Phần 14: Bắt lấy giấc mơ

Bầu trời giữ mãi một màu xám buồn tẻ từ tinh sương đến tận trưa. Vật lộn vài tiếng đồng hồ, mấy cụm mây cũng phải xuôi mình cho cơn mưa thu buông xuống. Phòng máy ngập trong chuỗi âm lạch cạch từ bàn phím, Wonbin duỗi tay thư giãn, rồi đánh mắt ra bên ngoài.

Gương mặt Lee Chanyoung loè nhoè phản chiếu trên mặt kính, lẫn trong vô vàn hạt nước bị gió táp đến vỡ tan.

Anh nhìn Chanyoung rất lâu, cậu cũng nhìn anh qua kính cửa.

Mưa tháng mười rơi dai dẳng, đến tận lúc ngày tàn dặm đậm thêm sắc trời và trong phòng máy chỉ còn dư lại mỗi Wonbin, muôn ngàn hạt mưa vẫn đang bận bịu nhảy nhót trên đầu cành. Cửa sổ phòng máy hướng thẳng ra sân trường, Wonbin ngửa đầu đợi hệ thống chạy đến con số một trăm, tầm nhìn lơ đãng rớt trúng mái đầu nâu cũng tiệp hẳn vào bao mái đầu ai đó khác, vậy mà không biết vì lẽ gì luôn dễ dàng thu hút được Wonbin.

Wonbin chống tay lên mặt bàn ngó cậu chốc lâu, Chanyoung nép người bên trong hành lang tầng trệt, sau một bồn cây đang tắm mình dưới trận mưa dài hơi của mấy tháng cuối năm. Nhìn Chanyoung rồi do dự khoảng ngắn, anh cầm theo chiếc ô màu thiên thanh chạy xuống lầu.

Lee Chanyoung nhấc bước chân, định bụng sẽ đội mưa ra cổng trường. Khi da trán cậu lấm tấm vài hạt nước, Chanyoung cảm nhận được chút ấm nóng khẽ rơi trên vai áo mình.

- Đội mưa hả? Mặc mỏng vậy rồi đội thêm mưa nữa, cậu muốn kiếm cớ để trốn học có đúng không?

Vẫn như ban sáng, non nửa bàn tay được Park Wonbin giấu trong vải áo, mấy đốt ngón gầy gò thu lại để cầm trọn cán ô. Chanyoung nhìn đôi mắt anh trước tiên, tiếp đó rời xuống tay rồi quay lại nơi đôi mắt.

- Anh thì sao? Từ trường ra trạm xe cũng hơn ba trăm mét.

- Nay anh không làm. Trả hết nợ rồi nên giờ thư thả chán.

Wonbin khoác qua vai Chanyoung, anh nói:

- Với cả bỏ hơn chục phút lướt diễn đàn là kiếm tiền được ngay.

- Vậy anh có đến quán không?

- Chắc có.

- Đợi tôi. Tôi về trường đón anh.

Chanyoung cầm lấy chiếc ô trong tay Park Wonbin, mấy ngón tay dài thon khẽ chạm nhau lơ đãng. Cậu không hỏi liệu anh đồng ý không, anh cũng không hỏi cậu vì sao anh phải đợi.

Gần bồn cây có một chỗ hõm rộng bằng cả đôi tay người, nước mưa đọng lại trong nơi đó. Lá cây rơi xuống vũng nước giống như chiếc thuyền xanh, chở theo những gì mùa hạ vừa qua để sót lại, trôi lềnh phềnh giữa bầu trời xám xịt của mùa thu.

./.

Sau buổi đi ăn cùng người mẹ là hoạ sĩ, cái tên Lee Chanyoung trở thành chủ đề bàn tán của đa số sinh viên khoa Mĩ thuật.

