Phần 13: Một tháng hôn cỡ 300 lần
Kim Jieun quay lại Hàn để tham dự buổi triển lãm của một người quen, bà cũng góp vào năm ba bức tranh mình đã vẽ. Sự cố ngày đó xảy ra khiến Kim Jieun không đến tham dự được, cũng không hề biết lúc gom tranh về từ Thuỵ Sĩ, cô trợ lí theo bà mười năm đã gom luôn vài bức tranh Chanyoung chất trong góc phòng.
Mấy bức tranh Chanyoung vẽ đều không được tươi tắn, nhưng khi người ta lướt ngang qua nó vẫn nán lại nhìn rất lâu.
Dạo đó trên mạng mọc lên một đối tượng giấu mặt, trang cá nhân thường xuyên đăng tải những bức ảnh vô đề không tên, cũng không nhiều người hiểu được ý nghĩa thật sự bên trong nó. Đôi lúc bài đăng xoay quanh cuộc sống thường ngày, đôi lúc khác chỉ là vài vệt màu lem nhem loang lổ.
Chanyoung nằm giường lướt điện thoại, tài khoản của người đó hiện lên với hai từ "đề xuất" gắn bên trên. Tấm ảnh đại diện khiến cho Chanyoung chú ý, cậu nhấp vào ngay mà chẳng cần phải lần lữa gì nhiều.
Toàn là những bức ảnh không kèm trạng thái, Chanyoung kéo xuống chán chê, cuối cùng di tay bấm vào bài đăng mới nhất. Không mất bao lâu để cậu nhận ra, bức tranh được giấu sau tấm ảnh chụp vệt xanh chảy dài kia là do bản thân mình vẽ. Một giây nhíu mày, giây thứ hai Lee Chanyoung đã gọi cho trợ lí của Kim Jieun hỏi tội.
- Chị. Chị lấy tranh của em gửi đi triển lãm?
Giọng nói của Jangmi không tròn vành, Chanyoung đoán cô chắc chắn đang ngồi ngoài hàng nhâm nhi gì đó.
- Chuẩn mẹ luôn. Vẽ đẹp thế mà cất mãi trong phòng, mốc meo uổng lắm. Với cả chị gửi dưới danh nghĩa hoạ sĩ Kim mà, đảm bảo em không dính vào phiền phức đâu.
- Một tên ất ơ nào đó đã chụp lại rồi tải lên trên mạng. Chứ chị nghĩ làm sao em biết được?
- Nhỉ. Nhưng hoạ sĩ Kim không có biết chị gửi tranh em vẽ. À, ngày mốt hoạ sĩ qua bên Ý, mai học xong làm một buổi chia tay chứ?
Theo thói quen, Chanyoung muốn đáp là "không", mấy lời Park Wonbin nói hôm qua bỗng chạy quanh tâm trí cậu như tua lại. Thế là Chanyoung nói:
- Được. Tới đó chị gửi cho em địa chỉ.
./.
Park Wonbin và mấy người trong câu lạc bộ về lại Seoul khi mặt trời đã tan ra trên một mảng chân trời rộng. Sáng đó giáo sư Kim dẫn bọn họ đi tắm biển, nước biển rưới lên đầu ngón lóng lánh trong nắng sớm, rất mát lành. Song Eunseok và Shotaro thích thú đến phát điên, hai thằng lôi nhau ra biển nhảy một điệu không tên chọc cười cả đám.
Wonbin chỉ kéo nhẹ khoé môi, trong đầu lúc đó chẳng có gì khác ngoài cái người luôn thích làm mặt lạnh.
Chanyoung giỏi giấu giếm, lắm lúc Wonbin cảm thấy cậu thật tài. Anh khi vui sẽ cười, khi buồn nhẹ cũng sẽ cười cho vơi bớt, buồn nặng hơn thì khoé cười không nở nổi ở bên môi. Chanyoung quanh năm độc mỗi một kiểu mặt, buồn hay vui, hạnh phúc hay đau đớn, sẽ vẫn chỉ là kiểu mặt duy nhất đó. Không ai đoán được những điều Chanyoung đang chất chứa trong lòng.
