1. Ngân hà
Park Wonbin ngồi vai kề vai với Lee Chanyoung bên trong tiệm bánh gạo cay.
Người Mỹ với không gian thân mật to bằng không gian công cộng của người châu Á vốn không thích những động chạm như thế. Nhưng cậu vẫn nhét anh vào một hàng tít trong hẻm, chật như nêm cối thì mới lén lút nhón được tí gần gũi.
Họ ngồi ngay lối vào, đối diện với cửa kính dán chi chít thực đơn. Chẳng có tí ảnh phản chiếu nào, mặt Wonbin không rõ biểu cảm, Chanyoung không dám nhìn sang. Gần toà nhà công ty có đầy xe đẩy bán đồ ăn vặt như thế này, nhưng càng sát thời điểm debut, team quản lý siết cân càng chặt, họ không được ăn ngoài. Vào sinh nhật tuổi 19 của Chanyoung, cậu nhận được một cái bánh kem độc cái cốt bánh chứ không có kem bơ. Bánh nhạt toét, khô rốc và rời rạc.
Cả nhóm làm gì dư thừa sức lực quan tâm đến thế, ăn vội rồi lao vào khớp nhạc, nến chưa kịp thắp, đèn phòng tập luôn mở sáng choang. Wonbin vô thức hứa với Chanyoung một bữa tiệc khác đàng hoàng hơn. Chanyoung không biết anh dùng tâm trạng gì để nói với cậu những lời đó, thế mà cậu vẫn đồng ý rất nhanh.
Để đề phòng bất trắc, Wonbin bắt taxi đến một quận thật xa. Suốt quãng đường, họ tiết kiệm từng âm tiết một. Trong nhóm, Chanyoung có thời gian thực tập ngắn nhất, cũng là người xa cách với Wonbin nhất. Ấn tượng mơ hồ của cậu về Wonbin chỉ lục thấy vào một buổi chụp ảnh profile nào đó, khi này Chanyoung vừa chững vào công ty. Trong ánh đèn chá liên tục và một sườn mặt được đồ lên bằng nhoe nhoét điểm trắng, Chanyoung đã nghĩ người này được định phải trở thành ngôi sao rực rỡ nhất.
Đèn dây tóc ngả vàng trên cao rọi xuống, chỉ vừa đủ soi cho chiếc bàn thiếc tròn lõm lỗ chỗ. Tia sáng yếu ớt chảy xuống hai đầu vai rồi tắt ngúm giữa nơi chúng gặp gỡ. Chanyoung vẫn ngậm tăm.
Tháng ba, tiết se se của mùa đông ở nhờ lâu hơn dự định.
Wonbin, với tư cách anh lớn, trúc trắc đề nghị trước.
- Gọi cả canh rong biển nhé, dù sao cũng đã tới tận đây, Chanyoung nhỉ?
Chỗ này là tiệm bánh gạo duy nhất mà anh biết có bán món canh không hợp ngữ cảnh kia. Chắc là dành cho những thực tập sinh thiếu kỹ năng sống như bọn họ chăng. Chanyoung gật gật.
- Gọi đi ạ. Coi như ăn mừng cả sinh nhật anh nữa.
Wonbin hớp mấy hơi, môi mấp máy định nói gì đó, nhưng anh cố thế nào cũng không thốt ra được. Chanyoung càng căng thẳng chờ anh nói, Wonbin càng thấy não mình trắng xoá như chập mạch. Chanyoung lo lắng hỏi.
- Anh ơi? Làm sao thế ạ?
- ...
Thật sự là không nói nên lời. Đầu Wonbin còn ong ong.
Bầu không khí kì quặc chưa kéo dài được lâu thì cô chủ quán đã bước đến, vỗ vào cánh tay Wonbin, khiến anh giật mình thêm, suýt đánh rơi cốc giấy đựng nước.
- Ôi cho cô xin lỗi. Tầm này hơi muộn rồi, cô cứ nghĩ năm nay hai đứa không đến. Sang tuổi mới cả rồi, hôm nay cô tặng thêm dồi nhé. Phải mau ăn chóng lớn vào.
Wonbin tưởng cô đã nhận nhầm người, nhưng cô chủ cứ đinh ninh bê ra cho họ dĩa đồ chiên tá lả thứ. Họ còn gọi thêm canh. Trên bàn thịnh soạn ti tỉ món, lấp đầy một chu vi nho nhỏ. Chanyoung chuẩn bị ăn thì Wonbin chặn cậu lại.
