Phần 5: Rất ít người bằng lòng rơi xuống hố

Giữa tháng chín cuộc thi R sẽ chính thức diễn ra, demo dự án Wonbin đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ là hiện tại anh đang thiếu người tham gia cùng. Năm triệu won là một con số lớn với lứa sinh viên, Wonbin nhớ lượng người tham gia cuộc thi hình như đã chạm mốc vài ngàn, nhân tài đổ về nhiều, mọi sự diễn ra giống hệt như lời giáo sư Kim đã nói.

Wonbin gác cằm lên chiếc bàn ở cửa hàng tiện lợi, mấy ngón tay gầy gò lướt loạn trên màn hình. Một lớp ánh sáng xanh bao lấy gương mặt anh, xen cùng mấy áng đèn vàng rơi lại trên mái tóc.

- Cái cuộc thi này thấy ghét thiệt chứ.

Bước ra từ cửa hàng, Sungchan đặt lên bàn một chai nước khoáng, cậu chàng ngồi xuống đối diện Wonbin.

- Em không hiểu giáo sư, bảo để cả câu lạc bộ thành một nhóm tham gia thì thầy không chịu. Còn mắng tụi mình háu đá.

Wonbin không đáp mà chỉ cười nhẹ nhàng, sau cùng vỗ vai Sungchan bảo rằng "về nhà thôi".

Trường học đóng cửa lúc mười một giờ đêm, Wonbin về đến trường sớm hơn giờ giới nghiêm mười lăm phút. Lướt ngang cây sồi già, Wonbin chững lại một thoáng, anh nâng tay vuốt cằm, đôi mi mắt nheo nheo.

Ở câu lạc bộ lập trình Wonbin là người nhiều kinh nghiệm nhất, Eunseok năm hai nhưng ham chơi, trình độ có lẽ hơn Sungchan và Nana nửa bậc. Quy mô tổ chức của R đích thực giống như một cơn bão, mấy người bọn họ không đủ cứng cỏi để vững chân khi cơn bão quét ngang qua. Đối với mấy cô cậu vừa bước sang đầu hai, dù chỉ một lần vấp ngã cũng khiến họ đau đáu phải ba bốn năm dài, huống chi lúc bắt đầu còn chưa ai nghĩ rằng bản thân sẽ thua thiệt.

Wonbin không sợ sẽ vấp phải đá khi đi trên đường vì anh luôn nghĩ bất kì chướng ngại nào cũng dư lại bài học, không ít thì nhiều. Giáo sư Kim nhìn xa, ông lựa chọn để cho học trò của mình đi trên một con đường an toàn nhất. Chỉ có mỗi anh cứng đầu dây dưa mãi nên thầy cũng đành thôi.

Nhưng ngoài Park Wonbin, giáo sư Kim chưa biết đứa cháu cưng của mình cũng được xếp vào hàng cứng cổ.

- Là sao?

Vừa dứt câu, Chanyoung đưa chai nước lên miệng tu. Đôi mắt Wonbin cứ găm mãi nơi cần cổ cậu, trông yết hầu Chanyoung chạy lên chạy xuống, anh chợt dưng hỏi lại cậu một câu lạc quẻ vô cùng.

- Sao giờ này cậu còn uống nước?

Chanyoung nhíu mày, vặn nắp chai rồi đặt nó gọn gàng trên bàn học, tiếp đó cậu tiến lại gần Wonbin, phải mấy giây sau mới bật ra được lời.

- Uống nước giờ này là vi phạm pháp luật à? Hay là một việc gì rất trái với đạo đức luân thường?

Dù trong đầu nghĩ rằng "moá, thằng này thấy ghét ghê", nhưng Wonbin vẫn nở môi cười tươi roi rói.

- Không phải. Uống nhấp nhấp thôi chứ cậu tu cả nửa chai như thế tội thận quá, đêm hôm rồi nhưng chẳng nghỉ ngơi được gì.

Hai người nhìn nhau, Chanyoung không đáp, Wonbin thì không biết liệu thằng này có định sấn đến giống hôm đến kí túc xá ngày đầu. Khi anh đang quan sát tay chân Chanyoung kĩ lưỡng để chuồn nhanh, người ta lại tung thẳng ra một đòn dứt điểm.

Nụ cười của Park Wonbin sáng bừng như một trời hè chói chang rực rỡ, nụ cười của Chanyoung dịu dàng và lãng mạn, như cái cách những chiếc lá bạch quả vàng tươi nhảy múa trong cơn gió đầu thu, đẹp đẽ đến nỗi người ta chỉ muốn xoè tay ra hứng trọn.

