Tôi là cái gì của chú à?


Wonbin sau khi rời khỏi bệnh viện, em liền bắt taxi về nhà, thôi thì cứ tránh mặt hắn vài hôm vậy. Nghĩ là làm, em liền dọn một số đồ dùng cá nhân quan trọng cùng ít sách vở về nhà ba mẹ. em cũng không đem theo quần áo vì ở nhà ba mẹ vẫn còn quần áo của mình.

thấy em tự nhiên về nhà, bà Park không khỏi ngạc nhiên vì cậu con trai quý tử hôm nay lại tay xách nách mang nhiều đồ như thế. Bà cố gặng hỏi xem em sao tự nhiên lại về nhà vào giờ này, nhưng em chỉ lấy lý do được nghỉ lễ mà Chanyoung lại phải giải quyết công việc ở bệnh viện để chống chế.

Thế mà mẹ em lại tin sái cổ mới bồ cười, tế là qua ải của phụ huynh được vài ngày rồi, có gì tính sau vậy. được về nhà làm em thấy thoải mái hơn hẳn, thế là em mau chóng tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên giường nghịch điện thoại. Đột nhiên em nghĩ đến việc hay là rủ mấy đứa bạn đi chơi giải khuây nhỉ. Nghĩ là làm, Wonbin liền nhắn tin cho người anh thân thiết Shotaro và đứa em Sohee rủ đi chơi.

Sau khi cả hai người kia đồng ý, Wonbin thay đồ để đi chơi với Shotaro và Sohee. Có lẽ em nên đi giải tỏa cho những điều không vui thôi, chứ cứ nghĩ đến hắn là Wonbin lại ấm ức không thôi. Bạch nguyệt quang của anh về thì tôi đâu có là gì đâu, tôi đi chơi cho sướng cái người.

Vừa bước ra khỏi cửa thì điện thoại của em rung lên, mở ln thì thấy hắn đang gọi cho mình, e cũng chẳng thèm nghe mà trực tiếp tắt máyê rồi đút vào túi áo. Mà Lee Chanyoung ở đầu bên kia thấy em không nghe thì tức giận đến đỏ mặt.

Chết tiệt

Hắn từng nhủ rằng bản thân làm cái nghề sư phạm hay nghề y học này thì không nên chửi độc, nhưng Park Wonbin lại luôn là người khiến hắn phải phá vỡ luật lệ đó.

Hắn đảo mắt nhìn cô gái ngồi ở sofa, Ha Kyung Min vẫn thản ngôi đấy nhìn hắn đang điên tiết vì không gọi được cho em. Mẹ nó, cô ta đã một phát đá hắn khiến hắn mất bao nhiêu ngày tháng mới có thể thoát ra sự suy sụp ấy, hôm nay sao tự nhiên cô ta lại xuất hiện đúng lúc như vậy.

"Cô còn đến đây làm gì vậy Ha Kyung Min, sau tất cả những gì cô đã làm với tôi?"

Ha Kyung Min nghe thấy giọng điệu không vui vẻ của hắn thì cũng biết hắn đang không vui vẻ gì mà chỉ có thể nhẹ nhàng tiến đến nắm lấy tay hắn. Thế nhưng không kịp để cô nàng chạm vào mình, hắn đã phản ứng nhanh nhẹn mà tránh khỏi sự động chạm kiến cô nàng sương trân.

"Chanyoung, anh sao vậy, em về rồi mà, sao anh lại cứ giận em thế?"

Nếu là 5 năm trước thì hắn sẽ không ngần ngại mà ôm lấy cô nàng vào lòng mà vỗ về an ủi.Hắn đã từng coi cô như là tất cả cả bản thân mà không ngần ngại trao cho cô nàng những điều tốt đẹp nhất. Để rồi cô nàng cho hắn sự phản bội khiến hắn như chết đi sống lại vậy. bây giờ chỉ cần nghĩ lại cũng khiến hắn cả thấy bản thân mình đã quá ngu dốt khi yêu cô ta.

"Nghe đây Han Kyung Min, 5 năm trước là do cô phản bội tôi mà bỏ đi, bây giờ còn quay về đây để làm gì nữa?"