Kim Jieun là người gốc Hàn duy nhất được trưng bày tranh ở năm phòng triển lãm nghệ thuật nổi tiếng nhất Hoa Kì, trong một lần có việc dạo qua khoa Mĩ thuật, Park Wonbin đã nghe như thế. Đời tư hoạ sĩ vốn dĩ cũng không được đám phóng viên ưa chuộng, nhưng khoảng đó, cái tên Lee Chanyoung thật sự là con sóng dữ bỗng từ đâu ập thẳng đến mấy trường kiến trúc trong thành phố.

Khi đã gần như bị vùi lấp dưới đống tranh hết chục bức là vẽ cùng một mẫu vật, đời tư của Lee Chanyoung hệt như điểm tựa để kéo họ ngóc đầu lên nhìn đời.

- Nghe nói đang học lập trình. Học giỏi lắm, mấy đứa bạn bên khoa Công nghệ của tớ không ai là không biết cậu ta.

- Mẹ là hoạ sĩ mà con trai học lập trình? Hai cái đúng trái ngược nhau luôn.

- Thì sao? Cũng giống như việc ba em làm bất động sản nhưng em thì học mĩ thuật đó thôi. Người ta sống cuộc đời của người ta, nếu người ta không muốn thì chẳng một ai có quyền ép uổng cả.

Không khó để Wonbin nhận ra người vừa nói là Hwang Woobin, cậu chàng quá mức nổi bật. Anh vẫn luôn thấy Woobin thích hợp để đi cùng hai từ "mĩ thuật" hơn ai hết, kể cả người đó có là Lee Chanyoung.

Ở Woobin có một thứ mà Wonbin đoán mẹ của Chanyoung nói riêng và những kẻ chạy theo cái đẹp nói chung vẫn đều luôn thèm thuồng. Chính là sự tự do. Tự do từ trong suy nghĩ lẫn tâm hồn.

Wonbin thả từng bước chân xuống nền đất, trải qua mấy đợt mưa, cả gió và mặt đất dường như đã bớt hanh nóng hẳn. Mùa hạ đã đi rồi, anh khẽ bật cười, một mùa hạ có thằng nhóc chỉ biết cúi đầu nhìn điện thoại mà chẳng buồn nhìn lấy anh.

Dạo đó Wonbin chỉ làm ở cửa hàng tiện lợi ba ngày một tuần, thời gian còn lại đa số anh đều cắm mặt trong kí túc. Giáo sư giao cho Wonbin vài đề tài để nghiên cứu, ông bảo anh chỉ cần tập trung vào nó thôi, không cần tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ lập trình luôn cũng được. Nên là dạo đó, ngoài Lee Chanyoung sống cùng phòng ra, thành viên trong câu lạc bộ đều chẳng mấy khi gặp được Park Wonbin lúc sinh hoạt.

Song Eunseok không còn buồn nhưng cậu chàng vẫn luôn đau đáu mãi về cuộc thi nọ chẳng thông suốt. Thỉnh thoảng Sungchan và Sohee sẽ vỗ vai an ủi rằng dù gì cũng đã cố gắng hết sức rồi. Chanyoung đi cùng bọn họ tới nhà ăn, cậu chỉ nghe mà không góp thêm lời.

Eunseok nhíu mày hỏi:

- Ê, dạo này tao đẹp trai lên à?

Lee Sohee biết Eunseok đang nói về gì, cậu chàng nhoẻn môi cười.

- Rớt xuống giùm. Người ta nhìn Lee Chanyoung chứ không phải nhìn anh. Dạo gần đây Chanyoung nổi bên khoa Mĩ thuật lắm.

- À. Đợt vừa rồi hình như bị ai chụp lén sau đó tung lên trên mạng.

Sungchan cầm trong tay một bịch thạch trái cây, tay còn lại cậu chàng vỗ vai Lee Chanyoung.

- Mẹ của cậu nổi trong giới quá nhỉ? Lúc trước tôi không nghĩ là nổi tiếng đến vậy, tưởng đâu chỉ mở một xưởng tranh bên nước ngoài thôi chứ.

