Phần 4: Not autumn but you
Wonbin chê mấy bình hoa của mẹ đặt trong quán rất lạc quẻ, nhưng năm bảy bức ảnh anh đòi treo xung quanh cũng không ăn nhập gì. Đôi khi, có một vài người để tâm đến những bức ảnh Wonbin chụp, họ khen bố cục đẹp, khen anh bắt sáng khéo léo, nhưng những tấm ảnh đó ra đời chỉ đơn giản vì Wonbin cảm nhận được rằng "ừ, chính là ngay lúc này".
- Chính là ngay lúc này.
Chanyoung chọn nằm ở giường trên, Wonbin chấp nhận nằm giường dưới, nhưng đống đồ lặt vặt của cậu vẫn nằm mãi ở giường anh từ sáng cho tới chiều không hề chuyển xoay.
Wonbin ló đầu ra, ngó thẳng lên kẻ giường trên vẫn đang cặm cụi làm gì đó, tiếng bút chì ma sát giấy nghe rất vui tai.
- Chanyoung à, chính là ngay lúc này, anh mời cậu xuống đây rước đống lộn xộn của cậu lên trên giùm cái.
Dứt câu, Wonbin sắp gọn lại mấy chiếc áo khoác cho Chanyoung. Trông thấy một góc khung ảnh lộ ra, Wonbin theo phản xạ vươn tay, Chanyoung nhảy thẳng từ trên giường xuống mạnh bạo giựt khung ảnh từ tay anh, rồi cậu nhíu mày gắt gỏng.
- Sau này đừng táy máy.
- Anh chưa nhìn thấy.
Wonbin hất mặt sang mấy chiếc áo khoác của Chanyoung:
- Với lại anh xếp giùm đống này chứ không phải cố tình.
Chanyoung gom lại vài chiếc áo đã được Wonbin xếp thẳng thớm gọn gàng, trước khi trèo lên giường mình, cậu nói:
- Cũng không ai nhờ anh.
Ngơ ngẩn phải năm giây, giây thứ sáu Wonbin bắt đầu thấy giận. Biết việc mình vừa làm không đúng, cũng biết tối nay chắc chắn không thể nào yên giấc trong căn phòng này, anh với lấy điện thoại bỏ vào túi quần sau đó tiến thẳng về phía cửa.
- Xin lỗi.
Trước khi cánh cửa khép chặt, Chanyoung nghe mấy chữ Wonbin nói lan ra khắp quanh phòng.
./.
Sinh viên năm nhất năm hai lúc nào cũng háo hức khi bước vào kì học mùa đông, sinh viên năm ba rất ít người háo hức.
Dự án để tham gia thi thố của Wonbin treo ở bảng thông báo trường học gần một tuần, cũng có những sinh viên năm ba nán lại xem nhưng không ai liên hệ muốn cùng hợp tác. Vậy nên hôm khai giảng, lúc xung quanh mấy cô cậu sinh viên rôm rả nói cười, Wombin ngồi trên ghế gỗ, mắt trố vào màn hình laptop, tay vươn lên vò mái tóc vàng đến xác xơ rối bời.
- Ủa, thấy dự án cũng hay ho mà ta.
- Đó là do anh tự thấy.
Sungchan ghé lại ngồi cạnh Wonbin, anh ngẩng lên nhìn đàn em, Sungchan giật bắn người trợn tròn mắt.
- Mắt đen thui vậy anh?
- Mày đừng nhắc. Nhắc tới là bực mình.
Eunseok hay Sungchan đều không trọ lại trường, hôm qua Wonbin chỉ có thể lên phòng máy của câu lạc bộ ngủ. Từ nhỏ anh đã không thích bóng tối, có vài lần mải chơi ở công viên quên về trường đợi mẹ, sau đó bị một gã lạ mặt bịt miệng vác trên vai, Wonbin bắt đầu cảm thấy không an toàn khi xung quanh thiếu đi ánh sáng.
Sungchan hỏi:
- Anh, cãi nhau với Chanyoung hả?
Wonbin chậc lưỡi, phất tay.
- Không có cãi. Mà nó thấy ghét ghê, suốt ngày cứ xù lông như nhím.
- Tính nó vậy mà. Nhưng nó giỏi.
- Cứ giỏi là được à?
- Chanyoung giỏi tới nỗi biến không được thành được. Anh chưa lên diễn đàn hả, tụi nữ sinh phao tin rần rần trên đó.
Sắp gọn laptop vào túi, Wonbin bĩu môi.
- Lên đó chi. Giao diện xấu, phông chữ không đa dạng, tạo để sinh viên chia sẻ tâm tình nhưng tâm tình nào dài quá thì không chia sẻ được, vì số lượng từ bị hạn chế.
Sungchan dáo dác nhìn quanh, cậu chàng vỗ nhẹ vai đàn anh trách cứ.
- Anh. Anh điếc không sợ súng hả, diễn đàn đó thằng cha Sunhae năm tư lập, cha nội còn ngứa mắt anh lâu rồi, đứa nào mách lẻo là thằng cha kiếm cớ gây chuyện với anh cho coi.
Người giỏi giang thường là cái gai mọc trong mắt của vài kẻ, có kẻ ghét vì tự thấy bản thân không thua thiệt gì nhưng lại nằm dưới trướng, có kẻ thì chỉ là vì họ nhìn không vừa mắt được.
Wonbin biết Sunhae ghét mình một phần vì giáo sư đích thân mời anh vào câu lạc bộ, phần còn lại là vì hắn luôn nghĩ mình chẳng kém cạnh gì anh, dù nếu so năng lực với Wonbin chắc chắn Sunhae phải chạy dài.
