02
Tác giả: 秘密高地
Biên tập/Chỉnh sửa: youronlydopamine
--
Chú ruột của Lee Chanyoung sắp xếp cho hắn nghỉ ngơi trong thôn một đêm, sáng hôm sau sẽ đến tiễn hắn ra sân bay trở về Mỹ.
Lee Chanyoung nhập gia tùy tục, sau khi tắm rửa liền đi ngủ.
Đêm đấy hắn có một giấc mơ.
Mùi nhựa thơm tản mát trước tượng Phật, nhang khói lượn lờ.
"Mệnh Đế Tinh." Lee Chanyoung trẻ tuổi chỉ có thể nhìn thấy đôi bàn tay già nua không ngừng lần chuỗi tràng hạt bằng gỗ, dường như đang mắc kẹt trong hư không, không còn cảm nhận được thời gian.
"Nghiệp sát sinh ngàn năm cuối cùng cũng trả xong, phúc lành trước đấy đã trở lại bên người."
"Nhưng phải nhớ một điều này."
Mùi gỗ đàn hương phảng phất xung quanh, tàn tro rơi trên đầu vai tượng Quan Âm bằng đồng, tiếng gõ mõ kêu vang, những linh hồn lai vãng muôn đời run rẩy, áp đảo oan nghiệt ập tới.
"——không được tiếp xúc với ma quỷ."
Bố hắn kinh hãi: "Vậy là đời này nó không thể kế thừa gia nghiệp nhà tôi?"
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu Lee Chanyoung, khiến cho nỗi ngột ngạt của hắn bỗng chốc biến mất.
Một gương mặt mơ hồ nở nụ cười trấn an Lee Chanyoung.
——người đấy là ai?
Giây sau trước mắt chợt hiện lên rõ ràng, là gương mặt vô cùng đẹp đẽ mà hắn tình cờ gặp hôm nay, Park Wonbin.
Khuôn mặt yêu kiều như mận đào, nói rõ từng câu từng chữ.
"Đúng thế, kiếp nạn lớn nhất của cậu——liên quan đến thần linh và ma quỷ."
Vì vậy, Lee Chanyoung liền đi trên con đường khác với tổ tiên của mình.
Trong khi em trai cùng bố đang học vẽ trên giấy vàng*, thì Lee Chanyoung dùng bút sáp màu vẽ chân dung gia đình.
Em trai cùng bố học bùa chú, Lee Chanyoung đang tập bơi lội và đàn Cello.
Mọi người đều biết Lee Chanyoung là người duy nhất thoát li khỏi truyền thống nghề săn quỷ và trừ tà của cha ông hắn truyền lại qua hàng ngàn năm, hắn sẽ giống như hàng vạn con người bình thường khác, thi đậu vào một trường đại học tốt, học một chuyên ngành tốt, tiếp nhận nền giáo dục tri thức giá trị của xã hội, trở thành một luật sư hoặc bác sĩ được kính trọng.
Lee Chanyoung cũng chẳng tiếc nuối điều gì.
Hắn thuận lợi đi theo chỉ dẫn của vận mệnh, những điều gia đình giấu kín hắn đã dần phai nhạt trong suốt quá trình bận rộn học tập. Hết thảy nguyên nhân hắn đến đây vì một cái ủy thác để bảo toàn danh tiếng của người nhà, nhưng đây chỉ là một nốt nhạc đệm rất nhỏ, thời điểm máy bay hạ cánh xuống nước Mỹ ngày mai, tất cả đều hoàn toàn trở lại như cũ.
Leng keng.
Tiếng chuông gió chim chín đầu bằng đồng vang lên.
Trong giấc mơ, Lee Chanyoung quay đầu nhìn, phía sau cánh cửa cũ kỹ của tiệm tạp hóa, gương mặt đặc biệt xinh đẹp của Park Wonbin hiện lên trong màn sương mù dày đặc.
"Vẫn còn chưa tỉnh?" Anh nói, "Nếu chưa tỉnh lại, thì không thể rời đi được."
Đi? Đi đến đâu?
Lee Chanyoung đột ngột bừng tỉnh.
Hiện tại là hai giờ rưỡi rạng sáng, chỉ còn ba tiếng nữa là đến bình minh.
Sương mù ngoài trời vẫn không có dấu hiệu tan đi, đèn đường trong thôn giống như bị bươm bướm vây quanh, gắng gượng tỏa ra chút ánh sáng, nhưng căn bản là không có cách nào soi sáng toàn bộ ngọn núi xám.
