7

Hai ngày cuối tuần trôi qua đầy chậm rãi. Wonbin phớt lờ mọi tin nhắn hay cuộc gọi của Jiseok nhắc hắn để ý điện thoại và tham gia họp chuẩn bị cho Đại hội Thể thao, nằm dài trên giường và nhìn chằm chằm vào trần nhà cả ngày. Mỗi khi mặt đối mặt với chiếc bóng đèn, hắn lại nhìn thấy gương mặt của Chanyoung, và những lúc như vậy, Wonbin sẽ nhắm chặt mắt lại, rồi hắn sẽ mở lại mắt ra khi đã thấy đủ bản lĩnh để đối diện với sự thật. Nhưng sau đó trong đầu hắn sẽ lại hiện ra bàn tay trắng và dài của cậu, vậy nên hắn chỉ biết tiếp tục nhắm chặt mắt. Tiền bối hèn thật đấy. Câu nói này vẫn văng vẳng bên tai hắn. Giọng nói ấy, khiến trái tim Wonbin rạo rực tựa như cảm giác từng cơn gió nóng do mùa hè mang đến, nhưng cũng khiến chân tay hắn lạnh ngắt vì tông giọng cùng từng câu chữ lạnh lùng tựa mùa đông.

Chết tiệt, thật sự nó đang bảo mình làm cái gì vậy? Muốn mình làm cái gì cơ chứ?

Wonbin không còn nghĩ đến nụ hôn của mình với Chanyoung nữa, vì đôi mắt sâu thẳm, cùng với giọng nói đầy tâm tư như đang chất chứa điều gì, đang làm hắn bối rối hơn chuyện kia rất nhiều. Nếu như có thể quay ngược thời gian, hắn sẽ quay lại quán nhậu ấy và không đưa Chanyoung về nhà. À không, hắn sẽ quay về trước cả lúc đó, để không phải tới buổi gặp mặt mà Jiseok chủ trì nữa.

Nhưng rồi Wonbin cũng gạt suy nghĩ ấy sang một bên. Chính hắn cũng ngờ ngợ được ra rằng, từ lúc hai đứa ngồi riêng với nhau, Chanyoung có gì đó khác biệt so với những người khác. Vậy nên những ngày vừa qua, dù vô tình hay cố ý, hắn vẫn chỉ dám nhìn cậu từ phía sau, vì đôi lúc Wonbin sợ rằng bản thân sẽ không thể thoát khỏi được bể tình trong ánh mắt cậu, cho dù bản thân hắn rất muốn chìm sâu vào nơi ấy.

Wonbin mở một chai soju. Ba chai hắn tiện tay mua ở cửa hàng tiện lợi lúc sáng khi đi mua thuốc lá còn không được để trong tủ lạnh mà lăn lông lốc trên sàn nhà từ sớm. Hắn không thèm lấy cốc mà tu thẳng bằng chai, như thể khoảng thời gian mà hắn không thể nào sống thiếu rượu đã đến. Hồi chia tay bạn gái mình cũng đâu có thất thần vậy đâu. Hồi đấy mình chỉ cần ở với thằng Jiseok vài này là ổn mà. Còn bây giờ thì, bây giờ thì....

Hắn nốc một ngụm, dù cho trong bụng hắn chẳng có một cái gì hết. Wonbin nghĩ đến lần cuối hắn gặp Chanyoung, bóng dáng cậu bước ra từ giảng đường cùng với bạn học, trên người đeo cặp chéo. Bóng lưng ấy thẳng bước rời khỏi cổng sau tòa Kỹ thuật, không một bước dừng chân để ngoảnh lại phía sau. Thêm một ngụm nữa, đôi vai rộng đầy khỏe khoắn, cùng với hai cánh tay dài bên dưới bờ vai. Khuôn mặt trắng trẻo luôn cười mỗi khi nhìn thấy hắn, và ánh mắt đầy lạnh nhạt hôm ấy.