Học kì mùa đông vừa khai giảng, bạn cùng phòng của Wonbin lại may mắn trở thành mục tiêu mới để Sunhae tị nạnh.
Lee Chanyoung được mời lên sân khấu khen thưởng trước hàng ngàn sinh viên, lúc này Wonbin mới biết cậu giành được huy chương vàng trong cuộc thi lập trình quy mô toàn thành phố. Anh tròn mắt dõi theo Chanyoung, Eunseok cạnh bên bĩu môi rõ dài.
- Bữa cãi lộn nó khoe rồi, hết bất ngờ nổi.
Nắng thu buông nhẹ nhàng, không gắt gỏng bằng mùa hè mới vừa qua, khẽ đậu lại trên sống mũi của Chanyoung. Wonbin thấy cậu mỉm cười, sơ mi thẳng thớm chỉnh tề, mấy ngón tay thon dài đặt hờ quanh thân micro, giọng nói vang lên lồng trong những gợn gió đang vờn thổi.
- Nana, có máy ảnh không em?
Nghe Wonbin hỏi, Nana khều nhẹ vai anh.
- Em không mang, anh định chụp ai hả?
Wonbin nghĩ ngợi một chốc, đáp lại chẳng liên quan:
- Mà thôi, vẫn còn thấy ghét lắm.
Mấy thành viên trong câu lạc bộ ngơ ngẩn mãi cho đến tận khi buổi khai giảng kết thúc, đợi dáng lưng Wonbin đã dần khuất, ba người còn lại đứng ở hành lang tỉ tê.
- Nãy ảnh nói gì vậy, nghe không hiểu.
Eunseok khoác vai Sungchan, tay còn lại chỉ lên đầu, gật gù nói:
- Kệ đi, mấy người học giỏi chỗ này cũng hơi hơi phức tạp.
Người học giỏi lúc này đang soi gương trong nhà vệ sinh, vừa nâng tay vuốt ngược tóc mái đã trông thấy đàn anh Sunhae từ phòng vệ sinh bước ra, nhếch nửa bên môi cười.
Wonbin không sợ phải đối diện với người này, nhưng anh thấy phiền khi phải mở miệng đáp lại những lời vô nghĩa. Bước chân thứ hai của Wonbin còn chưa rơi xuống nền, Sunhae đã lên tiếng:
- Nghe nói đàn em tìm người làm cùng dự án, tiếc thật, khi anh lỡ nghĩ ra một dự án có khả năng cao ẵm được giải thưởng hơn.
Sunhae hất cằm, chân mày cũng nâng lên, Wonbin không vừa mắt nhưng vẫn nở ra nụ cười.
- Đàn anh đừng nói vậy, đến lúc bị đá ngay vòng loại thì đàn em sẽ mắc cười.
- Mày...
Tiếng mở cửa phòng vệ sinh đánh gãy câu nói chưa tròn vẹn của Sunhae, Chanyoung vừa xắn cao tay áo vừa thong thả bước ra. Cậu tiến đến bồn rửa, mắt lơ đãng ráo qua Wonbin, sau đó nhìn Sunhae hỏi:
- Đàn anh là người lập ra diễn đàn trường ạ?
- Ờ.
Sunhae nhíu mày, Chanyoung thong thả vẫy tay cho sạch nước rồi cười khẽ.
- Đàn anh nên chỉnh lại giao diện, gài thêm phông chữ, à, đừng hạn chế tâm tình của sinh viên. Vậy thì khả năng cao sẽ giựt được giải thưởng.
Nói xong Chanyoung rời đi, lúc lướt ngang thấy Wonbin vẫn ngơ ngẩn, cậu níu nhẹ vạt áo anh, Wonbin chợt tỉnh người bước theo chân cậu.
Đám Eunseok không còn đứng ở hành lang, Wonbin nghĩ giáo sư đã bảo họ lên phòng máy, anh cứ vậy nối sau chân Chanyoung ra đến khuôn viên trường. Nắng khi này đã lên cao, Chanyoung bỏ tiền xu vào mua nước, lúc anh cũng vươn tay định bỏ tiền vào thì cậu ngẩng nhìn, không biết vì sao Wonbin bỗng vô thức thu tay lại.
Hai người dừng lại dưới tán sồi già trong khuôn viên, Wonbin ngó lên trời cười tươi rói.
- Ê, mùa thu đẹp ha.
Mùa thu là một mùa đẹp, nắng vàng ruộm nhưng không quá oi nồng, lá vương vãi trên mấy con đường bọc khắp quanh thành phố. Wonbin rất thích ngồi dưới bóng cây, ngắm nhìn Seoul những ngày chưa tới đông nhưng hương lạnh đã manh nha nấp sau từng cơn gió.
Ở đâu đó trong tim, Wonbin dành một khoảng nhỏ rung cảm với cái đẹp, nhất là vẻ đẹp lãng mạn của mùa thu. Chanyoung thì thấy mùa thu chẳng nên thơ giống như người ta thường hay nói. Nhưng khi ở cạnh là một Park Wonbin trót say mùa thu đến điêu đứng, đến nỗi nở cười còn rạng rỡ hơn cả ban mai, Lee Chanyoung cho rằng có lẽ mùa thu cũng không quá tệ.
Chanyoung nhỏ giọng nói:
- Anh thấy đẹp là được.
Sau này Wonbin vẫn giống như năm cũ, vẫn dễ dàng rung động trước vẻ đẹp của mùa thu. Lee Chanyoung không còn ghét mùa thu, ngược lại cậu còn mong mùa thu hãy chóng ghé về, về để giữ chân người yêu nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top