1


Mặc dù việc dọn dẹp đều được thực hiện dưới sự tài trợ của hội sinh viên vào mỗi tháng, ống cống của cổng sau khoa Kỹ thuật vẫn luôn đầy rẫy tàn thuốc lá mà những đứa vô ý thức thả xuống, bất chấp việc biển thông báo in chữ mực đỏ "Xin đừng vứt tàn thuốc lá" được dán ngay gần đấy. Biển thông báo, thực chất chỉ là một tờ giấy được dùng lại, sau bao lần dãi nắng dầm mưa cũng đã hư hỏng đôi chỗ. Wonbin bỏ tay ra khỏi điếu thuốc lá ngậm bên khóe miệng, lôi ra từ trong túi cây bút dạ màu xanh, ngó nghiêng đôi bên rồi mở nắp, viết đè lên biển thông báo

"Thằng vứt tàn thuốc là thằng yếu."

Viết xong, hắn lùi lại hai bước, vui vẻ thưởng thức câu giễu cợt mà mình vừa viết. Nhìn từ bên cạnh, cách hắn khoanh tay đắc chí cứ ngỡ hắn là nhân vật chính vừa mắng chửi kẻ phản diện một trận nên hồn. "Á! Nóng nóng", hắn xuýt xoa khi tro thuốc lá bị hắn ngậm quá lâu rơi xuống cằm, ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh xem liệu có ai nhìn thấy dáng vẻ kỳ lạ này của mình không rồi mới thốt lên "Chết tiệt! Nóng thật đấy". Nhìn điếu thuốc lá rơi khỏi miệng mà đáp xuống đất, hắn di chân dập nốt đốm lửa tàn rồi vứt thẳng trước biển thông báo "Xin đừng vứt tàn thuốc", ngay trước nơi ống cống mà mang theo cả mớ lương tâm bị bỏ đi của kẻ hút thuốc. Wonbin thở một hơi thật dài, kéo theo làn khói trắng bay ra và quay trở lại khoa Kỹ thuật. Hắn vẫn còn một tiết thực hành nữa.

Đó là một ngày xuân lạnh giá khi ánh nắng lẩn mình sau sương mù như cách Sơn Đông ẩn mình sau những tầng mây sau khi chiếu sáng cả ngày, và trời dần tối trong lúc hắn bỏ lại điếu thuốc lá sau lưng.

***

"Mày đùa đấy à? Tao chán con gái rồi."

"Nhưng mày bảo kỳ sau sẽ xuất hiện cùng một cô bạn gái còn gì?"

Thằng này lảm nhảm gì vậy. Đau bụng ghê. Wonbin nằm trườn dài trên bàn học, chẳng thể uống hết nổi hộp sữa socola mà Jiseok mua cho hắn.

"Ai vậy?"

"Cái đứa bảo uống sữa socola sẽ giải được rượu đây, tự dưng tao muốn đá một bát cơm giá đỗ với ớt xanh ghê."

Jiseok gõ đầu Wonbin đang gục mặt và rền rĩ, lấy ra từ chiếc cặp chẳng có gì ngoài một lon nước lê và đặt trước mặt hắn.

"Hoặc là mày uống cái này xong rồi đi với tao, hoặc là mày chịu đựng cơn đau đấy đến hết tiết. Chọn đi."

"Cái thằng điên này."

Wonbin miệng thì chửi rủa, nhưng mắt thì vẫn hướng theo lon nước lê mà thầm nghĩ. Mày nghĩ là tao sẽ bán thời gian của tao vì một lon nước lê đấy sao thằng điên. Lẽ ra mình phải từ chối rồi chứ. Từ bàn bên phát ra tiếng lục lọi, rồi tiếng lấy ra chai nước rửa tay khô, và cả phòng học ngập tràn mùi cồn. Trong đầu hắn lại hiện ra cảnh những chai soju xếp thành hàng dài mà mình uống từ hôm qua, và cơn buồn nôn lại ập đến.

"Đi ra, làm ơn đi ra hộ cái."

Trước sự chối từ mùi cồn mãnh liệt của mũi và phản ứng kịch liệt của dạ dày, Wonbin đành phải mở chai nước ép lê và tu thật mạnh. "Phải vậy chứ", Jiseok thấy vậy hớn hở tóm lấy điện thoại, nhắn Kakaotalk cho ai đó

"Dụ dỗ thành công. Đã đủ quân số."


