6
Chanyoung đặt chiếc túi nilon màu đen đựng đống đồ mới mua từ cửa hàng tiện lợi xuống sàn.
Biết sẽ như này thì đã dọn dẹp trước một chút rồi. Wonbin xấu hổ khi nhìn phòng trọ bừa bộn với mấy đôi dép đi trong nhà bị vứt lung tung khắp nơi, đống đồ đã phơi khô trên giá được hai ngày và đống chăn gối thì bị vo tròn thành một cục vứt trong xó đập vào mắt khi mở cửa phòng. Hắn đành phải bất chấp sự xấu hổ để cậu bước vào phòng, vì hắn biết chắc mình sẽ không thể dọn xong căn phòng này chỉ trong vài phút ngắn ngủi khi để cậu đứng bên ngoài vào lúc tối muộn thế này.
"Không có bàn ạ?"
".....Ừ, không có."
Hắn thậm chí còn không có nổi một cái bàn ăn. Wonbin ném cặp lên giường. Chanyoung lấy ra bốn lon bia từ trong túi nilon, bật nắp mở một chai rồi đưa cho hắn.
"Ờ, cảm ơn cậu."
Sao mình lại nói lắp bắp trông như đứa ngốc vậy. Mặt ngoài chai bia bắt đầu chảy những giọt nước li ti, nhưng Wonbin thì không muốn uống một chút nào. Hắn chỉ muốn trút hết số bia ấy lên đầu. Hai người ở cùng với nhau bên ngoài thôi đã ngượng nghịu lắm rồi, sao mình còn đưa nó về nhà nữa. Hắn cảm giác như sống lưng mình bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Chưa bao giờ hắn thấy khó chịu trong suốt ba năm sống trong căn phòng này hôm nay. Chanyoung thì ngược lại. Cậu ngửa cổ ra đằng sau uống bia một cách ngon lành. Chiếc cổ trắng trẻo chuyển động theo mỗi lần cậu nuốt xuống.
Hai người ngồi bên cạnh nhau, không nói một câu nào. Wonbin cũng uống vài ngụm theo Chanyoung, và hơi men khiến hắn càng say hơn ban nãy nhưng không vì thế mà sự gượng gạo giữa hắn và cậu vơi đi. Hồi đầu, mình với cậu ta cũng không thân nhau đến mức gặp gỡ ở nơi riêng tư thế này đâu nhỉ. Wonbin cắn môi.
"Nếu tiền bối thấy không thoải mái thì em đi nhé ạ?"
Wonbin không hề biết Chanyoung đang cảm thấy như thế nào, nhưng thấy cậu dường như đang có ý định rời đi bèn níu lấy mép cặp cậu.
"Có gì mà không thoải mái chứ."
Từ đôi mắt không biết nên nhìn vào đâu cho đến bờ môi cắn nhẹ, tất cả đều đang khắc rõ ba chữ "Không thoải mái" trên khuôn mặt hắn, nhưng Wonbin vẫn kéo Chanyoung ngồi xuống bằng được.
Thật ra thứ Wonbin đang cảm nhận, thay vì nói là "không thoải mái", thì giống với một nỗi lo lắng kỳ lạ hơn. Lee Chanyoung... cậu ta nói cậu ta thích mình. Cậu ta bảo cậu ta không gay, nhưng rồi lại bảo thật ra cậu ta gay. Và cậu ta thích mình. Nhưng mình lại không cảm nhận được nỗi buồn của kẻ yêu đơn phương từ cậu ta. Và cậu ta cũng không hỏi mình gì cả. Wonbin càng nhìn gương mặt của Chanyoung, trong đầu hắn lại càng có thêm vô vàn suy nghĩ. Nhưng dù sao mình cũng rủ cậu ta uống bia rồi mà. Biết vậy cứ để cậu ta uống bia với Heeju. Nhưng rõ ràng hắn lại không muốn nhìn thấy hai bọn họ đi uống riêng với nhau. Làm sao có thể nhìn một người vừa mới tỏ tình mình mất hút cùng với người khác chứ. Wonbin tiếp tục suy nghĩ. Lee Chanyoung thích mình, vậy nên cậu ta không được đi uống riêng với Heeju chứ. Như vậy là lừa dối người cậu ta vừa tỏ tình mà. Rượu vào làm đống suy nghĩ trong đầu Wonbin càng thêm chồng chất, nhiều đến mức mà hắn còn không biết mình đang thực sự muốn gì. Đúng lúc ấy....
