Phần 9: Chia ra hai nửa

Chanyoung với Wonbin không giống nhau nhiều điều, từ cách tận hưởng niềm vui cho đến cách gặm nhấm nỗi buồn. Anh thích nhìn đời qua lăng kính màu hồng, Chanyoung lại chưa từng nghĩ bản thân mình được Người nâng niu. Suốt mười năm qua, khi nhận thức về thế giới rõ ràng hơn, thật sự Chanyoung chưa từng nghĩ.

Sẽ cười khi vui hay là khóc khi đau đớn, như bao người trên đời này luôn vậy. Còn Chanyoung sẽ chỉ thở ra một hơi, dửng dưng để mặc cho thành phố ngày đó buông mưa khiến đôi vai mình ướt, yên lặng ngồi ở trạm chờ xe ngóng theo bè bạn được mẹ bung ô đón vào lòng, rồi tự an ủi rằng "mẹ sẽ chóng nhớ ra thôi". Chanyoung sẽ chỉ thở ra một hơi, mang tất cả vỡ tan chôn vào nơi đáy mắt, lúc hai tay trao mẹ bài kiểm tra đạt điểm cao mà chẳng nhận lại được dù là một ánh nhìn lướt ngang qua vội vàng.

Mười năm qua, Chanyoung chưa từng nghĩ, thì ra cũng có một người muốn trông thấy dạng dung nỗi buồn mà cậu đang đơn phương ôm lấy.

- Lũ trẻ các cậu lúc nào cũng vác đều trên vai hai chữ "hận đời". Thằng Seok rồi đến đàn em nữa, trong khi có nhiều chuyện rõ ràng có thể nhìn một cách đỡ nặng nề hơn.

Wonbin lúc say giống như ông già, như mấy chú ở đầu ngõ lúc Chanyoung còn chưa sang Thuỵ Sĩ, mỗi khi cậu đi học về sẽ bắt cậu đứng lại nghe rao giảng luyên thuyên.

Còn nhỏ, Chanyoung phụng phịu đứng nghe rồi để đó, không nghiền ngẫm được vì vẫn còn non nớt. Nhưng bây giờ cậu lại chẳng thể bỏ ngoài tai những lời Wonbin nói, khi mà nó khiến Chanyoung phải nghĩ nhiều hơn đến vết nứt tâm hồn mình.

- Dễ như anh nói thì cuộc đời này đã tốt đẹp quá.

Khách trong quán nhậu chỉ còn lưa thưa vài mống, Wonbin uống nhiều tới nỗi hai mắt đã nhíu lại, thân ảnh Chanyoung hiện lên trước anh loè nhoè giống như không phải đang ngồi đối diện nhau. Mà Wonbin đứng ở phía bên này, còn Chanyoung thì đứng cách anh năm ba nguồn sáng tràn dài trên một đoạn đường nào đó không tên gọi, khi mà thành phố và con người đều đã thôi ráo riết miệt mài.

- Không chỉ kiến thức mà môi trường sống cũng ảnh hưởng rất nhiều đến một con người. Tôi biết cái nào xấu, cái nào tốt vì tôi từng được dạy hoặc từ những trải nghiệm để có được khả năng nhận thức. Nhưng mà...

Chanyoung ngả lưng ra, đèn điện nhểu xuống mái tóc cậu những gợn sáng rất đỗi mong manh. Cậu nhìn Wonbin khi bên môi treo lên nụ cười mơ màng, mắt anh giao mắt cậu, Wonbin cảm nhận rằng trái tim mình vừa mới đánh rơi một nhịp đập nơi đâu đó.

- Anh nhận lấy dịu dàng rồi dùng dịu dàng đối đãi với thế giới, đó cũng là một cách dạy rất hay ho. Tôi thì lại chưa từng được ai dạy cả.

