Phần 8: "Sẽ không buồn" thật ra là nói dối

Hôm buổi lễ chào đón tân sinh diễn ra, Seoul nghênh đón một cơn mưa phùn đầu thu. Mưa lướt qua rất nhanh, Chanyoung trông muôn vàn hạt nước mảnh như tơ trút xuống rồi thầm nghĩ, mưa phùn đúng là chẳng khác gì so với sương mù ở Thuỵ Sĩ khi tiết trời lùi dần về những ngày cuối năm.

Những ngày cuối năm ở Thuỵ Sĩ thật sự buồn tẻ, hoặc chỉ thế đối với Chanyoung.

Mùa xuân khoác lên mình chiếc áo đầy màu sắc, những bức tranh mẹ Chanyoung vẽ vào mùa xuân cũng tươi tắn hơn bình thường. Mùa hè nóng ẩm, gió thốc đến hanh khô. Mùa thu thì đẹp nhưng mà buồn. Đông tới trời rét căm, rất thích hợp để nằm nhà đóng kén.

Chanyoung từng nghe ai đó nói, những người nghệ sĩ dù đầu còn xanh hay tóc đã lấm chấm điểm bạc, trái tim của họ vẫn luôn mỏng manh và sâu sắc. Cậu không theo nghệ thuật giống như mẹ, nhưng trái tim Chanyoung nhạy với cái đẹp dẫu cậu luôn cho rằng bọn họ thật quái gở biết bao.

Họ sẽ yêu một người chỉ vỏn vẹn trong vài giây ngắn, cũng sẽ quên một người như cái cách họ từng yêu. Sau này Chanyoung mới nhận ra, ngoại lệ rồi sẽ xuất hiện để trả thù những trái tim dễ dàng bén lửa, mà chưa bao giờ bị đốt rụi trong ngọn tình bừng cháy đến mê man.

Chanyoung thường chơi với sắc màu, hai ngón tay gầy gò chỉ cầm độc cây bút than chì hay đôi khi là cọ vẽ, đi từng đường nguệch ngoạc không bài bản, vậy mà có người đốt cả năm trời học tô chuyển rồi đánh bóng, sắc độ bức tranh vẫn chẳng tài nào được giống với Chanyoung. Có lẽ đó là cái hay của những kẻ tay ngang, làm thế chỉ giản đơn giết thì giờ hoặc giải toả phần nào vài nỗi buồn không tên gọi.

Vẽ mưa khi bản thân cảm thấy thế giới này thật xấu xí, vẽ hoàng hôn khi ngày đó Chanyoung nhận được chút ít dịu dàng thế giới đánh rơi. Hôm nay lúc lôi quyển sổ ra, Chanyoung ngạc nhiên khi phát hiện dạo gần đây mình chỉ vẽ toàn là hướng dương đón nắng.

Chanyoung nhìn xuống Wonbin, chân tay thi nhau luống cuống khoác áo xỏ giày vì hội sinh viên nhờ giúp đỡ, rồi Chanyoung chết đứng.

Hướng dương cao trên mét tám, da trắng tóc vàng, thích gánh khổ, đặc biệt luôn nở cười dù lắm lúc cuộc đời thả lên vai gầy những điều rất tréo ngoe.

./.

- Tao thấy cái gì cũng có lí của nó chứ tréo ngoe gì đâu.

Làm lành được một hôm, Eunseok và Wonbin lại bắt đầu cãi cọ giống như vẫn còn đi nhà trẻ.

- Ờ, anh hồn nhiên như cô tiên nên anh thấy thế, tôi không thế nên tôi thấy ông trời thật là biết cách làm khó con người.

Sungchan thò tay chơi đùa với dải băng rôn, chậc lưỡi.

- Không hiểu sao Nana chọn được màu này. À nhưng mà lần này em đứng về phía anh Eunseok, làm khó con người rõ ràng là cái trò mà ông trời chơi hoài không biết chán.

Mưa đã ngơi được hơn nửa tiếng, Wonbin ngó xuống sân trường đang chất đầy bóng dáng sinh viên, anh có cảm giác giống như mùa thu đã gần kề ngay bên cạnh. Không khí tươi mát trong lành, nắng vàng mơ buông nhẹ nhàng dù cho lúc này bầu trời vẫn chưa kịp rẽ về chiều hoàng hôn.