Chanyoung: ?
Wonbin ra hiệu cậu dừng rồi lấy điện thoại ra. Anh loay hoay một chút rồi mở app ... cây nến. Anh bảo cậu.
- Nào, còn nợ em một điều ước. Mau thổi đi, nến tắt đó.
Chanyoung nhìn ngọn nến điện tử phừng phừng, mang ánh sáng của nền văn minh khoa học kỹ thuật số: ...
Wonbin vẫn giục cậu. Mỗi năm chỉ một lần ai đó được phép vòi vĩnh món quà mình muốn, anh nhắc cậu nhớ đừng hoang phí là được.
Chanyoung không nghĩ người đầu T lại có nghĩa là Thơ thẩn bao giờ.
Cậu bất đắc dĩ chiều lòng anh, nghiêm túc nhắm mắt, phù một cái, màn hình điện thoại tối om. Cứ thế, sách ước nguyện dài thêm một dòng. Wonbin không tò mò Chanyoung mong mỏi điều gì, anh bảo thêm nếu đã nói thầm thì chắc chắn người khác miễn được phép nghe.
Xong xuôi, Wonbin chuẩn bị ăn. Lần này, Chanyoung nhớ ra gì đó, đến lượt cậu chặn anh lại. Cậu luôn bộp chộp khi ở cạnh Wonbin. Chẳng hiểu vì sao.
Từ túi áo, Chanyoung mang ra một hộp nhung be bé.
Ngay cả thứ này cũng vậy, vừa nhớ ra sinh nhật anh vào mấy ngày trước, cậu đã chạy đôn chạy đáo để mua, và chỉ dừng lại trước nó.
Bên trong, nằm ngay ngắn là chiếc khuyên tai hình ngôi sao. Nhỏ xinh màu vàng hồng, y hệt như có ai bắc thang hái từ trên trời xuống, lung linh trong lòng bàn tay.
- Em không biết anh thích gì, nhưng em nghĩ nó khá hợp với dây chuyền của anh.
- Ở mặt sau, có khắc tên anh, hy vọng anh luôn như một hằng tinh, vĩnh viễn toả sáng.
Wonbin ngẩn ngơ.
Trở về ký túc xá, anh cầm thứ lần trước vô tình rơi ra khỏi tủ quần áo lúc anh chuyển vào nơi ở mới khi có line-up chính thức, hoang mang.
Hai chiếc khuyên tai giống hệt nhau.
-
Lee Chanyoung ngồi vai kề vai với Park Wonbin trong tiệm bánh gạo cay.
Người Hàn chuộng những hàng vừa bé vừa hoài cổ như thế này. Giấu mình trong những con hẻm cũ đan cài mà lỡ nghểnh ngãng là sẽ lạc lối, gió rít qua từng con đường đá men theo dốc đổ xuống nhưng bị nhốt ngoài không gian ấm cúng sực hương gia vị cay nồng.
Wonbin nhét Chanyoung vào góc nhỏ cạnh lối vào, thân hình to lớn của cậu chẳng vừa, giành giật chỗ trống với anh. Cửa kính dán đầy món ăn đủ loại, nhưng không cần ngước lên Wonbin vẫn biết Chanyoung đang cười miệng ngoác đến tận mang tai.
Lần đầu đón tuổi mới tại Hàn, vốn phải là nơi thân thuộc, lại là đất khách quê người với ai đó. Không thể làm qua loa như chọn bừa vài xe đẩy trước công ty, Wonbin kéo Chanyoung đến tận một quán xa xôi đi taxi mất hơn 45 phút mà anh đồ rằng có bán canh rong biển.
Wonbin đã hứa sẽ thay gia đình đón sinh nhật cùng Chanyoung. Suốt quãng đường, anh cứ ríu rít mãi việc ngày này quan trọng như thế nào, và rằng mỗi năm chỉ một lần ai đó được phép vòi vĩnh thứ mình muốn, cậu không được hoang phí cơ hội như thế.
Chanyoung trêu anh là đồ mơ mộng. Wonbin đáp có lẽ anh chỉ tìm cớ để được đón sinh thần riêng cùng ai đó. Ai đó ngượng chín mặt mày. Tài xế xe hít một hơi thật sâu. Hai người ngắm phố phường hết thời gian còn lại.
