Anh nghe thấy tiếng đập mạnh, là tiếng của trái tim anh
Wonbin ngước lên, mở to mắt nhìn cậu, môi mấp máy muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt ngược vào trong, chỉ lặng nghe người bé nói tiếp.
"Đúng là em tránh mặt anh, nhưng trong thời gian ấy, em không biết mình đang chờ đợi điều gì;
chờ cho anh thích em hay là;
chờ cho mình hết thích anh;
em chỉ biết, trong lúc rối rắm ấy có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất đối với em, xin lỗi anh. Nhưng em cũng đã rất nhớ anh, em nhớ anh mỗi buổi sáng thức dậy, lúc đi học, giờ ra chơi, nhớ phải đợi anh ra về rồi lại một mình quay bước, em nhớ lắm, rất nhớ, nhớ anh".
Có những lời em muốn nói,
thoát khỏi cánh môi lại nuốt vào.
Em nhớ chứ, không có anh cuộc sống của em vẫn thế, nó cũng chỉ là một vòng lặp không vì anh mà thay đổi, nhưng trong một khoảnh khắc, em nghĩ rằng, có anh cùng chia sẻ những điều nhỏ nhặt nhất, khiến cho thế giới này dịu dàng hơn trong mắt em.
Anton đưa mắt nhìn đôi vòng gỗ của hai người, cậu nghe thấy hơi thở hơi nặng nề của người lớn, móc trong túi quần ra một chiếc bóp, cầm lấy tay anh rồi nhét vào: "Trong này có đủ để anh từ thiện, đi ăn trước đi, em hơi bận, xin lỗi. Trời đầu thu hơi lạnh, nếu có thể, hãy mặc thêm áo ấm anh nhé", khẽ đưa tầm ngắm lên nhìn anh một lần nữa, ánh mắt chứa đủ điều không thể nói, rồi quay đầu bước không ngoảnh lại.
Thu về rồi, anh có về cùng mùa thu không?
Sau khi Anton rời đi, Wonbin lẳng lặng đi đến một cửa hàng tạp hoá ven đường, mua đủ số đồ dùng cho việc từ thiện, đa phần là đồ cho trẻ em, ở chùa nhận nuôi rất nhiều các em bé mồ côi, và đương nhiên là anh không dùng đến số tiền mà cậu đưa. Trùng hợp hơn, trong chiếc ví chỉ có mỗi tiền, không có bất cứ một thứ dư thừa nào, càng khẳng định rõ ràng hơn; Anton muốn cắt đứt với anh.
Anh biết rồi, biết mình mất tình bạn này rồi, liệu anh đến cầu xin Đức Phật một lần, nói rằng anh muốn Anton quay lại bên anh một lần nữa, liệu người có đáp lại lời thỉnh cầu của anh? vậy tình bạn này sẽ thành cái dạng gì?
Anton rất quý giá đối với anh, lần đầu tiên anh tiếp xúc với một người có thể vì anh mà không bao giờ nói lời từ chối, luôn dành hầu hết thời gian rảnh của bản thân để làm anh hài lòng. Nghĩ lại, anh thấy bản thân mình cứ như trẻ con, trong khi người nhỏ tuổi hơn lại là em ấy, anh được em ấy chiều đến hồi xuân rồi sao haha..thế, thế mà anh cứ nghĩ hai người thân thiết đến nỗi nhìn vào mắt nhau là hiểu hết người kia nghĩ gì, nhưng khi nãy nhìn vào đôi mắt kia, anh chỉ có thể nhìn thấy cơn sóng cuộn trào rồi lại lui xuống, không dám đập mạnh vào bờ, trào ra khỏi ánh mắt. Em ấy không muốn khóc, khẳng định hai người gần mà rất xa, gần khoảng cách, xa tình cảm. Cảm xúc đánh một đòn đau xuống trái tim anh, nó nhức nhối kêu anh xin tha, nhưng làm sao đây, anh cũng đau lắm.
Nếu bước trên đường cùng một dòng suy nghĩ, rất nhanh sẽ đến nơi, Wonbin đưa mắt nhìn lên ngôi chùa nằm lấp sau những toà cao tầng, trú ngụ tại một góc yên bình hiếm thấy của thành phố, màu nâu của những tấm gỗ toát lên vẻ trầm lặng đến yên ả, khác xa với thế giới muôn màu nhộn nhịp ngoài kia. Đặt hai bịch đồ xuống đất, cẩn thận chạm tay vào ván cửa gõ nhẹ hai cái. Rất nhanh đằng sau lớp cửa gỗ dày dặn kia, anh nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đến gần chỗ mình.