Không biết vì sao hắn cảm thấy hơi lạnh, Chanyoung đứng dậy đóng cửa sổ kéo kín rèm, cơn buồn ngủ cũng theo đó biến mất không còn gì.
Hắn nằm ở trên giường gửi tin nhắn cho em trai, cho rằng giờ này có lẽ cậu cũng đã tỉnh, hỏi em trai và mẹ từ Los Angeles đã về chưa.
Ngọn đèn ngủ cũ mèm ở đầu giường nhấp nháy, Lee Chanyoung đặt di động xuống, mở chiếc đèn chính trong phòng.
Khi hắn quay lại giường thì thấy tin nhắn vẫn chưa được gửi đi—— tín hiệu ở đây bị mất.
Gió thổi mạnh ngoài cửa sổ, ngay cả rèm cửa cũng bay phấp phới như lá cờ treo trên cao.
——đã xảy ra chuyện gì?
Cộc cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên.
Lee Chanyoung nín thở.
Nhìn qua mắt mèo, người đứng bên ngoài lại là Park Wonbin.
"Còn sống không vậy? Đâu rồi?"
"Nhanh lên, tôi chỉ gọi cậu một lần thôi, nếu bây giờ không đi ngay thì không thể rời khỏi đây được nữa."
"Đêm hôm khuya khoắt thì đi đâu?"
Park Wonbin sốt ruột: "Cậu không thấy gì à? Bên ngoài cửa sổ trời sáng trưng, chim chóc hót ầm ĩ, nửa đêm nửa hôm sương mù thì lấy đâu ra cảnh tượng thế này?"
"Ý anh là sao?" Lee Chanyoung vẫn chưa hiểu lắm.
Park Wonbin nghiến răng nghiến lợi: "Ngu ngốc! Mộ Tam Công Chúa mở ra rồi."
Vừa dứt lời, phía chân trời nổi lên sấm sét, màn đêm trập trùng ẩm thấp, hàng vạn oan hồn quanh quẩn khắp thôn, lồng đèn giấy màu đỏ trước cửa tiệm tạp hóa không chịu nổi sức gió, đung đưa điên cuồng.
Lee Chanyoung mở cửa, Park Wonbin không nói hai lời lập tức nắm lấy cổ tay hắn chạy: "Đi mau!"
"Đi đâu cơ?"
Mái tóc hơi dài mượt mà được vén ra sau tai của Park Wonbin, giờ phút này vì đang cật lực bỏ chạy mà tung bay tán loạn.
"Rời khỏi đây!"
"Tại sao? Di động của tôi vẫn còn——"
"Đừng hỏi nữa, cậu không nghe ư? Mộ Tam Công Chúa bị mở, nơi nay sắp xong đời rồi."
"Nhưng chú tôi——"
Park Wonbin dừng lại trước cầu thang, lồng ngực phập phồng liên tục: "Không trở lại nữa đâu."
"Tất cả những người đến mộ Tam Công Chúa đều không quay lại được, nếu như đêm nay cậu không rời khỏi đây, thì cậu sẽ giống người dân ở nơi này, ở trong thôn chịu Lục Đạo Luân Hồi*, vĩnh viễn chôn cùng Tam Công Chúa."
Park Wonbin cầm chặt tay hắn, từ cửa sổ lầu hai nhảy xuống sân sau, cạy mở cổng lớn, đẩy Lee Chanyoung cao to hơn mình ngồi lên chiếc xe mô tô phân khối lớn, sau đó nhanh chóng ngồi lên, ném mũ bảo hiểm vào ngực hắn: "Đeo vào."
Mã lực xe máy phát ra tiếng kêu gầm rú như một con mãnh thú, đèn pha chói lóa xé toạc màn sương mù, vững vàng mở ra cho Park Wonbin một con đường bỏ trốn.
Gió lớn gào thét, Lee Chanyoung ôm chặt eo Park Wonbin: "Này! Anh muốn đi đâu?"
"Seoul!"
"Bằng xe máy?"
"Cậu điên à? Tất nhiên là đến ga Ulsan để bắt KTX*."
Từ nãy đến giờ, điều duy nhất không liên quan đến tâm linh và ma quỷ trong cuộc trò chuyện của họ là nhắc đến KTX.
Thực tế và rất yên tâm.
