02

_______________________________________

ngày thứ 24 - park wonbin mất tích.

wonbin ngủ thiếp đi khi trời gần sáng.
không phải giấc ngủ yên bình—mà là kiểu kiệt sức đến mức cơ thể tự tắt đi. anton kéo chăn đắp cho anh, rất cẩn thận, như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút cũng sẽ làm anh vỡ ra.
anh ngủ co người, hai tay ôm sát ngực.

anton ngồi ở mép giường rất lâu.
cậu nhận ra một điều kỳ lạ: wonbin không quen với sự yên tĩnh. mỗi lần căn nhà quá im, lông mày anh lại khẽ nhíu lại, như đang chờ một mệnh lệnh vang lên từ bóng tối.

cho đến khi anton khẽ mở cửa sổ, để tiếng gió và côn trùng tràn vào.

wonbin thở đều hơn.


buổi sáng đến chậm.

anton dậy trước, nấu một nồi cháo loãng. cậu không biết wonbin ăn được gì—chỉ nhớ gương mặt anh tối qua quá tái, cổ họng khô đến mức nói chuyện cũng khó.

khi anton quay lại phòng, wonbin đã tỉnh.

anh ngồi dựa vào tường, chăn quấn quanh người, ánh mắt cảnh giác theo phản xạ. nhưng khi nhìn thấy anton, sự căng cứng ấy dịu đi một chút.
“anh xin lỗi,” wonbin nói ngay. “anh không nên ngủ ở đây..”

anton nhíu mày.
“anh có chỗ nào khác để đi không?”

wonbin im lặng.

anton đặt bát cháo xuống bàn.
“ăn thử đi. không nóng đâu.”

wonbin nhìn bát cháo như nhìn một thứ gì đó xa xỉ. anh cầm thìa, nhưng tay dừng lại giữa chừng.
“nếu anh làm rơi… em sẽ không tức giận chứ?”

anton sững người.
“…không.”

wonbin gật đầu, rồi mới bắt đầu ăn—chậm, rất chậm, từng thìa nhỏ. như thể anh đã quen với việc bị quan sát khi ăn, quen với việc chỉ cần sai một chút là sẽ bị nhắc nhở.

anton quay đi, giả vờ dọn dẹp, cho anh một khoảng riêng.

cả ngày hôm đó trôi qua lặng lẽ.
wonbin không hỏi nhiều. anton cũng không. hai người cùng tồn tại trong không gian nhỏ hẹp, mỗi người mang theo một thế giới riêng đầy vết nứt.

buổi chiều, anton phải ra ngoài một lát.

“em sẽ về nhanh,” cậu nói. "anh có thể… ở yên trong nhà được không?”

wonbin gật đầu ngay.
“anh sẽ không chạm vào thứ gì đâu.”

anton khựng lại.
“anh không cần phải sợ như thế.”

“không sao, anh quen rồi.” - wonbin cười rất nhẹ.

anton bước ra khỏi nhà, nhưng câu nói ấy cứ đeo bám lấy cậu suốt quãng đường.

wonbin đang ở lại một mình.

ánh sáng ban ngày chiếu qua cửa sổ, khác hẳn ánh đèn lạnh lẽo của những đêm trước. nhưng thay vì khiến anh an tâm, nó lại làm anh thấy… trần trụi.

anh đứng dậy, đi quanh căn nhà.
mọi thứ đều rất bình thường. quá bình thường. một gia đình có thể sống ở đây mà không cần khóa cửa, không cần giám sát, không cần kiểm tra từng cử động. ý nghĩ đó khiến ngực anh đau âm ỉ từng cơn.

khi nhìn thấy gương trong phòng tắm, wonbin dừng lại.

người trong gương trông xa lạ.
“không hoàn hảo,” anh thì thầm.
không ai trả lời. và cũng không ai trừng phạt anh vì câu nói ấy.

khi anton trở về, trời đã nhá nhem tối.
wonbin ngồi ở phòng khách, tay đặt trên đầu gối, như đang chờ được gọi tên. khi nghe tiếng cửa, anh đứng bật dậy.

“wonbin, em về rồi,” - anton nói.

wonbin thở ra một hơi rất nhẹ.
“em.. vẫn ở đây,” - anh nói, như đang báo cáo. rồi chợt khựng lại.
“…em có muốn anh rời đi không?”

anton đặt túi xuống.
“anh muốn rời đi à?”

wonbin..lắc đầu.

anton nhìn anh một lúc, rồi nói:
“vậy thì ở lại.”

wonbin gật đầu.

không có cái ôm. không có lời hứa lớn. chỉ là một buổi tối bình thường—và với wonbin, đó đã là một điều chưa từng có.

anh không biết rằng, từ khoảnh khắc này trở đi, mỗi ngày bình thường sẽ dần trở thành thứ quý giá nhất.

ngày thứ 25 - park wonbin mất tích.

anton nhận ra có gì đó không ổn vào ngày thứ ba wonbin ở lại. không phải là điều lớn lao.

chỉ là những chi tiết rất nhỏ.

wonbin luôn dậy trước anton. không phải vì quen dậy sớm—mà vì anh không ngủ sâu được. mỗi khi anton bước ra khỏi phòng, wonbin đã đứng sẵn trong bếp, lưng thẳng, tay đặt trước bụng, như đang chờ được giao việc.