Biết rất rõ ràng là dù cười cũng chẳng khá được bao nhiêu, bạn gái cũ của Wonbin đã từng hỏi anh rằng cười thế thì nỗi buồn sẽ biến mất hay sao vậy; Wonbin bảo không, chỉ đơn giản vì anh ghét cách thế giới này thương hại mình. Để sau khi thay dạ đổi lòng, nỗi buồn của anh rồi sẽ trở thành trò cười cho nhân loại.
Nên là Wonbin nghĩ, chuyện Chanyoung kể cho mình nghe đêm qua dù không mấy tường tận, cũng là một hồi chuông thông báo Chanyoung tin tưởng mình.
Bước qua tháng mười gần hai tuần, trên sân trường học đã chất chồng đầy lá. Hiệu trưởng đặt cạnh mỗi tàng cây một thùng rác, Wonbin lướt mắt dọc ngang đều thấy chiếc nào cũng tràn lá ra bên ngoài.
Đêm thu nhanh tối, Wonbin ghé nhà xong mới trở về trường học. Lúc đi anh nhớ đường phố vẫn còn đón những mảng ráng chiều rụng lăn tăn, vậy mà khi đứng trước cửa phòng kí túc xá, bóng đêm đã nhuộm Seoul thành một khối đen đúa u buồn.
Ở Salangsi có vài chỗ bán đồ lưu niệm rất lạ kì, ví như trên tay Wonbin đang cầm tấm thiệp anh mua tặng Lee Chanyoung, mà chính anh cũng chẳng biết được bên trong chứa gì. Bạn của giáo sư đã nói đùa người ta gom không khí vào để lừa mấy thằng nhóc như Wonbin đó.
Anh thừa nhận bản thân dễ bị lừa, hoặc giả Wonbin chấp nhận bị thế giới này lừa dối. Đôi khi mấy câu dối gian tuôn ra chỉ vì muốn tốt cho chính mình, che lại phần nào những thứ phơi trần sẽ trông rất nhức mắt. Wonbin nghĩ vậy, rồi cảm thấy bị lừa cũng không hẳn là một điều quá xấu xa.
Tấm thiệp được Wonbin kẹp vào cuốn sách cho thẳng thớm, anh vặn chốt cửa phòng, phòng ngủ vắng tanh. Wonbin không tìm công tắc vội mà đi lại để ba lô trên ghế ngồi, sau đó ngã xuống giường đan nhẹ đôi mi mắt.
Không lâu sau Chanyoung cũng trở về, trên vai áo cậu còn vấn vương mùi khói thuốc. Wonbin nằm trên giường khịt mũi hai lần, chân mày anh lập tức đanh chặt lại.
- Trẻ con còn tập tành hút thuốc nữa. Em biết nghiện rồi sẽ khó dứt lắm không?
Wonbin cất giọng trách móc, Chanyoung nghe xong mới biết rằng anh đã trở về phòng, cậu không nói gì mà chỉ đi lại vươn tay bật công tắc. Mất lúc lâu Wonbin mới làm quen được với ánh sáng. Anh bật người ngồi dậy, ráo hoảnh qua Chanyoung.
- Mặc mỏng vậy cảm chết.
- Nghiện lâu rồi.
Chanyoung dứt lời, Wonbin ngẩn ra. Đôi má anh vẫn hồng vì cơn gió thu đùa ngang quanh quẩn. Lúc Chanyoung đẩy nhẹ trán mình, Wonbin cảm nhận rõ được ngón tay cậu cũng còn nhiễm chút hơi đêm lành lạnh.
- Không lẽ trước giờ anh chưa từng hút thuốc?
- Không hút. À không...
Lần nữa ngã lưng xuống giường, Wonbin nhìn Chanyoung, ánh nhìn mơ màng giống như chỉ tìm một điểm dừng chân để hồi tưởng.
- Hồi cấp ba có thử hút một lần, cuối cùng sặc khói ho như gì. Ám ảnh quá nên anh không dám nữa. Với bạn gái anh ngày xưa cũng ghét con trai hút thuốc lá.
- Bạn gái anh?
Dù biết câu hỏi của mình rất dở hơi, Chanyoung cũng không tài nào nhét nó trở vào trong miệng được. Park Wonbin bật cười, rồi ngồi dậy, anh vung chân chạm khẽ đến đầu gối Chanyoung chọc ghẹo.