Wonbin mở một chai mới. Lời tỏ tình được thốt ra đầy kiên định, không hề có một chút lung lay. Cậu ta lấy đâu ra cái can đảm đấy vậy? Sao cậu ta có thể dễ dàng come out và tỏ tình như thế chứ? Hắn lại đưa chai rượu lên miệng. Chắc cũng chẳng dễ dàng gì đâu nhỉ? Đương nhiên là không dễ rồi. Hắn tự cười bản thân. Bản thân mình thì nhát như cáy với chuyện tỏ tình mà mình lại đi đánh giá sự can đảm của người khác, mình đúng là không ra gì mà.

Wonbin tóm lấy chai cuối cùng, nhưng tay hắn chẳng còn sức để mở chai rượu ra nữa. Tại sao mãi không được vậy? Hắn mở đi mở lại vài lần không được, đành để chai rượu lăn lung tung trên sàn. Chai rượu lăn qua lăn lại rồi dừng lại khi chạm vào tủ đồ. Wonbin dựa lưng vào giường rồi ngửa đầu lên. Cả ngày thứ Bảy hắn đã chỉ ngồi nghĩ về Chanyoung. Rốt cuộc cậu ta là cái quái gì vậy?

Hắn mở điện thoại, vào phòng chat Kakaotalk của hắn và Chanyoung. Số 1 ở dòng tin nhắn hắn gửi vẫn chưa biến mất.

"Giờ vẫn chưa đọc à.... Cáu thật đấy."

Và rồi trong hơi men, Park Wonbin gọi điện cho Lee Chanyoung.

Hắn không cần đợi đến hồi chuông thứ hai thì Chanyoung đã bắt máy, nhưng hắn với đôi mắt lim dim lại không nói gì khi nghe thấy tiếng cậu từ đầu dây bên kia. Bởi hắn thật sự không biết nói gì khi nghe được giọng nói ấy. Bởi hắn không biết nên làm gì với thứ cảm xúc cứ ngày càng tích tụ và lớn dần lên trong trái tim này.

[Tiền bối đó ạ?]

"......."

[Tiền bối Wonbin.]

".....Tôi bảo."

Đôi môi hắn khô không khốc, nặng nề như thế có ai đang đặt một cục đá nơi cuối hàm vậy.

"Sao cậu cứ khiến tôi phải cảm thấy kì lạ với cậu vậy?"

[Tiền bối nói thế là sao?]

"Tôi thấy cậu"

[.......]

"Cậu thật sự rất kì lạ và lúc nào làm tôi phát cáu lên."

Wonbin không biết bản thân hắn đang nói gì cả. Giờ hắn không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Hắn chỉ muốn, nói hết mọi tâm tư trong lòng.

"Tại sao tôi cứ nghĩ về cậu nhỉ?"

[...Tiền bối...]

"Cậu làm tôi tức đến phát điên."

[Tiền bối đang ở nhà ạ?]

"......."

[Em đến đây.]

Wonbin thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại rồi quăng nó lên giường. Trước khi cúp máy cậu ta nói gì nhỉ? Cậu ta bảo là đến đây ư? Không biết nữa. Hắn cảm thấy bản thân vẫn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng đến cuối cùng lại không biết mình nên nói gì. Wonbin chỉ biết khinh bỉ trước cái bản tính hay cằn nhằn và khoe mẽ trong hắn. Mình thua kém cả một đứa hậu bối luôn cơ mà. Ăn nói cũng không nên hồn nữa.

Chính xác 20 phút sau khi cúp máy, Chanyoung đến nhà Wonbin.

Hắn mở cửa, nhưng cậu không vào. Cậu chỉ đứng yên nhìn Wonbin đang đứng đằng sau cánh cửa, rồi nắm lấy bàn tay đang nắm phần tay nắm cửa của hắn. Chanyoung nắm bàn tay ấy thật chặt, khác với cách cậu đã từng mân mê nó.

"Cậu vào đi."

Wonbin kéo Chanyoung vào nhà. Cậu đi theo hắn vào trong phòng, liếc thấy mấy chai soju đang lăn lóc trên sàn.