“wonbin..anh không cần làm gì đâu,” - anton nói lần thứ ba trong ngày.

wonbin gật đầu. nhưng năm phút sau, anton lại thấy anh lau bàn—một cái bàn vốn đã sạch.
“anh wonbin,” - anton gọi. “anh đang làm gì vậy?”

wonbin dừng lại ngay lập tức.
“…anh nghĩ nếu anh không làm gì, em sẽ thấy anh vô dụng.”

câu nói rơi xuống nhẹ tênh, như thể đó là một sự thật hiển nhiên.
anton không biết nên đáp thế nào.
đến bữa trưa, anton để wonbin lựa chọn món.

“anh muốn ăn gì?”

wonbin đứng yên quá lâu.
“..gì cũng được,” - anh đáp. “em chọn đi.”

“nhưng anh có muốn ăn cay không?”

wonbin mím môi.
“…nếu em muốn.”

anton thở ra một hơi chậm.
“wonbin,” cậu nói, lần đầu tiên gọi thẳng tên anh mà không thêm gì khác.
“em hỏi là vì anh, không phải vì em.”

wonbin nhìn cậu.
ánh mắt ấy thoáng qua một tia hoang mang rất sâu—như thể câu hỏi ấy không nên tồn tại.

“…anh không quen với việc có lựa chọn.”

buổi chiều, anton vô tình chạm vào vai wonbin khi đi ngang qua.

chỉ một cái chạm rất nhẹ.

wonbin lại giật mình, lùi lại một bước, đầu cúi thấp theo bản năng.
“xin lỗi, anh sẽ chú ý hơn.”

anton đứng sững người.
“..anh không làm gì sai cả.”

wonbin không đáp.
nhưng anton nhìn thấy—móng tay anh cắm sâu vào lòng bàn tay, như thể cơn căng thẳng không có lối thoát.

đêm đó, wonbin gặp ác mộng.
anton tỉnh dậy vì tiếng thở gấp bị kìm nén. không phải tiếng hét—mà là thứ âm thanh còn đáng sợ hơn, như thể người ta đã học được cách không được kêu.

anton ngồi bật dậy, nhìn sang.
wonbin cuộn người trên giường, môi mấp máy không thành tiếng.
“đừng mà—” “tôi sẽ—” “hoàn hảo—”

anton tiến lại gần, nhưng dừng lại trước khi chạm vào.
“wonbin,” - cậu gọi khẽ. “anh đang mơ thôi.”

wonbin mở mắt.
ánh mắt anh hoảng loạn, không tập trung, như vẫn còn mắc kẹt trong một căn phòng khác.
“…em chưa đi,” anh thở gấp. “tốt quá.”

anton cảm thấy tim mình siết lại.
“tại sao anh lại nghĩ em sẽ đi?” - cậu hỏi.

wonbin im lặng một cách rất lâu.
“..bởi vì,” - anh nói nhỏ, “trước đây… khi anh không còn hoàn hảo, người ta sẽ rời đi.”

anton ngồi xuống bên giường.
“em không ở đây vì anh hoàn hảo.”

wonbin nhìn cậu, hàng mi run nhẹ.
“vậy… vì cái gì?”

anton không trả lời được ngay.
cậu chỉ biết rằng, khi nghĩ đến việc ưonbin biến mất khỏi căn nhà này—không phải vì chạy trốn, mà vì bị lấy đi—ngực cậu đau đến mức khó thở.

“..có lẽ,” - anton nói chậm rãi,
“vì em không muốn anh phải ở một mình một lần nào nữa.”

wonbin khẽ cúi đầu.
“..anton,” anh thì thầm, “nếu một ngày nào đó anh làm em thất vọng—”

“thì sao?” anton cắt lời.

wonbin siết chặt chăn.
“liệu em sẽ bỏ anh chứ?”

anton nhìn anh thật lâu rồi lắc đầu.

rồi cậu nói, giọng không lớn, nhưng lại rất rõ:
“em sợ nhất là điều đó.”

wonbin sững người. anton cũng vậy.
bởi vì lúc này, cậu nhận ra—
đây không còn chỉ là lòng tốt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top