Phần 15: Nhịp 4/4 của điệu ballad

Cũng vào một ngày của tháng mười một, một ngày mưa. Khoa Công nghệ của trường học rộn lên khi tin đồn Lee Chanyoung đánh nhau với vài sinh viên thể dục lan ra nhanh chóng.

Lúc Chanyoung trở về phòng, Wonbin cũng vừa đọc được dòng trạng thái kèm hình ảnh mà người nào đó đã tung lên. Anh ngoái đầu nhìn Chanyoung, ráo mắt từ trên xuống người cậu không sót một tấc da, trước cả khi cất tiếng hỏi Chanyoung tin đồn này rốt cuộc là sao vậy.

Vai áo Chanyoung bị nước mưa thấm đẫm, cậu khẽ nâng tay vuốt tóc ra sau khi phát hiện vài giọt nước đang lấm tấm trên sàn gạch. Wonbin nhìn Chanyoung rất lâu, hai đầu chân mày cũng nhíu lại, cuối cùng không nói gì mà chỉ đứng lên rồi vớ lấy chiếc khăn thảy sang để cho cậu lau người.

- Không bầm dập thì tốt. Nói cho biết, hồi xưa anh đi đánh nhau không lành lặn được vậy đâu. Không bật máu miệng thì máu mũi cũng nhỏ xuống như si rô lỏng.

Chanyoung đứng nguyên trên thảm lót cởi áo, Wonbin ngó từ đầu tới đuôi đến nỗi phải thẫn thờ.

Thân hình Wonbin không quá tệ, săn chắc đủ dùng chứ chẳng gầy trơ xương, Chanyoung lại thường chê anh gầy vào những ngày gió đêm ngang qua thốc mạnh. Rằng là không có cậu đứng sau lưng chắn gió, với dáng người này Wonbin sớm muộn cũng sẽ bị gió thổi đi. Lúc đó anh chỉ bĩu môi cợt cậu liệu có hơn gì mình, đến hôm nay, trông thấy một Lee Chanyoung thân trên không mảnh vải, Wonbin thoáng chốc hơi tủi hổ.

- Lát lau cho sạch sàn đó nha. Cửa sổ vẫn đang mở, người ướt nước cởi phăng áo đi vậy trúng gió chết em.

Mấy câu Wonbin muốn nói chưa tuôn ra hết sạch, Chanyoung kịp thả vào tay anh chiếc áo đã nặng hơn vì đón trận mưa dài.

- Anh, cất giúp.

Chanyoung buông nhẹ ba từ, trong đó có một từ dù đã nghe qua nhiều lần nhưng lần này, Wonbin cảm thấy mình giống như đang bị người ta chọc ghẹo.

Wonbin đánh mắt nhìn Chanyoung, bên trong mắt anh chứa lấy gọn gàng vài vòng ánh sáng. Cậu bỏ cho anh một nụ cười, tiếp đó vác khăn chạy lại bàn để khởi động máy tính. Chanyoung muốn biết sự việc kia rốt cuộc đã bị con người vẽ thành hươu hay thành vượn.

Từ một tấm ảnh chụp vội nhoè mờ, trạng thái kèm theo chỉ là chục từ nghi vấn, dưới phần bình luận đã chật ngập trong muôn kiểu trạng huống có thể xảy ra. Chanyoung lướt dọc ngang, rồi chán ngán gập lại máy tính.

Chanyoung không thích Hwang Woobin vì nhiều lẽ, nhưng cũng chẳng ghét đến mức thấy cậu chàng bị người ta hội đồng thì sẽ ngoảnh mặt làm ngơ. Thỉnh thoảng, Woobin rất giống với Wonbin. Từ tên gọi cho tới cái cách mà cậu chàng nhìn thế giới, chôn vào lòng những điều đẹp xinh nhất, trong vài giây ngắn Chanyoung để tầm hồn rong chơi, gương mặt Park Wonbin đã chợt dưng nhảy vọt ra trong đầu.

Ngày hôm trước cũng vậy.

Hwang Woobin thu người sát trong tường rào, bộ dạng nhỏ nhoi yếu ớt, nhưng Chanyoung biết khuất đằng sau mái tóc rũ ngang mi, đôi mắt của cậu chàng sẽ kiên định đến nhường nào. Nếu Woobin không khiến bản thân liên tưởng tới Wonbin, Chanyoung cũng không đoán được liệu chính mình có nổi điên lên như thế. Khi một tên trong số họ chỉ thẳng mặt cậu chàng hung hăng thoá mạ, rằng "cái loại mày ẻo lả chẳng giống ai".