"Tiền bối."
"......."
"Chắc tiền bối cũng cảm thấy áp lực vì lời tỏ tình của em."
"......."
"Em không muốn tiền bối cảm thấy như vậy, em xin lỗi."
Chanyoung mở lon bia mới. Trong lúc cậu đang định đổ thêm bia vào miệng sau khi lau qua phần nắp, Wonbin cẩn thận đặt chai bia hắn đang cầm xuống sàn.
"Tôi thì..."
"........"
"Chưa bao giờ... làm điều như vậy với đàn ông cả."
Wonbin dựa lưng vào tấm đệm, gật đầu như thể đang tự chế nhạo bản thân. Uống hết một lon bia cũng khiến đầu óc hắn nặng nề hơn lúc trước.
"Tiền bối cũng chưa bao giờ nghĩ về việc này ư?"
Chanyoung cũng dựa lưng vào tấm đệm, còn Wonbin thì vẫn tiếp tục gật đầu. Bàn tay trắng trẻo hiện rõ từng đốt ngón tay của hắn đặt lên sàn nhà. Chanyoung lặng lẽ nhìn bàn tay ấy, rồi đặt tay cậu lên trên. Wonbin run nhẹ, không biết là do hắn đang lo lắng hay chỉ đơn giản là giật mình. Và đương nhiên, Chanyoung cũng cảm nhận được điều ấy.
"Dù chỉ một lần?"
"Ừ....."
Chanyoung nhìn Wonbin trả lời cậu với giọng nói nhẹ nhàng, cuộn tròn đôi bàn tay nhỏ hơn của hắn. Đầu Wonbin càng trở nên mơ màng, nhưng hắn chẳng thể biết được là do rượu hay là do Chanyoung. Nhưng hắn vẫn đang không ngừng cố gắng nhắc bản thân đừng mất tập trung, đừng nhắm mắt và liên tục tự đánh thức, khi trái tim hắn mất kiểm soát mà đập nhanh một cách lạ thường.
"Nếu như em là con gái."
"......."
"Thì hôm nay tiền bối đã hôn em rồi đấy."
Đôi mắt nhắm hờ của Wonbin ngước lên nhìn Chanyoung. Trên khuôn mặt luôn tươi cười như tranh vẽ của cậu, đôi môi đã khép lại như thể chưa bao giờ được cười, và đôi mắt chẳng còn vui tươi. Chanyoung dùng ngón cái mân mê phần khớp ngón tay của hắn, thật chậm rãi, như cách mân mê bờ lưng của người tình đang ngủ.
Bàn tay đang úp xuống mặt sàn của Wonbin được lật lên.
"Tại sao lại không được chứ, cậu không phải là con gái thì vẫn hôn được mà."
Wonbin nắm lấy bàn tay Chanyoung đang vuốt ve khắp lưng bàn tay hắn, từ làn da mỏng, cho đến khớp ngón tay, và những vệt gân nổi lên. Khi cậu vẫn đang bối rối vì hành động bất chợt của hắn, Wonbin nắm lấy vai Chanyoung rồi đứng lên. Môi chạm môi, như một điều chẳng thể trốn tránh. Cả người Wonbin đổ lên cơ thể Chanyoung khi hai người nằm xuống. Đôi môi mang mùi lúa mạch của Chanyoung, cùng với đôi môi mang mùi lúa mạch của Wonbin, hòa hợp chẳng thể tách rời. Ánh trăng xuyên qua khe hở của tấm rèm, phủ lên hai người họ.
