Phần 2: Mưa bên hồ Brienz và hoa mặt trời

- Tôi không nhớ code.

Sungchan tròn mắt, miệng ngậm bánh quy nói không nên lời.

- Cái gì? Chương trình này dễ vậy mà cậu cũng không biết chạy? Sao vô được đây hay thế?

Cây bút trên tay Chanyoung rớt xuống bàn máy, đánh gãy vài đường ánh sáng rọi qua khung cửa sổ nhỏ trong phòng. Cậu nghiêng nhìn Sungchan, nheo nheo mi mắt.

- Tại ẵm giải nhất cuộc thi lập trình toàn thành phố mới vô đây được.

Eunseok mặt mũi lạnh tanh, cất tiếng:

- Lee Chanyoung, nơi này không phải chỗ để cậu giỡn hớt chơi bời.

Chanyoung xoay ghế đối diện với đàn anh, đôi hàng mày nhíu lại thật chặt.

- Tôi không có thói quen ghi nhớ toàn bộ code của một chương trình, tôi thường chia nhỏ chương trình ra để chạy, chương trình này thì không đủ to để tôi chia nhỏ. Nếu các anh muốn tìm một người chạy bất kì chương trình nào cũng nằm lòng mấy dòng code mà chắc chắn sau này sẽ bị người ta gài bug, xin lỗi, tôi không đủ điều kiện đáp ứng.

Dứt lời Chanyoung đứng bật dậy, cậu vác ba lô tiến thẳng ra khỏi phòng máy của câu lạc bộ lập trình. Chanyoung chạm mặt Wonbin khi cậu còn chưa len được nửa thân người qua cửa, anh nhìn cậu bằng đôi mắt mở to tròn, môi mấp máy.

- Đồ khùng?

Lúc nổi nóng Chanyoung không tiếp xúc với bất kì ai, vì cậu biết chắc lửa giận sẽ lan đến người không có tội. Nhưng nhìn Wonbin, Chanyoung bỗng cảm thấy cơn tức của mình giống như đã vơi đi đâu đó, theo những gợn gió đang rong ruổi trên mái tóc anh.

Wonbin không đủ kiên nhẫn để đợi chờ Chanyoung đáp lời, anh lách qua cậu bước vào phòng máy. Trông thấy mặt mũi Eunseok đen kịt, Wonbin hỏi:

- Tụi bây lại phá cái gì nữa đây?

Nana ló đầu ra từ một chiếc máy nằm ở dãy cuối cùng, cô nàng đánh mắt về phía Lee Chanyoung, ra chiều kẻ đầu têu không ai khác chính là người đó.

- Anh Eunseok bảo Chanyoung chạy một chương trình cơ bản, Chanyoung bảo nó không nhớ code, xong anh Eunseok đuổi yêu nhưng mà Chanyoung nó đi thiệt.

Sungchan vừa mới dứt câu phía bên dưới đã vọng lên tiếng cười, cậu chàng ngoảnh đầu cười với Nana, giây sau lập tức bị Eunseok vỗ nhẹ vai một cái.

- Đuổi yêu cái đầu mi á.

Lúc Wonbin ngó ra cửa thì Chanyoung đã đi đến toà nhà kí túc xá, cậu bực bội vứt ba lô lên ghế rồi ngã rạp xuống giường ôm điện thoại.

Mẹ của Chanyoung là hoạ sĩ, cũng chẳng mấy khi về nhà. Vào mùa đông, khi thành phố ngập ngụa trong muôn vàn bông tuyết trắng, khi Chanyoung co ro trong tấm áo parka trên sô pha phòng khách xem truyền hình phát trực tiếp cảnh tuyết đầu mùa đổ xuống Seoul, mẹ cậu đang ngồi bên hồ Brienz, ngẩng nhìn cơn mưa đã rơi dai dẳng suốt những ngày Thuỵ Sĩ lùi về cuối năm.

Lee Chanyoung lớn lên khô cằn và kiêu ngạo, dẫu cho thế giới quanh cậu khi ấy đều rất đỗi nên thơ. Nghĩ đến đây, Chanyoung chợt dưng bật cười. Một thế giới nên thơ, nhưng lại chẳng ai dắt tay dẫn cậu sải chân bước tới.

"Mẹ chỉ yêu thế giới này, chứ không hề yêu con."

Ngập ngừng vài đôi giây, Chanyoung xoá sạch mấy chữ đã gõ xong nhưng chẳng đủ can đảm để ấn gửi.

Mặt trời đã trồi lên gần qua toà nhà sinh hoạt, Chanyoung nghiêng đầu trông ra cửa sổ, Park Wonbin đang ôm trong tay một bó hoa khô, mấy sợi tóc vàng vương loạn trên vầng trán trắng như gốm sứ.

./.

Nhà Wonbin mở quán nhậu, mẹ Park luôn thích đặt lên mỗi bàn một bình hoa nho nhỏ, anh thì rất hay than phiền.

Đứng trong bếp tỉa cành lá lại gọn gàng, Wonbin ngoái đầu nhìn mẹ.

- Mẹ biết sao quán mình ế không? Người ta ngó bình hoa đó là mất luôn hứng nhậu, trông lạc quẻ vậy mà.

- Lạc chỗ nào?

Mẹ Park trừng mắt hỏi xong, ngoảnh về nhìn mấy đoá hoa xinh yêu cười hiền.

- Ôi ôi, không xinh bằng em nên nó gato với em đó hoa ơi.

Wonbin bật cười đáp:

- Sao phải gato với nó khi con còn rực rỡ hơn nó gấp mười lần.

