classmate

tháng tám, đầu thu cuối hạ, lại một lần nữa ghé thăm mọi học sinh. park wonbin nay đã lên năm hai trung học, không còn có thể quá vô tư chơi đùa không lo nghĩ nữa rồi.

park wonbin chuyển lớp, do cậu đổi khối học của mình. cũng hơi lo sợ vì liệu không biết có theo kịp các bạn, cũng như có bạn bè để đồng hành không. vì thế mà cậu im lặng suốt buổi sinh hoạt đầu năm (thật ra là do ngại), chẳng thế mà còn mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang đen.

ngoài cậu chuyển lớp ra, còn có thêm ba học sinh chuyển trường khác nữa. mặt mũi cậu đã ngó qua cả, chỉ có đúng một người đẹp trai. lee chanyoung - tên người mỹ chuyển trường; hắn ta chắc phải gọi là đẹp trai đến mức mấy em lớp dưới, các chị khối trên đều mê mẩn, đứng đầu ngoài cửa sổ cuối lớp. còn hắn ta ư? đeo tai nghe, mắt nhìn giáo viên chủ nhiệm lớp tôi.

cô cũng chỉ cười trừ vì chuyện này. sinh hoạt xong cô gọi các bạn chuyển lớp, trường đứng lên để giới thiệu bản thân; rồi cái này cũng tới với tôi. tôi nhẹ nhàng đứng lên, mở khẩu trang và nói tên. thế nhưng lạ rằng tôi cảm giác có một ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, không ngờ tới đó lại là hắn - chanyoung. khuôn mặt và ánh mắt đó như thiêu đốt tôi, mọi ánh nhìn từ người đó đều như tia laser, nóng đến lạ người. lập tức tôi tỉnh lại, cảm ơn mọi người và ngồi xuống.

đến lượt hắn, chỉ đơn giản

- lee chanyoung, tớ mới chuyển vào, mong mọi người chiếu cố.

hắn ta đã yên phận ngồi mà vẫn cảm giác bị ánh nhìn đó tập trung vào mình.

" uây sao thế nhỉ????? quen biết gì mà ngó dữ vậy trờiiiii !!!! "

ra về, tôi phọt lẹ ra bãi đỗ xe, lấy con xe bố mới mua cho rồi về. ai dè lại đỗ cạnh con xe của tên chanyoung lee!!! wonbin thầm nghĩ

" gì vậy trời, ông trời nay chơi kì vậy cha"

tên chanyoung này thì cứ nhìn tôi miết, còn bắt chuyện nữa.

- hi - cái giọng khiêu khích này là sao vậy

- nãy giờ cậu nhìn tớ đúng không? quen biết gì mà nhìn. - tôi hung hăng lên, thấy mình hệt như con mèo.

- vì sao à? vì xinh đấy, công chúa mà. - hắn ta thản nhiên trả lời, một câu trả lời tôi không ngờ tới, xịt keo cứng nhắc!

trời ơi ai mà hiểu được không có khẩu trang chắc wonbin đã xĩu tới nơi rồi, quái gì dị trờiiiiii!!!!!!!! phọt ! về ! lẹ!

park wonbin im lặng không thèm trả lời tên kia, lên xe ẹn về. ai mà biết được, lúc wonbin nhà ta đi khuất rồi, tên kia lại lầm bầm trong miệng

" rõ ràng là xinh mà, thế mà không cười, cười lên coi bộ giống thỏ hơn cả mèo nữa"

wonbin cao có 1m77 hay 1m78 gì thui, cậu là vô cùng tự tin với chiều cao này đó, ai dè từ lúc gặp tên cao kều kia thì mình thành "bé" tí nị luôn, thấp hơn hẳn một cái đầu. wonbinie cũng chẳng xấu trai gì đâu, boba eyes đồ, mũi lại cao, khuôn miệng nhỏ xinh, cười thì lộ răng thỏ xinh đáng iu, mỗi tội không chịu cười gì cạ. mà từ lúc lên cấp ba lại chẳng chịu yêu ai, tại do lạnh lùng quá hỏng ai dám tiếp cận hớt.

về tới nhà, chanyoung lee liền được add vào group lớp, hắn liền tìm park wonbin để add. hả dạ mà nhấn nút " add friends". vứt điện thoại đi tắm ngay!!

bên kia wonbin vừa ăn cơm trưa xong thấy phở bò đã thông báo tới, hoá ra là lee chanyoung!!! tuy không ưa tại tên này kì lạ, cơ mà classmate thì cũng nên add chứ hả. thế là cậu không ngần ngại mà "accept".

chỉ trong vòng hai, ba tháng. tên chanyoung này liên tục nhắn tin cưa cẩm park wonbin, điều mà wonbin không ngờ tới.