Lee Chanyoung hoang mang, xâu chuỗi lại mọi chuyện.
Không nhắc đến việc Park Wonbin nói rằng mộ của Tam Công Chúa đã được mở, kiến thức về Lục Đạo Luân Hồi hắn cũng không hiểu lắm, nhưng đi theo một người mới gặp lần đầu rồi cùng nhau bỏ trốn, hắn cảm thấy đây tựa như một giấc mơ không chân thực.
Thẳng cho đến khi ngồi lên chuyến tàu cao tốc ban đêm hướng về Seoul, mùi hương và hơi nóng từ cốc mì tôm mới khiến nhịp tim Lee Chanyoung ổn định lại.
Park Wonbin đẩy cốc mì cay về phía Lee Chanyoung với ánh mắt ghét bỏ, ngược lại nhìn chằm chằm cốc mì hải sản trong tay hắn.
Lee Chanyoung: ....
Dạ thưa tiểu thư ơi, ngài không thích sao còn chọn nó làm gì?
Vài phút sau, Park Wonbin hài lòng húp hết cả nước mì, nhìn sang nhóc con Hàn kiều nghiêm chỉnh dùng nĩa nhựa ăn mì, mở miệng lên tiếng: "Cho nên, cái gì cậu cũng không biết, vậy mà dám đến mộ Tam Công Chúa?"
Lee Chanyoung không biết tại sao, nhưng đứng trước Park Wonbin khiến hắn có chút rụt rè.
"Người nhà tôi gọi tới." Hắn nói dối, "Đến đưa đồ cho họ."
"Đưa cái gì?"
"Tôi không biết, nó nằm trong bọc vải đỏ, có giấy vàng niêm phong." Lee Chanyoung biết mình không nên tiết lộ quá nhiều với người lạ, hắn nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác, "Vậy còn anh, anh đến mộ Tam Công Chúa làm gì?"
"Tảo mộ." Anh nói, "Tôi là người Ulsan, đến đây đốt ít đồ cho tổ tiên."
"Vậy anh còn đến nhà nghỉ?"
"Gia đình tôi đã chuyển khỏi thôn từ lâu, nhà cũ cũng mục nát. Muốn trở về chỉ còn cách thuê nhà nghỉ."
Lee Chanyoung cúi đầu, vô thức vân vê bao bì nhựa trong tay: "Vậy mộ của Tam Công Chúa được mở và Lục Đạo Luân Hồi anh nói nghĩa là gì?"
Park Wonbin nghiêng mặt nhìn hắn, nét mặt bình tĩnh nhưng lại mang theo vẻ xót xa rất mờ nhạt. Loại xót xa này không giống với Quan Âm Bồ Tát cảm nhận được nỗi đau khổ của chúng sinh, nguyện cứu rỗi toàn bộ.
Ngược lại, vì có quá khứ chồng chất nặng trĩu, anh xót xa và ghen tị với đứa trẻ không hề biết gì.
"Tam Công Chúa là công chúa của Goguryeo thời Tam Quốc, nổi tiếng xinh đẹp. Hai quốc gia còn lại vì tranh đoạt cô ta mà nổ ra chiến tranh, cuối cùng vì để ngừng loạn lạc nên công chúa đã tự sát trên chiến trường, về sau người dân Goguryeo đã xây dựng lăng mộ để tưởng nhớ Tam Công Chúa. Nhưng điều tồi tệ nhất chính là——"
"Công chúa tự sát ngay giữa chiến trường."
Lee Chanyoung bị cuốn hút bởi câu chuyện, hắn nghe Park Wonbin hỏi mình: "Nhóc con, cậu đã bao giờ nghe được chuyện chôn cùng chưa? Tất cả những binh lính chết trên chiến trường đều được chôn cùng công chúa, nói cách khác, lăng mộ của Tam Công Chúa là một quần thể lăng mộ, trong đấy chứa vô số oan hồn chết trận."
"Mà oan hồn của Tam Công Chúa——lại hung ác nhất."
"Tại sao?"
Dáng môi của Park Wonbin rất đẹp, tựa như hai cánh hoa đào khép kín.
Chỉ có điều cánh hoa này quá mức rực rỡ và diễm lệ, nếu như mộc mạc hơn một chút, gương mặt đẹp của Park Wonbin sẽ gần giống với một bức tượng ngọc Quan Âm, thờ cúng bằng nến, sen và hương liễu, đứng từ xa nhìn lại thì đúng là không thể đùa được.