Hôm đó cũng may là giáo sư Kim đi ngang, lũ choai choai mới lớn vẫn dè dặt trước giáo viên, không ít thì nhiều. Giáo sư đưa cả hai người vào trường học, Chanyoung đợi bóng lưng ông nhạt dần sau dãy hành lang dài ngoằn rồi khẽ hỏi Hwang Woobin:

- Có sao không?

- Sao trăng gì. Thấy đáng cười hơn là đáng hận.

Chanyoung không đáp, Woobin lại tiếp tục.

- Tôi từng đọc một câu đại loại vầy. Thật bi kịch khi sống mà không hiểu mình là người như thế nào. Tôi đồng tính, tôi biết tôi đồng tính và tôi chấp nhận. Tôi hiểu tôi muốn gì, thích gì. Lũ chúng nó thì sao chứ? Chưa chắc đã hiểu rõ chính mình được như tôi. Aigoo, không chấp lũ con nít ranh mới lớn.

Thật giống với Park Wonbin, Chanyoung khẽ cong đôi khoé cười khi nghĩ thế.

Hwang Woobin nói đúng, nhóm người đó chính xác là lũ con nít ranh mới lớn vì ngay hôm sau đã chặn đường kiếm chuyện với Chanyoung. Sức Chanyoung không đọ lại được với sinh viên thể dục, Lee Sohee thì càng không, may mắn cũng ít khi nào gõ cửa nhiều lần, cuối cùng hai thằng dĩ nhiên bị đánh.

- Cậu bị đánh ở đâu? Sao không thấy trầy xước gì hết, đôi khi có vết thương ngoài tốt hơn so với không có cái gì.

Wonbin sấn lại giường thăm hỏi khi đã nghe Chanyoung kể xong xuôi câu chuyện. Lúc này cậu mới kéo chiếc khăn ra, mấy đường đỏ tím hằn trên lưng cậu hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng đèn trần.

- Bị đánh vào đầu và ngực rất nguy hiểm. Ngực có tim. Tim tôi lại đang chứa một người bên trong đó.

Cậu vừa nhìn Wonbin vừa nói, nhưng sự chú ý của anh lại không va trúng vào mấy chữ Chanyoung nói sau cùng.

- Nhưng sống lưng cũng tập trung hệ thống thần kinh trung ương và tủy sống. Ảnh hưởng thần kinh đó, không có đùa được.

- Hoạ hoằn lắm.

Vươn tay đẩy nhẹ trán của Chanyoung một cái, Wonbin không nói thêm lời gì. Bên ngoài khung cửa sổ khép hờ, mưa thu vẫn còn hoài rơi dai dẳng.

./.

Câu lạc bộ lập trình tổ chức một buổi dã ngoại cuối kì, Song Eunseok bảo sẽ kết hợp cùng với việc thu gom rác thải. Ông trời nhìn xuống thấy mấy tấm lưng đón nắng thu giòn rụm, thấy vài giọt mồ hôi rơi trên trùng điệp những ngọn cỏ già non đủ đầy, ông cảm động rồi ông cho cả câu lạc bộ lập trình qua môn trót lọt. Cậu chàng vừa nói vừa ngẩng mặt dòm ngó cao xanh, âm giọng đan trong bản River flows in you vọng vang khi hai bàn tay của Sakuya đang thi nhau nhấp nhả.

- Ê, chơi hay đó.

Lee Sohee cong người ra sau giãn cơ, sau đó nheo mắt chạy lại chỗ Sakuya đang đứng.

- Nghèo kiểu gì mà có cây đàn trông xịn vậy?

- Thì mua xong mới nghèo. Trông xịn xò đúng không?

Sohee gật đầu, Sakuya nhướn chân mày nói:

- Không những học mà đi biểu diễn được luôn. Hiệu suất ổn định, chất lượng cao, tính năng đa dạng. Nghèo vì cái này tôi cũng xin chấp nhận.

Tấm vải ca rô vuông vắn đủ để Chanyoung và anh cùng ngồi, gió lùa từ bờ sông mơn trớn trên mái tóc, trên đôi gò má mịn màng đang nhuốm nắng của Wonbin. Một nửa dáng hình anh chìm ngập trong ráng đỏ, Chanyoung nhìn đến mải mê ngây ngất.

Wonbin thả mấy ngón tay ngoan xuống bãi cỏ chơi đùa, không biết nghĩ gì mà đột ngột nghiêng qua, ánh mắt của Lee Chanyoung dĩ nhiên bị chính anh bắt trọn.

Không hỏi rằng Chanyoung nhìn gì, Wonbin chỉ cúi đầu nhoẻn cười. Thoáng sau, anh đẩy ánh mắt của cậu trôi đi bằng cách vu vơ vài điều.