- Thì bạn gái đó. Xinh cực kì. Tiếc là chưa được một tháng đã chia tay.
Wonbin đoán tiếp theo Chanyoung sẽ hỏi sao hai người họ lại chia tay, nhưng câu cậu thốt ra sau đó khiến khoé môi anh phai dần đi nét cười.
- Hai người, hôn môi chưa?
Thật ra là chưa hôn, lúc đó kì thực Wonbin cũng chỉ khá hơn Lee Chanyoung ở hiện tại vài đôi chút.
- Nghĩ sao hỏi vậy? Trong một tháng đó cũng phải hôn cỡ ba trăm lần. Cách tiếng hôn một cái, mỗi ngày phải hôn nhau mười cái mới chịu được.
Wonbin xạo không chớp mắt, nhướn mày chu môi làm ra đủ loại biểu cảm để khẳng định thêm lời nói. Đứa nhóc mười tuổi cũng chẳng tin, nhưng lúc ấy Lee Chanyoung lại tin anh vô điều kiện.
Tự tin rồi tự tức.
Đêm đó Chanyoung ôm một ổ lòng rối như tơ trằn trọc không ngủ được. Park Wonbin tắm rửa xong lập tức trèo lên giường mình, chẳng chốc hơi thở đã đều đặn len vào giữa thinh không.
./.
Kí hiệu một con khủng long ở góc bức tranh là thói quen khi vẽ của Chanyoung, nó hình thành nên từ lúc nào, thật sự Chanyoung cũng không biết.
Mấy bức tranh vẽ hướng dương, vẽ chàng trai không ngũ quan cùng chiếc xe đạp xé tan tành khoảng trời hạ đặc gió, vẽ bó hoa khô nhiều màu nằm đó giữ chân chiếc bong bóng cao su; Chanyoung đều kí hiệu ở góc dưới cùng một con khủng long nhỏ. Chỉ đi nét bằng chì đen, cậu chẳng tô thêm màu.
Chanyoung vừa sải chân đi vừa nhìn làn hơi nhạt nhoà đang tan chậm, không xác định được đó là sương sớm hay hơi thở của chính mình.
Không phải mỗi đêm buông trời mới lạnh, thời điểm thành phố rục rịch trở dậy sương trắng vẫn còn đâu đó chưa vơi. Dù sáng hay đêm, hai mùa cuối năm Seoul đều lạnh đến buốt xương buốt thịt. Sinh viên giờ này dĩ nhiên ngoan ngoãn nấp người trong khoác gió.
Mấy nữ sinh và nam sinh khoa Mĩ thuật trong trường có một nét rất đặc trưng, họ thường xuyên kẹp theo giá vẽ, nếu không phải cắt ngắn hẳn thì tóc tai sẽ lất phất loà xoà, đeo đủ các loại lắc tay và vòng cổ. Không lạ khi mà chỉ nhìn thoáng qua người vừa va trúng mình, Chanyoung đã liên hệ được ngay đến hai từ "mĩ thuật".
- Xin lỗi. Cậu có sao không?
- Không sao.
Chanyoung đáp rồi cúi xuống nhặt vài bức vẽ đã tràn ra khỏi túi, nhặt đống tài liệu chuẩn bị mang đến văn phòng của giáo sư. Cậu nhặt xong hết, đôi chân người kia vẫn cứ yên đó như đã bị đóng thật chặt.
Lần nữa, Chanyoung nói:
- Tôi không sao. Cậu có thể đi được rồi.
Không cần biết nguyên do người kia bỗng dưng chững lại, Chanyoung chỉ bước thẳng một đường.
- Cậu... Bức tranh này, là do cậu vẽ có đúng không?
Chanyoung xoay người khi cổ tay lúc này đang bị chàng trai kia giữ lấy, Chanyoung nói mà chẳng cần ráo qua chiếc điện thoại đó một lần.
- Không phải. Có lẽ cậu nhầm người.
Đối diện với phản ứng của Chanyoung, người kia nở cười sau đó nới lỏng tay.