Kể từ lúc nhận thấy chút mơ hồ khác lạ ở bên ngực trái, men say sớm đã vơi đi gần sạch. Park Wonbin vẫn không rời khỏi đôi mắt của Chanyoung, cho đến khi đốt tay gầy gò của mình bị đầu ngón của một người gõ nhẹ.

- Anh không thể ép tôi được.

Wonbin bỗng dưng luống cuống, hoặc vì đang say nên mạch suy nghĩ chẳng được như bình thường. Anh lắc đầu mấy lần liền, vừa huơ tay vừa nói:

- Anh có ép gì cậu đâu. Anh không có đâu. Thật đấy!

Chanyoung bật cười, đoạn liếc qua đồng hồ treo tường, cậu dằn lại mấy lời rằng anh hãy thôi dỗ mình như con nít, Chanyoung chỉ buông nhẹ ba từ "đi về trường".

Lần này không giống như lần trước, Wonbin uống nhiều hơn nhưng lại chẳng say, thậm chí còn tỉnh đến mức lúc hai người đi qua một nhành cây đặc lá trĩu ngang đầu, Wonbin vươn tay nâng nó lên, sau đó đợi Chanyoung bước xong anh mới hạ cánh tay mình xuống. Lúc tới trạm chờ xe buýt, khắp quanh tối đen và mái tóc màu vàng của Wonbin được đèn soi trở nên nổi bật nhất, Chanyoung không nhịn được khẽ hỏi anh:

- Chắc là nhiều cô theo đuổi anh lắm đúng không?

Ngáp một hơi, Wonbin nghiêng đầu đầy ngơ ngẩn.

- Cũng không nhiều. Mà sao tự dưng lại hỏi?

Chanyoung cho hai tay vào túi áo, cậu mím nhẹ môi, đáp lại Wonbin khi tầm nhìn lúc này đang rơi ở một khoảng không vô định.

- Anh ngầu.

Thoáng yên lặng trôi qua, Wonbin chợt nhiên bật cười, tràng cười kéo dài đến tận lúc hai người đã bước lên xe buýt. Chanyoung ngồi ở ghế ngoài, xe lăn bánh đi, cậu nghiêng nhìn vẫn thấy Wonbin đang vùi đầu cười bên cửa sổ.

Xe đột ngột nảy mạnh, Wonbin va đầu vào cửa sổ vang cái cốp rồi anh thôi cười, nhưng nụ cười đã kịp thời chạy đến môi người bên cạnh.

Wonbin đấm nhẹ vai Chanyoung:

- Cười gì cười.

- Vậy lời tôi nói ban nãy có gì buồn cười?

- Buồn cười mà.

Wonbin gật đầu ra chiều rất chắc, sau đó nheo mắt nhớ lại mấy cô nàng đò đưa mình thời trung học.

- Hồi đó lúc anh hỏi mấy cô gái tỏ tình với anh tại sao lại thích anh, mấy cổ cũng trả lời y như cậu. Anh ngầu.

Có người nhấn mạnh hai từ "anh ngầu", cũng có người không hiểu vì sao bản thân lại bỗng dưng thấy ngượng.

Tối đó có lẽ thành phố đã chứng kiến hằng vô số chuyện buồn vui của con người, nắng đậu trên môi cười, gió trời vuốt ve nỗi buồn của nhân loại. Wonbin tiến thêm một bước vào thế giới của Chanyoung, Chanyoung lờ mờ tự đặt ra cho mình một câu hỏi.

./.

Các cậu trai bận rộn tối mặt trong khoảng thời gian gần diễn ra cuộc thi, Wonbin và Eunseok không đến câu lạc bộ thường xuyên giống như những ngày trước. Bọn họ chọn nhà của Eunseok là căn cứ mới để họp hành với nhau.