Đèn dây tóc ngả vàng trên cao rọi xuống, chỉ vừa đủ soi cho chiếc bàn thiếc tròn lõm lỗ chỗ. Tia sáng yếu ớt chảy xuống hai đầu vai rồi tắt ngúm giữa nơi chúng gặp gỡ. Wonbin xê người vào gần hơn nữa. Ánh sáng nhảy nhót đến nơi đáy mắt, thoáng đã long lanh.
Tháng ba, tiết se se của mùa đông ở nhờ lâu hơn dự định. Chanyoung chia túi sưởi cho anh, những ngón tay vụng về móc lấy rồi loạng choạng rời đi. Từng đầu ngón tay tê rần như có điện xẹt, xuýt xoa mãi mới thấy hơi ấm len lỏi quấn quýt.
Tay cầm túi mà nhiệt độ lan ra đến đâu đẩu đầu đâu, Wonbin tằng hắng:
- Gọi cả canh rong biển nhé, dù sao cũng đã tới tận đây, Chanyoung nhỉ?
Chỗ này là tiệm bánh gạo duy nhất mà anh biết có bán món canh vô cùng hợp ngữ cảnh kia. Dành cho những thực tập sinh thiếu kỹ năng sống như bọn họ, bao gồm cả nấu ăn lẫn lấy lòng người khác. Chanyoung gật gật.
- Gọi đi ạ. Coi như ăn mừng cả sinh nhật anh nữa.
Wonbin hớp mấy hơi, môi mấp máy:
- Làm sao em biết gần đến sinh nhật anh?
Ấn tượng đầu tiên của Chanyoung về người sau là vào một buổi chụp ảnh profile nào đó, khi này cậu vừa chững vào công ty. Trong ánh đèn chá liên tục và một sườn mặt được đồ lên bằng nhe nhoét điểm trắng, Chanyoung đã nghĩ người này được định phải trở thành ngôi sao rực rỡ nhất. Phần của cậu ngay sau anh, ít nhiều vừa có chút rụt rè, vừa có chút e ngại tâm lý so bì của người khác. Hôm đó, trước khi Chanyoung được gọi tên, anh đã nói với cậu bằng chất giọng đặc khẩu âm:
- Cứ nhìn vào nơi có flash nhé. Khi đèn nhá, sẽ không thấy được ai nữa, bớt căng thẳng hơn.
Hệt như bắt được một đóm lửa trên bầu trời.
Chanyoung không ngốc đến độ phanh phui toàn bộ đầu đuôi, cậu chỉ ậm ừ.
- Em muốn biết mọi thứ về anh.
Đầu Wonbin ong ong. Những lời đã thốt ra cứ treo lở lửng trong không khí, Chanyoung để mặc nó lắng xuống rồi quấy lên trong lòng cả hai một thứ gì đó dinh dính, mờ ám và nặng trịch.
Bầu không khí kì quặc chưa kéo dài được lâu thì cô chủ quán đã bước đến.
- Hai đứa muốn gọi gì nào?
- Cho cháu bánh gạo cay, đồ chiên và canh rong biển, mỗi thứ một phần ạ. Chúc mừng sinh nhật em cháu, hì hì.
Vừa nói, anh vừa chọt chọt Chanyoung.
- Ồ, em cháu bao tuổi rồi đấy?
- Dạ, vừa tròn 18. Vẫn còn con nít lắm.
Cô chủ niềm nở.
- Phải rồi, hãy còn nhỏ lắm, phải mau ăn chóng lớn vào. Để cô tặng thêm dồi cho hai đứa.
Chanyoung mãi thưa không cần đâu, nhưng cô chủ cứ đinh ninh bê ra cho họ dĩa đồ chiên tá lả thứ. Trên bàn thịnh soạn ti tỉ món, lấp đầy một chu vi nho nhỏ. Anh chị quản lý mà thấy cảnh này thì có lẽ tuần sau họ phải nhịn đói.
Nhưng gọi cũng đã gọi rồi, Chanyoung toan ăn thì Wonbin chặn cậu lại.
Chanyoung: ?
Wonbin ra hiệu cậu dừng đũa rồi lấy điện thoại ra. Anh loay hoay một chút rồi mở app ... cây nến. Anh bảo cậu.
