4
Đã hai ngày trôi qua kể từ buổi dã ngoại hôm ấy. Vì ngày thứ nhất của buổi dã ngoại ai ai cũng nghĩ là vẫn còn đủ rượu cho ngày hôm sau nên đã uống sạch soju, vậy nên ngày thứ hai cả đám phải bỏ tiền túi mua bia ở cửa hàng tiện lợi gần đấy. Họ uống nhiều đến mức tưởng chừng như họ đã uống hết những gì họ có thể uống trong năm nay. Ngay khi trở về phòng trọ từ buổi dã ngoại, Wonbin nằm dài trên giường. Hắn cảm giác như mình sắp phát bệnh vì uống không kiểm soát, vậy nên hắn chọn cách ngủ cả hai ngày cuối tuần, không thèm bén mảng đến những cuộc điện thoại của Jiseok. Wonbin nhớ rằng năm ngoài hắn đâu có mệt đến mức này, tự hỏi liệu rằng có phải do đám năm nhất quá sôi nổi, hay là do hắn đã già đi. Wonbin nằm trên chiếc giường được sưởi ấm, trùm chăn kín đầu, cắm sạc chiếc điện thoại đã hết pin của hắn và kiểm tra lại mục tin nhắn.
Vài chục cái tin nhắn từ Jiseok. Cái này cũng không có gì đáng để đọc, bởi hắn biết thừa nếu gã không nói về gái thì cũng sẽ nói về rượu. Bỏ qua. Bỏ qua. Dưới đó là phòng chat của đội 3 và 4 ngày hôm trước. Hắn lướt qua loa, biết được mọi người sẽ tổ chức tiệc liên hoan vào thứ Hai, là ngày mai. Cái tụi này khỏe thật đấy. Uống rượu đến vậy rồi mà vẫn muốn uống. Wonbin lắc đầu, và hắn cũng không định đi. Rồi hắn nhận ra ở dưới phòng chat còn có 3 tin nhắn mới.
<Jisoo: Tiền bối! Em là Kim Jisoo đội 3 đây ạ! Không biết tiền bối có đến buổi liên hoan không ạ??>
<Jisoo: Tại em không có thân với ai trong đội cả TvT Em lại ngại đi một mình nữa...>
<Jisoo: Nếu tiền bối đi thì em cũng sẽ đi ạ!>
Là cô sinh viên đáng yêu buộc tóc hai chùm. Không thân với ai ư? Wonbin nghĩ cũng thấy hợp lý. Số sinh viên nữ của khoa Kỹ thuật vốn ít, mà hắn cũng thấy cô không thân thiết lắm với những sinh viên nữ khác trong đội. Wonbin lưỡng lự, phân vân không biết có nên đi cùng cô hay không. Hắn không còn sức để uống với đám hậu bối như lúc đi dã ngoại, nhưng hắn cũng lo lắng cho đám năm nhất. Cuối cùng hắn vẫn đạp chiếc gối hắn đang ôm ra và nhắn tin trả lời Jisoo.
<Đi chứ. Tụi mình đi cùng nhau.>
Mình phải đi để giúp em ấy hòa nhập cùng mọi người chứ. Wonbin quăng điện thoại ra thật xa rồi lại nằm xuống. Bụng hắn kêu lên vì đói, nhưng hắn cảm giác nếu như giờ đây cố cho cái gì vào bụng thì hắn cũng sẽ nôn hết ra. Hắn quyết định đánh thêm một giấc nữa đến chiều mai, vì hắn không có tiết nào vào buổi sáng thứ Hai cả.
Ngày thứ Hai, Wonbin trông chẳng khác nào một cái xác không hồn. Mái tóc còn ướt nhẹp vì chưa được sấy sau khi gội xong dính đầy lên khuôn mặt hắn, cùng với chiếc áo nỉ nhăn nhó được vớ vội từ giá phơi đồ ngay khi vừa khô. Hắn nhét cuốn sách chuyên ngành vào cặp mà không thèm xem bên trong có gì bằng đôi mắt đờ đẫn và khuôn mặt thiếu sức sống. Hông hắn đau nhức vì ngủ hai ngày liên tiếp, dù cố giãn cơ bao nhiêu nhưng vẫn không thể thoát khỏi cơn ê ẩm, khiến hắn lập tức nằm dài lên bàn học ngay khi vừa hết tiết.
"Giờ vẫn chưa tỉnh à? Mày cứ về rồi ngủ thêm đi."