Chanyoung vòng tay qua chiếc áo nỉ nhăn nhúm của Wonbin, ôm thật chặt hắn vào lòng. Cậu chỉ muốn đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng này, cùng với hắn.
***
Wonbin hoảng loạn trong đống ký ức hỗn độn như thể muốn xuyên thủng đầu hắn ngay khi tỉnh dậy. Gì vậy, cái ký ức này là sao? Cái ký ức không thể chấp nhận được này là sao? Hắn đấm một cái thật mạnh vào gối, khiến đống bụi từ mặt gối bay lên mù mịt khắp căn phòng. Tại sao mình với Lee Chanyoung lại làm vậy? Tại sao mình với cậu ta lại hôn nhau? Chết tiệt! Wonbin cảm giác bản thân hắn thật sự có thể nhảy thẳng xuống chiếc hồ giữa sân trường trong cái tâm trạng kinh khủng này.
<Chanyoung: Tiền bối cứ từ từ tỉnh rượu nhé, hẹn gặp tiền bối ở trường ạ.>
Hắn thậm chí còn chẳng thể trả lời tin nhắn Kakaotalk mà Chanyoung gửi từ 8 giờ sáng. Nếu tôi giống như cậu thì chẳng lẽ tôi vẫn có thể nhìn mặt cậu sau khi đã hôn nhau à. Điên mất thôi. Lần đầu tiên trong suốt 3 năm học đại học mà hắn luôn tự nhủ rằng thà đi muộn còn hơn vắng mặt, hắn muốn trốn tiết. Bời vì hắn không chỉ xấu hổ, dù chính hắn cũng không biết mình đã hôn Chanyoung đến bước nào, nhưng Wonbin cũng cảm thấy bản thân không đủ mặt dày để có thể thản nhiên chào hỏi một người mà hắn đã đụng chạm thân mật dù hai người không hề hẹn hò với nhau, thậm chí người ấy còn là con trai.
Mày thảm hại thật đấy Park Wonbin ạ. Mày cũng đâu có chơi đểu người khác đâu mà lại phải làm như vậy? Trong lúc Wonbin đang vò đầu tự trách bản thân trong sự hối hận muộn màng thì...
<Jisoo: Anh Wonbin!>
<Jisoo: Cảm ơn anh vì đã cứu em lần trước...>
<Jisoo: Thay vì cà phê thì em mời anh bữa tối hôm nay nhé ạ? Vì em cũng chưa có dịp báo đáp anh một cách tử tế mà TvT>
Mình giúp con bé hai lần rồi thì cũng đáng để được cảm ơn chứ. Wonbin cũng không mấy hứng thú với việc gặp Jisoo một cách riêng tư, vì hắn đã quá chán ghét việc mọi người cứ gán ghép hai người với nhau. Nhưng hắn cũng hiểu được tấm lòng của cô khi được giúp đỡ như vậy. Phải để con bé đãi mình cái gì đó thì mới yên tâm được chứ. Dù sao thì Wonbin cũng không thích Jisoo, dưới phương diện tình cảm nam nữ.
<Được thôi. Hết tiết mình gặp nhau nhé.>
Wonbin tiếp tục dính lấy cái giường sau khi trả lời tin nhắn của Jisoo. Hắn phải đến lớp vào tiết ba, nhưng hắn thật sự không muốn chút nào.
Ngay trước khi vào tiết, một người bạn học vì lo lắng khi mãi không thấy Wonbin đến lớp đã bắt taxi đến phòng trọ của hắn. Nhờ vậy, hắn đã tỉnh táo hơn được một nửa để xách cặp tới trường. Kì thi cuối kì cũng không còn xa và hắn cần ghi chú lại những gì giảng viên nói, nhưng tay hắn lại chẳng còn sức để cầm bút. Hôm nay đúng là tệ quá mà. Hắn tự nhủ.