- Cậu lừa con nít à? Bức tranh này dù ở góc dưới cùng kí hiệu khủng long giống như vài chục bông tuyết giữa mưa tuyết, nhưng tôi nhìn ra được nó là kí hiệu đặc trưng. Không lầm được.
Chanyoung nhún vai, ánh mắt lướt qua điện thoại vô cùng hờ hững.
- Ừ, là tôi vẽ. Có việc gì không?
- Ít lắm cũng phải hỏi rằng tôi muốn xin chữ kí hay chụp ảnh. Nghệ sĩ nào lại khô khan giống như cậu.
Câu đó vừa dứt, Chanyoung mới có dịp nhìn kĩ Hwang Woobin. Cao, gầy, chỉ mặc độc một chiếc áo phông tay cộc, cổ đeo vài cọng dây bạc và tóc mái dài rũ lưng chừng ngang tầm mắt. Hwang Woobin không phải sinh viên trong trường, hôm nay khoa Mĩ thuật có một buổi trao đổi mở rộng, chỉ cần giữ lấy chỗ ngồi thì sinh viên trường nào cũng được phép tham gia.
Hwang Woobin bằng tuổi Chanyoung, cậu chàng đeo đẳng Chanyoung từ văn phòng giáo sư đến tận máy bán nước. Suốt quãng đường cứ luôn miệng khen rằng Lee Chanyoung vẽ đẹp.
- Đúng không? Đâu phải mùa xuân hoa nở, đông đến tuyết rơi mới là đẹp. Cái đẹp luôn hiện hữu ở nhiều chỗ, phải cảm nhận bằng tâm hồn chứ bằng mắt thì lại tầm thường quá.
Hwang Woobin lải nhải, Chanyoung vốn vẫn đang lạc lối nghe đến bực mình.
- Tôi học lập trình, không học mĩ thuật.
- Tôi mặc kệ đấy. Cậu biết không, từ lúc nhìn thấy bức tranh của cậu ở triển lãm tôi đã muốn gặp cậu tới phát điên.
Những lời tiếp theo Woobin nói Chanyoung nghe không lọt, bởi lẽ từ đằng xa, dáng hình Wonbin dần dà hiện lên trước mắt cậu. Anh cũng sợ lạnh, mấy ngón tay gầy gò được Wonbin giấu đằng sau vải áo, rất đỗi ngoan lành.
Chanyoung nghĩ là anh không thấy mình, Wonbin lại tiến thẳng về nơi mà Chanyoung cùng Woobin đang đứng. Anh nở cười một cái trước tiên, giọng nói bật ra hơi run rẩy.
- Sáng có tiết không, không có thì cùng đi câu lạc bộ.
Người học nghệ thuật như Woobin thường xuyên chủ động, chưa đợi Wonbin kịp hỏi han mình cậu chàng đã nói:
- Không dùng kính ngữ chắc là anh lớn hơn Chanyoung nhỉ. Em, Hwang Woobin, yêu thầm Lee Chanyoung ạ.
- Nói khùng điên gì đó?
Khác với vẻ dửng dưng chẳng sự vừa nãy, Woobin thấy rõ ràng Chanyoung đang lúng túng.
Wonbin chào hỏi Woobin vài câu, giới thiệu mình là bạn cùng phòng cùng khoa với cậu. Anh đã lên tiếng bảo sẽ đến câu lạc bộ lập trình, Woobin cũng không thể nào tiếp tục bám theo Lee Chanyoung được nữa.
Tiễn Woobin rẽ đến khoa Mĩ thuật bằng một nụ cười, bóng lưng cậu chàng chậm chạp khuất xa, nụ cười bên môi Wonbin cũng chợt nhiên tắt ngấm.
Quay sang Chanyoung, Wonbin nói:
- Đồ nghệ sĩ đa tình.
Chanyoung không đáp vội, cậu cúi người bỏ đồng xu sau đó đưa cho Wonbin một lon nước khoáng.
- Đa tình cỡ nào cũng không một ngày hôn mười cái giống như anh.
Bàn tay được giấu trong ống áo của anh rất ấm, lúc vài đầu ngón lành lạnh của Chanyoung vô tình chạm khẽ, Wonbin bất giác cử động nhẹ mấy đốt ngón tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top