"Tiền bối, tiền bối uống rượu mà không không có đồ nhắm đấy ạ?"

"....."

"Nếu vậy thì phải làm sao với bụng tiền bối đây?"

Ồn thật đấy. Đừng có mà cằn nhằn với tôi về mấy thứ thế này nữa. Wonbin kìm nén những lời hắn định nói với cậu lại. Thay vào đó, hắn ngậm lấy đôi môi vẫn luôn không ngừng càm ràm ấy.

Wonbin vòng tay qua cổ Chanyoung vẫn đang đứng như trời trồng, từ từ nhắm mắt lại. Dù sao cũng không biết gì hết, vẫn nên thử một lần nữa, chỉ một lần này nữa thôi. Hắn nghiêng đầu sang phải, kéo gần khoảng cách giữa hai đôi môi lại. Nhất định lần này không được quên mọi thứ nữa. Hắn kéo Chanyoung lại sát hắn, nhẹ nhàng cắn bờ môi dưới đầy đặn của cậu. Mong rằng mình vẫn sẽ nhớ được cảm giác này sau khi tỉnh rượu. Hắn luồn chiếc lưỡi vào đôi môi hé mở của cậu. Giờ đây chỉ còn hơi thở hai người giao thoa. Cùng với những xúc cảm ướt át, và nóng bỏng.

Chanyoung nhắm mắt lại, ôm chặt tấm lưng của Wonbin. Ngón tay cái cậu lướt qua phần xương sống thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo phông mỏng. Lưỡi cậu tiến sâu vào giữa đôi môi hắn, đầy mạnh bạo nhưng không hề gấp gáp, tìm chiếc lưỡi của hắn, để hai đôi môi quấn lấy nhau không rồi. Chanyoung nhẹ nhàng vuốt bờ môi hắn, đến khi lưỡi hắn chạm vào giữa hai bờ môi cậu thì hai đôi môi tách rời. Nhưng hai đôi môi ấy vẫn quyến luyến hơi thở của đối phương, và Wonbin lại kéo Chanyoung lại gần, để hai đôi môi ấy được phủ lên nhau một lần nữa. Một nụ hôn thật dài, thật chậm rãi.

Wonbin phó thác cả cơ thể mình cho Chanyoung. Cậu chậm rãi đi về hướng chiếc giường, đặt hắn nằm xuống tấm đệm êm ái. Bờ môi họ quần nhau không rời, cho dù Chanyoung có rời bờ môi hắn một chút, Wonbin vẫn sẽ luôn là người ôm lấy gáy cậu để bắt đầu một nụ hôn mới. Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy đầu hắn, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở, cả hai quấn lấy nhau không rời như thể đã hòa vào làm một. Chanyoung mân mê phần xương sống chạy dọc bờ lưng, rồi đưa tay qua phần sườn, ấn nhẹ vào bờ lưng gầy. Wonbin run rẩy theo từng cái chạm của cậu, nhưng đôi môi vẫn quyến luyến không rời.

Sợi chỉ bạc nối đôi môi hai người sau hàng chục lần quấn lấy nhau. Chanyoung chạm đầu lưỡi lên dòng nước trong như thủy tinh trên cằm Wonbin, đi xuống phần cổ, nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh hắn.

Hơi thở Wonbin mang theo mùi hương soju nhàn nhạt. Cả cơ thể hắn râm ran khi bờ môi cậu chạm lên phần xương ấy. Chanyoung kéo chiếc áo cộc tay của hắn lên, nhấn vào hạt đậu nhỏ trước bờ ngực. Hắn vừa dùng tay bịt miệng, vừa nhắm chặt mắt. Nơi ấy, chưa từng có một ai khác chạm vào, ngoài Lee Chanyoung.

Cả cơ thể hắn dần trở nên nhạy cảm. Park Wonbin dần chìm vào cơn mê không lối thoát.