"Sao tao không nhớ hôm qua tao đã về thế nào nhỉ?"
"Đương nhiên là mày không nhớ rồi. Myungjin đã kéo mày về nhà đấy.
"Myungjin kéo tao về nhà á?" Jiseok hỏi với khuôn mặt đầy bối rối.
"Ừ. Hôm qua mày mềm oặt như bún, Myungjin đã dìu mày về đấy."
Đám bạn học nghe cuộc trò chuyện mà thương thay cho cậu đàn em. Cậu ấy đã kéo cả cái thân hình to oạch kia đi, Myungjin tội nghiệp thật đấy.
Wonbin cảm thấy không thể nhét cái gì vào bụng nên định bỏ qua bữa trưa, nhưng lại bị Jiseok kéo ra khỏi tòa Kỹ thuật để đi giải rượu cùng gã bằng mì gói ở tòa Hội Sinh viên. Giờ đến cả thuốc lá hắn cũng chả buồn hút. Trong lúc Jiseok đang ăn mì, Wonbin ngồi cạnh hắn thẫn thờ nhìn bầu trời, nghĩ rằng bản thân cần phải mua nước có ga uống qua bữa. Bỗng dưng hắn cảm giác như có ai đang nhìn hắn, và hắn đã phát hiện ra đám năm nhất đang đi dạo khi vô thức quay đầu lại, trong đó có cả Chanyoung. Cậu nhìn hắn chằm chằm, như thể muốn xuyên qua cả người hắn, rồi mới vẫy tay chào. Mái tóc đen của cậu bay trong gió xuân.
Ngay khi vừa chạm mắt Chanyoung, Wonbin liền trốn sau lưng Jiseok.
"Mày bị sao vậy?"
Jiseok thấy bạn mình cư xử một cách kì lạ bèn quay đầu hỏi hắn.
"Ánh nắng chói quá mà. Đi nhanh thôi, mặt tao cháy mất."
Wonbin liếc nhìn xung quanh như thể một chú cún con vừa mới làm gì có lỗi, tóm lấy đuôi áo Jiseok rồi bước đi thật nhanh. "Mày trốn vậy chỉ để bảo vệ da ư? Đúng là hết nói nổi mà." Jiseok tin răm rắp lời của Wonbin, lấy tay che nắng rồi đi về phía tòa Hội Sinh viên. Chỉ đến khi không nhìn thấy bóng Chanyoung nữa, hắn mới dám đứng thẳng lên ở phía sau Jiseok. Mình vẫn chưa sẵn sàng để gặp cậu ta, nhưng mình cũng không ngờ là sẽ đụng mặt nhau những lúc thế này. Suýt thì chết.
Wonbin quan sát xung quanh. Hắn biết rằng những sinh viên học tại tòa Kỹ thuật nếu như không có tiết thường sẽ đi sang quán cà phê ở tòa nhà bên cạnh. Vậy nên đối với hắn, việc gặp đám năm nhất khi đang ngồi ở quán cà phê này với Jiseok, không khác gì một kiếp nạn cả.
"Đã giải rượu thì phải uống choco latte chứ!" Trong lúc Jiseok nốc một hơi hết sạch cốc choco latte thì Wonbin đang toát mồ hôi lạnh đằng sau. Vì gương mặt tỏa nắng hắn vừa thấy ở sân trường ban nãy, đang ngồi ở bàn bên cạnh cùng bạn học của cậu.
"Tiền bối tỉnh rượu chưa ạ?"
"À, chưa."
Chanyoung hỏi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Sao nó lại dửng dưng như vậy được. Wonbin vừa nghĩ, vừa cắn ống hút. Hắn gần như không thở nổi trong suốt cuộc trò chuyện. Trong khi Jiseok cùng những đứa năm nhất khác trò chuyện vui vẻ, Wonbin và Chanyoung như đang ở trong một thế giới riêng của hai người.
