1
Mùa hè của năm 22 tuổi, anh đã sống một cuộc sống vô cùng khó khăn. Không muốn điều đó xảy ra nhưng có rất nhiều thứ mà anh buộc phải lựa chọn từ bỏ vì sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Từ việc ước mơ bước chân vào đại học đến bạn bè và cả những thứ khác. Càng lớn Wonbin càng bắt buộc phải từ bỏ từng chút một về mong muốn cá nhân và những gì anh có ở hiện tại chỉ có mẹ và em trai. Nhà cửa, tiền tài, công việc cái gì cũng không có, Wonbin luôn cảm thấy bản thân mình vô dụng và chỉ muốn rời xa khỏi thế giới này nhưng vì còn em trai và người mẹ đang bệnh nặng anh lại không nỡ.
Anh đã từng đổ lỗi cho sự nghèo khó nhưng thực chất chỉ là bản thân quá kém cỏi không giúp ích gì được cho gia đình. Wonbin cũng từng giống như bao đứa trẻ khác, luôn mang trong mình những ước mơ và hy vọng về mọi điều khi lớn lên. Nhưng cuộc sống trước mắt thật quá khắc nghiệt với anh, khi từ nhỏ luôn phải chịu cảnh ba mẹ cãi nhau, bị ba đánh đập, không một đêm nào mà hai anh em có thể ngủ ngon tới sáng. Anh đã nuôi một sự ám ảnh mỗi ngày về người ba lúc nào cũng chỉ biết nhậu say rồi bạo hành gia đình. Hiện tại thì ông Park đã mất được 2 năm rồi, cho dù có hận ông ta đến đâu nhưng cũng là một người ba, một người vẫn nên được kính trọng.
Dù đã được hai anh em chăm sóc cẩn thận nhưng bệnh của mẹ vẫn cứ một ngày trở nặng, Wonbin nhìn bà mệt mỏi nhưng lại không kêu than vì lo lắng cho hai đứa con trai nhỏ. Nhưng anh vẫn có thể thấy được mẹ đang vô cùng đau đớn như thế nào vì căn bệnh ung thư hành hạ. Nhìn cảnh tượng như vậy Wonbin chỉ ước đó là mình để có thể gánh nỗi đau cho mẹ. Mỗi lần đêm về anh đã tự dặn lòng không được yếu đuối mà phải mạnh mẽ để cả nhà yên tâm nhưng làm sao gắng gượng nổi đây khi nhìn mẹ mệt mỏi trên giường bệnh như vậy. Wonbin rất sợ một ngày nào đó mở mắt ra bà đã rời xa khỏi trần gian.
Công việc không lúc nào là ổn định, mọi thứ hết việc này đến việc khác cứ dồn vào một lúc khiến Wonbin thấy rất áp lực, mỗi ngày cứ như thế nhịn không nổi nữa mà ôm gối khóc một mình. Wonbin còn trẻ nhưng lại gầy yếu hơn so với các cậu con trai khác đó cũng chính là lí do công việc của anh làm không bao giờ giữ được quá 3 tháng.
"Hiện tại chúng tôi không tìm được ra cách nào khác nữa."
Vị bác sĩ nói với anh một cách buồn rầu, mà trong ngữ điệu ấy Wonbin không chắc là có bao nhiêu phần trăm là buồn. Đã rất nhiều lần nói về những cách có thể cứu mẹ nhưng ông ấy vẫn cứ như cố tỏ ra thờ ơ nói là cách này không ổn cách kia cũng không. Anh dù rất bực nhưng vẫn phải ngậm ngùi vì có lẽ trở ngại lớn nhất lúc này là tiền viện phí quá lớn, một mình anh không thể gánh nổi nhưng nếu có hy vọng thì sẽ không bỏ cuộc. Wonbin đã ngăn không cho Wonchan nghỉ học để đi kiếm tiền và sẽ cố gắng làm mọi công việc mà anh có thể làm.
Từ bệnh viện về nhà mà bước chân lại cứ một ngày nặng hơn, Wonbin thở dài suy nghĩ không biết phải làm như nào thì mới có thể kiếm thật nhiều tiền để lo cho mẹ và em ăn học. Anh dừng lại rồi dựa lưng vào bức tường gần đó thì bất ngờ có một người con trai mặc âu phục đen từ đâu đi tới, anh ta chào Wonbin rồi đưa ra một tấm card. Wonbin hơi ngập ngừng nhận lấy rồi đọc cái tên trên đó, còn chưa kịp nhớ ra cái tên quen thuộc thì anh ta đã mở lời rồi chỉ tay về chiếc xe đang đậu phía trước.