"Không được. Hôm nay tao phải đi liên hoan."
"Mày đâu có hay đi mấy cái đấy đâu, sao tự dưng lại đi vậy?"
"Có lý do."
Wonbin giải thích ngắn gọn về việc hắn đến vì muốn giúp một hậu bối năm nhất hòa nhập với mọi người. Jiseok ngồi cạnh sau khi ngồi kể hết câu chuyện về mối quan hệ với cô bạn gái mà gã gặp ở buổi gặp mặt tiến triển tốt như nào thì quay lưng bỏ lại hắn.
"Vậy tao đi trước nhé?"
"Ừ, mày cứ đi đi."
Wonbin nghĩ rằng tai hắn sắp chảy nước khi phải nghe mấy câu chuyện tình yêu dông dài, nhưng hắn cũng tự nhủ bản thân bước ra ngoài. Điện thoại hắn hiện lên 2 tin nhắn Kakaotalk từ Jisoo, dặn dò hắn đến sớm vì mọi người cũng đang dần có mặt.
Gì đây, lại là chỗ này. Nơi tổ chức buổi liên hoan chính là quán nhậu diễn ra buổi gặp mặt cùng Jiseok. Quán này có món canh chả cá ngon này. Wonbin nghĩ đến hình ảnh Chanyoung chăm chú vào món canh, và cả lời mời quay lại cùng nhau của cậu.
"Tiền bối ơi! Ở đây ạ!"
Đám sinh viên trong khoa hắn đang ngồi tụ tập tại một bàn lớn ở giữa quán ăn. Jisoo nhìn thấy Wonbin liền vẫy tay gọi hắn lại. Hắn cười nhẹ đi đến, ngồi xuống chỗ trống mà cô đã để lại cho hắn. Ở đây phần lớn là những đứa đã có thêm vài người bạn thân thiết qua buổi dã ngoại, và Chanyoung thì đang ngồi cách chỗ Jisoo không xa. Khi bốn mắt chạm nhau, Chanyoung nhìn hắn rồi nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời chào.
"Nghe bảo tiền bối sẽ đến nên chúng em đã để chỗ trống cho tiền bối đấy ạ ~!"
"Sao lại gọi tiền bối thế? Cứ gọi là anh thôi."
"Thật ạ? Em gọi là anh được ạ?"
"Ừ, nhưng đừng bỏ kính ngữ ra đấy."
Tiếng cười rộn ràng vang lên khắp bàn nhậu. Mấy đứa bạn học khác của hắn ngồi quanh đó liên tục rót rượu vào cốc của Wonbin, bật ra thêm vài câu đùa "Thời đại nào rồi còn gọi tiền bối nữa. Cứ gọi là anh thôi". Từ lúc ấy, Wonbin cùng đám anh em tốt năm nhất nốc rượu không ngừng, dù hắn chưa hề bỏ một chút đồ nhắm nào vào trong bụng.
"Anh ơi, anh ăn chút đồ nhắm đi ạ."
"À, cảm ơn em."
Jisoo ngồi bên cạnh bỏ vài miếng chả cá vào chiếc đĩa trước mặt hắn, và Wonbin cuối cùng cũng nhấc đũa lên.
"Cảm ơn anh vì đã đến đây cùng em. Nếu không có anh thì chắc em sẽ không thể thân thiết với mọi người đâu."
"Gì mà phải cảm ơn chứ. Dù không có anh thì em cũng sẽ làm được thôi."
"Em sẽ mua cà phê cho anh vào lần sau gặp lại ở tòa Kỹ thuật. Em nói thật đấy."
Wonbin nghe vậy cũng có chút tự hào khi giúp được cô hòa nhập vào bầu không khí trong quán nhậu có chút khó khăn để hòa vào này.
"Được thôi. Anh không nhường nhịn gì đâu nhé."
Cả Jisoo và Wonbin bật cười trước câu trả lời của hắn.
Ở đằng xa, Chanyoung đập đũa xuống bàn. Dù tiếng động không lớn và gần như không có ai để ý, nhưng Wonbin chắc chắn mình đã nghe được. Và còn nhìn thấy hình ảnh Chanyoung không tươi cười nhai cà chua bi, hướng mắt về phía hắn.