Nhưng đôi môi này lại xuất hiện trên gương mặt anh, làm cho vẻ xa cách và tự chủ của anh càng thêm quyến rũ, rất khó để người ta không tưởng tượng đến việc nếu hôn lên đôi môi này thì sẽ có dáng vẻ thế nào.
"Bởi vì cô ta là mỹ nhân."
Bờ môi anh khẽ mở rồi khép lại.
"Mỹ nhân?"
Dưới bờ môi căng mọng và gợi cảm của Park Wonbin vậy mà lại cất giấu hai chiếc răng thỏ.
"Nếu mỹ nhân mà bị chết oan cậu biết sẽ biến thành gì không?"
Lee Chanyoung lắc đầu.
"Diễm quỷ."
Những lời bà chủ nhà nghỉ trong thôn nói khi nhìn bóng lưng rời đi của Park Wonbin đột ngột hiện lên trong đầu Lee Chanyoung.
——Đừng nói đến, bề ngoài của cậu ta lại xinh đẹp tựa như diễm quỷ.
"Diễm quỷ cực kỳ ác độc, thủ đoạn cũng vô cùng tàn nhẫn, đầu tiên hút sạch tinh khí của cả nam lẫn nữ, cuối cùng giết chết họ với cơ thể chỉ còn da bọc xương."
"Mà Tam Công Chúa đã chết từ ngàn năm trước, còn trấn áp và thống lĩnh muôn vàn oan hồn diễm quỷ, ngay cả những người hành nghề trừ tà giỏi cũng không bắt được, huống chi là cậu."
Park Wonbin dùng đầu ngón tay nâng cằm hắn, nhích người lại gần, khi chóp mũi suýt nữa thì đụng đến da thịt hắn, anh mới dừng lại: "Cậu nghĩ tôi không biết cậu muốn quay về cứu người chú ruột của cậu sao, cậu đứng trước diễm quỷ, chỉ có một kết cục bị bọn chúng hút khô tinh khí."
Lee Chanyoung cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình sắp biến mất, chỉ còn duy nhất cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay Park Wonbin.
"Chẳng qua, diễm quỷ có lẽ sẽ nhẹ nhàng với cậu."
Không khí xung quanh đều bị mùi hương của Park Wonbin xâm lấn hoàn toàn, vừa mê muội vừa ngột ngạt, Lee Chanyoung nín thở, hắn sợ rằng mình sẽ thổi tan vẻ đẹp mong manh gần trong gang tấc của anh.
"Ai bảo cậu rất giống một chàng trai ngây thơ còn trinh."
Môi và răng của Lee Chanyoung khẽ cử động, Park Wonbin nhướn mày: "Sao nào? Chẳng lẽ cậu không phải?"
"Đương nhiên là..." Âm thanh phản bác của Lee Chanyoung nhỏ dần.
"Đủ rồi." Park Wonbin cười cười, vỗ vỗ nhẹ lên mặt hắn, "Cũng đã quen biết nhau, sau khi tôi cứu cậu ra khỏi đấy, giữa chúng ta chuyện ai nấy lo, đến được Seoul thì mỗi người mỗi ngả."
Lee Chanyoung vội vàng kéo tay áo Park Wonbin: "Không được."
"Chuyện gì?"
"Trên người tôi ngoài thẻ tạm trú thì không còn gì cả, không tiền không điện thoại, không liên lạc được với người nhà cũng không mua được vé máy bay về Mỹ."
Park Wonbin sửng sốt, không nghĩ đến việc tại mình nhất thời mềm lòng mà nhặt được phiền phức lớn như vậy.
"Anh đưa tôi đi, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi!" Lee Chanyoung thẳng thừng nói.
TBC
Chú thích:
*Giấy vàng(黄纸): là loại giấy tiền vàng bạc (đốt khi cúng tế).
*Lục Đạo Luân Hồi/Sáu con đường tái sinh(六道轮回): Luân hồi là một quá trình liên tục giữa sáu cõi thiên đường và địa ngục, hoàn toàn dựa trên thiện ác trong cuộc sống, gồm 3 cõi thiện (cõi người, cõi trời, cõi shura) và 3 cõi ác (cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sinh)
*KTX/Korea Train eXpress: Hệ thống tàu tốc hành đường sắt cao tốc Hàn Quốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top