- Nào, còn nợ em một điều ước. Mau thổi đi, nến tắt đó.
Chanyoung nhìn ngọn nến điện tử phừng phừng, mang ánh sáng của nền văn minh khoa học kỹ thuật số: ...
Wonbin vẫn giục cậu. Đã xa người thân, tiếng còn chưa sõi, tập luyện bấy lâu thế rồi thì không thể để tuổi mới tạm bợ được.
Cậu ngoan ngoãn chiều lòng anh, nghiêm túc nhắm mắt, phù một cái, màn hình điện thoại tối om. Cứ thế, sách ước nguyện dài thêm một dòng. Wonbin không tò mò Chanyoung mong mỏi điều gì, anh bảo thêm nếu đã nói thầm thì chắc chắn người khác miễn được phép nghe.
18 năm cuộc đời, lần đầu tiên Chanyoung phạm sai lầm sơ đẳng kiểu như đọc điều ước cho người khác nghe. Nên ban nãy, cậu đã ước đại loại, nếu trên trời có thiêng cho con một điều ước, con xin ước có thêm một điều nữa.
Thấy cậu đã xong xuôi, Wonbin chuẩn bị ăn. Lần này, đến lượt Chanyoung chặn anh lại.
Từ túi áo, Chanyoung mang ra một hộp nhung be bé. Biết sắp đến sinh nhật anh, cậu đã chạy đôn chạy đáo để mua, và chỉ dừng lại trước nó.
Bên trong, nằm ngay ngắn là chiếc khuyên tai hình ngôi sao. Nhỏ xinh màu vàng hồng, y hệt như Park Wonbin của cậu. Lấp lánh và chói mắt.
- Em không biết anh thích gì, nhưng em nghĩ nó hợp với dây chuyền của anh.
- Ở mặt sau, có khắc tên anh, hy vọng anh luôn như một hằng tinh, vĩnh viễn toả sáng.
Wonbin ngẩn ngơ.
Chanyoung tiếp tục.
- Nhưng mà anh này, anh thực sự chỉ muốn làm anh trai của em thôi sao, Park Wonbin?
Wonbin cười.
- Vừa tròn 18, vẫn còn con nít lắm.
Thế giới của người lớn, phức tạp hơn nhiều.
Wonbin không dám thực hiện nghi thức thổi nến. Bởi nếu điều anh ước trở thành sự thật, anh sẽ mất đi hơn cả một em trai.
-
Khi Chanyoung hay tin, Wonbin đã chìm vào giấc ngủ. Người của team quản lý đuổi hết những thực tập sinh khác ra ngoài, Chanyoung van xin mãi cuối cùng mới được cho vào.
Wonbin bị đặt nằm ở giường tầng dưới, mặt hằn đầy vệt nước. Trên người anh gắn đầy dây nhợ, những sợi như sợi cáp kết nối với một siêu máy tính, đội thực hiện giải thích họ đang trích xuất trí nhớ của Wonbin, từ những mảnh gần nhất đến những mảnh xa nhất. Từng điểm sáng trên màn hình là từng ký ức giữa anh và cậu, trong một nút bấm, sẽ biến mất hết.
Wonbin nhíu mày. Tim Chanyoung như vỡ nát, đen đúa theo.
Đội thực hiện mặc áo blouse như bác sĩ, đi đi lại lại. Túi sưởi, áo khoác, khuyên tai, ... những thứ từng được trưng bày ở nơi dễ thấy nhất ngay đầu giường Wonbin, đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Wonbin vẫn say giấc. Chanyoung gào thét vào màn đêm.
Phù. Lại một đốm sáng nữa vụt tắt. Ngay sau đó, Chanyoung bị lôi đi.
Khi cậu tỉnh giấc, Chanyoung vươn vai, bước ra ngoài. Họ có lịch trình tạp chí ngay sau đó, các thành viên khác đã rục rịch rời đi từ trước.
Tại buổi chụp hình, nhiếp ảnh gia xếp thành viên cùng nhóm với cậu, Wonbin, chụp trước.
Phông nền đen, ánh đèn flash, Wonbin.
Trông anh thật giống một ngôi sao.
-
Wonbin bới trong góc tủ ra, một vốc tay đầy như một dải ngân hà. Mỗi vì tinh tú, đều mang tên anh.
fin.
-
Lấy cảm hứng từ eternal sunshine of a spotless mind (2004).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top