"Cậu Wonbin xin hãy lên xe có người đang đợi cậu ở bên trong."
Wonbin dù rất khó hiểu nhưng vẫn đi theo, người đó mở cửa cho anh rồi xin phép rời đi. Wonbin chần chừ nhìn vào bên trong xe, cúi đầu lịch sự chào người đàn ông đang nhìn về phía mình rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Cậu đang rất cần tiền đúng không?"
Wonbin giật mình ngạc nhiên, bối rối không biết phải nên phản ứng như nào, tự nhiên một người không quen không biết ở đâu ra hỏi thẳng vấn đề một cách như vậy. Anh tính không trả lời nhưng cũng tò mò người này tại vì tấm danh thiếp ban nảy là của một công ty rất lớn ở Seoul, nói về sự thành công và giàu có thì không ai có thể bằng. Anh hít thở thật sâu rồi bình tĩnh trả lời lại.
"Vâng cháu đang rất cần tiền...phải nói là cần rất nhiều tiền."
"Tôi giới thiệu một chút nhé, tôi là Lee Yoon Sang, phó chủ tịch tập đoàn Lee. Để tôi nói ngắn gọn luôn, hiện tại bố tôi đã già yếu, giờ ông ấy đang dưỡng bệnh ở biệt thự tại vùng quê nhưng vấn đề ở đây là ông ấy từ khi còn trẻ đã mang ơn một người. Ông ấy nói giờ sắp rời xa mà vẫn không thể trả ơn nên rất đau lòng."
Yoon Sang nói xong liền đưa cho anh một tấm ảnh in hình một cô bé rất xinh xắn, anh nhìn kĩ thì thấy cô bé này hình như rất quen mắt nhưng vẫn không nhớ ra là ai. Lúc Wonbin còn đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh thì ông Lee đã đưa ra một yêu cầu kì lạ. Đó là đóng giả đứa bé trong ảnh và nói chuyện về bà ngoại tức là người bạn của bố ông ta đang tìm kiếm.
"Cậu yên tâm tôi có biết về bà ấy nên sẽ nói cho cậu một vài thông tin cậu chỉ cần ghi nhớ và làm theo thôi. Cậu Park hãy cứ chăm chỉ làm những gì tôi nói mỗi tháng tôi sẽ gửi tiền cho cậu, số tiền đó chắc chắn sẽ đủ trả viện phí cũng như tiền học cho em trai cậu."
Wonbin cúi đầu xuống, lại một lần nữa nhìn vào tấm ảnh, liệu chuyện này nó có bình thường hay không? Mặc dù ông Lee đã trưng ra vẻ mặt rất cần sự giúp đỡ nhưng anh lại không cảm thấy như vậy, chắc vì ngài phó chủ tịch ấy đã nhìn ra được điểm gì đó ở anh nên mới đưa ra yêu cầu Wonbin làm theo lời ông ta. Yoon Sang không ép anh trả lời ngay mà cho thời gian suy nghĩ, nhưng cuối cùng thứ khiến Wonbin cảm động không phải lòng hiểu thảo của ông ấy mà chính là tiền. Biết làm sao được đây, tiền có thể điều khiển con người ta làm bất cứ điều gì mà. Wonbin phải cắn rứt lương tâm để làm điều sai trái này nhưng đừng trách anh, ai rơi vào hoàn cảnh này cũng phải làm theo thôi. Chỉ cần còn sống, còn có thể kiếm ra tiền, anh vẫn chấp nhận làm công việc không khác gì bán thân này.