Tóc Wonbin vàng hoe màu nắng, bỏ vào bất cứ đâu cũng sẽ hiện lên nổi bật. Tóc của Chanyoung màu nâu nhàn nhạt, nhưng dẫu có lẫn trong biết bao nhiêu mái đầu, Wonbin vẫn luôn trông thấy đầu tiên là nó.

- Chanyoung đi đâu vậy ta?

Eunseok phóng tầm nhìn xuống dưới sân trường, kéo dài đôi mắt thành hai đường chỉ mỏng, cậu chàng khẽ giọng nói:

- À ha, bạn cùng phòng của anh đánh bài chuồn nhé. Em đi mách giáo sư.

- Mày. Mày. Mày. Suốt ngày mày chỉ kiếm chuyện để hót với giáo sư.

Vỗ nhẹ vào tay Eunseok một cái xong xuôi, Wonbin vừa tròng thẻ sinh viên vào cổ vừa trách tội.

- Hôm rồi mày còn chê ý tưởng thiết kế giao diện của Shotaro quá gà, trong khi anh thấy con mắt thẩm mĩ của mày cũng có hơn gì nó đâu. Cái băng rôn này là nó chọn màu chứ không phải Nana!

Nghe Wonbin nói xong Sungchan cạnh bên lập tức tròn mắt, thằng nhóc vỗ tay lộp bộp, không quên nhìn Eunseok chậc lưỡi rồi chèn thêm ba từ "độc đáo ghê".

Cả bọn bận bịu trong văn phòng chốc lâu, lúc chuẩn bị bước xuống lầu thì giáo sư Kim chợt nhiên mở cửa. Dù câu lạc bộ này là do giáo sư sáng lập, nhưng số lần ông gặp mấy đứa học trò trong tháng chắc chắn sẽ nằm gọn gàng ở mười đầu ngón tay.

- Đợt trao đổi sinh viên này làm tôi rất đau đầu. Trừ Wonbin phải chạy nước rút để tốt nghiệp, từ giờ đến hết học kì mùa xuân năm sau mấy đứa em đừng tham gia cái gì có quy mô quá lớn. Chăm chỉ phát triển kĩ năng, và?

Giáo sư Kim gõ đầu Eunseok, ý bảo rằng cậu chàng nói tiếp vế sau. Eunseok ngờ nghệch nhìn Wonbin, cuối cùng bị thầy gõ thêm một cái thật mạnh nữa vào đầu.

- Nói đi nói lại bao nhiêu lần. Jung Sungchan, em nói.

- Thưa thầy, là tư duy ạ.

- Ừ. Cái lứa còn trẻ và háo thắng, yên ổn trau dồi tốt hơn nhiều so với chạy loanh quanh tìm tòi khám phá. Ý tôi không phải như thế là không tốt, nhưng ít ra phải biết rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ chưa. Học hành là chuyện cả đời người, không cần vội.

Không biết có phải là do Wonbin nhìn lầm, lúc giáo sư nói ra mấy lời đó, anh đã chạm vào tầm mắt của ông trong thoáng giây.

Chuyện Wonbin tụ người để tham gia dự án giáo sư Kim biết ngay từ đầu, thầy hỏi Wonbin đúng một câu anh có thật sự muốn hay không, Wonbin nói muốn, giáo sư gật đầu nhỏ giọng rằng chỉ cần anh muốn làm là được. Ít nhất là Wonbin muốn làm, giống như việc theo đuổi ước mơ, làm điều mình thích thì dù sau này trên đường rải đá dăm bản thân cũng sẽ không có cảm giác mình đã đi sai hướng. Đơn giản vì người ta vẽ trước được phần nào đích đến, dẫu chỉ mơ màng như sương.

Đợi giáo sư đã ra khỏi văn phòng, Sungchan bỗng nói vu vơ:

- Phải mà Chanyoung có tham gia, bữa ở hội trường nó lôi ra mấy tấm giấy, có vài tấm vẽ bừa thôi nhưng rất đẹp.

Eunseok nhíu mày gật gù:

- Ờ, anh cũng có thấy. Chờ đã...

Mấy câu của Sungchan khiến Eunseok nhớ về một câu chuyện đã rồi hôm cả bọn ở hội trường, câu chuyện liên quan đến Park Wonbin.

- Cái bữa mà tụi mình giận nhau, tối đó anh gặp chuyện gì à?

Wonbin đón lấy ánh mắt của Eunseok, tay anh xoay xoay cây bút chì, đáp ngay mà chẳng nghĩ gì nhiều.

- Anh bị nhốt ở phòng kho của trường, cũng may là Chanyoung đến.

