Xuyên truyện thành A nhưng lại là bot.

Park Wonbin nhàn nhã nằm dài trên ghế da tắm nắng trong hoa viên, tay ôm một chú báo đốm nhỏ mà vuốt ve, để chú nằm lên trên bụng mình.

"Đờ mờ đời." Park Wonbin thở dài. Cậu vươn vai ngồi dậy, xoè bàn tay ra lẩm nhẩm tính, "Tròn mẹ nó 5 năm 5 tháng lẻ 5 ngày xuyên không rồi."

Đúng vậy, Wonbin chính là nhân vật xấu số bị thượng đế lựa chọn để xuyên không vào quyển truyện boy love của ông anh trai otaku. Nghe thì rất ảo nhưng đó là sự thật, nếu thế giới này có bug, thì Park Wonbin chính là nhân vật đầu tiên được thử nghiệm việc rơi vào lỗ hổng đa vũ trụ.

Dù bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn không thể nào quên được cái ngày định mệnh ấy. Vào một buổi trưa đẹp trời, đang ngồi đá vội suất bún đậu mắm tôm, ông anh trai trời đánh vừa ngủ dậy đột nhiên từ đâu lao tới, hít hít mùi trên người cậu rồi nhăn mặt bịt mũi hét lên:

"Em là omega, tin - tức - tố mùi mắm tôm có phải không?"

Park Wonbin: "???"

Sau đó, ông anh Eunseok ngứa đòn còn đi rêu rao với hội bạn otaku của mình rằng Wonbin mà có giới tính thứ cấp chắc chắn là một omega mùi mắm tôm, làm cho cậu tức phát điên. Sau một ngày cự lộn, Park Wonbin điên tiết cầm quyển tiểu thuyết boy love bản đặc biệt về ABO của Song Eunseok hoá vàng trước con mắt đầy ngỡ ngàng của anh trai.

Khung cảnh kết thúc bằng lời nguyền đẫm nước mắt nước mũi của Eunseok: "Tao nguyền rủa mày xuyên không làm omega bị chọc đít cho biết đời!"

Sau đó, cả hai ấm ức đi ngủ, mỗi người nằm một góc giường. Và rồi xui rủi thế nào Park Wonbin khi tỉnh dậy chẳng còn thấy ông anh trai otaku của mình đâu nữa, xung quanh cảnh vật vô cùng lạ lẫm, tráng lệ đến kì dị. Một năm sau, cuối cùng cậu cũng đành phải chấp nhận một sự thật đáng đau lòng rằng bản thân chính là nhân vật đầu tiên trong lịch sử hình thành vũ trụ bị lời nguyền của anh trai làm cho xuyên không. Xui hơn nữa còn xuyên đúng vào nhân vật nam chính 2, hoàng hậu trong truyện.

Nhưng khác duy nhất một điều, Park Wonbin ở thế giới truyện tranh có giới tính thứ cấp này không phải là một O, cậu là một A với mùi hương tuyết tùng thơm mát. Có lẽ thượng đế cũng còn lòng từ bi, không để Wonbin trở thành O mắm tôm như anh trai cậu nói là điều may mắn duy nhất rồi.

"Hoàng hậu, người không thể nói bậy!" Người hầu cận bên cạnh Wonbin quát lớn làm cậu giật bắn mình thoát khỏi dòng hồi tưởng, chú báo nhỏ cũng vì vậy nhảy ra khỏi người. Wonbin trề môi tỏ vẻ bất mãn, đưa tay cho cô đỡ mình về phòng.

Xém nữa thì quên mất một chi tiết quan trọng. Sau 5 năm xuyên sách ở đây, học từng bài học về cuộc sống cũng như quy tắc lễ nghi trong cung, Wonbin nhận ra được thêm một điều nữa: Dù bạn có là A cũng có thể bị đâm, vì còn một giới tính E mạnh hơn cả bạn.

"Thưa hoàng hậu, đức vua muốn dùng bữa trưa với người. Ngài đang đợi người trong phòng rồi ạ."

