Phần 11: Lilac trái mùa
Địa danh được nhắc tới không có thật.
***
Trong lần hiếm hoi dạo quanh bảo tàng nghệ thuật lúc vẫn còn là học sinh cấp ba, Wonbin nhớ mãi câu nói của một danh hoạ người Hà Lan nổi tiếng. Rằng những bức tranh cũng có linh hồn, và linh hồn của chúng được lấy từ linh hồn của chính người hoạ sĩ. Khoảng thời gian ấy anh vừa bắt đầu tiếp xúc với ngôn ngữ lập trình, đầu óc khô khan, Wonbin nhớ vậy nhưng thật sự không thể hiểu.
Làm sao có thể hiểu khi mà từng đó năm trôi đi, xã hội phát triển và giá trị của tác phẩm nghệ thuật dần vọt lên khỏi đáy, con người lắm khi vẫn lạc bước trong thế giới nội tâm của chính mình.
Những bức tranh được mang ra đấu giá với giá khởi điểm không dưới ngàn đô, sau đó tăng lên vài ngàn khi người giàu tranh nhau sở hữu. Ấy vậy mà đôi lúc Wonbin đã nghĩ, giá trị cốt lõi của bức tranh liệu được định ở mấy con số không tròn trĩnh, hay chỉ kẻ mang tâm hồn đồng điệu mới có đủ khả năng định được.
Wonbin nghĩ là vế sau, Chanyoung thì đã đốt cháy suy nghĩ của anh chỉ bằng vài giây rất ngắn.
- Anh học lập trình hay mĩ thuật? Thực tế thì đừng nên đào quá sâu vào giá trị cốt lõi của một bức tranh, vì anh không biết khi trần trụi cả nó sẽ mang dáng vẻ thế nào đâu.
Wonbin nheo mi, hàng mi dài đón lấy vài điểm sáng.
- Ghê lắm luôn à?
Chanyoung vươn tay gỡ một bên tai nghe, cậu nói tiếp:
- Không ghê. Nhưng nội tâm của họ luôn có một khoảng rất điên rồ, dù không phải ai cũng thế.
Wonbin lặng im không nói gì, Chanyoung gỡ cả luôn một bên tai nghe còn lại. Cậu tựa lưng vào chiếc gối bông mềm, nhủ trong lòng rằng anh sẽ chẳng tưởng tượng được họ có thể điên rồ đến mức nào đâu.
Cả câu lạc bộ đều biết Lee Chanyoung vẽ đẹp, nhưng chưa ai biết mẹ của cậu là một nữ hoạ sĩ đã bán mình cho nghệ thuật hơn đôi mươi năm. Hoặc vì ảnh hưởng quá nhiều từ bà, Chanyoung luôn nghe không lọt tai hai từ "hoạ sĩ".
- Chanyoung, cậu có thật sự thích lập trình không vậy?
Lần đầu tiên trong suốt mười tám năm qua, Chanyoung nhận được câu hỏi như thế này. Cậu nhớ lúc mẹ nổi giận vì Chanyoung không lựa chuyên ngành mĩ thuật mà quyết định học lập trình, lúc ba gọi điện sang trách móc tại sao bà lại ép uổng thằng nhóc, chẳng người nào hỏi lập trình liệu có phải chuyên ngành mà cậu thích hay không. Giáo sư Kim chắc chắn sẽ nổi điên lên nếu như ông biết cậu chọn học lập trình chỉ giản đơn vì hôm đó tầm mắt Chanyoung ráo qua một cuốn sách về lập trình nằm đơn côi trên tủ gỗ, Chanyoung nghĩ mình và nó thật quá đỗi giống nhau.
- Không thích.
Nhíu mày vì cảm thấy câu chuyện đã rẽ sang hướng sai sai, Wonbin buông khẽ giọng.
- Không tò mò sao anh hỏi vậy à?
- Không tò mò.
Wonbin thở dài hơi, ước thầm rằng giá mà đầu gối của mình biết nói chuyện.
- Cậu vẽ đẹp vậy, sao không học cái gì liên quan đến mĩ thuật?
- Anh chụp ảnh giỏi, sao không chịu đi làm nhiếp ảnh gia?
- Sao biết đây chụp ảnh?
- Quán nhà anh treo một đống.
- Chụp chơi chơi thôi.
- Tôi cũng đâu nghiêm túc.
- Nhưng mà anh nghiêm túc!
