Phần 3: Cánh của hướng dương

Một đứa nhóc trên dưới mười tuổi cũng dễ dàng nhận ra Park Wonbin xài chiêu khích địch, Lee Chanyoung thì dĩ nhiên biết thừa, nhưng ngặt nỗi cậu lại chấp nhận lọt vào cái bẫy anh giăng. Có thể là vì ngay từ nhỏ Chanyoung đã không muốn mình xếp đằng sau người khác, không muốn mình bị đôi mắt của bất kì ai lướt sót bỏ rơi.

Sang Thuỵ Sĩ ở cùng mẹ hơn mười năm, nếu bảo Chanyoung gom nhặt từng phút từng giờ được ở cùng bà đúng nghĩa, chắc chắc sẽ không được trọn ba trăm sáu mươi lăm ngày. Cậu nhớ ba từng nói những người làm nghệ thuật luôn ôm đồm nhiều suy tư khó thấu, cũng khó có ai giữ được chân họ lại, mấy lời ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu Chanyoung. Rồi đến Thuỵ Sĩ, bốn mùa trôi qua cậu đều tự tưởng tượng cảnh mẹ dắt tay mình ngắm xuân tới đông về, vẽ chúng lên mặt giấy, Chanyoung mới ngẫm ra rằng mấy lời ấy vốn dĩ chẳng hề sai.

Chanyoung có gương mặt nhỏ gọn điển trai, đôi mắt biết hoá thành mặt trăng khi cười, mười năm trước Thuỵ Sĩ lại ít người chuộng kiểu điển trai của dân châu Á. Biết mình không thể nào gây chú ý bằng nhan sắc, cậu cố gắng trèo lên thật cao để bất kì ai cũng phải ngẩng đầu ngóng theo cậu. Tài năng hội hoạ thừa hưởng từ mẹ, chút nhạy bén thừa hưởng từ ba, Lee Chanyoung dễ dàng nằm top các kì thi rải quanh năm trong trường học.

Quen đứng ở nơi cao nhất, Chanyoung không chấp nhận Song Eunseok ghê gớm hơn mình, dù rằng đó chỉ là một kiểu kèn cựa quá đỗi dở đời trẻ con.

Chanyoung bước loanh quanh trước cửa phòng câu lạc bộ, chần chừ mãi không chịu tiến vào. Phải đến khi Wonbin đi ra, bốn mắt giao nhau,
Chanyoung đành đặt tay lên miệng ho khan vài tiếng để giấu che cơn ngượng.

Từ nhỏ tính tình Wonbin đã không hiền lành, lớn lên ba mẹ mở quán nhậu nên anh buộc phải hung hãn khi cần thiết, nhưng đối diện với một Lee Chanyoung vẫn chưa kịp lớn, Wonbin thu hết nanh vuốt nuốt lại câu hỏi "cậu đứng đây tìm ai" đang lấp lửng bên môi, đổi sang câu hỏi khác.

- Sao không vô đi còn đứng ngoài đây? Tắm nắng hả?

Trên vành tai Wonbin đang gài một cây bút chì, Chanyoung lia mắt xuống mấy đốt ngón gầy gò ửng hồng bởi nắng trưa, cậu còn chưa thắc mắc gì anh đã phe phẩy tấm giấy trong tay giải thích.

- Anh đang tìm người làm cùng dự án, sắp tới mấy trường trong thành phố có hợp tác tổ chức một cuộc thi.

Wonbin vỗ nhẹ vai Chanyoung, thở hơi dài ra dáng đàn anh sành sỏi.

- Cậu tận hưởng đi, lên tới năm ba là phải lo thi thố để sau này có cái ghi vào hồ sơ xin việc.

Tuần sau chính thức bước vào học kì mùa đông, kết thúc học kì mùa đông năm sau khoa Công nghệ thông tin của trường sẽ tốt nghiệp. Giáo sư Kim giỏi giang, học sinh của ông dĩ nhiên cũng được đặt cách cho tốt nghiệp sớm nửa kì. Wonbin nghĩ có thể mình sẽ tốt nghiệp vào mùa hè năm sau, khi khắp quanh trường học lúc này là tiếng ve sầu ngân râm ran đón hạ.

Nói xong, Wonbin lách qua Chanyoung đi xuống tầng, lần thứ ba, cậu ngoái đầu dõi theo bóng lưng anh, giống hệt như một thói quen đã hình thành trong vô thức.

Song Eunseok ghét thái độ dửng dưng chẳng sự của Chanyoung hôm đó, nhưng nghe Wonbin khai sáng vài câu cũng không tiếp tục để bụng. Vừa thấy Chanyoung bước vào phòng máy, Eunseok lên giọng:

- Lại đây. Chạy chương trình này thử coi người mới.