Khốn thật, Wonbin mím môi, rồi lại phẩy tay đánh tan bầu không khí ngượng ngùng khi bản thân nãy giờ đã nhìn Chanyoung không chớp mắt.

- Chuyện đó, ừm, sáng dậy nói sau nha. Tự dưng buồn ngủ quá.

Từ đầu Lee Chanyoung đã biết Wonbin muốn tìm mình để làm chung dự án, bình thường cậu sẽ từ chối ngay, ban nãy Chanyoung hỏi lại "là sao" bởi lẽ chính cậu đang do dự.

Chanyoung từng bắt gặp một cô gái có đôi mắt xanh biếc trong veo khi còn sống tại Thuỵ Sĩ, cũng từng bắt gặp một cô gái tóc vàng nở môi cười rất xinh, nhưng đôi mắt và nụ cười của Park Wonbin là lần đầu tiên Chanyoung được trông thấy.

Đôi mắt giống như đựng lấy cả dải ngân hà, và nụ cười dường như cũng là nơi mặt trời luôn nán chân dừng lại.

./.

Ngày khai giảng học kì mùa đông trôi qua, sang hôm sau mọi thứ lại quay về như cũ. Mấy hàng ăn rải dài hai bên lề, khói bốc bay nghi ngút, lẫn trong phiến gió tinh sương đang đẩy những chiếc lá khô đi theo gót giày ai qua đường.

Trong khuôn viên trường học rất rộn ràng, khác biệt hẳn với toà nhà kí túc xá vẫn im lìm chưa thức dậy.

Lúc nam ca sĩ đang ngân lên một câu tiếng Pháp ở đầu bài, đôi mi mắt Chanyoung khẽ run run, vài vạt sáng ngang chân cũng thảng thốt bay đi, len vào đồng tử khiến cậu chẳng tài nào mở to mắt được. Chanyoung thẫn thờ trên giường ba phút hơn, sau đó cào tóc rồi mới bật người trèo xuống.

Chanyoung ráo sơ qua đàn anh giường dưới, cậu thấy chăn gối đã văng loạn xạ tứ tung, vậy mà người nằm trên giường vẫn đánh giấc rất ngon lành. Đấu tranh tâm lí chốc lâu, Chanyoung quyết định đi lại nhặt giúp Wonbin tấm chăn đang lăn lóc, nhìn hàng mi dài đen được nắng soi đổ bóng trên đôi gò má anh, Chanyoung cũng quyết định thảy tấm chăn thẳng lên mái tóc màu vàng nhạt.

Đứng đó nhìn đàn anh, bao nhiêu giây trôi đi Chanyoung cũng không kịp đếm, cậu chỉ biết khi bản thân định hình lại thì khoé môi lúc này đã ngơ ngẩn nhếch lên. Ngay khắc sau, Park Wonbin lơ mơ mở mắt, gò má Chanyoung tức khắc nhuộm hồng.

Wonbin quát to giọng:

- Lee Chanyoung!

Đưa tay vuốt ngực mấy cái liền, Wonbin nhăn nhúm mặt mày khổ sở nói:

- Cậu biết cái cảnh vừa mở mắt ra đã thấy ai đó đứng ngó mình, còn cười khù khờ nữa trông rất đáng sợ không? Ở nhà gặp mẹ ở đây gặp cậu, anh khổ quá mà.

Khi đó Wonbin không nghĩ một câu hỏi bật ra để phụ trợ lại là chiếc chìa khoá nhỏ, mở ra cánh cửa dẫn anh bước tới thế giới thuộc về Lee Chanyoung.

- Tôi không biết. Không đủ may mắn để biết.

Nói xong Chanyoung bước vào phòng tắm, Park Wonbin ngồi thơ thẩn trên giường gần mười phút đồng hồ. Anh nâng tay vò loạn mái tóc vốn dĩ đã rối bời, chậc lưỡi lẩm bẩm.

- Cái thằng nhóc này.

Wonbin cảm thấy tội lỗi đến mức lúc Chanyoung bước ra rồi anh vẫn không dám đối mắt nhìn cậu, chỉ ngó đăm đăm xuống đất lủi thủi đi thay đồ. Lee Chanyoung không thích bị ai thương hại, qua bao nhiêu đó năm, ngay cả cách tự thương hại mình cậu cũng đã quên béng mất.

Người ta hay nói rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng thời gian chỉ giúp nguôi đi phần nào vết thương trong lòng. Tiếp xúc nhiều với mấy dòng code khô khan, Lee Chanyoung lại càng trở nên cứng nhắc. Cách tim quặn lên nhoi nhói, cách cúi đầu mím môi khi có trông thấy một bức tranh gia đình toàn vẹn, cậu dường như cũng đã quên đi rồi.