Park Wonbin ngáp một cái thật to, để người hầu chỉnh lại trang phục cho mình xong thì phẩy tay ra hiệu đã biết.

"Chuyển lời lại đức vua, ta buồn ngủ, tiễn ngài đi."

"Hoàng hậu!!!"

Wonbin bỏ ngoài tai những lời năn nỉ da diết của đội hầu cận, thẳng tiến ôm lấy chú báo đốm quay trở lại hoa viên. Vừa mới ngả người chưa kịp ấm mông đã bị người tìm đến làm phiền, mở mắt ra liền thấy ngay tên đức vua đáng ghét mà cậu không muốn gặp lại nhất.

"Anton à, ngài đừng lườm ta nữa, mặt ngài cau lại xấu muốn chết." Wonbin dang rộng cánh tay, để Anton ôm chầm lấy mình, lười biếng hít hà mùi hương bạc hà mát lạnh từ tuyến thể sau gáy hắn.

"Ta đã hẹn trước sẽ cùng nhau ăn trưa rồi, sao hoàng hậu cứ luôn khước từ ta." Anton xụ mặt làm nũng, bế bổng Wonbin ngồi lên người mình rồi gục đầu vào hõm vai cậu.

"Tối nay ta qua ngủ chung được không?"

"Không được đâu, ngài còn nhỏ lắm."

"Ta đã 18 rồi!" Anton giận dỗi, lí nhí mắng Wonbin bằng giọng mũi.

Ngẫm lại về đám cưới của cả hai, khi đó Park Wonbin mới xuyên sách được một tháng, còn chưa kịp hiểu hết lễ nghi trong cung thì đã phải kết hôn cùng đức vua nhỏ tuổi. Một lớn một bé nắm tay nhau trao lời thề hẹn ước, Park Wonbin phải cúi đầu để Anton hôn lên trán mình, cuối cùng vẫn là không hôn được vì hoàng hậu tương lai cười đến chảy cả nước mắt làm đức vua nhỏ giận dỗi bỏ về phòng. Khi đó Wonbin 26 tuổi, Anton 13 tuổi.

"Không được, dù ngài có 18 tuổi đi chăng nữa thì ta cũng không muốn làm chuyện đó đâu." Wonbin khẳng định chắc nịch, "Ta sẽ không bao giờ nằm dưới, đút đít đau lắm!"

"Vậy thì ta nằm dưới cho! Chỉ cần hoàng hậu muốn!" Anton giương đôi mắt cún con đẫm nước của mình lên, bằng chất giọng mũi dinh dính ra sức năn nỉ, "Thật đó, đối với ta trên dưới không quan trọng, quan trọng là có thể đánh dấu để chúng ta bên nhau mãi mãi."

Anton siết chặt người trong lòng, lắc qua lắc lại. Hắn ta đã trưởng thành thật rồi, cơ bụng săn chắc ẩn hiện dưới lớp áo, ấn vào cổ tay của cậu, cảm giác vô cùng rõ nét.

Park Wonbin sau một hồi cuối cùng cũng động lòng, buông một cái gật đầu thay cho lời đồng ý. Dù sao nếu không phải bị đâm thì tất cả đều ổn, cậu cũng đã cấm dục quá lâu rồi, Anton cún con ngày nào giờ cũng đã lớn, nếm thử chắc cũng không tệ.

Nhưng người đời vốn có câu, tin gì thì tin cớ sao lại tin vào miệng lưỡi đàn ông.

"A... a... chậm một chút..." Park Wonbin, một tay víu lấy vai hắn, một tay còn lại siết chặt lấy ga giường. Tiếng rêng rỉ hoà cùng tiếng va chạm của da thịt, dù đã cố gắng kìm nén hết cỡ nhưng vẫn thoát ra ngoài. Park Wonbin nhắm nghiền hai mắt, nước mắt nóng hổi cùng mồ hôi chảy ướt hết khuôn mặt cũng là lúc khoái cảm của tình dục ập đến dâng trào như sóng vỗ. Hai đôi môi quấn quít không rời, lưỡi Anton sục sạo mọi ngóc ngách trong khoang miệng ẩm ướt. Anton bị người dưới thân siết chặt đến mức thở dốc, bàn tay vuốt ve làn da ửng hồng của người dưới thân, lần đến hai điểm hồng cương cứng mà se nắn. Mỗi lần như vậy, hậu huyệt của Wonbin sẽ bót chặt hơn, thành ruột non mềm quấn quít lấy côn thịt nóng bỏng như muốn khảm sâu vào thân thể.