Wonbin có thân hình khá gầy nhưng không thấp bé tới nỗi có thể mặc váy nữ một cách tự nhiên nhưng ngài phó chủ tịch nói bố ông mắt đã kém nên sẽ không sao. Nói thì là thế nhưng anh vẫn rất lo sợ sẽ bị lộ vì cho dù có ốm đến đâu so với thân hình con gái chắc chắn sẽ có sự khác biệt. Cô bé mà Wonbin sẽ đóng vai đến hết mùa hè tên là Hana, sau một đêm suy nghĩ thì anh đã nhớ một chút về cô bé này. Hana chạc tuổi anh là hàng xóm lúc nhỏ của nhau nhưng lại rất ít khi đi chơi vì gia đình của cô rất phức tạp. Mẹ đã dặn anh tránh tiếp xúc vì sợ lây tính xấu nhưng Wonbin nào để ý đến chuyện đó, tâm hồn trẻ thơ nên chẳng quan tâm, mỗi trưa đều lén chạy qua nhà Hana nhưng mà chủ yếu là để cậu gặp bà ngoại của cô.
Bà trong kí ức của anh là một người rất hiền lành, vui tính lại vô cùng thương con nít. Cái gì ngon đều phân chia phát cho các cháu và đám nhỏ trong xóm, Wonbin thích chơi với bà lắm, mặc kệ bị mẹ chửi vì trốn đi chơi giữa trưa nắng nhưng anh vẫn đi thà chịu mắng chứ không chịu được cảnh không gặp bà. Khi lên lớp năm thì cũng là lúc bà mất vì già yếu, Wonbin nhớ lúc đó anh đã khóc rất dữ dội, mẹ bắt về cỡ nào cũng không chịu về. Từ lần đó thì cũng không sang chơi nữa nhưng thỉnh thoảng Wonbin vẫn gặp Hana trước sân nhà. Đến một đêm khi đang ngủ thì chợt xung quanh vang lên tiếng ồn của mọi người, anh giật mình tỉnh dậy đi ra trước nhà thì thấy ai cũng tập trung rất đông ở nhà bên cạnh. Chính thời điểm đó Wonbin biết được tin cả gia đình cô bé Hana đã bị chết cháy vì người cha mắc bệnh tâm thần lên cơn phóng hoả cả nhà.
Kí ức chợt ùa về khi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ trên chiếc xe đang chạy dọc theo sườn núi. Điểm đến chắc chắn là căn biệt thự, anh cố hít thở sâu vài lần để giữ lấy bình tĩnh, trong đầu Wonbin hiện tại chỉ toàn là sự lo âu. Anh kéo lại mái tóc giả, chỉnh váy thật ngay ngắn, bàn tay vì run mà đổ một ít mồ hôi, vì khi bước xuống xe cũng chính là điều anh sẽ đối mặt suốt cả mùa hè này. Tuy nhiên, trái với những suy nghĩ của Wonbin, bố của ông Lee nhìn anh với vẻ mặt rất cứng ngắt xen một chút chán nản nhưng ông vẫn rất nhẹ nhàng hỏi.
"Cháu tên Hana sao?"
Chỉ một câu hỏi mà đã khiến anh thấy khá áp lực, bao nhiêu sự chuẩn bị tinh thần trước ở nhà bây giờ như đã bay hết. Thêm vào đó là đôi giày búp bê khiến anh không quen mà hơi chút loạng choạng khi di chuyển. Nhưng khi nghĩ tới thành quả nếu mình thành công trong vai diễn này thì sẽ nhận được một món tiền lớn. Wonbin mỉm cười thật tươi cúi chào ông rồi nói.
"Vâng, là cháu, Hana đây ạ."
Ông nhìn anh một lượt từ đầu đến chân như suy nghĩ gì đó rồi nhìn sang đứa con trai đang đứng bên cạnh muốn nói nhưng lại thôi. Ban đầu có vẻ ông vẫn còn nghi ngờ nên hỏi rất nhiều điều về bà để tra khảo nhưng Wonbin vẫn giữ được nhiều kí ức nên đã dễ dàng vượt qua. Rất may sao khi Wonbin không phải mất quá nhiều thời gian cho việc lấy lòng tin mà bố của ông Lee đã thật sự tin anh chính là cháu gái của người bạn ông đang tìm kiếm.
Lee Yoon Sang đã rất vui và không tiếc lời khen anh vì đã lừa thành công bố ông ta một cách xuất sắc. Sau khi nghe tin, ông Lee đã ra vào biệt thự rất nhiều lần, anh còn để ý thấy mỗi lần như vậy ông ta đều cầm những cái túi xách rất dày nhìn vào thì chắc cũng suy đoán được ông ấy đã được thưởng rất nhiều. Chủ tịch Lee vô cùng quý mến Wonbin, ông đối xử với anh còn hơn cả máu mủ. Đây cũng là tín hiệu mừng với anh vì chỉ cần hết giao hẹn mà không bị phát hiện thì Wonbin sẽ được nhận món tiền lớn như đã hứa.