- Ừ. Không mở xưởng, tranh bà ấy vẽ đều gửi hết đi triển lãm.

Cả đám xuýt xoa bật ra ngón cái, Lee Chanyoung lại chỉ nhếch nhẹ khoé môi cười.

Cũng may là chưa mở xưởng tranh, nếu không Chanyoung nghĩ mình chẳng có nổi bảy năm được sống bên cạnh bà.

Qua đi đợt mưa đầu mùa, gỡ xuống lớp áo cuối hạ oi nồng, sắc thu bắt đầu dần trở nên nồng đậm. Trời đang đỉnh trưa nhưng Park Wonbin vẫn khoác lên thân gầy chiếc áo nỉ màu xám tro, lững thững bước đi giữa dòng người xô nhau náo loạn.

Chanyoung nhìn thấy Wonbin đầu tiên, anh cũng nở cười trước tiên với cậu. Song Eunseok trông thấy Wonbin lập tức tươi tắn hẳn, mấy đứa nhóc kì kèo hai tuần qua muốn gặp anh còn khó hơn hái trăng.

- Đây, một đống đề tài để nghiên cứu. Không tin hỏi Chanyoung đi, đêm nào tao cũng thức đến một hai giờ sáng.

Mấy đứa quay sang Chanyoung đòi lời khẳng định, Wonbin cũng ngó cậu bằng đôi mắt mở to tròn, Chanyoung lại không thể làm gì khác hơn ngoài gật đầu.

Có những hôm Chanyoung bừng tỉnh lúc giữa đêm, mắt còn nhoè, dáng hình anh hiện lên mờ nhạt như đang trông qua một tấm kính bám đầy hơi. Wonbin ngồi chơi game, lúc thua trận anh sẽ vô thức ngó qua Chanyoung, bắt gặp ánh nhìn nơi cậu, Wonbin sẽ mỉm cười rồi buông nhẹ ba từ "anh mệt quá".

Chanyoung không hỏi nhưng cậu biết, thất bại lần đó cũng là một cú đánh vào lòng Park Wonbin, dù lực đánh chẳng mạnh bằng cậu chàng Song Eunseok. Bị đánh tất dĩ sẽ đau, có điều Wonbin đã trải qua lứa bị đánh xong sau đó ngồi lì chờ người ta đến đỡ dậy, hoặc phải mất khoảng dài mới bước tiếp được đến phía cuối đường đi.

Nên sự xuất hiện của Hwang Woobin cùng câu hỏi sặc mùi chọc ghẹo trưa hôm ấy, chẳng khiến Wonbin có nổi một giây phút chùng lòng.

- Anh có cảm thấy bản thân mình tệ hại quá không? Vì nếu là Lee Chanyoung, em nghĩ có thể sẽ thắng cuộc. Có lẽ anh Wonbin vẫn còn kém trong khoản lựa nhân lực.

Mặt mày Song Eunseok đen kịt, Jung Sungchan và Lee Sohee ngồi kế bên phải thi nhau vuốt lưng liên hồi, còn thì thầm cạnh tai Eunseok rằng "mau bình tĩnh, bình tĩnh".

Câu hỏi của Woobin rất kém duyên, hai đầu mày của Chanyoung đã chau chặt lại, Park Wonbin thì vẫn giữ vẹn nguyên môi cười.

- Dù chỉ vài giây cũng không có. Cậu biết không, Lee Chanyoung đã khen rằng anh giỏi lắm. Trùng hợp là chính anh cũng thấy vậy.

- Giỏi nghĩa là làm hết sức mình rồi nhưng vẫn ôm thất bại? Thất bại rồi thì tiếp theo phải làm sao đây?

- Thì tiếp tục tiến lên.

Wonbin nhìn Chanyoung, anh nhướn mày.