Ánh mắt Chanyoung dừng lại trên khuôn mặt của Wonbin khi đêm đen đã phủ dài trên khắp từng ngõ đường thuộc về thành phố, khi sao trời bên ngoài mọc lên chẳng rõ ràng, khi anh nhìn cậu chun mũi làm xấu mà Chanyoung lại chẳng cảm thấy chút xấu xí nào.
- Nghiêm túc muốn tặng cậu một vết răng.
Chanyoung ít khi giỡn, cậu cũng không đủ hài hước để thốt ra những câu bông đùa chiều theo lòng người. Vậy mà lúc này bốn từ "ở đâu cũng được" bỗng vô thức bật lên, Park Wonbin chững lại một thoáng rồi thơ thẩn.
Mãi sau, Wonbin nói:
- Tha cho đó.
Bóng lưng Wonbin tàn dần sau tấm cửa, khoảng ánh sáng èo uột ngoài hành lang vẽ lại dáng hình anh trên sàn gạch. Gió thu tràn vào lạnh tanh, khi thân ảnh Wonbin mất hẳn đi, thế giới quanh Chanyoung tức khắc quay về thành một bức tranh đơn sắc.
./.
Mùa hạ và cả mùa thu năm đó, sự xuất hiện của Wonbin đã xáo trộn hoàn toàn thế giới vốn dĩ của Chanyoung.
Chanyoung quen dồn tất cả nỗi niềm thành một ổ, rồi cứ để đó thôi, tan được thì tan còn không thì cậu cũng chẳng màng bận tâm đến. Đúng hơn là lười. Wonbin lại rất hay hỏi chuyện về cậu kể từ khi thi xong R, lúc quỹ thời gian của anh đã rỗi rãi hơn ít nhiều.
Làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần một tháng, hai vệt đen dưới mắt Wonbin hằn rõ đến nỗi vào một buổi sáng đã doạ cho Lee Sohee giật bắn mình.
- Đù má.
Sohee nâng tay ôm ngực, nhìn đàn anh cùng phòng của bạn thân nấp cả người sau cánh cửa, chỉ chừa độc mỗi gương mặt điểm xuyết hai hốc mắt trũng sâu. Cậu chàng cười xuề xoà, gượng nói:
- Em muốn tìm Lee Chanyoung.
Wonbin mở toang cửa, vòng tay vuốt loạn mớ tóc xác xơ vì lần thứ hai đắp lên phẩm nhuộm.
Lee Chanyoung ló đầu ra khỏi chăn, chùm tóc đang vểnh loạn vác theo ánh nắng, Wonbin ngẩng lên sau đó cảm thán rằng nó giống hệt như một vầng trăng lưỡi liềm.
- Cho sờ thử miếng đê.
Lee Sohee vừa sải bước lững thững vừa khó hiểu nhíu mày, cậu chàng láo sơ qua căn phòng của cả hai người họ. Lúc cảnh tượng Lee Chanyoung hạ thấp đầu để Park Wonbin với tay sờ lên chùm tóc nhỏ, đầu Lee Sohee nhảy ra một loạt những dấu chấm hỏi rất to đùng.
Chanyoung quen rồi mấy dòng suy nghĩ rất lạ của Wonbin. Đôi khi cậu không biết, với tâm hồn chở đầy theo những điều thơ thẩn đó, nếu đổi lại là mình thì cậu có thể chữa lành một tâm hồn khô khốc như anh đã từng không, hay sẽ biến cho tâm hồn người ta trở nên giống cậu.
Tiếp xúc với cọ tranh từ sớm, phân biệt được màu nóng màu lạnh trước cả lúc nhận ra mặt chữ, Chanyoung đã nghĩ thế giới quanh cậu đáng lí phải thật nhiều màu sắc hơn. Nỗi buồn và niềm vui sẽ là hai màu riêng biệt, mùa xuân phủ lên thành phố một lớp hồng nhạt xinh tươi, hạ và thu là màu nắng vàng cam nồng nàn, đông tới trắng xoá với trùng điệp những đoá tuyết vướng lại trên đầu xanh.
Thế giới rực rỡ vậy nhưng trong mắt Chanyoung, nó không khác gì một bức tranh chỉ hoạ bằng hai màu đen trắng. Mà giữa hạ năm đó, mái tóc màu vàng nhạt của Wonbin, màu bó hoa khô ngủ yên trong nắng, màu nắng kéo dài bóng anh đổ trên sân trường học; Park Wonbin xuất hiện, mang theo chiếc cầu vồng bảy sắc bước vào cuộc sống của Chanyoung.
./.