Rượu đã xếp thành hàng dài, và dù hắn vẫn chưa bỏ bụng được thứ gì thì tăng một đã kết thúc. Đám năm nhất loay hoay thu xếp đồ đạc, tập kết ở trước cửa quán nhậu để đi tăng hai ở quán karaoke. Park Wonbin đã thấm mệt. Cả người hắn như quay lại tình trạng hồi cuối tuần vì nốc soju dù cơ thể chưa hồi phục hẳn. Hắn hối hận vì đã không ăn nhiều đồ nhắm, nhưng rồi nhận ra dù có ăn thì chắc chắn hắn cũng sẽ nôn hết đống đấy ra.
"Anh không đi karaoke ạ?"
"Anh mệt rồi. Mấy đứa chơi với nhau nhé. Người già đi đây."
"Anh đâu có già đâu" một vài hậu bối nữ vừa cười vừa nói. Sau khi đưa đám năm nhất đến quán karaoke, Wonbin vươn vai đi về hướng phòng trọ. Hắn nghĩ có lẽ hôm nay hắn cũng sẽ đổ gục lên giường ngay khi vừa đặt chân vào phòng mất.
"Tiền bối."
"Giật hết cả mình."
Wonbin giật mình khi thấy Chanyoung xuất hiện sau khi hắn vừa rời khỏi con ngõ ồn ào. Sao cậu ta đến mà không có tiếng động nào vậy? Không tới quán karaoke hay sao?
"Tiền bối về nhà ạ?"
"Ừ."
"Để em đưa tiền bối về. Đi cùng nhau đi ạ."
"Thôi khỏi. Tôi cũng đâu phải con gái đâu."
Wonbin không nhìn Chanyoung mà tiếp tục bước đi. Giữa hai người cũng chẳng có chuyện gì bất thường, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó chịu khi chỉ có hai người với nhau. Dù là trong hơi men, nhưng hắn cũng nghe được câu trả lời rằng cậu không phải gay rồi. Càng bước đi, mọi thứ xung quanh càng trở nên tĩnh lặng. Chanyoung đi theo từng bước chân của Wonbin mà không nói một lời nào.
"Tiền bối có thích người hay đỏ mặt không ạ?"
Cậu ta nói gì vậy. Wonbin dừng bước, quay lại nhìn Chanyoung.
"Sao tự dưng lại đỏ mặt?"
"Không thì tiền bối có thích người lùn như tiền bối không ạ?"
Người lùn như tiền bối ư? Cậu ta đang trêu ai thế. Hắn vô thức nổi giận. Cậu ta nói cái gì vậy?
"Nói nhảm gì vậy?"
"Tiền bối nói đi. Tiền bối có thích không ạ?"
Sao tự dưng lại hỏi như vậy. Người hay đỏ mặt và thấp ư. Trong đầu Wonbin hiện lên hình ảnh một người. Nếu là người hay đỏ mặt và thấp thì là Jisoo năm nhất rồi.
"Cậu muốn hỏi tôi có thích Kim Jisoo không đó hả?"
"......"
"Tôi không thích."
"Tiền bối không thích ạ?"
"Ừ. Không thích."
"Thế tiền bối có định thích bạn ấy không?"
Hắn định hỏi ngược lại cậu, nhưng kìm lại.
"Không có."
"Tiền bối nói rõ ra đi ạ."
"....Không có."
Khuôn mặt trắng trẻo bị ánh đèn đường che khuất một phần của cậu rõ ràng là đang nở nụ cười. Cậu ta kì cục thật đấy. Đi theo mình đến tận đây chỉ để hỏi mình có thích Kim Jisoo không luôn. Wonbin lại tiến về phía trước.
"Em sẽ không đi theo tiền bối nữa. Vì tiền bối cũng không phải con gái mà."
"Vậy thì đi đi."
"Lần tới tiền bối cũng cho em đãi cà phê nhé."
Wonbin ngoảnh lại sau khi nghe được câu nói ấy. Sao cậu ta nghe được cả việc Jisoo muốn đãi mình cà phê trong khi ngồi xa vậy chứ. Wonbin không trả lời mà chỉ vẫy tay chào tạm biệt.
Ngày hôm sau, Wonbin thân tàn ma dại lết cơ thể nặng nhọc đến tiết học buổi sáng, đã vậy tên Jiseok còn không ngừng lải nhải bên cạnh. Sao mới sáng sớm đã nói nhiều thế này rồi. Muốn bịt miệng thằng này thật. Wonbin gật gù như thể hắn đang lắng nghe chăm chú câu chuyện của thằng bạn thì bị Jiseok đập vào lưng thật mạnh.