- Giỏi nghĩa là dù thất bại vẫn bước đi tiếp chứ không phải thất bại thì sẽ bỏ cuộc luôn. Anh tin vào khả năng của mình, nên chưa bao giờ anh nghĩ thất bại nghĩa là anh tệ hại cả.

Dĩ nhiên Hwang Woobin cứng họng.

Ba đứa trong câu lạc bộ chụm đầu lại với nhau, Song Eunseok cười nói:

- Đứng từ Jeju cũng thấy nó đang quê nữa.

Lee Chanyoung không nhịn được phải kéo khoé môi lên. Chanyoung nhớ đến hôm mình lưỡng lự trước cửa phòng câu lạc bộ, khi anh gác trên vành tai cây bút chì và cả dãy hành lang ngập trong nắng ấm. Lúc đó có lẽ anh đã nhún nhường vì xem cậu giống một thằng nít ranh.

Con người thường trưởng thành hơn khi sống trong đổ vỡ, suy cho cùng, Lee Chanyoung bị buộc phải trưởng thành khi chính cậu vẫn chưa kịp lớn lên. Cậu gặp Wonbin lúc bản thân đang chênh vênh ở lằn ranh giữa trẻ con và người lớn, rất đỗi nửa vời. Đó cũng là điều mà sau này nghĩ lại, Chanyoung đã cực kì hối tiếc.

./.

Cũng như bao lần khác, đêm đó Chanyoung giật mình tỉnh giấc, Park Wonbin vẫn vẹn nguyên ngồi trên ghế như lệ thường. Anh mặc một chiếc áo thun mỏng tang chăm chú ngó vào màn hình máy tính. Lớp ánh sáng xanh bao trọn lấy gương mặt nhỏ gầy, chấm một điểm lên trên đầu mũi của Wonbin.

Nhìn anh rất lâu, Lee Chanyoung mới cất lời:

- Ngủ đi. Hại mắt lắm.

Wonbin quay sang chẳng được mấy giây, anh đáp:

- Kệ anh. Cậu ngủ giữ sức đi, ngày nào cũng có người quấn lấy chắc là mệt lắm hả?

- Cũng có chút, nhưng mà vui.

Câu này của Chanyoung khiến ánh mắt anh dừng trên người cậu hồi dài, Chanyoung mỉm cười, Wonbin nâng tay ấn mạnh một con phím.

- Ờ. Nào cưới nhớ gửi đây cái thiệp.

Chanyoung không đáp lại, cậu bước xuống giường vớ đại một tấm chăn, sau đó choàng qua đôi vai gầy gò và mong manh như sương sớm. Wonbin mơ màng cảm giác Chanyoung đang ôm mình.

Đặt xuống bàn Wonbin một tấm thiệp, Chanyoung nói:

- Đây.

Wonbin nhìn cậu đầy ngơ ngác:

- Hả?

Trên mặt bàn là tấm thiệp mà lần trước trở về từ Salangsi, Park Wonbin mua mà cũng chẳng biết bên trong nó chứa gì. Khẽ nhìn thoáng qua Chanyoung, anh thò mấy ngón tay trắng hồng từ chăn bông ra mở thiệp.

Chỉ có vỏn vẹn tấm giấy màu bầu trời, chữ viết tay màu mây trắng. Nương theo ánh đèn bàn vàng võ, Wonbin đọc dòng chữ đó rồi ngơ ngẩn một khoảng lâu.

"Bắt lấy giấc mơ."

Một ngày tháng mười một, trời đã lạnh căm, Chanyoung ôm được phân nửa giấc mơ vào trong lòng mình.

-

te: chuyện là họ sắp sửa iu nhau chứ cũng không có gì ghê gớm.

Cảm mơn quý bạn đã kiên nhẫn đón đọc (và vốt và co mèn) tới tận khúc họ sắp sửa iu nhau, gặp mình là mình drop luôn vì nhạt thếch xong rất chậm rì rì hihihihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top