***

Lúc Wonbin tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã mọc quá đỉnh đầu. Chiếc rèm được kéo kín để không một tia sáng nào có thể lọt vào, và tấm chăn mà thường hắn sẽ gác chân lên vì đạp ra lúc ngủ được đắp cao lên cổ. Một mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ căn bếp. Mùi gì thế? Giống như mùi bánh mì vậy.

"Tiền bối dậy rồi ạ?"

Chanyoung ngó đầu vào hỏi Wonbin và hắn thì vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Em có nướng bánh mì đấy ạ."

Wonbin giật mình, nhanh nhanh chóng chóng kéo chăn nằm lại xuống giường dù cho trước đó hắn đã cố gắng ngồi dậy sau khi đạp miếng vải khổng lồ đến khó thở này ra khỏi người mình. Gì đây. Sao mình lại không mặc áo thế này? Hắn nhìn sang Chanyoung, vẫn thấy cậu ta mặc đầy đủ từ quần cho đến tất. Cậu bật cười trước gương mặt đầy bối rối của hắn.

"Chắc tiền bối đang lo rằng đêm qua chúng mình làm tình đúng không?"

".....Ừ."

"Em không thích làm với người đang ngủ đâu."

À. Kí ức hôm qua của hắn ùa về sau khi nghe cậu nói. Thì ra mình đã ngủ thẳng cẳng, thảo nào đầu óc cứ mơ màng, nhưng rồi cũng ngủ luôn nhỉ. Chanyoung lặng lẽ thở phào, nhìn Wonbin lấy bánh mì. Thì ra đến cuối cậu ta vẫn không đi. May thật đấy. Dù không phải hắn không nhớ gì, nhưng Wonbin vẫn không thể nhớ tại sao bản thân lại uống rượu rồi gọi cho cậu, rồi cậu lại chạy đến nhà hắn như thế này. Tâm trạng hắn rối như tơ vò. Hắn nhìn nụ cười dịu dàng của cậu khi đem đĩa bánh mì ra trước mặt hắn, tự hỏi tâm trạng này của hắn, rốt cuộc là như thế nào.

"Tiền bối ăn đi ạ. Có vẻ tiền bối đã uống rượu mà không bỏ gì vào bụng cả, lần sau đừng làm vậy nữa nhé."

"Còn cậu thì sao?"

"Em phải đi chứ. Có lẽ tiền bối cũng thấy không thoải mái mà."

Chanyoung cho ví và điện thoại vào túi quần. Dường như cậu chỉ có ý định nấu ăn cho hắn rồi sẽ đi về, nhưng Wonbin gọi cậu lại.

"Nhưng mà....hôm nay là cuối tuần mà."

"Vâng, đúng là cuối tuần ạ."

"Cuối tuần không phải rất chán hay sao?"

Giọng hắn dần nhỏ lại.

"Hay tụi mình, xem phim ở nhà...."

Wonbin lí nhí không thể nói được hết câu, cắn thêm một miếng bánh mì. Dù cũng không phải điều gì to lớn, hắn vẫn không dám nhìn mặt Chanyoung vì xấu hổ, vậy nên hắn chỉ dám nhìn xuống chân cậu.

Thế là dù ngoài trời đang rất sáng, hai người họ vẫn kéo kín rèm để ánh sáng không thể lọt qua rồi bật một bộ phim trên máy tính. Dù hắn là người giữ cậu lại để xem phim, nhưng cuối cùng Chanyoung lại chọn một bộ phim tình cảm vì hắn không biết phải xem phim nào. Ban đầu bộ phim diễn biến rất nhẹ nhàng, nhưng khi càng đào sâu vào tình cảm giữa các nhân vật chính, thì mọi thứ càng được đẩy lên cao trào. Wonbin đã nghĩ rằng chắc đây cũng chỉ là một bộ phim gà bông trong sáng, vì vốn nội dung là về tình cảm giữa các học sinh với nhau, nhưng các cảnh làm tình liên tục xuất hiện khiến hắn phải ngoảnh mặt đi mà nuốt khan vì xấu hổ. Bỗng dưng hắn cảm thấy phần thân dưới của hắn đang có dấu hiệu căng lên. Wonbin liếc sang Chanyoung, thấy cậu vẫn chăm chú xem như không có chuyện gì xảy ra vậy. Hôm qua mình với cậu ta làm đến gần bước đấy rồi mà sao cậu ta không thấy ngại vậy? Hắn có chút ấm ức khi nhận ra rằng dường như chỉ có mình hắn vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách với cậu.