- Kinh chưa. Anh lại được cô nào khen trên diễn đàn trường hả, lấy đâu ra lắm tự tin vậy?

Bê bình hoa đặt lên chiếc bàn gỗ duy nhất còn thiếu, Wonbin nhào đến ôm mẹ, anh thủ thỉ bên tai bà.

- Con là hoa mặt trời mà mẹ.

Wonbin ngồi xuống ghế nhăm nhi mẻ bánh ba vừa nướng xong, anh vừa nhai vừa nói:

- Chỗ của giáo sư Kim mới lòi ra một cậu năm nhất, Eunseok thử bằng một bài lập trình cơ bản thôi nhưng nhóc đó nói là nó không nhớ code để chạy. Eunseok điên lên nên đuổi, vậy mà nhóc đó năm ngày rồi không thèm đến câu lạc bộ luôn mới máu.

Ông Park vươn tay đút vào lò một mẻ bánh mới, đi lại gõ đầu con trai.

- Năm nhất là mới mười tám hơn, vẫn còn nóng nảy. Để vào câu lạc bộ thầy Kim cũng chẳng dễ dàng gì, trình độ chắc chắn không nằm ở tầm trung, Eunseok thử vậy thằng nhóc sẽ thấy giống như mình đang bị khinh thường.

Nghe ba nói xong, trong đầu Wonbin hiện lên một vài suy nghĩ. Năm mười tám nếu anh đứng ở vị trí của Chanyoung, chắc chắn anh sẽ nổi đoá rồi kiếm chuyện với Eunseok chứ không chỉ bỏ lại một câu "tôi không đủ điều điện để đáp ứng" giản đơn như cậu. Giáo sư Kim rời trường cả tuần nay nên không biết chuyện Chanyoung bị Eunseok đuổi khỏi câu lạc bộ lập trình. Wonbin mở khung lịch trên điện thoại xem, ngày mai cũng là ngày giáo sư kết thúc đợt trao đổi chấm thi ở Học viện Công nghệ Quốc gia.

- Đợt này Eunseok ăn hành.

Wonbin chậc chậc lưỡi.

./.

Sáng ngày hôm sau, Wonbin là người đến trường học sớm nhất.

Chưa chính thức vào kì nên trong trường học không có nhiều sinh viên, đa phần đều là những sinh viên trọ lại trường đang bê đồ đạc dọn dần vào kí túc. Cây sồi già trước cổng trường rải xuống từng đợt lá, đến đợt lá thứ năm, Wonbin nhìn thấy bóng dáng quen quen miệng gặm mẩu bánh mì, tay cầm chai nước khoáng, khoác trên người một chiếc áo nỉ màu thiên thanh.

Wonbin ngó Chanyoung đăm đăm, cậu ráo qua anh trong một giây ngắn, sau đó lướt đi như chưa có chuyện gì.

Wonbin to tiếng gọi:

- Em năm nhất.

Chanyoung dừng chân, ánh mắt nán lại nơi mái tóc vàng vẫn đang rối mù rối tung, ánh mắt Wonbin cũng đậu trên mái tóc nâu của cậu. Một đợt gió nữa ghé ngang, Chanyoung sững người dõi theo cánh tay gầy gò đang với lên tóc mình, gỡ xuống chiếc lá vàng đầu thu vắt vẻo.

- Anh nói này...

Wonbin chưa kịp dứt câu Chanyoung đã lui người, cậu cất giọng cắt ngang:

- Chúng ta không có gì để nói với nhau ngoài vụ va chạm hai tuần trước. Số tài khoản thì anh không đưa, còn chửi tôi khùng, anh muốn cái gì?

Đơ mất hai giây, Wonbin lắc đầu.

- Không phải chuyện đó.

- Vậy chuyện nào?

- Chuyện câu lạc bộ. Sao năm ngày rồi cậu không tới sinh hoạt, cậu biết một năm vắng mặt bảy ngày là đã bị đuổi rồi không?

Chanyoung sải chân bước đi, cậu đáp:

- Không phải đàn anh đuổi thẳng cổ tôi ngay hôm đó rồi à?

- Giáo sư mời cậu tới, vậy mà một người không phải giáo sư đuổi cổ cậu cũng chịu đi?

Wonbin nâng tay vuốt cằm nói khích:

- Eunseok coi bộ cũng ghê gớm.

Không ngoài dự đoán của Wonbin, anh vừa mới dứt câu Chanyoung đã ngưng không bước tiếp. Cậu nghiêng nhìn anh, đưa chai nước lên miệng tu sạch sẽ, rồi trao vào tay Wonbin thân chai rỗng tuếch đã bị bóp đến chẳng ra dung dạng.

Chanyong khẽ giọng:

- Đồ bao đồng.

Đợi bóng lưng Chanyoung tàn dần sau những tán cây xanh, Wonbin ném chai nước rỗng vào thùng rác ngay cạnh, chun mũi mắng.

- Không phải vì thằng Eunseok còn lâu anh mày mới bao đồng nha. Đồ khùng!

- Buổi sáng tốt lành ngọt ngào vui vẻ.

Tiếng Eunseok vọng từ đằng xa, Wonbin ngoái đầu nhìn, anh rống lên khi Eunseok vẫn còn đang ngơ ngẩn.

- Tại mày hết!

-

Nhân dịp đang tan vỡ nên toi ắp luôn 2 phần...

Giờ này cũng sáng rồi, mọi người ngủ sớm nha. Mình cũng đi ngủ đây vì tan vỡ thì tan nhưng mắt thâm thì xóu lắm hiccc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top