"À đúng rồi. Hôm nay mình ăn pasta được không ạ?"
Jisoo lên tiếng như thể cô đã cảm nhận được sự im lặng giữa hai người. Cô đưa điện thoại đang hiện phần review quán ăn trước mặt hắn. "Gì vậy, gì vậy? Hay người quyết định là ăn pasta rồi à?" Jisoo gặt đầu trước câu hỏi của Jiseok. Xung quanh bắt đầu xôn xao. "Chưa nói gì với bọn tao mà đã ngấm ngầm hẹn đi ăn với nhau rồi à? Đi hẹn hò đúng không?" Vốn dĩ đây chỉ là một bữa ăn bình thường, nhưng dường như Jisoo cũng không thấy thoải mái khi nghe mọi người trêu như vậy nên cô vẫn cố gắng giải thích dù tất cả đều vô nghĩa. Đối với những cậu trai tuổi đôi mươi đầy nhiệt huyết, không điều gì thú vị bằng việc hóng tin bạn bè hẹn hò.
Wonbin xem phần review trên điện thoại Jisoo rồi gật đầu, và cô lập tức gọi điện để đặt chỗ. Hắn lè lưỡi với Jiseok đang đập thùm thụp lên vai hắn, và rồi nhìn về hướng bàn bên cạnh, nơi Chanyoung đang ngồi.
Giữa đám bạn học đang hồ hởi hóng hớt câu chuyện đầy nóng hổi, Chanyoung nhìn Wonbin với đôi mắt thẫn thờ. Hắn né tránh ánh mắt ấy. Đấy là lần đầu tiên cậu nhìn hắn với vẻ mặt như vậy.
Quán pasta Jisoo lựa chọn có vẻ như mới mở cửa chưa được bao lâu. Tất cả mọi thứ từ nội thất to nhỏ đều là đồ mới. Quả nhiên chỗ mới thì cũng sạch sẽ. Phải rồi. Yên tĩnh thế này cũng tốt mà. Trong suốt bữa ăn với cô, Wonbin luôn cảm thấy không thoải mái. Chỉ cần hắn thẫn thờ một lúc thôi, hắn sẽ lại nghĩ đến Chanyoung và vô thức ngồi xoay dĩa trong đĩa pasta. Hắn không thể ngăn bản thân nghĩ đến gương mặt lạnh lùng ấy của Chanyoung.
Bữa ăn cứ như vậy mà kết thúc. Jisoo sau khi báo đáp xong cũng để hắn về mà không luyến tiếc gì, và Wonbin cũng không trở nên hụt hẫng khi kết thúc cuộc hẹn sớm như vậy. Ngược lại, hắn còn cảm thấy có chút may mắn khi được về sớm, vì trong đầu hắn hôm nay đã có quá nhiều suy nghĩ rối bời.
"Thật sự đấy, tâm trạng như..."
Hắn thậm chí còn không có sức để hút thuốc lá. Wonbin nằm sõng soài trên giường, cảm nhận đầu hắn như sắp nổ tung, không phải vì môn học, không phải vì bài kiểm tra sắp tới, mà là vì Lee Chanyoung. Suốt cả ngày hôm nay hắn chỉ nghĩ về nụ hôn với Chanyoung, lời tỏ tình của cậu, những lần cậu tươi cười chào hỏi hắn, và cả gương mặt có chút lạnh lùng lúc chiều. Lee Chanyoung như một vị khách không mời ngang nhiên chiếm lĩnh một góc tâm trí hắn, khiến hắn dù có đứng, dù có ngồi, dù có nằm, đều không thể không nghĩ đến cậu.