bình thường trên lớp bạn bè hay hỏi rằng sao wonbin chẳng bao giờ nói chuyện với bạn lee thế? trời ơi ai mà hiểu được chúng tôi nói với nhau hằng đêm, đá mắt với nhau cả ngày đâu chứ.

vài tuần đầu, tên này còn đưa milo cho wonbin nữa kìa, nhắn tin thì liên tục khen "ôi công chúa" , "ui y như con thỏ thế này", còn không thì khen "xinh".

wonbin không chịu được, cậu rõ là con trai mà, xinh như nào chứ hả. chỉnh đốn liền tên cún bự kia, nhưng ! phản tác dụng. cậu không thèm nói nữa.

thấm thoát cũng tới lễ trao thưởng cuối kì I, wonbin và chanyoung đều được học sinh giỏi nhé, quá là giỏi nhé hai con người này.
trường cấp ba này tổ chức lễ như thế, nhưng trao thưởng lại tại lớp. thế nên học sinh được gọi tên lên và chụp hình tại lớp. chả hiểu thế nào chen một hồi thì tên chanyoung lại đứng ngay cạnh wonbin-ssi. còn lén đưa tay xuống đan vào tay của wonbin nữa.

thế nhưng đâu nào dễ, wonbin lập tức gỡ tay ra liền, đâu mà dễ chiếm tiện nghi vậy được. tới lúc chụp hình, lớp trưởng bảo rằng cùng nhau cười rồi nhìn máy ảnh nhe. cậu lần đầu chịu cười tươi như thế, lần đầu cảm giác phơi phới trong lòng như thế.

nhưng!!!!!!!!! lúc check hình, cả lũ con gái hét toáng lên, vì sao hả? trong ảnh tên chanyoung nhìn cậu, trời ơi chụp 10 tấm là đủ 10 tấm nhìn wonbinie nhé!

- nè như này là sao vậy wonbin, chanyoung thích cậu à - lớp trưởng nhảy lên hỏi cậu

- tớ không biết, chúng tớ không nói chuyện với nhau mà, cậu cũng biết đó. - cậu lại giấu lòng mà trả lời.

- trời ơi không thân mà tên kia nhìn wonbinie đắm đuối vậy nè - lớp phó chen vào.

- lee chanyoung, sao cậu nhìn wonbin dữ vậy? - một bạn nữ đứng trên bục hỏi vọng xuống cuối lớp.

lee chanyoung lười nhác trả lời, nhưng tông giọng vô cùng cưng chiều khi nhắc đến tên wonbin

- sao ? thỏ xinh mà, đâu ai cấm thì tớ cứ nhìn thôi.

eo ôi ai mà biết được, wonbin đã ngại đến cỡ nào. lớp này nghe được thì la oái cả lên, còn hô slogan nữa " lee cún × bin thỏ " =))))))))

thật ra nhiều lúc wonbin cũng không hiểu rằng liệu bản thân có thích chanyoung không. vì liên lạc với nhau như thế, lúc wonbin cảm liền được chanyoung quan tâm vô điều kiện, các dịp lễ đều có lời chúc và quà tặng. liệu wonbin có đang phớt lờ tình cảm mình dành cho người kia không? hay đó là sự phiền toái không muốn gạt ra? bao lời tán tỉnh của chanyoung, wonbin đều nghe cả, đều hiểu ý cả, nhưng chưa một lần trả lời cho hắn.

wonbin nghĩ bản thân mình phải rõ ràng, vì đã hơn hai tháng làm bạn như thế. liệu chanyoung có cảm thấy mình ngu ngốc, kì lạ không?

về nhà, như thường lệ, đều là chanyoung nhắn trước hỏi thăm: " cậu về chưa", " ăn gì chưa", "nghỉ ngơi đi"

chỉ là wonbin đều cảm thấy ấm lòng quá, không biết nên nói gì, làm gì hơn. bỗng dưng muốn chạy tới cảm ơn tên kia đã quan tâm mình. rồi chẳng biết dũng khí đâu mà nhắn cho hắn

- này, tớ muốn gặp cậu, tớ cần gặp cậu.

chanyoung rep nhanh đến bất ngờ
- ừm, đợi tớ nhé!

có lần, wonbin bị cảm, trên trường thì úp mặt ngủ cả ngày, lờ đờ. không ngờ thế mà tên lee kia chơi bóng rổ suốt mà vẫn biết wonbin cảm. chiều về liền hỏi địa chỉ nhà wonbin, rồi đem thuốc qua, rồi còn xin lên phòng của wonbin để chăm

hời ơi, chăm đâu không thấy, mà toàn sơ hở là chiếm tiện nghi!!!! hắn ta hôn trán cậu, rồi lại còn nắm tay. wonbin quá mệt để ngăn cản rồi.

có thể thấy, cậu chẳng từ chối họ lee, liệu rằng trong lòng từ lâu đã chấp nhận có chanyoung bên cạnh?

hồi tưởng là vậy, nhưng một lúc thì họ lee đã tới. thấy cậu ngồi bơ phờ chờ hắn thì liền lại xoa đầu hỏi
- sao vậy, buồn gì à?