Cũng khoảng thời gian đó, Chanyoung một mình đi đi về về giữa phòng sinh hoạt câu lạc bộ và phòng kí túc xá. Quãng đường này thật dài, nhưng đến tận bây giờ Chanyoung mới để ý. Lúc trước thường về phòng với Wonbin, anh hay vu vơ nắng hôm nay oi ả dù trời sắp sang thu rồi, hoặc gió đêm nhiễm lạnh thế này thật sự đúng là mùa hạ đã đi qua. Bên tai có Wonbin ríu rít, quãng đường giống như đã trở nên ngắn lại.

Phòng kí túc vắng vẻ im lìm khi Chanyoung mở toang cánh cửa, giường dưới vẫn không có người, cậu đảo mắt nhìn, không có gì khác lạ ngoài một mảng ráng chiều đơn côi leo qua cửa sổ, cuối cùng vỡ ra trên tấm nệm nhuộm thiên thanh.

Chanyoung tắm táp, sấy khô tóc, ngồi trên ghế trố mắt ra gõ code, chốc chốc lại vẽ bừa lên tờ giấy nháp đặt cạnh ngay. Thời gian quý giá nhưng ở độ của Chanyoung, nó lắm lúc cũng trôi qua đầy chán chường. Cậu nghĩ mãi, cuối cùng quyết định nhấn số Park Wonbin.

Ở nhà Song Eunseok, Wonbin ngồi giữa một đống sách giấy bày bừa, lẩn đâu đó còn có vỏ đồ ăn vặt và vài lon nước rỗng. Anh mệt mỏi tựa đầu lên ghế sô pha màu xám chuột được trải thêm một lớp vải nhung lông êm ái, lúc thấy tên liên hệ hiện trên màn hình, Wonbin lập tức dựng thẳng nửa thân người dậy.

Sakuya đang kiểm tra giao diện trên các trình duyệt khác nhau, bị hành động của Wonbin doạ cho giật nảy.

- Gì vậy?

- À, không có gì. Cho chạy tiếp đi.

Dứt câu, Wonbin chạy ra ban công nghe điện thoại. Gió thu về đêm nhiễm lạnh, anh lại chỉ mặc một chiếc áo rất mong manh, Wonbin khẽ co vai khi luồng hơi gần về cuối năm lướt đến, đưa loạn phiến tóc vàng từ bao giờ đã trổ dần chân đen.

Chanyoung không nói gì dù rằng Wonbin đã nhấc máy được một lúc, mãi thật lâu, cậu cất tiếng:

- Câu lạc bộ lập trình chỉ còn bốn người thôi.

Chuyện câu lạc bộ mất đi một người Wonbin đã nghe được từ giáo sư Kim vài ngày trước, thầy bảo rằng cô nàng theo gia đình sang nước ngoài định cư. Bọn Eunseok Sungchan cũng biết, nhưng Wonbin và cả họ đều không thấy buồn nhiều, có lẽ vì thời gian ở bên nhau không dài, anh nghĩ vậy.

Có rất nhiều những mối quan hệ trên đời này tồn tại theo cách đó, xuất phát từ hai phía, giao nhau một quãng sau đó lại chia hai. Vì nhiều lẽ. Nhưng cội nguồn cũng vì chúng ta gặp nhau bấy nhiêu là đủ rồi, là vừa vặn.

- Sao? Buồn đến nỗi gọi điện để khóc với anh hả?

Chanyoung không đáp, Wonbin lại tiếp tục.

- Giáo sư nói gia đình con nhóc không muốn nó học lập trình nữa vì nghề này rất khô khan.

Ở toà nhà kí túc Chanyoung cũng đã leo lên tầng thượng, cậu áp điện thoại sát bên tai, lắng nghe những gợn gió thu gầy gò từ nơi anh len qua màng nhĩ, nghe anh gọi tên mình.

Lee Chanyoung đang buồn, nhưng lại không phải nỗi buồn mà Park Wonbin đang nghĩ đến.

- Wonbin à.

Sau hai lần gọi tên Chanyoung nhưng cậu không thèm đáp, Wonbin tròn mắt khi nghe Chanyoung gọi mình. Không gai góc, không lạnh lùng, không mang tới anh cảm giác khó chạm đến như thường lệ.