Chanyoung từng nghĩ rằng dân công nghệ ai cũng khô khan giống mình, Park Wonbin lại bước thẳng vào cuộc đời của cậu.

Kể từ khi trời chớm ban mai cho đến khi ráng chiều đã phủ lên toàn bộ mấy toà nhà trong trường học, Wonbin cứ lẽo đẽo mãi theo sau Chanyoung. Giải lao giữa giờ anh mang nước đến lớp cho cậu, ăn trưa anh trao vào tay cậu một thanh kem dưa lưới, ở trong phòng máy, không có giây nào Chanyoung không bắt gặp ánh mắt của Wonbin.

Đến nỗi mà lúc mấy thành viên cùng đi tới phòng sinh hoạt để họp câu lạc bộ, Eunseok nhịn không được phải buột miệng:

- Sao trông hai người giống chàng chồng nhỏ đi theo nâng khăn sửa túi cho chàng chồng lớn vậy?

Sungchan và Nana cùng bật cười, Wonbin láo qua răn đe, hai đứa nhóc mím môi không cười nữa.

- Nói năng ba lăng nhăng. Nhờ vả người ta, phải cư xử sao cho phải phép.

- Hả? Nhờ vả cái gì cơ?

Nana tròn mắt, Wonbin gõ đầu Nana, anh nói:

- Cái dự án rOD để tham gia R của anh, anh đang năn nỉ Chanyoung làm cùng.

Eunseok bước thẳng lên trước mặt Wonbin, cậu chàng ráo qua Chanyoung rồi dừng lại ở đôi mắt to tròn trong trẻo.

- Anh, anh không cho ba đứa làm, vậy mà giờ lại đi năn nỉ Chanyoung. Ý của anh là sao đấy?

- Chắc chắn ý của anh không hề khớp với những gì mày đang nghĩ.

- Lúc nào anh cũng như thế cả. Lúc nào anh cũng cho rằng chỉ mình anh có khả năng, anh giỏi nhất, không ai trong nhóm đủ trình để làm việc cùng anh.

Môi Eunseok mấp máy nhưng không nói gì tiếp, lúc cậu chàng quay người rời đi Wonbin chỉ biết thở thật dài. Lee Chanyoung nãy giờ vẫn im lặng, khi này lại bỗng nhiên cất tiếng:

- Park Wonbin, tôi sẽ không làm cùng dự án với anh.

./.

Hai ngày nữa trường học tổ chức buổi lễ chào đón tân sinh, các câu lạc bộ tụ họp để phân chia từng khâu chuẩn bị. Bình thường Eunseok và Wonbin luôn thay nhau lên giọng pha trò, tối đó người nào cũng im, Nana và Sungchan đành phải tự thân sắp xếp.

Suốt hai tiếng họp Chanyoung không thèm nhìn đến Wonbin một khắc, khi kết thúc cậu cũng chẳng buồn đợi anh cùng về. Chanyoung lủi đi một mình, Nana ở lại phòng tổng hợp những gì cần lưu ý, Sungchan chạy theo Eunseok, Wonbin chưa bước ra khỏi cửa đàn anh Sunhae đã giơ chùm chìa khoá đến trước mặt.

- Tới kho kiểm kê lại những gì cần dùng cho buổi lễ đi.

Biết Wonbin sẽ không nghe theo lời mình, Sunhae nói thêm:

- Giảng viên gọi anh đến bàn về đồ án, bây giờ đàn em không đi, chẳng lẽ để con bé đó?

Wonbin đưa mắt nhìn Nana, rồi vươn tay cầm chùm chìa khoá đi khỏi phòng sinh hoạt.

Điện thoại Nana báo có tin nhắn đến lúc Wonbin đã khuất hẳn sau cánh cửa, cô nàng mở ra xem, là tin nhắn tới từ Song Eunseok.

"Anh Wonbin bỏ quên điện thoại ở phòng máy, anh giữ rồi, báo cho người đáng ghét đó nghe một tiếng."

Lee Chanyoung nhận được tin nhắn bảo Song Eunseok đang giữ điện thoại của Wonbin khi cậu đang lau khô mái tóc, Chanyoung ngó lên đồng hồ, buổi họp kết thúc nửa tiếng hơn nhưng người kia vẫn chưa quay trở lại.

Kim giây lê qua một bậc, Chanyoung lại vò tấm lót giường của Wonbin một lần, cậu ngẫm ngợi rất lâu, cuối cùng cũng vác theo áo khoác đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top