- không, chỉ là muốn thấy cậu - wonbin mệt mỏi trả lời

có lẽ cậu không muốn đối diện, nhưng lại vô cùng muốn ôm chanyoung.

- chanyoung này, cậu ôm tớ được không? - cậu đề nghị đầy ngượng ngùng

ban đầu hắn còn thấy lạ, vì chưa bao giờ wonbin yêu cầu như thế. vì có lẽ wonbin quá độc lập, nên trước giờ, mọi điều chanyoung làm cho cậu, cậu đều khách sáo, bảo không cần và khiêm tốn cảm ơn. nhiều lần cảm thấy sao crush quá là khó chiều, cũng muốn dừng lại. thế nhưng con người này chẳng thương bản thân gì cả, cứ để ốm miết. chanyoung lại không nỡ, lại muốn chở che!

- được!

chanyoung nhẹ nhàng ôm lấy wonbin nhỏ bé, ánh chiều tà soi rọi lên đôi bạn kia, liệu không biết có phép màu nào khiến cho họ trở thành đôi tình nhân không?

- bin này!
- hửm
- tớ như này? cậu ưng không?

wonbin ban đầu hơi bất ngờ, nhưng lúc sau cũng bình tĩnh trở lại
- ừm, cậu tốt mà.
- nhưng tớ hỏi là wonbin ưng tớ không?

chanyoung giọng như nhắc lại cho wonbin, mang chút uất ức; vậy mà wonbin lại im lặng, không hồi đáp

- này, sao im lặng rồi. đừng có mà bảo là dỗi tớ nhé? thôi xin lỗi cậu mà

chanyoung vô cùng hối lỗi, vì cậu biết wonbin rất dễ dỗi, lại còn khó dỗ nữa. có lần chanyoung qua nhà wonbin đưa đồ ăn chiều, mà lại trộm hôn má người ta, wonbin liền quánh tên lee túi bụi, rồi dỗi không trả lời tin nhắn.

chanyoung từng nghĩ yêu là phải nồng cháy, là theo đuổi hùng hồn, là ai cũng biết. nhưng với wonbin, hắn chỉ cần thấy cậu cười cũng là hạnh phúc. từ bao giờ mà tình yêu đã thay đổi hắn như thế. hắn chẳng biết, hắn chỉ biết yêu cậu thôi.

- tớ không giận mà, cậu cứ lo
- cậu như nào tớ cũng lo, chẳng nói chẳng rằng gì. cả có thích tớ hay không cũng - câu cuối thì hắn lại nhỏ giọng hẳn.

- hả? thích cậu không hả? - wonbin trêu chọc
- đúng rồi, ưng tớ không, yêu không? tớ hỏi cậu câu này nhiều lắm rồi - tên cún liền mếu máo hỏi tới, còn kể công

- chẳng ưng! - wonbin lên tiếng bảo
- wae??? tớ được thế mà.

gỡ tay ra, không còn ôm cậu nữa. lúc này phản chiếu qua đôi mắt chanyoung chỉ có mỗi wonbin, đôi mắt long lanh như chứa cả tình yêu đó.

wonbin không nói gì, chỉ biết tiến tới, đặt nhẹ môi mình lên môi người kia. cái hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, làm chanyoung xoay sở không kịp.

- nè, ưng rồi, yêu đi, thích cậu - wonbin cục súc đáp

chanyoung còn chưa kịp hoàn hồn thì nhanh nhảu ôm lấy thân bé kia lại, liên tục hôn vào mặt.

- cứ trốn tớ hoài đi, chẳng là yêu tớ quá chứ gì, hê hê !!!!!

sau thời gian đó, chanyoung cứ liên tục up ảnh chúng tôi đi chơi chung lên mxh. bạn bè trong lớp thấy thì chọc wonbin túi bụi, ngại mà không biết chui đâu. liền trách móc chanyoung

- này! tớ ngại đó, đừng có thế chứ - cậu nũng nịu nói với họ lee
- đã bảo là xinh rồi, tớ khoe chút - hắn liền nhanh nhảu bào chữa. còn chụt một cái lên môi cậu nữa.

huhu tên này sao í nhỉ, cứ bị đáng iu íiii!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top