Hôm ấy Lee Sohee đến tìm Chanyoung để cùng quay về nhà, hai người là họ hàng xa, trạc tuổi nên trở thành bạn thân của nhau không khó. Lúc nghe Sohee bảo rằng mẹ Chanyoung vừa trở lại Hàn, Chanyoung chỉ cười nhạt vì cậu vỡ lẽ, thà rằng nhờ Sohee báo tin bà cũng không bỏ thời gian gửi cho cậu vài dòng chữ ngắn.
Trái tim nghệ thuật của mẹ là thứ đã giết chết mối quan hệ của cả ba người, Chanyoung ý thức được điều đó khi bản thân chỉ vừa đặt chân qua Thuỵ Sĩ được đôi năm. Tức là ở thời điểm những đứa trẻ đang dần dà hình thành nên tính cách.
Sáng cuối tuần, câu lạc bộ lập trình gạt hẳn việc riêng để cùng giáo sư về quê thăm bạn. Salangsi nhỏ nhoi yên bình, nơi tách biệt hoàn toàn với thị thành chứa nhiều những tâm hồn héo hon thoi thóp.
Wonbin chuẩn bị xong xuôi, đám Eunseok Sungchan cũng vừa kịp xuất hiện ngay trước cửa. Anh ngó sang Chanyoung, ráo sơ đôi mày đang nhíu chặt rồi anh hỏi:
- Xong chưa? Chín giờ xe tới đó, giờ cũng tám rưỡi hơn.
Chanyoung đáp gọn hai từ "xong rồi", Wonbin sắp sửa quay lưng, câu hỏi của Sohee vang lên khiến động tác của anh trở nên lưng chừng.
- Chắc chưa? Anh không về thật à?
Song Eunseok ngồi trên giường của Wonbin, ngáp hơi dài xong khẽ nói:
- Sao kêu anh vậy?
- À, vai vế đó anh. Kêu riết nên thành quen.
Eunseok ậm ừ một tràng, Jung Sungchan nâng tay xem đồng hồ.
- Giờ này chắc Sakuya với Shotaro đã chờ sẵn ở bên dưới.
Song Eunseok sốc đến nỗi tưởng chừng nhảy dựng lên:
- Hả? Gì nữa?
Ánh mắt Wonbin chạy từ Chanyoung sang Eunseok, cánh tay gầy gò thoăn thoắt xếp đồ, anh nở cười.
- Anh gọi đó. Giáo sư cũng cho phép rồi. Mỗi tụi mình thì dư nhiều chỗ lắm.
Ngó thấy mặt mũi Eunseok vẫn khó đăm đăm, Wonbin bước lại vỗ nhẹ gò má cậu chàng hai cái.
- Mày vác cái mặt này mở hàng ai thì hàng của người ta hôm đó coi như bỏ.
Nếu là hai tháng trước, Chanyoung chắc chắn sẽ buông ba tiếng "Song Eunseok" khi có người hỏi Chanyoung cậu không ưa ai nhất trong câu lạc bộ lập trình. Nhưng tiếp xúc đủ lâu, Chanyoung nhận ra Eunseok cũng phần nào đó rất giống với mình, một phiên bản được phóng đại.
Wonbin lên cao giọng:
- Đi thôi đi thôi. Đi ngắm hoa cải vàng.
Chanyoung bỏ mấy lọ màu và cọ vẽ vào trong ba lô, không nhìn Wonbin cất tiếng:
- Tháng này cải vàng ở đâu ra?
- Thì ngắm trà đỏ cũng được.
Chanyoung lại nói:
- Trà đỏ nở vào mùa đông.
Mặt mày Wonbin tiu nghỉu, anh tặng cho Chanyoung một cú đấm thật nhẹ nơi vai áo.
- Thì không ngắm gì hết!
Đợi tất cả mọi người đã lui dần ra khỏi cửa, căn phòng chỉ còn dư lại mảng nắng chao nghiêng và cả hai người. Chanyoung nhìn Wonbin, anh cũng nhìn cậu, Chanyoung bỏ nhẹ giọng khi bên môi đang treo một nụ cười nhàn nhạt.
- Anh đi ngắm hoa, còn tôi đi chỉ vì muốn ngắm người.
Người học một chuyên ngành khô khan như Wonbin cũng biết nói ngọt, trên thế giới này chắc chắn sẽ không ít kẻ nói được những lời như rót mật vào tai. Nhạc sĩ nói ngọt cũng quá đỗi thường tình. Lee Chanyoung nói ngọt khiến cho anh mang cảm giác, hai mùa cuối năm nay, có lẽ mình sẽ đi qua rất khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top