4 giờ chiều. Tiết học kết thúc. Jiseok với một gương mặt tươi tỉnh như đã tỉnh rượu xách Wonbin vừa tỉnh giấc sau giấc ngủ sâu, và Wonbin với đôi mắt lim dim cũng chỉ biết để mặc bạn mình lôi đi. Hắn bị lôi đến quán rượu có ánh đèn mập mờ phía sau cổng trường, nơi có một nhóm sinh viên nam nữ đang ngồi quanh một chiếc bàn. Phải rồi, đây chính là nơi tổ chức gặp mặt của sinh viên nam khoa Kỹ thuật Máy tính và sinh viên nữ khoa Phúc lợi xã hội.

Jiseok nhìn từng đứa con gái ngồi đối diện mình, tự hỏi liệu mắt gã có vấn đề gì hay không. Rõ ràng gã nghe nói sẽ có năm bạn nữ tới. Gã chạm mắt cô gái đã cùng hắn sắp xếp buổi gặp mặt này, rồi điện thoại gã rung lên:

"Tao xin lỗi nhé, có một đứa bận làm bài tập nhóm, còn một đứa thì có bạn trai rồi"

Rốt cuộc cái gì đang diễn ra vậy?  Kim Jiseok với kinh nghiệm tổ chức hàng chục buổi gặp mặt không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, đành tự an ủi bản thân rằng một người cũng có thể có bạn trai trước khi đi xem mắt rồi bỏ điện thoại vào túi. Nhưng để ghép cặp thì chắc chắn sẽ bị dư ra hai đứa con trai. Mà Jiseok cũng chẳng quan tâm, miễn sao không phải gã là được. Gã sẽ tìm được bạn ghép cặp, còn chuyện đằng sau thì để hai đứa chúng nó tự lo. Trong lúc Jiseok đang luyên thuyên một mình, Park Wonbin ở bên cạnh vẫn còn chưa tỉnh ngủ mà ngáp ngắn ngáp dài.

"Chà, vì đây là lần đầu tiên tất cả chúng ta gặp nhau nên từng người hãy giới thiệu và làm tiệc với soju phía trước nhé?"

Jiseok quả là chuyên nghiệp, đúng hơn là quá thành thạo mấy buổi gặp mặt kiểu này. Wonbin nhìn Jiseok cảm thán, mặt khác cũng thấy tội nghiệp cho gã. Gã đã sắp xếp vô số buổi gặp mặt với nét mặt tươi cười hớn hở như vậy nhưng chưa lần nào gặp được tình yêu đích thực cả. Bạn nữ ngồi đối diện hắn bắt đầu giới thiệu tên và khóa, mỉm cười thật đáng yêu rồi chầm chậm nâng chén rượu. Wonbin thấy dáng vẻ ấy cũng có chút dễ thương, vô thức đánh mắt dần về phía quai hàm, rồi nhìn xuống vòng cổ của cô.

"Có vẻ là vòng cổ tự làm nhỉ. Khéo tay thật, cũng thích rồi đây." Wonbin tự nhủ .

"Mình là Park Wonbin khóa 21."

"Có phải cậu cười khi nghe thấy tên mình đó không?" Wonbin hỏi bạn nữ phía đối diện vừa mới bật cười sau khi hắn giới thiệu bản thân xong, cảm thấy cô bạn ấy giống như một đóa hoa hướng dương khi vừa ngại ngùng tươi cười vừa lắc đầu, hắn còn cố tình bắt chước theo hành động lắc đầu của cô nàng. Những người xung quanh cũng bắt đầu xôn xao, còn Wonbin thì uống cạn cốc soju trong một hớp. Dường như việc buồn nôn khi ngửi mùi cồn hồi sáng chỉ còn là dĩ vãng.


Công cuộc giới thiệu bản thân và uống rượu thế là cứ tiếp diễn. Người cuối cùng là một nam sinh trông vẫn còn khá trẻ. Đôi mắt cậu mở to khi giới thiệu bản thân là tân sinh viên rồi cũng nâng ly như bao người khác. Wonbin khều Jiseok ngồi bên cạnh

"Ai vậy? Lần đầu thấy đấy."