- Hả?

Chanyoung găm mấy đầu ngón vào lòng bàn tay, tầm nhìn ráo qua những ngôi nhà liền dài với vô vàn đóm đèn nhiều màu sắc, qua bờ sông đã ngả về màu đêm, và bóng sáng từ đâu rơi xuống gãy gọng trên mặt nước. Thật giống với bức tranh mà mẹ cậu từng vẽ.

Tiếng Shotaro vọng qua loa điện thoại, cậu chàng giục Wonbin mau vào phòng để kiểm lại trước khi thực hiện bước cuối cùng, Chanyoung nghe anh bảo họ đợi mình một chút. Quen kiêu ngạo khi tự nhận thức được dù tâm hồn không toàn vẹn nhưng ít ra bản thân có năng lực, cậu luôn bám vào điều ấy để huyễn hoặc rằng Người không đoạt lấy tất cả may mắn của mình đi. Nhưng gặp Wonbin, Chanyoung cảm thấy chính cậu vẫn còn kém anh xa quá.

Ban công phòng của Eunseok hướng ra một đoạn đường trồng rợp cây, vài chiếc đèn xếp dọc thả xuống đầu cành những mảnh ban mai vàng dịu. Đôi lúc sẽ có ai đó đạp xe qua lại, hoặc đón bước chân loạng choạng của kẻ nào khướt say, sau ngày dài mải mê với bộn bề lo âu cuộc sống. Wonbin nghe Chanyoung khẽ nói "không có gì", rồi cậu tắt máy, vài giây tiếp anh nhận được tin nhắn "chúc dự án thành công".

Chanyoung nheo mắt, thở hơi dài, vòng tay tự trao cho chính mình một chiếc ôm không chặt.

./.

Cuộc thi R tổ chức tại toà nhà Wings, toà nhà đắp trên những mảnh vụn từ một doanh nghiệp giải thể vào dăm bảy năm trước. Đối tượng tham gia đều còn trẻ, lối kiến trúc đơn giản với màu chủ đạo là trắng xanh, giữa sân bày mấy chữ "wings to dreams" được khắc bằng đá cẩm thạch xếp thành ba tầng, trên cùng là biểu tượng đôi cánh thuỷ tinh trong suốt.

Mấy người bọn họ ai cũng choáng ngợp, không ngờ dành cho sinh viên mà ban tổ chức rất chịu khó đầu tư, chỉ có mỗi Eunseok ngó khắp quanh chán chê rồi lắc đầu.

- Sến.

Shotaro nói:

- Khó ở.

Sakuya xốc lại ba lô, cậu chàng nghiêng nhìn Wonbin.

- Kiểu này không cần ẵm nhất nhì ba, qua vòng loại thôi rồi sau này bỏ vào hồ sơ xin việc cũng vừa đẹp. Hoành tráng như vậy mà.

Wonbin đấm nhẹ vào cánh tay Sakuya bảo rằng "đừng có nói điên", Shotaro búng mũi Sakuya một cái, Eunseok chau mày chậc lưỡi, Sujin ở cạnh ngay chỉ khẽ cong môi cười.

Điện thoại trong túi rung lên, Chanyoung nhắn sau khi xong chuyện mấy người bọn họ hãy tụ tập với nhau một buổi. Mừng dự án của anh hoàn thành, cũng mừng cậu từ nay đã không còn phải sắm vai keo dính.

Khoảng sân ồn ã tiếng nói cười, những bồn chồn và hồi hộp. Wonbin ngẩng nhìn biểu tượng đôi cánh trong suốt tiệp với nền xanh, dõi đến bầu trời bao la qua đôi cánh.

-

nại nà chuyên mục những bức ảnh vớ vẩn linh tinh mình chụp vội nhân dịp ra chợ mua sữa đậu nành với mẹ heheh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top