anh ơi

Anh chưa từng hỏi em rằng có muốn làm bạn với anh không, nếu có thì;

em không muốn.

Anton quen biết Wonbin qua bữa tiệc gặp mặt của khoá, dần về lâu rồi cậu mới biết anh là em trai của Sho - người yêu anh trai cậu, hai người từ quen biết dần trở nên thân thiết.

Phải gọi là anh em chí cốt luôn rồi, hai người còn đặt cho nhau một đôi vòng gỗ, được chạm khắc tinh xảo với mặt dây hình hoa cúc zinnia - tượng trưng cho tình bạn tri kỷ.

Chơi với nhau lâu, không phải vì tình bạn tốt thì là tình yêu, hay gọi là không muốn mất quan hệ với người ấy nên không dám tiến thêm một bước, cứ mãi dậm chân tại chỗ trở thành bến đỗ quen thuộc cho người kia.

Cậu chính là bến đỗ ấy;

Không biết từ bao giờ tình bạn mà cậu coi trọng lại được chính cậu rẽ sang một con đường khác, là cảm động qua những nụ cười sát mặt, những cái ôm thân thiết mà anh coi là anh em, hay là những rung động khi nhìn vào đôi mắt chứa đầy ánh sao,...Cậu đều thích cả, bởi vì đó là anh nên mới thích, mới rung động, mới yêu.

Mỗi buổi sáng đều đợi anh thức dậy, rồi cả hai cùng nhau đi học, đến trưa đợi anh tan học rồi cùng đi ăn, đến chiều lại đợi anh cùng đi học về, những lúc như thế, cậu nghe thấy anh nói: "Đợi mai sau anh kiếm bạn gái, anh sẽ dậy sớm gọi cô ấy rồi gọi cả em, sẽ không để em phải đợi anh nữa!!".

"Ừm, chờ anh". Luôn luôn là câu trả lời ấy, sau khi có tình cảm với người bạn thân của mình như thế, cậu thấy câu nói này thật giả tạo, giả tạo như một đường dao cứa vào tim, vết thương này không sâu nhưng đủ làm người nhận nhức nhối đến xót xa.

Anh trai cậu - Sungchan cũng biết về thứ tình cảm đặc biệt mà cậu dành cho Wonbin.

Trên mạng có người nói, mình yêu ai sẽ hay vuốt má người ấy, ánh mắt nhìn người ấy cũng chứa thêm đôi ba phần tình cảm, có thể bạn không biết nhưng người thân quen chắc chắn nhìn ra. Cũng không biết từ lúc nào cậu có thói quen vuốt má anh, lần đầu cậu thấy anh hơi giật mình, bản thân cậu cũng không thể kiểm soát hành vi vừa xảy ra, nhưng sau đó lại có lần hai, hình như anh cũng coi đó là điều bình thường, rồi dần dần vì không có người ngăn cản nên điều đó trở thành thói quen của cậu. Mỗi lần như thế cậu đều cảm thấy anh thật giống một con mèo, rồi nhìn con mèo ấy bằng ánh mắt cưng chiều, cũng chính ánh mắt đó đã khiến anh trai cậu nhận ra điều bất thường.

Anh không ngăn cản tình cảm của cậu, nhưng anh cũng sợ cậu xảy ra mất mát, anh đã nói rằng: "hãy chắc chắn rằng em sẽ không để mất mối quan hệ này khi em tiến thêm một bước, anh sợ em không chịu được".

Câu nói ấy thật sự khiến cậu phải suy nghĩ, đưa ra quyết định tránh mặt Wonbin một thời gian cho đến khi cậu sẵn sàng đối mặt với tình cảm mà bản thân đặt ra. Đến nay cũng đã tròn một tuần cậu không gặp anh, chỉ cần anh xuất hiện ở đâu cậu liền né tránh nơi ấy;

cậu biết anh có để ý;

Người trước mặt nheo mắt nhìn cậu chằm chằm, cuối cùng không chịu nổi nữa mà cất tiếng: "Này, em định tránh mặt nó đến bao giờ, em cũng đâu phải mèo mà giấu diếm được ai, còn cố tình để lộ là em đang tránh mặt nó nữa, haiz không biết không biết đâu, em đi giải thích cho nó một câu đi, bịa tạm một lý do cũng được, anh thấy nó không ổn đâu". Shotaro chán nản xoa thái dương, Anton đã tránh mặt Wonbin nhà anh được một tuần, thằng bé liên tục bối rối tìm hiểu rằng mình đã sai ở đâu, lắm lúc thẩn thơ một mình không giới hạn đến khi có người gọi mới bừng tỉnh, sao hai đứa này...cứ phải làm khó nhau.