"Khóa bọn mình ít người đẹp trai quá nên tao gọi một đứa tân sinh viên đến. Đẹp trai kiểu con nhà lành nhỉ?"

"Cũng đúng." Park Wonbin cũng chỉ gật đầu qua loa vì cũng không nhìn rõ mặt của cậu ta, và hắn cũng chẳng quan tâm.

Những chai soju dần được xếp dài đến cuối bàn, nhưng cuộc gặp mặt vẫn không dứt những tiếng cười, cùng với những màn thể hiện tình cảm chẳng hề che giấu từ đôi bên. Wonbin ngồi bên cạnh Jiseok vừa hưởng ứng mấy câu đùa thần sầu của hẳn, vừa cố gắng chạm mắt với cô gái ngồi đối diện trong sự lén lút. Rượu vào khiến Wonbin đôi lúc muốn rời khỏi bàn để ra ngoài hút thuốc, nhưng hắn cũng đành nhịn vì biết việc hút thuốc cũng chẳng cần thiết là bao.

Thấy những khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ vì ngà ngà say, Jiseok vỗ tay để thu hút sự chú ý. Hắn đề xuất ghép đôi bằng trò chơi leo thang* trên điện thoại để cho công bằng vì thiếu quân số, và tất cả mọi người đều đồng ý. Đặc biệt là với đám con trai đang bị dư ra, chẳng ai muốn trở thành kẻ thừa thãi cả.

Jiseok đặt điện thoại ra giữa bàn và bắt đầu trò chơi. "Đứa nào trúng phần 'Tạch' thì không được ghép đôi nữa đâu đấy" hắn cảnh cáo, rồi chọn leo cầu thang màu xanh. Hắn nhìn icon ghi tên mình đi đến điểm dừng là bạn nữ tóc ngắn mà ngay lập tức reo lên, nhưng có vẻ cô gái đó không thích hắn cho lắm thì phải.

Dần dần đến cặp thứ hai, rồi cặp thứ ba. Wonbin đang đờ đẫn ngồi gặm táo bỗng chốc mở to mắt nhìn màn hình điện thoại. Đợi chút. Ở đây chỉ có ba người con gái, nhưng giờ đã ghép thành ba cặp rồi? Vậy còn tao thì sao? Wonbin tròn mắt nhìn Jiseok vừa vỗ tay vừa cười như được mùa.

"Chà, giờ mình ghép đôi xong rồi thì chúng ta đổi chỗ nhé!"

Thằng chó này! Wonbin ngước nhìn Jiseok mà chửi thầm. Mình chỉ vì bị một lon nước ép lê quyến rũ mà theo nó đến buổi gặp mặt rồi lại thành người thừa. Biết thế về phòng trọ đặt gà ăn còn hơn.

"Tiền bối uống được rượu không ạ?"

Wonbin thở dài một hơi rồi đổi chỗ với mọi người xung quanh. Jiseok ngồi dính lấy bạn nữ hắn ghép đôi cùng, còn hắn chỉ biết cầm ly rượu với bát ăn ngồi cạnh đứa tân sinh viên mà hắn chẳng nhớ tên.

"Có lẽ uống giỏi hơn cậu chăng?"

Trước câu trả lời đầy cay đắng của Wonbin, cậu tân sinh viên với khuôn mặt trắng hồng khiến người ta chẳng biết cậu đã uống ly nào hay chưa lấy một que chả cá trong bát mà nhìn hắn.

"Em không nghĩ vậy đậu. Mặt tiền bối giờ trông như sắp nổ tung rồi."

"Trông giống cái này đó ạ."

Cậu tân sinh viên cầm chiếc que trống không chỉ vào miếng ớt đỏ trôi lềnh bềnh trên bát chắn, và một dòng suy nghĩ lướt qua đầu Wonbin. Đang bảo mặt mình trông kinh khủng lắm đấy à? Nó có ổn không vậy? Hay mình cho nó một trận đi nhỉ? Nhưng rồi hắn cũng nhịn mà nốc hết chỗ soju mà hắn vừa tự tay đổ đầy vào cốc.