"Sướng không, hoàng hậu của ta?" Anton hào hứng như chú cún con, dù cho đôi mắt hắn đã sớm nhuốm màu của dục vọng. Anton cúi xuống, lè lưỡi liếm môi cậu, rồi liếm dọc đến xương hàm, kết thúc ở đôi tai đỏ hồng, cắn mạnh một cái.

Trong không khí giờ đây tràn ngập mùi bạc hà tươi mát hoà cùng mùi gỗ tuyết tùng cay nhẹ vờn quanh từng hơi thở. Cả người Wonbin hiện tại không còn nơi nào là không có vết cắn, tuyến thể sưng phồng sau cổ cũng bị cắn sâu đến mức tứa máu, khoá lại trên đó là ấn ký vĩnh viễn.

Park Wonbin hối hận rồi, tại sao lại có thể tin tưởng tên nhóc đó, dễ dàng đồng ý cho Anton cắn mình một cái để đánh dấu. Thế rồi ngay sau khi tuyến thể bị cắn, Wonbin như mất hết sức lực mà dựa vào Anton, toàn thân run rẩy, phía sau rỉ nước dâm ướt đẫm như những O trong sách mà cậu từng đọc qua.

"Ngài lừa ta..." Wonbin nấc lên, khoái cảm của dục vọng vừa đau vừa sướng cứ thế giằng xé, chi phối trong cơ thể. Cậu cong người đón nhận từng cú thúc, đôi chân nõn nà chi chít dấu hôn gác lên vai hắn, sau mỗi lần xuyên xỏ lại bị ép sát vào ngực. Giống như một con búp bê để mặc hắn chơi đùa, trí óc cậu dần dần trở nên mụ mị, thanh âm rên rỉ ngày một rõ ràng hơn. Từ những câu nói, câu mắng giờ đây chỉ còn lại tiếng 'ưm' 'a' và tiếng nước đến từ nơi giao hợp.

Anton dán môi mình vào lồng ngực phập phồng, ép Wonbin đạt đến cao trào của cực khoái. Côn thịt nóng bỏng thúc vào nơi sâu nhất của cơ thể, mở ra khoang sinh sản rồi lại liên tục thúc mạnh vào trong. Nước dâm ướt đẫm nơi giao hợp, nhịp độ của dục vọng mỗi lúc một dâng cao, Wonbin nghiến chặt răng vì đau đớn, bụng dưới nhộn nhạo khó tả, bắn ra ngay sau khi tinh dịch nóng hổi của Anton lấp đầy khoang sinh sản của mình.

Bụng dưới của Wonbin nhận nhiều tinh dịch đến mức hơi nhô lên, sau khi dương vật của Anton rút ra liền như một cái van bị mở, trào hết ra ngoài.

"Ức... có thai mất đồ ngốc..." Wonbin ngước nhìn hắn với đôi mắt ửng hồng đầy sự trách móc, Anton trông thế nào cũng giống như mèo nhỏ hờn dỗi, cúi xuống hôn cái 'chóc' lên môi Wonbin. Anton cầm lấy bàn tay cậu, dí vào dương vật nóng bỏng còn ướt nước dưới háng, chẳng biết đã lại cương cứng từ khi nào.

"Thêm lần nữa nhé?" Anton híp mắt.

Tại sao dù là một alpha, lại là một trong hai nam chính mà ta lại phải nằm dưới cơ chứ! Tên hoàng đế Anton chết tiệt!

"Ngài cút ngay đi cho khuất mắt ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top