Cạch
Một dàn nấm đen lúc nhúc chen bước nhoài đầu ra khỏi cánh cửa, người phụ nữ đi ra cùng bọn trẻ, thân hình nguyên một vẻ ảm đạm, nhẹ giọng nhắc nhở bọn chúng: "Các con làm cậu ấy sợ bây giờ, nhỏ nhẹ thôi", sau tiếng nói ấy cậu nghe thấy tiếng bước chân loạt soạt, những đứa nhóc xếp thành hai hàng thẳng tắp, trông cực kỳ ngoan ngoãn.
Cậu cầm hai bịch đồ lên, cúi đầu thoát ra một tiếng 'con chào sư' rồi nhìn bọn trẻ, nháy mắt một cái chúng liền nhào đến cậu. Sau khi lấy đồ trên tay cậu đi, chúng còn không quên cúi đầu cảm ơn, nhìn thấy cảnh này khiến lòng cậu trào lên một cỗ ấm áp.
Sư cô thấy cậu chỉ cười nhẹ, lần nào cậu qua đây, bọn trẻ đều như chim vỡ tổ mà nhào đến, bà nhìn cậu một lượt rồi chậm rãi nói: "Trời không quá lạnh, nhưng cậu hãy nhớ mặc thêm áo ấm nhé".
Wonbin chỉ biết cười nhẹ rồi gãi đầu, anh thành thật một câu.
"Vừa nãy cũng có người nói như thế với con, nhưng cậu ấy nói rằng hãy mặc thêm chứ không yêu cầu con nhớ"
"Nghe như lời chia tay cuối vậy" sơ chỉ vô tình đáp theo ý hiểu của mình, lại khiến một người chết tâm.
"Người cảm thấy rất giống đôi tình nhân chia tay sao?" Wonbin đi cạnh sư cô, vừa đi vừa tâm sự.
"Phải, như người kia không muốn buông đoạn tình cảm này, nhưng chính người ấy cũng không thể giữ, vấn đề là ở cậu sao?"
"Người cũng cảm thấy vậy thì chắc chắn vấn đề là ở con rồi, thật ra con với cậu ấy là bạn thân, bọn con đều là nam" nói đoạn anh ngước sang nhìn sư cô một hồi, thấy bà không có phản ứng mới tiếp đoạn "Cậu ấy vừa thổ lộ với con, tuy không có câu nào là thích là yêu, nhưng mỗi chữ, mỗi ánh mắt đều nặng tình, tất cả con đều hiểu. Thứ con không hiểu nhất chính là bản thân mình, cảm giác như con vừa đánh mất một người rất quan trọng, nhưng mỗi lời con thốt ra đều không muốn thú nhận".
Tình cảm của em, anh mang chôn vùi
Tự mình không thấy, tự mình không vui
"Cậu có thể nhìn được chữ yêu qua mắt người ấy, hẳn người kia đã tuyệt vọng lắm khi không chọn nói ra. Vậy cậu nói xem, theo cậu thế nào mới là yêu?" sư cô từ đầu đến cuối luôn giữ một nét mặt hài hoà, hai mắt luôn nheo lại vì đường mòn, câu hỏi của bà đương nhiên bà biết đáp án, nhưng đáp án của câu trả lời này có rất nhiều ý nghĩa, phải để tự cậu ấy trả lời vậy.
Như nào mới là yêu, là những câu đường mật xuông qua tai, vài lời nhắn nhớ nhung buông trên máy, hay những cái ôm thoáng không có cảm giác, đều không phải, đó là;
"Là có một người không cần cố cũng giữ riêng cho mình một vị trí cao trong lòng người kia".
Thốt ra một câu đến chính bản thân cũng lặng người, giờ thì anh hiểu rồi, Anton đã đặt cách riêng cho anh một thế giới riêng mà trong đó, cậu ấy để lộ ra những mặt mềm mại nhất để anh thấy an lòng mà ở lại.
"Tôi biết là cậu khó để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, nhưng cậu biết không, có những cánh cửa mình phải mở ra mới biết đó là thiên đường, là hạnh phúc mà bản thân kiếm tìm. Nếu cậu lật tìm trong những quyển sách, nó cũng không thể trả lời cho cậu tình yêu là gì, thứ mà nó viết là những hành động, lời nói mang đầy dáng vẻ của một kẻ biết yêu.
Cậu hãy dưới trướng của Đức Phật, thật lòng mình một lần, hãy làm những gì mà bản thân muốn, đừng vì những ánh nhìn bên ngoài mà tự làm đau bản thân, vì người đau không chỉ có mình cậu.
Cậu Wonbin này, mùa thu rất hợp để yêu đương".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top