"Park Wonbin. Mày nói thật đi."
"Cái gì?"
"Mày có cái gì với đứa năm nhất đấy?"
"Mày nói nhảm gì nữa đây?"
Wonbin đang kiệt sức vì tiết học buổi sáng, cộng thêm việc Jiseok bắt đầu dính lấy hắn và nói linh tinh khiến hắn muốn chạy trốn khỏi mọi thứ. Nhưng rồi mình có cái gì với ai năm nhất cơ? Mình đâu có gì đâu mà mọi người lại đang nói về cái gì vậy?
"Mày có biết tin đồn về mày đang lan ra rất nhanh không?
"Rốt cuộc là tin đồn gì?"
"Mày đang có gì đó với em nào năm nhất."
"....Tao á?"
Hắn nghe mà không tin nổi tai mình. Đôi mắt đang lim dim vì buồn ngủ cũng mở to. Có tin đồn mình đang mập mờ với một đứa năm nhất ư? Tại sao lại là mình? Mà đứa năm nhất đó là ai mới được? Wonbin bắt đầu suy nghĩ về những đứa hậu bối năm nhất mà hắn quen. Và hắn chỉ nghĩ đến đúng một gương mặt. Chẳng lẽ có ai đó đã thấy mình và cậu ta đứng cùng nhau lúc ấy à?
"Không phải đâu. Chắc chắn không phải đâu."
"Không phải á?"
"Không phải đâu. Nó đâu có gay đâu."
"Mày nói gì vậy?"
"Lee Chanyoung ĐÂU CÓ gay đâu." Wonbin thậm chí còn nhấn mạnh vào chữ 'đâu có'. Jiseok dở khóc dở cười hỏi ngược lại hắn.
"Sao tự dưng mày lại nhắc tới Lee Chanyoung vậy? Là Kim Jisoo cơ. Jisoo ý."
"......À."
Thì ra là Jisoo.
"Chắc chắn không phải. Tao không có gì với Jisoo cả." Wonbin lắc đầu kịch liệt.
"Đúng là không có gì à? Mấy đứa năm nhất đều bảo mày với nó có gì đó mà."
"Không hề, chưa bao giờ cả. Tin nhảm hết đấy."
Tràng câu hỏi của Jiseok chỉ kết thúc khi giảng viên bước vào lớp, Wonbin cũng chỉ trả lời qua loa rồi tiếp tục chú tâm vào học lớp buổi chiều. Hắn vô tình gặp Jisoo ở trong lớp học lại, đúng hơn là Jisoo chủ động tìm đến chỗ hắn ngồi.
"Hôm nay anh cũng có tiết này nhỉ. Hôm qua anh về nhà an toàn chứ ạ?"
"Ừ ừ...."
Dù chỉ là một lời chào hỏi thông thường, nhưng vì cái tin đồn ngu ngốc kia mà cuộc trò chuyện của hai người không tránh khỏi việc bị chú ý, thậm chí đám bạn học còn đang nhìn hai người với đôi mắt lấp lánh. Rõ ràng hắn đã làm rõ việc hai người không hề thân thiết gì, tại sao Jisoo còn tìm đến tận chỗ hắn để chào hỏi vậy. Wonbin không thể hiểu được cô gái ấy.
"Hết tiết anh muốn đi uống cà phê không ạ?"
"Cà phê á?"
"Vâng ạ! Em đã hứa sẽ đãi anh cà phê mà."
Thì ra là vì cái này. Wonbin bắt đầu hối hận vì câu nói lúc trước của hắn. Nếu như hắn nghiêm túc từ chối lúc cô ngỏ ý mua cà phê cho hắn thì bây giờ đã không phải phát điên vì việc không thể từ chối cô trước hàng chục con mắt đang dõi theo rồi. Hắn cảm thấy như mình đang ngồi trên đống lửa khi đứng trước Jisoo với nụ cười rạng rỡ, đám bạn học không thèm giúp đỡ hắn mà chỉ biết ngồi hóng hớt, cùng với những người không mấy quen biết xung quanh dù là giả vờ không quan tâm nhưng vẫn đang vểnh tai nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai người.
"Biết sao giờ, tiền bối lại có hẹn đi uống cà phê với mình mất rồi."
Lee Chanyoung với khuôn mặt trắng trẻo, cùng với chiếc áo nỉ màu be và cặp sách màu đen bỗng dưng xuất hiện như một vị cứu thế.