"Tiền bối, em...."

"....."

"Em có thể đợi được."

Chanyoung nói, nhưng mắt cậu vẫn không rời khỏi bộ phim

"Em có thể đợi đến khi tiền bối nhận ra tấm lòng của mình."

"......"

"Khi nào tiền bối muốn thì cứ nói với em nhé."

Wonbin ngoảnh mặt đi, đôi mắt nhìn vào khoảng vô định. Cứ như cậu ta hiểu rõ tấm lòng mà chính mình vẫn chưa hiểu nổi của mình vậy. Ngay từ lần đầu Wonbin gặp cậu, hắn đã có cảm giác đôi mắt sâu thẳm ấy ngay lập tức đọc được hết mọi suy nghĩ của hắn rồi. Hai người quay về hướng màn hình máy tính. Sao lại nói chuyện này khi đang chiếu cảnh làm tình vậy.

Sau khi Chanyoung về, Wonbin vẫn không ngừng suy nghĩ về cậu. Cả ngày hôm qua hắn chỉ nghĩ về cậu, và hôm nay cũng chẳng khá hơn là bao. Sau khi trả lời tin nhắn dặn dò hắn ăn uống cẩn thận chỉ trong vòng một phút của Chanyoung, trong đầu Wonbin chỉ lặp đi lặp lại đến phát ngán những gì xảy ra vào tối hôm qua dù đáng lẽ lúc ấy hắn đã phải chìm sâu trong giấc ngủ rồi. Wonbin không biết cảm xúc dành cho cậu lúc này là như thế nào, nhưng hắn lại cảm thấy bản thân đã có một sự lựa chọn đúng đắn.

Ngay vừa hết tiết đầu tiên, Wonbin đã chạy ra ngồi ở chiếc ghế đá bên ngoài giảng đường của năm nhất. Jiseok bối rối đi theo hắn, ngồi bên cạnh mà trệu trạo nhai cuộn kimbap mới mua ở cửa hàng tạp hóa.

"Tại sao mày lại không đi ra quán cà phê mà ngồi đây vậy?"

Jiseok vừa bỏ kimbap vào miệng vừa hỏi, nhưng đáp lại gã chỉ là một tiếng im lặng, bời vì Wonbin đang cố gắng vươn dài cổ ra tìm Chanyoung rồi.

"Ơ tiền bối có việc gì ở đây vậy ạ?"

Chanyoung nhìn thấy Wonbin, vẫy tay chào hắn.

"Quán cà phê nhiều người quá nên tôi tới đây thôi. Ở đây làm gì có người."

Jiseok ở đằng sau trố mắt nhìn hắn. "Mày nói gì vậy, bọn mình còn chưa ra quán cà phê luôn mà. Mày bị điên à?" Chanyoung chào hắn rồi chạy đi theo bạn học của cậu. Ánh nhìn của Wonbin gắn chặt vào bóng lưng ấy, và cứ lặp lại như thế mỗi ngày, hắn bắt đầu theo dõi Chanyoung.

Xung quanh Chanyoung luôn có rất nhiều người, nhiều đến mức mà không còn chỗ cho hắn xen vào. Wonbin chưa bao giờ thấy Chanyoung ở một mình, dù là đi ăn cơm hay đi uống cà phê sau mỗi bữa ăn, cậu vẫn sẽ luôn đi theo hội. Kể cả khi cậu đi lên lớp, đi dạo ở dưới sân trường hay đi mượn sách ở thư viện, vẫn sẽ có những đám người đi theo Chanyoung, và mỗi lần Wonbin chạm mắt bọn họ thì hắn cũng chỉ biết ngượng ngùng chào hỏi rồi rời đi chỗ khác.

