lee Chanyoung cực kì sợ hãi.
Sợ người mình giao phó toàn bộ tình cảm quý giá rời khỏi mình, trở thành một cái xác vô hồn.
Hắn bay ngược chiều nắng, thậm chí quên mang ô ra, ánh mặt trời ngày đông chói mắt chiếu thẳng vào người hắn, thiêu đốt từng tấc da tấc thịt trên cơ thể hắn—— có lẽ đó là cái giá phải trả khi trở thành một Thần Chết trường sinh bất tử.
Dù thế hắn vẫn không buông tay mà còn siết chặt hơn, chỉ khi thực sự cảm nhận được nhịp đập trái tim chân thực của người trong vòng tay, hắn mới có thể tìm thấy một chút cảm giác an toàn còn sót lại.
Lee Chanyoung không còn phù hợp với công việc này nữa, hắn đã có người mình muốn bảo vệ, vì thế hắn muốn sửa lại vận đen dẫn đến kết cục bi thảm này.
Hắn muốn trở thành may mắn của Park Wonbin.
....
"Ý anh là, hôm nay em sẽ không chết?" Nghe được tin tức này, Park Wonbin lập tức thốt lên.
Lee Chanyoung co một ngón tay gõ nhẹ trán Park Wonbin, đắc ý tranh công nói: "Đương nhiên là thật. Tôi dùng chức vị của tôi trao đổi với cái chết của em, bây giờ tôi đã trở thành một người bình thường vô gia cư rồi, Park Wonbin, em phải thu nhận tôi."
Park Wonbin chớp mắt, như thể đang tính toán độ chân thực trong câu nói, lại dường như nhớ tới điều gì, nghi ngờ nhíu mày.
"Vậy sao anh còn bay được?"
"Tôi chỉ không làm Thần Chết nữa, nhưng mấy năng lực này lại không bị thu hồi." Lee Chanyoung bị Park Wonbin nhìn chằm chằm nên hơi run, vô thức nuốt nước bọt, "Nhưng, nhưng bây giờ tôi có thể đối diện với ánh nắng, đó không phải tốt hay sao?"
"Vậy anh có thể cho em thêm một điều ước nữa không, chỉ một thôi!"
Quan sát kĩ lưỡng, nếu tối hôm Giáng Sinh mọi người lơ đãng ngẩng đầu lên, sẽ trông thấy hai bóng dáng đang thân mật ôm nhau bay lượn trên bầu trời thành phố. Mà lúc này Park Wonbin đang vô tư vùi mình vào ngực Lee Chanyoung chiêm ngưỡng cảnh đêm, cảm thán nói: "Quả nhiên tư thế ôm công chúa vẫn thoải mái nhất."
Nhân loại thực sự hết sức gian manh, mỗi khi bị tấn công bởi ánh mắt xinh đẹp của Park Wonbin, Lee Chanyoung hoàn toàn bó tay chịu trận, để mặc cho người trong ngực đung đưa bắp chân quậy phá làm nũng.
"Cục cưng, nể tình tôi nghe lời em như vậy, xin hãy cho tôi một đánh giá tốt." Nhận thấy người nọ rất vui vẻ, tâm trạng Lee Chanyoung cũng đi lên, trêu ghẹo nói.
Nào ngờ, hắn chỉ quen miệng nói linh tinh, nhưng lại thu hoạch được một cái thơm nhẹ trên gò má, chọc cho Lee Chanyoung đỏ bừng cả hai tai.
Hai người chậm rãi đáp xuống trên nóc một tòa nhà, pháo hoa chúc mừng Giáng Sinh nở rộ giữa bầu trời đêm tĩnh lặng, mới đầu chỉ là tia sáng mờ nhạt, lặng lẽ bay lên trong bóng đêm, chốc lát, tia sáng nhanh chóng lan rộng, tựa như những đóa hoa lộng lẫy, hóa thành dải thiên hà rực rỡ.
Park Wonbin ngước mắt nhìn Lee Chanyoung đang tựa cằm vào đỉnh đầu mình, hỏi một câu thật lòng: "Đang yên lành làm Thần Chết không làm, chạy tới ở bên cạnh một kẻ xui xẻo như em, anh có hối hận không?"
"Không." Lee Chanyoung thuận thế ôm Park Wonbin từ sau lưng, cúi đầu nhìn vào mắt cậu, "Bởi vì tôi yêu em."
Park Wonbin bật cười một tiếng.
"Lee Chanyoung, cảm ơn anh."
"Cảm ơn vì đã đến bên em, trở thành vận may của em."
Sinh mệnh chẳng mấy chốc rồi sẽ trôi qua trong nháy mắt, chúng ta không còn thời gian để chìm đắm vào quá khứ hay bằng lòng chấp nhận những kết cục không như ý muốn.
Dù vẫn có một vài người cầu mong Thần May Mắn sẽ ghé thăm trước ô cửa sổ phủ đầy bông tuyết nhà mình, nhưng đêm nay là Lễ Giáng Sinh, và nguyện vọng quý giá nhất ngay lúc này, chính là mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ bình an và hạnh phúc.
HẾT.
Hello cả nhà, truyện này thuộc project "Carol of the Bells" của mấy chị fans TonBin bên Trung Quốc tổ chức nhân dịp Giáng Sinh 2024. Nhà mình đọc xong nhớ để lại vài bình luận ủng hộ tác giả nha, vì lúc mình xin per bạn ấy nhiệt tình vô cùng, và cả nhà biết rùi đó, tác giả nào cũng muốn nhận được thật nhiều nhận xét và động viên cho tác phẩm của mình mà, để bạn ấy lại viết thêm nhiều truyện hay cho chúng ta gặm =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top