"Mình cũng đã hứa sẽ mua cà phê cho tiền bối."
"À, anh có hẹn trước rồi ạ?"
"Ơ? Ừ."
"Ra là vậy. Thế nhất định lần sau em sẽ mua cà phê cho anh." Jisoo vẫy tay rồi quay về chỗ ngồi. Hắn ngẩng đầu lên đầy ngỡ ngàng, chỉ thấy Chanyoung đang cười thật dịu dàng với hắn.
***
"Mình có thể đi quán cà phê khác đắt hơn mà tiền bối."
"Thôi, cậu mua cái này là được rồi."
"Tiền bối cũng giản dị ghê."
"Dù sao cũng là người khác trả tiền mà."
Hai người cắm ống hút vào cốc cà phê, cảm nhận hương vị Americano ngập tràn trong miệng. Dù thời tiết vô cùng lạnh giá nhưng cả Wonbin và Chanyoung đều đang cầm cốc Americano đá 1500 won từ tiệm cà phê ở thư viện trên tay. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo khi uống cà phê hậu bối đãi mà. Wonbin vừa cắn ống hút vừa nghĩ, và hắn lại thèm hút thuốc. Nhưng là người được đãi cà phê, hắn cảm thấy có lỗi nếu như hút thuốc bên cạnh một người không hút như Chanyoung.
"Tiền bối hết tiết rồi ạ?"
"Ừ, hết rồi."
"Vậy là tiền bối sẽ về nhà nhỉ?"
"Đúng rồi."
Ở lại trường chỉ thêm mệt thôi, còn ở lại làm gì nữa. Quả nhiên Chanyoung cũng sẽ về nhà ngay khi hết tiết.
Năm giờ chiều. Những tiết học nhàm chán đã kết thúc. Sân trường bắt đầu có những cặp đôi hẹn hò trên ghế đá, những sinh viên đi dạo quanh sân thể dục, sinh viên trường thể thao ra ngoài để đi tập huấn, và cả những đám túm năm tụm bảy có vẻ như đang rủ nhau đi uống rượu. Mặt trời đang dần lặn xuống.
"Hình như trời lạnh nên mặt trời cũng lặn nhanh hơn nhỉ?"
Chanyoung nhìn bầu trời và nói. Phải rồi, buổi tối đến sớm hơn vào mùa đông mà.
"Nhưng mà, tiền bối ơi."
"Sao."
"Em có nói dối tiền bối một điều."
Những bước chân chậm dần, rồi ngừng hẳn. Chanyoung đứng sau Wonbin một bước, vẫn đang ngắm nhìn bầu trời. Wonbin lắc nhẹ cốc cà phê dùng một lần mà hắn đã uống hết. Tiếng đá chưa tan lốc cốc vang lên.
"Gì vậy?"
Wonbin khuấy nhẹ cốc, hút một hơi chỗ nước đá tan ra từ đó, không sót một giọt nào.
"Em bảo em không phải gay, là nói dối đó ạ."
"........"
"Em thích đàn ông ạ."
Mọi thứ trước mắt Wonbin ngừng lại như thể đã có ai đó ấn nút ngưng đọng thời gian. Thậm chí cơ thể hắn cũng đang khựng lại. Lee Chanyoung vẫn hướng khuôn mặt về phía bầu trời. Đôi mắt cậu nhìn theo những áng mây mang màu của ánh hoàng hôn lấp lánh tựa như được rắc những hạt bụi vàng của trời cao. Wonbin không thể nói được câu nào, cũng không biết mình nên trả lời như thế nào. Hắn không hiểu bất kì điều gì về Chanyoung. Mình và cậu ta thân nhau đến vậy sao? Cậu ta come out với mình với mục đích gì vậy? Hắn cảm giác như bản thân sắp phát điên vì không biết nên phản ứng ra sao khi đầu hắn đang rối như tơ vò, còn người thì chẳng thể nhúc nhích.
"Sao tiền bối lại đơ ra vậy ạ?"
"......"
"Em đâu có bảo em thích tiền bối đâu."
Trong lúc Wonbin đang sững sờ, Chanyoung đi lên trước hắn. Nhìn từ đằng sau thì chắc cậu ta đang cười nhỉ. Wonbin dù không thấy được mặt Chanyoung, nhưng chẳng biết vì sao hắn vẫn nghĩ rằng cậu đang cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top