Chanyoung cũng sẽ không bao giờ để thời gian lãng phí. Nếu như đa số sinh viên đều tận dụng những tiết trống dài để ra ngoài chơi thì ngược lại cậu vẫn không rời khỏi trường mà đi học bài cùng bạn học ở thư viện hoặc ngồi đọc sách ở quán cà phê. Bỗng dưng hắn lại nể đám bạn học của cậu, dù khoảng thời gian trống tiết ấy rất đáng để đi chơi, nhưng họ vẫn sẽ đi theo Chanyoung đến thư viện, cứ như thể tinh thần học hành của đám năm nhất là do cậu khởi xướng vậy.

Trong trường cũng có rất nhiều người biết Lee Chanyoung là ai. Dù cậu không ở trong bất cứ một câu lạc bộ nào, nhưng cái tên của cậu vẫn đi qua tất cả các khoa khác, vậy nên mỗi khi đi lại trong trường, cậu sẽ chào hỏi không ít người, thậm chí là còn dừng lại tán gẫu vài câu. Trong suốt mấy ngày theo dõi thì hắn thấy tổng cộng là bảy người như vậy. Và tất cả đều là con gái.

Wonbin đứng tần ngần trong tòa Kỹ thuật, tóm lấy một đứa năm nhất, hỏi.

"Sao đến cả mấy đứa khoa khác cũng biết nó vậy?"

"Chanyoung ý ạ? Nhờ cái ảnh của nó trên diễn đàn trường với cái tên Nam thần khoa Kỹ thuật mà nó được nhiều người tán lắm đó ạ. Nhiều người cũng nhờ em giới thiệu họ với nó lắm, thế nhưng dù là bạn nó đi chăng thì em cũng chẳng biết được nó có đang hẹn hò với ai không đâu."

Wonbin nghe câu được trả lời thì cũng để đàn em đi, hắn phì cười. Nó đang hẹn hò với ai á? Nó gay đấy. Dù biết rằng Chanyoung rất nổi tiếng, nhưng hắn không ngờ được rằng danh tiếng của cậu sẽ lan rộng đến cả các khoa khác. Nhưng Wonbin cũng không quan tâm, vì vốn hắn biết cậu gay sẵn từ trong máu rồi.

Quá mệt mỏi vì phải chạy theo Wonbin, Jiseok dặn hẹn nhau ở quán cà phê rồi bỏ hắn lại trên chiếc ghế dài bên ngoài giảng đường của năm nhất. Ngay khi cửa giảng đường vừa mở, đám sinh viên bắt đầu chạy ào ra theo sau giảng viên của bọn chúng. Kia rồi. Hắn trốn sau cây cột bên cạnh chiếc ghế dài. Giờ có hai tiếng không có tiết thì cậu ta sẽ đến thư viện chứ nhỉ? Wonbin vốn tin rằng mình đã hiểu khá rõ về thói quen của cậu thì bất chợt ánh nhìn đầy thắc mắc của hắn hướng theo Chanyoung đang vẫy tay với đám bạn học của cậu và đi về hướng ngược lại. Hắn đeo cặp, lén lút đi theo sau cậu. Gì vậy? Cậu ta không đi thư viện mà đi đâu vậy?

Chanyoung một mình đi đến chiếc hồ ở giữa sân trường, ngồi xuống chiếc ghế dài duy nhất được đặt ở gần chiếc hồ tròn. Tại sao lại ra hồ vậy? Cậu ta định đọc sách ở đây sao? Cậu ta có vẻ lãng mạn hơn mình nghĩ đó chứ? Wonbin thấy vậy mà bật cười.

Nhưng rồi nụ cười của hắn cũng nhanh chóng dập tắt. Vì hắn thấy có một nam sinh viên mặc áo bóng đá và quần cargo ngồi xuống bên cạnh cậu. Wonbin nhăn mặt. Đây là ai vậy? Đâu phải người khoa mình đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top