"Sao tiền bối lại tự rót tự uống vậy?"

"Tôi thích."

Cậu tân sinh viên bắt đầu rót đầy rượu vào cốc của Wonbin, rồi cũng tự rót vào cốc của mình. Hắn cũng không chần chừ nốc hết trong một hơi, còn nét mặt của cậu ta lại thay đổi lạ thường. Có lẽ cậu ta cũng đang nghĩ rằng người trước mặt mình thật sự không uống được rượu nên mới nốc như bị ma đuổi vậy. Nhưng cũng không ai biết được. Wonbin với lấy chiếc áo khoác rồi bỏ ra ngoài, hắn đã thèm hút thuốc từ nãy.


Không gian bên ngoài còn náo nhiệt hơn bên trong quán nhậu. Đám sinh viên tụm ba tụm năm ăn mặc như thể muốn phang cả thân mình chống lại cái thời tiết lạnh cóng. Phải rồi, đây là tuổi trẻ mà. Wonbin nhét hai bàn tay vào trong túi áo khoác khoa mỏng mảnh, lục lọi tìm thuốc lá để châm lửa rồi tìm đến một chỗ sạch sẽ quanh quán rượu mà ngồi xuống. Từng làn gió thổi lạnh đến thấu xương lưới qua mái tóc đã dài gần đến vai của hắn từ sau lần cuối cùng chia tay bạn gái. Nhưng tóc dài cũng có cái hay, bởi nếu tóc ngắn thì chắc hắn cái lạnh sẽ còn đi sâu vào sau gáy hắn hơn nữa. Và rồi hắn nhìn xa xa, trông thấy mấy đứa sinh viên tóc ngắn cũn cỡn vừa mới đi nhập ngũ về.

"Tiền bối không lạnh ạ?"

Giọng nói nhỏ nhẹ từ đâu đó mang theo hơi ấm ủ lên vai Wonbin. Hắn quay đầu lại, thấy cậu tân sinh viên khuôn mặt trắng trẻo kia khoác áo khoác lông cừu của mình lên vai hắn, mặc kệ việc chiếc áo nỉ bản thân mình đang mặc cũng thủng lỗ chỗ. Wonbin chán nản rũ vai khiến chiếc áo rơi xuống. Nhưng cậu tân sinh viên vẫn kiên quyết đặt lại chiếc áo khoác ngay ngắn lên vai tiền bối trước khi ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Sao cậu lại ra đây?"

"Em ngồi một mình nên thấy chán ạ."

Wonbin nghĩ đến khung cảnh bên trong quán rượu, hình dung ra cảnh cậu tân sinh viên ngồi bơ vơ vì ai ai cũng đang bận quan tâm đến bạn ghép cặp của mình. Cậu ấy rời khỏi đó là cũng phải. Wonbin sau khi thở ra làn khói trắng thì quay mặt về hướng cậu tân sinh viên. Nghe tiếng nín thở của cậu, hắn bèn ngoảnh mặt đi, nhưng vì cơn gió phản bội lại thổi ngược làn khói về hướng cậu nên hắn chỉ còn cách miễn cưỡng tắt thuốc lá.

"Cậu thân với Kim Jiseok à?"

"Không ạ. Hôm nay em gặp anh ấy lần đầu tiên."

"Vậy sao lại theo nó đến chỗ này?"

Cậu tân sinh viên chỉnh lại dáng ngồi rồi trả lời:

"Tại chán."

Cậu ta nói trống không. Wonbin kìm nén để mình không mắng cậu tân sinh viên này, tại hắn không muốn mang tiếng mình là một tên cổ hủ.

"Nhưng em nghĩ em ra đây cũng là một điều hay."

"Tại sao?"

Wonbin quay đầu nhìn tân sinh viên thở ra từng làn khói trắng từ khuôn mặt trắng trẻo của mình.

"Vì canh chả cá ở đây ngon ạ."

Và cậu tân sinh viên cũng quay lại nhìn Wonbin. Hắn cảm thấy đôi mắt đen huyền của cậu tân sinh viên này, có gì sâu hơn so với những người khác.

---

Trò leo thang (minh họa như ảnh)

Nguồn: https://sciencelove.com/2614

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top