- Điệu valse và điệu ballad cứ giống nhau thế nào. Dù cách một nhịp nhưng trông vẫn giống giống làm sao đó.

Chẳng mất mấy giây nghĩ ngợi, Chanyoung cười cười.

- Khác chứ. Điệu valse thích hợp dùng trong khiêu vũ, điệu ballad thích hợp để chúng ta ở bên nhau thế này.

Jung Sungchan đòi Sakuya chơi một bản ballad để đón buổi trời tàn, Lee Sohee và Shotaro vẫn cặm cụi nhặt rác, Song Eunseok miết mải lạc trong vài dòng suy nghĩ rất đỗi viển vông.

Park Wonbin nhìn Lee Chanyoung. Chỉ nhìn Lee Chanyoung. Hai từ "chúng ta" Chanyoung nói chạy loạn khắp quanh nơi tâm trí.

Bên nhau thế này, ngắm hoàng hôn đổ.

./.

Đêm về con đường dẫn vào trường học không còn nhiều hàng quán, dải đèn vàng nối đến tận chân trời xa đứt gãy, chỉ còn sót lại vài đôi bóng lắt nhắt lưa thưa.

Cả bọn nhặt rác xong, Song Eunseok đòi đến trại trẻ mồ côi gần đó để thăm mấy đứa nhóc. Dù đã mệt lã người nhưng không một ai mở miệng từ chối lời đề nghị của cậu chàng. Tới khi Wonbin và m Chanyoung sải bước dưới tàng cây gần trường học, anh mệt mỏi bảo rằng về kí túc xá sẽ ngủ luôn chứ không nghiên cứu thêm gì nữa.

Bóng tối nuốt lấy rực rỡ của thế gian, nhưng đôi mắt Park Wonbin giống như đã bị bóng tối gạt đi rồi quên lãng. Tư bề đen đặc, đôi mắt anh vẫn lấp lánh rất nhiều những đường ánh sáng nấp bên trong.

- Sao dạo này cứ hay ngây ngẩn nhìn anh vậy?

Wonbin cất tiếng đùa, Chanyoung thì cúi đầu đếm từng bước chân hai người rơi trên đất.

- Chắc là cậu Woobin kia cũng bị ánh mắt này làm cho điêu đứng.

Lee Chanyoung ngẩng lên rồi nheo nheo mi mắt:

- Cũng bị?

- Ờ thì...

Wonbin đánh loạn đôi tròng mắt. Anh không biết nên lấp liếm như thế nào, hoặc chỉ để vậy mà không cần phải lấp liếm.

- Park Wonbin, anh đứng lại.

Mặc kệ Chanyoung ra lệnh, Wonbin vẫn sải những bước đều tăm tắp. Lee Chanyoung mỉm cười mà chẳng buồn đuổi theo.

Gần về cổng trường, Park Wonbin chợt dưng chững bước. Hai đầu ngón tay vò vò ống áo vài đôi chốc, rồi anh ngoảnh lại. Rất nhanh, Lee Chanyoung xuất hiện đến trước mắt Wonbin, nửa gương mặt cậu lẩn trong bóng cây, nửa còn lại phơi ra đẹp đẽ dưới ánh đèn đường vàng mơ dịu nhẹ.

- Dự định của anh sau khi tốt nghiệp là kiếm một công việc ổn định, kiếm một người để tìm hiểu yêu đương, rồi nếu thích hợp thì sẽ kết hôn sau cỡ vài năm gì đó. Nhưng mà giờ thì anh đang suy nghĩ...

Wonbin nâng tay chống cằm, bộ dạng như thể đang thật sự đau đáu vì bắt trúng một vấn đề tương đối khó nhai.

- Hàn Quốc vẫn chưa chấp nhận hôn nhân đồng giới, vậy thì chúng ta nên kết hôn ở Hà Lan hay là Pháp? Ý của Chanyoung như thế nào?

Chanyoung bất chợt nhoài lên, Wonbin chỉ kịp cảm nhận được chút ấm nóng khẽ rơi trên viền môi chính mình.

Ấm nóng lạc dần vào cuối ngõ, cơn gió ghé ngang phủ lên viền môi hai người một lớp lành lạnh của đêm thu.

(*) "Thật là bi kịch khi sống mà không hiểu hết mình là người như thế nào", Jang Yeong-jin nói về nguyên do trốn khỏi Triều Tiên để sang Hàn Quốc vào năm 1997, nơi ông nhận ra mình là người đồng tính và có thể sống thật với bản thân. - trích từ một bài báo điện tử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top