Eunseok trợn ngược mắt, giọng cũng lên cao.

- Đứa nào nhốt?

- Chắc là bảo vệ không biết còn có người bên trong, tại vì hôm đó đèn cũng bị hỏng.

Sungchan vuốt cằm nói:

- Nếu em nhớ không nhầm thì kiểm kê đồ đạc ở kho là việc của Sunhae.

Eunseok chán ngán chậc lưỡi:

- Em thấy đèn không bị hỏng mà đầu anh mới hỏng đó Park Wonbin. Rõ ràng là bị người ta chơi xấu.

Có những chuyện Wonbin không muốn nói nhiều không phải vì anh không biết, nhưng Wonbin lựa chọn lơ đi. Anh sẽ xoắn xuýt khi đột dưng bị người thân cận giận dỗi, sẵn sàng chơi tới cùng nếu có kẻ dám đụng đến mấy đứa em, với điều kiện mọi sự phải diễn ra ở ban ngày. Kiểu chơi trong bóng tối của Sunhae, còn là chơi trò vặt, phơi ra ánh sáng Wonbin cảm thấy chẳng khác xa chuyện cười.

- Kệ đi. Tao không chấp.

- A ha, buồn cười vãi.

Sungchan thả điện thoại xuống bàn cho Eunseok và Wonbin xem, trường học thông báo diễn đàn Sunhae lập sẽ đóng lại vào ngày mai. Mấy bài đăng trên diễn đàn còn nhiều hạn chế lặt vặt, vốn dĩ ý định từ đầu của Sunhae khi lập ra diễn đàn là để trông mình giỏi hơn người ta, giảng viên cũng ít ai rảnh rỗi lướt diễn đàn rồi phát hiện quả thật nó chỉ có được cái mác. Đến hôm nay thì toàn thể giảng viên và sinh viên của trường học đều phát hiện.

Eunseok tít mắt cười:

- Má nó, ai ác vậy ta. Thằng này sống sao mà nhiều người ghét thế.

Không biết vì sao mấy hạn chế của diễn đàn đã được giải quyết, dĩ nhiên là bằng cách nạp tiền, kiểu làm tiền này nhà trường lại không thể nào nhắm mắt cho qua được. Dù Sunhae đã gào lên rằng hắn không làm thế, nhưng cái mà người ta thấy là cái danh Sunhae đang vác trên vai.

Wonbin cũng không biết vì sao lúc Song Eunseok bâng quơ hỏi người làm thế là ai, trong đầu anh lại bỗng nhảy ra một cái tên quen thuộc.

./.

Chanyoung cầm điện thoại lướt linh tinh, những ngón tay thon dài trượt từng đường lơ đãng trên màn hình. Lướt trúng một bài đăng, cậu chợt dưng ấn ngón trỏ giữ nó cố định, lúc đọc xong khoé môi Chanyoung khẽ cong lên đôi chút.

Ba Lee bê từ trong bếp ra vài hộp hồng treo gió thơm lừng đặt trong rổ mây, Chanyoung đưa mắt nhìn, có lẽ những quả hồng này đã đi qua nhiều đợt gió trên núi cao, nơi mà khói bụi thị thành không tài nào leo tới được.

- Khi trước mẹ con rất thích ăn hồng treo gió.

Chanyoung cắn một miếng nhỏ, vị ngọt ngái đặc trưng hôn lên đầu lưỡi giống như mật hoa trang đỏ, dẻo như kẹo mạch nha. Cậu không thích kẹo mạch nha nhưng vẫn luôn nhung nhớ nó, hoặc có lẽ, thứ Chanyoung nhung nhớ là nụ cười rất đỗi ngọt ngào của mẹ khi ấy, lúc mua nó đưa cho cậu.

Độ hai mươi và độ năm mươi, cách nhau mấy mươi năm cuộc đời, Chanyoung ngẩng nhìn ba, ba cũng nhìn lại cậu, rồi Chanyoung bật cười vì vỡ lẽ ở độ nào thì con người ta cũng bị những kỉ niệm vần vò như con rối.

Chanyoung nói:

- Con đã bước qua tuổi mười tám rồi.

Ba Lee nhướn nhẹ mày, Chanyoung thì vẫn giữ trọn nụ cười trào phúng đó bên môi.

- Con sẽ không buồn đâu, thật đấy. Dù có là hiện tại hay lúc trước. Nhưng bước qua mười tám tuổi, trưởng thành rồi, có phải ba sẽ yên tâm hơn phần nào đúng không?