Nana sợ Chanyoung lại tưởng đàn anh đưa cho mình mấy chương trình dởm, cô nàng nói rào:

- Cài cắm ghê luôn. Em làm quen dạng này rồi mà cứ vướng hoài mấy cái bug tí hon.

Sungchan nói xen:

- Tại cậu ẩu.

Thả ba lô lên ghế, Chanyoung dùng một tay khởi động máy tính, tay còn lại cầm cây bút chì xoay xoay.

- Nếu là Syntax Error thì Eclipse hay NetBeans có hỗ trợ xử lí.

Eunseok dùng đầu bút gõ nhẹ đầu Nana kể tội:

- Cậu không biết rồi Chanyoung à, con nhỏ này thích thử thách bản thân.

Từ phòng máy của câu lạc bộ xuống bảng tin trường học mất khoảng năm phút, Eunseok nói chưa xong vế sau giọng Wonbin đã vọng vang ngoài cửa.

- Nana không thích xài IDE để fix bug, nhỏ thích trố mắt vô màn hình review code hơn.

Chanyoung mỉm nhẹ:

- Rảnh.

Lần đầu tiên Wonbin thấy Chanyoung cười, nụ cười nhàn nhạt lẫn chút kiêu kì cuốn hút. Anh ngẩn ngơ đôi giây, tiếp đó vỗ nhẹ vai cậu thủ thỉ rồi mới bước đến chỗ ngồi.

- Ê, cười đẹp nha.

Wonbin vừa cười vừa nói, Chanyoung cũng nhìn mãi nụ cười của anh, lại ngoảnh về nhìn gương mặt bản thân đang phản chiếu trên màn hình máy tính. Cậu cảm giác mình đã chen được một chân vào thế giới nên thơ mà những khi còn bé, Chanyoung vẫn thường tò mò liệu nó có đẹp giống như mẹ từng kể.

./.

Kí túc xá của trường học đa số chỉ sinh viên ở xa trọ lại, Chanyoung dọn đến hai tuần nhưng vẫn chưa biết mặt bạn cùng phòng của mình là ai, cậu nghĩ thầm chắc vì họ hàng của giáo sư nên mình được đặt cách.

Sáng hôm đó, trước khai giảng kì học mùa đông một ngày, Chanyoung vẫn còn mơ ngủ tóc tai rối mù trông thấy Park Wonbin kéo theo vali đứng ngoài cửa, cơn buồn ngủ của cậu cũng chợt dưng chạy biến đi đâu.

- Ủa?

- Ủa?

Wonbin ngẩng lên nhìn số phòng lần nữa, bất ngờ tới nỗi ú ớ không nên lời.

- Cậu... Ủa?

Chanyoung vươn tay vò vò tóc mái, giọng Wonbin tiếp tục văng vẳng bên tai.

- Giáo sư nói bạn cùng phòng của anh là cháu trai của thầy, là cậu à? Ủa?

- Ừ. Lạ lắm không?

Nheo nheo mi mắt, Wonbin khoanh tay nhìn Chanyoung nhếch môi đùa:

- À, ra là con ông cháu cha. Hèn gì vô thẳng câu lạc bộ lập trình mà chẳng hề xây xước.

Mặc kệ khả năng có thể sẽ bị quản lí kí túc lại hỏi thăm, Chanyoung sấn tới ôm cổ Wonbin ghì chặt, miệng lẩm bẩm vài lần ba từ "anh nói gì". Sức Wonbin không yếu, nhưng so với cậu hệt như thỏ nhỏ với cún ranh, chỉ lo nhai cà rốt rồi bị cún đánh đòn lén từ lúc nào chẳng hay chẳng biết.

- Ê ê đau cổ, đau cổ, bỏ ra coi...

- Ai nói tôi xài quan hệ chứ không có năng lực?

- Ê anh chưa nói vậy, cậu nghe ai nói rồi đổ cho anh đó?

- Con ông cháu cha? Vô câu lạc bộ mà không hề xây xước?

- Thì con ông cháu cha nên cháu giỏi như ông như cha đó, giỏi vậy nên mới vô câu lạc bộ trơn tru không xây xước gì.

- Anh.

Chanyoung nhịn không được bật cười thành tiếng, vòng tay cũng nới lỏng dần. Wonbin nhăn mày lườm cậu vài giây, mắng nhỏ:

- Đồ bạo lực.

Ban mai đậu lại trên bức tường trắng đối diện phòng cả hai, Chanyoung nhìn nắng vàng gãy lìa trên mấy đốt ngón gầy gò của Wonbin khi anh vươn tay kéo chiếc vali to gần bằng nửa thân người. Một thoáng sau, cậu nói:

- Hết đồ khùng tới đồ bạo lực, còn cái gì để nói về tôi nữa anh bày ra hết luôn đi.

Wonbin đáp rất nhanh:

- Đồ đẹp trai.

Nghe xong ba từ người kia nói, Lee Chanyoung nghĩ nước này hình như mình đã đi sai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top