Anton cúi mặt xuống nhìn ngón chân, nó cứ nhấp nhô theo nhịp, lúc lên lúc xuống, cảm xúc chạy vào tim cũng thế, bất ổn liên hồi, cậu cất tiếng: "Em bối rối vì lựa chọn của mình, em sợ anh ấy đau, cũng sợ bản thân mình thất bại, càng không thể chắc chắn có chọn đúng hay không, em sợ lắm...anh kể với em rằng Wonbin từng làm mất con gấu 2 năm do anh tặng, anh ấy đã khóc suốt một tuần, kể đến bây giờ anh ấy vẫn còn buồn và tự trách bản thân. Vậy nếu em chọn rời đi, đột nhiên biến mất..anh ấy phải làm sao đây? Chính em cũng cảm nhận được anh ấy thật sự coi em là một người quan trọng bên cạnh anh ấy, chỉ là..tình cảm mà anh ấy đối với em không giống của em đối với anh ấy. Nhưng nếu em đột nhiên biến mất, Wonbin chắc chắn buồn.."

Trong ngực tôi, hai vết thương nhức nhối,
Một vết còn đau khi một vết liền da.
(Rasult Gamzatop)

"Wonbin luôn cho mẫu hình của mình là một người con gái, anh biết không? còn em là con trai, em muốn anh ấy chấp nhận tình cảm của em thì em phải đánh đổi cả tình bạn này". Anton nói chợt úp mặt xuống nơi đầu gối hơi gồ, cả người toát ra sự mệt mỏi.

em không muốn;
mất anh.

Cậu nhận được cuộc gọi của Sungchan là một tuần sau, giọng anh mang vẻ dò hỏi: "Wonbin nói muốn rủ em đi chùa từ thiện cho các sư và trẻ mồ côi được nuôi dạy trong đấy, em ấy nhờ Sho chuyển lời cho em".

-"Thế sao người báo cho em lại là anh ?" Anton ở đầu bên này chán nản nghe giọng ông anh mình.

-"Anh sợ em khó xử với anh nên nhờ Channie nói, đừng trách Channie nha, em suy nghĩ đi rồi báo lại cho tụi anh, anh sẽ chuyển lời cho Wonbin, tạm biệt" giọng của Shotaro truyền qua máy khiến cậu hơi khựng.

channie con khỉ gió, chủ yếu là phát cơm chó mà!!

Đương nhiên cậu sẽ không từ chối Wonbin, vì đó là Wonbin mà!!!

Lúc gặp lại anh, cậu có hơi ngạc nhiên. Người nhiều nỗi lo là cậu, mang tâm tư cũng là cậu, tại sao nhìn anh bây giờ lại thảm hại như thế này? Chiếc áo đỏ yêu thích không làm toát lên vẻ đẹp của anh được nữa, anh gầy quá, gầy đến đau lòng, quầng thâm mắt kéo dài suýt chạm má. Chỉ có đôi mắt vẫn long lanh như sao trời, nhìn cậu một cách e dè.

Hai người không nói, chỉ nhìn nhau một cách lén lút, cuối cùng chiếc bụng kêu ọt ọt của Wonbin khiến cậu đầu hàng, cất tiếng kêu đầu tiên: "Anh, chúng ta đi ăn trước" kèm theo hành động kéo tay anh đi, đầu ngón tay Anton bao lấy cổ tay anh, cổ tay đã gầy nay càng mảnh thêm được hơi ấm bao trùm, người trước mặt thả lỏng thêm phần nào.

Wonbin không kháng cự hành động của Anton, lần theo từng bước chân em đi, không nhẹ không nặng nói từng chữ: "Sao lại tránh mặt anh".

Vốn câu nói này không chỉ để hỏi, còn để trách. Wonbin nhìn người đi trước mặt lạnh băng, không vì câu hỏi của anh mà xao động, lọn tóc của cậu nhảy theo từng điệu gió đưa, cảm xúc trong lòng vừa khó nói, vừa không muốn thầm.

Anh cười khổ trong lòng, thằng nhóc này giờ ghét anh đến nỗi không muốn trả lời anh nữa rồi, không muốn để lộ bản thân đang yếu vế, anh nói bông đùa một câu trách, lại chạm đúng chỗ ngứa của em: "Dù sao cũng là anh em tốt, em làm vậy có phải quá đáng với anh rồi không" nói xong khuôn miệng còn cố gượng cười, nhưng không hiểu sao lòng lại xót thế.

Anh thấy gió thổi nơi cổ tay trống, Anton buông tay anh ra, chân cũng dừng bước, người lặng thinh đứng dưới ánh trời vàng.

thêm một lời nữa;

"Không phải em định trách anh đó chứ, anh đã làm gì sai sao? nói cho anh được không, đừng phớt lờ anh như thế này?"

càng nói càng gấp;

"Em cũng chưa từng trách cứ anh, to tiếng thì càng không, anh biết em là người luôn dễ tính bao dung rộng lượng mà, đúng không?"

Anton quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi ánh sao của anh không né tránh, nhưng anh lại quay đầu đi. Cậu chuyển ánh mắt xuống đôi bàn tay hơi gồ của anh, rồi nhìn đến khuôn miệng hơi bầm vì mím chặt, cuối cùng thoát ra tiếng thở dài đầy nhẫn nhịn.

-"Anh"

-"hả?"

-"Anh cái gì cũng biết, chỉ không biết thương em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top