Đó là một ngày nắng ấm như mọi khi, anh đang đọc sách trong phòng khách thì được gọi từ ông Lee. Anh đi đến căn phòng cuối hành lang rồi đi vào, nhìn bầu không khí lúc ấy Wonbin liền có cảm giác khác lạ, chắc chắn sẽ lại có một điều gì đó xảy ra. Ông Lee hít một hơi sâu điếu thuốc trong miệng rồi ném chúng vào gạt tàn, ông quay sang nhàn nhạt nói với anh.
"Bố tôi có vẻ rất tin cậu là cô bé đó."
Thấy Wonbin chỉ gật đầu như đã hiểu ông liền nói tiếp.
"Ông ấy đã đề cập đến chuyện hôn nhân với tôi."
"Dạ?" Nghe đến đây Wonbin không im lặng nữa mà hốt hoảng ngay lập tức, anh dường như không tin vào tai mình với những thông tin vừa nghe.
"Cậu cứ như bây giờ đi, tôi sẽ nghĩ cách xem sao nhưng tuyệt đối không được từ chối liền."
"Người đó là ai vậy ạ? Dù sao người đó cũng sẽ từ chối thôi đúng không ạ?"
Ông Lee day trán mệt mỏi, tưởng chừng như mọi thứ đang rất yên ổn thì lại có chuyện khác ập đến. Nếu suy nghĩ để kéo dài thời gian thì cũng được thôi nhưng nếu người kia từ chối liền thì chắc khó mà hoàn thành kế hoạch được.
"Là con trai của tôi, hiện nó đang học bên Mỹ."
Wonbin nghe xong chỉ biết lặng lẽ gật đầu, càng gặp ít người thì sẽ càng đỡ phiền phức hơn. Những ngày sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra, anh vẫn cứ thong dong hết dạo trong sân rồi lại quanh nhà, vì là ở quê nên mọi thứ nơi đây rất yên bình thoải mái. Nhưng có lẽ từ đầu đã làm việc xấu thì khó mà cứ suôn sẻ vậy được, khi đang cùng chủ tịch Lee ngồi ở phòng khách nói chuyện thì ông chợt đề cập đến chuyện hôn nhân. Mặc dù đã được ông Lee cảnh báo trước nhưng Wonbin vẫn thấy thấp thỏm trong lòng.
"Ông có một đứa cháu trai giỏi lắm, tên nó là Lee Chanyoung, nếu cháu lấy nó làm chồng thì sẽ tuyệt vời lắm."
"Dạ ông ơi cháu còn không biết mặt thì làm sao mà kết hôn được ạ."
Ông nghe vậy rất vui hứng mà nhờ thư kí đi vào trong lấy ảnh cho anh xem mặt và xem xét cả hai có thể tiến tới hôn nhân hay không vì chủ tịch Lee thật sự rất quý anh. Ông đưa cho Wonbin tấm ảnh rồi nói người này là đẹp trai nhất trong cả họ. Anh cũng chỉ biết mỉm cười nhẹ rồi cầm tấm ảnh coi, quả thật người này rất đẹp trai khiến Wonbin phải ngạc nhiên hết mức nhưng vẫn phải kiềm nén trong lòng. Lúc ấy Wonbin nghĩ mình chắc sắp phun ra chữ đồng ý mà không cần suy nghĩ may mà còn kiềm lại được.
"Rất đẹp có phải không? Cháu ưng chứ?"
"Dạ rất đẹp ạ nhưng mà cháu vẫn chưa biết tính cách cũng như chưa gặp bao giờ, ông cho cháu thêm thời gian suy nghĩ nhé."
Nói ra câu đó mà Wonbin hồi hộp muốn tắt thở, anh sợ run quá mà ăn nói tào lao nhưng rất may mọi chuyện vẫn ổn. Ông có lẽ biết anh còn trẻ nên cũng không thúc ép gì, có vẻ ông cũng hiểu ở độ tuổi này thì chưa suy nghĩ nghiêm túc về hôn lễ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top