Sao cậu ta lại dửng dưng như vậy? Cậu ta với mình đã hôn nhau cơ mà? Nhưng mình cũng đâu nhất thiết phải nói về chuyện hôm qua đâu nhỉ. Wonbin bắt đầu đổ hết mớ bòng bong trong tâm trí hắn lên đầu Chanyoung, dù chính hắn mới là người đang né tránh cậu. Tất cả là đều là sai lầm khi để cậu ta vào phòng trọ của mình. Đúng rồi, là sai lầm. Vì đây là điều không ai muốn làm nên là sai lầm. Nếu không thì là... sự cố. Wonbin cố gắng hợp lý hóa mọi thứ. Dù sao thì mình với cậu ta cũng học chung một tòa nhà nên không thể để mọi thứ gượng gạo thế này được, vậy nên phải xin lỗi vì sự cố này thôi. Phải xin lỗi tử tế thôi.
Ngày hôm sau, Wonbin hạ quyết tâm chạy ngay sang giảng đường dạy chuyên ngành dành cho năm nhất sau khi học xong, nhưng...
"Ơ anh ơi, hôm nay Chanyoung không có đến đâu ạ."
"Không đến á?"
"Vâng. Gọi điện thoại cậu ấy cũng không nhấc mấy luôn ạ."
Không có cậu. Lee Chanyoung vắng mặt.
Wonbin dí điếu thuốc thứ ba mà hắn đã châm lên tường. Cậu ta có chuyện gì vậy nhỉ? Chắc chắn, không phải do mình đâu nhỉ. Có thể cậu ta có chuyện gì mà không thể nói với bạn học, hoặc có thể hôm nay cậu ta không khỏe. Lee Chanyoung nghỉ học thì đâu có liên quan đến mình, đừng có mà quan tâm. Mày đang hơi tự mãn đấy Park Wonbin. Đừng có làm quá mọi chuyện chỉ vì một nụ hôn như thế, cái thằng dở người này. Hắn chỉ muốn đập đầu thật mạnh vào bức tường bê tông trước mặt mà thôi.
Nhưng tại sao dù có cố gắng lờ đi thế nào thì mình vẫn lo cho cậu ta nhỉ. Wonbin cho điếu thứ tư lên miệng, châm thuốc, ngồi xuống rồi lấy điện thoại ra. Hắn mở khung chat có tin nhắn mà Chanyoung đã gửi từ sáng mà hắn vẫn chưa trả lời. Dù sao với tư cách là một tiền bối, mình vẫn có thể lo cho cậu ta mà. Hắn gõ một dòng tin nhắn dài trên màn hình, tự thấy lời mình viết trông có hơi quá khích nên lại sửa, rồi lại xóa. Nếu là tin nhắn cho Jiseok thì hắn đã có thể gửi đi trong 10 giây, nhưng giờ lại là Chanyoung nên mới khó khăn với hắn đến lạ thường. Chỉ đến khi điếu thuốc đã cháy đến phần đầu lọc, Wonbin mới dám nhấn gửi đi.
<Sao cậu lại không đến trường?>
Hắn uể oải đứng dậy sau khi nhét điện thoại vào trong túi rồi đi về phòng trọ. Chắc cậu ta sẽ trả lời chứ nhỉ. Dù mình đọc tin nhắn của Chanyoung mà không trả lời, nhưng chắc chắn cậu ta sẽ trả lời mình thôi. Hắn tin là vậy. Bởi vì Chanyoung thích hắn, và sẽ không ai lại lơ tin nhắn của người mình thích cả.
Nhưng dù màn đêm trôi qua và mặt trời đã mọc quá đỉnh đầu, thì Chanyoung vẫn không đọc tin nhắn của Wonbin.
Số 1 bên cạnh dòng tin nhắn không hề biến mất. Wonbin gần như đã thức nguyên đêm, kiểm tra trạng thái khung chat của cậu cả trăm lần. Hay mình gửi thêm tin nữa nhỉ. Thôi, không nên làm mọi chuyện be bét như vậy. Chắc cậu ta bận đến mức không xem được điện thoại thôi. Chết tiệt, có chuyện gì lại khiến người ta bận đến mức không xem được điện thoại chứ. Đó là món đồ thiết yếu của mọi người thời nay mà.