- ...

- Ba mẹ ly hôn đi.

Giải thoát cho nhau, và giải thoát cho cả Chanyoung nữa.

Những lời còn dư Chanyoung không nói ra, cậu đã mệt khi sắm vai keo dính trong mười năm đằng đẵng, mệt khi luôn nơm nớp rằng một ngày nào đó mình lớn lên, hai mảnh vỡ kia sẽ nứt nẻ dù trước giờ cũng chỉ giả vờ liền lạc. Chanyoung cố được, nhưng cậu lại không còn muốn thế.

Chanyoung tản bộ về trường chứ không phải đi xe, lần đầu tiên cậu đủ thời gian ngắm nghía phố xá lúc tắt đèn kể từ khi trở về Hàn Quốc.

Có vài góc vẫn luôn như từng vậy, tiệm bán mì tương đen ở ngay dưới văn phòng luật, quán cà phê nằm bên cạnh tiệm sửa ô tô, và quán nhậu khác lạ trưng mỗi bàn một bình hoa mà lúc nhỏ Chanyoung đã ráo qua nhiều lần. Lúc đó cậu chỉ thấy rằng nó quái dị, ba của Chanyoung cũng nói thế. Cậu chững lại bước chân, cuối cùng quyết định bước vào trong quán.

Park Wonbin đeo tạp dề, trên lỗ tai gác một cây bút chì quen quen, đang trổ tài khui rượu bằng cạnh bàn giống mấy bộ phim truyền hình thường chiếu. Anh khui xong thì ngẩng nhìn hai vị khách, nở môi tươi cười.

Thấy bóng người chỉ dừng mãi ở cửa quán, Wonbin nói vọng ra:

- Xin hỏi quý khách đi mấy người ạ?

Người kia không đáp, Wonbin nghiêng đầu nhìn, anh trông thấy Lee Chanyoung đang ngây người ở cửa.

- Chanyoung?

- Wonbin à, bàn số sáu thêm một lẩu kimchi.

Wonbin ngoái đầu đáp một tiếng sau đó bảo Chanyoung lại góc kia ngồi đợi mình, anh loay hoay từ trong bếp ra ngoài tận mười lăm phút hơn mới ngơi chân ngồi xuống đối diện cậu. Ly nước Wonbin cầm trong tay vốn để đưa Chanyoung uống, nhưng anh mệt đến nỗi quên mất rồi vốc lên miệng tu hết sạch.

- Ớ chết, để anh rót lại ly khác.

Wonbin chưa kịp xoay lưng, cổ tay ngay tắp lự bị một người nắm lấy, Chanyoung nhìn anh khẽ cười.

- Không cần, tôi muốn uống rượu.

- Ô hô, sắp tám giờ rồi, uống say thì ai đưa cậu về kí túc?

- Anh.

Một từ "anh" bật ra khỏi miệng Chanyoung cũng đủ khiến cho Wonbin ngơ ngẩn, thằng nhóc này hôm nay rất là lạ. Mặc kệ có thể cậu sẽ tạt thẳng vào mặt mình hai từ "quá phận", anh với lấy chai rượu đặt trên tủ gỗ kế bên, khui ra cuối cùng đưa cho Chanyoung cả chai nguyên đó.

- Làm sao, có cái gì buồn lòng à?

Sẽ lắc đầu bảo "không có gì" hoặc xù lông kêu ca rằng "chắc anh nghĩ hai đứa mình thân nhau lắm", Wonbin không nghĩ Chanyoung sẽ nói cho mình nghe, cả Chanyoung cũng không nghĩ là chính mình sẽ nói.

- Có. Nhưng bây giờ đỡ rồi.

Đúng hơn là kể từ lúc nhìn thấy anh đã đỡ hẳn rồi.

-

sáng ra trời tù mù xong lạnh lạnh không có nắng, mình kiểu nhặng xị thật sự vì trời này mà phải chấm công đi làm xem có đáng ghét vô cùng tận khôngggg Ò^Ó

nhưng giờ này nắng lên rồi, cũng đỡ nhặng xị hẳn hê hê.

tối qua mình chụp được con ảnh này trước nhà trong lúc chờ bạn rước đi cà hê. lâu nay tả cảnh đó trong fic rất nhiều nhưng tới tận giờ mới được chứng kiến. mình ắp sì to rí xong ghép bản Pure Imagination rất cmn hợp mọi người ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top