Hắn không dám đụng vào điện thoại nữa mà quăng thẳng nó đi. Jiseok nhăn nhó nhìn Wonbin ngồi kiểm tra tin nhắn Kakaotalk dưới bàn cả giờ học với đôi mắt thâm xì, thì thầm với hắn "Này, chỉ có người đang yêu mới cứ hay xem điện thoại vậy thôi. Mày đang hẹn hò à?"
"Tao không có". Hắn úp điện thoại lên bàn trước lời phàn nàn của Jiseok. Mình cứ kiểm tra điện thoại cả nghìn lần thế này thì cậu ta sẽ trả lời sao. Wonbin thở dài.
Wonbin sau khi rủ Jiseok đi uống rượu thì tiễn gã về trước, rồi lại lủi thủi đến ngồi chờ trước cánh cửa giảng đường đang có tiết của đám năm nhất. Hắn nghĩ mình cần phải gặp Lee Chanyoung. Hắn cần nói lời xin lỗi mà hắn vẫn chưa thực hiện được, và hỏi tại sao hôm qua cậu không đi học. Mình cũng cần phải bảo cậu ta là đừng ngại nhau nữa chứ. Chân hắn run bần bật. Dù đây không phải là buổi phỏng vấn xin việc, nhưng hắn vẫn lo lắng kỳ lạ. Tim hắn đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngay khi giảng viên vừa rời khỏi giảng đường, sinh viên chạy ào ra khỏi phòng, và Wonbin nhanh chóng tìm thấy cậu giữa đám người đông đúc ấy. Chanyoung mặc chiếc áo phông ngắn tay màu trắng, đeo cặp chéo phía sau lưng, dừng bước khi nhìn thấy hắn.
Hai người không nói không rằng mà cùng nhau đi về phía sau tòa Kỹ thuật, đứng trước tấm biển thông báo "Xin đừng vứt tàn thuốc lá" đầy tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng chim bay qua, cùng với tiếng gió thổi xào xạc qua những tán cây.
"........"
"........"
"......Hôm qua sao cậu không đi học?"
Một khoảng lặng dài. Wonbin liếm môi, hỏi cậu.
"Em đi tập thể dục."
"......"
"Tại đó là ngày em không thể không đi tập ạ."
Hai người đứng sát cạnh nhau làm Wonbin không thể nhìn thấy mặt Chanyoung. Nhưng cho dù hai người có đứng đối diện nhau đi chăng nữa thì hắn cũng chẳng thể nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy. Hắn không thể biết được với giọng nói trầm bổng ấy, cậu đang suy nghĩ những gì, đang cảm thấy thế nào về bản thân hắn.
"Cái chuyện xảy ra hôm ấy."
"........"
"Tôi xin lỗi. Dù tôi cũng không nhớ được rõ......"
"........."
"Cậu hãy cứ nghĩ đấy là một sự cố."
Chanyoung đứng nhìn Wonbin đang cố gắng nói từng câu thật chậm rãi, khiến hắn không thể giải thích gì thêm mà chỉ còn biết cắn môi.
"Tiền bối."
"......"
"Tiền bối hèn thật đấy."
Bàn tay Chanyoung xuất hiện trước mắt hắn. Những ngón tay thon dài đặt lên chiếc cặp đeo chéo, rồi lại hạ xuống.
"Em chưa bao giờ."
"........"
"Ép buộc tiền bối cả."
Bàn tay đã từng mân mê mu bàn tay và đan qua từng ngón tay của hắn, đang cuộn tròn thành nắm đấm làm nổi lên đầy những gân xanh. Wonbin nhắm chặt mắt lại.
----
năm mới vui vẻ nha mọi người ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top