"Chanyoung à, xin anh nghe em giải thích. Em thật sự không muốn bỏ anh lại đâu Chanyoung." - cô nàng bắt đầu khóc lóc giải thích với hắn khiến hắn có phần mủi lòng.

Cô nàng thấy hắn có vẻ mủi lòng liền đưa tay ôm lấy hắn, mà hắn cũng không phản ứng để cô nàng ôm lấy mình. Có lẽ trong lòng hắn vẫn còn vấn vương mối tình này rất nhiều. Nhưng còn Park Wonbin thì sao, hắn không thể nào đối xử với em như thế được, hắn biết rằng bây giờ trong lòng hắn đang chứa Park Wonbin rồi, không thể dây dưa với Han Kyung Min được.

Nhưng hắn vẫn không thể nào nhịn được khi thấy cô nàng khóc nấc lên trong lòng hắn như thế này. Dẫu gì cô ấy cũng là người mà hắn từng rất yêu, từng dành trọn vẹn cả trái tim cho cô. Chanyoung vòng tay ôm lấy cô nàng lại, nhẹ nhàng dỗ cô nàng nín khóc, hắn vốn vẫn như vậy, đâu thể để người khác khóc lóc trong phòng được.

"Nín đi, cô cứ khóc vậy thì mệt lắm, tôi cũng đâu có nói gì cô đâu."

Han Kyung Min được hắn ốm thì không nhịn được mà nở nụ cười, cô nàng cố tình dụi vào ngực hắn. Vốn dĩ cô nàng vẫn còn tình cảm với hắn, chỉ là có một số vấn đề nên mới bỏ hắn lại, bây giờ quay lại để tìm hắn mà thôi. Nhưng cô nàng nghe thấy nói hắn có vợ sắp cưới liền đến tìm hắn, ai dè thấy được một thằng nhóc con mặt mũi non choẹt.

"Chanyoung, em thật sự có nỗi khổ nên mới phải bỏ đi vậy, anh đừng giận, giờ em quy lại rồi, mình quay lại nhé."

Chanyoung nghe xong liền tách người khỏi Kyung Min, hắn nhìn vào đôi mắt ngập nước kia thì có chút dao động. Hắn mệt mỏi day day hai bên thái dương, nhưng bây giờ đối với hắn, Park Wonbin thật sự đã chiếm lấy trái tim rồi. bây giờ Han Kyung Min có như thế nào cũng không thể thay đổi rằng hắn thật sự đã yêu Wonbin.

"Tôi có thể tha thứ cho việc cô bỏ đi vì lý do của cô, nhưng việc quay lại là không thể."

"Ý anh là gì hả Chanyoung, tại sao lại không thể? Có phải là do thằng bé kia đúng không?"

"Kể cả không phải em ấy, tôi cũng không còn yêu cô nữa Kyung Min, xin lỗi. Giờ thì về đi, tôi cần phải làm việc." - hắn thẳng thừng mời cô nàng về khiến cô nàng lặng người đi.

"Lee Chanyoung, em sẽ không bỏ cuộc đâu." - Han Kyung Min chỉ bất lưc để lại câu nói rồi quay người rời đi, cô ta không thể để hắn vụt mất được.

Lee Chanyoung nghe xong cũng chẳng buồn để tâm cô nàng nói gì, bây giờ hắn cũng không còn tâm trạng để giải quyết đống hồ sơ tồn đọng một chút nào cả. Hắn mệt mỏi day mi tâm, còn một mối lo ngại nữa là Park Wonbin, chết tiệt, Park Wonbin nữa. Hắn đứng dậy lại kệ sách kiểm tra, khung ảnh của hắn và Han Kyung Min có dấu hiệu bị động đến, Wonbin nhìn thấy rồi.

Lee Chanyoung nhanh chóng lấy đồ rồi phi thẳng về nhà, Wonbin đã thấy khung ảnh rồi thì trăm vạn lần hắn cũng không thể thoát tội. Về đến nhà không thấy em đâu, hắn bắt đầu lo lắng, gọi điện thoại thì em không nghe. Chanyoung thấy một tờ giấy note được để trên mặt bàn, nội dung chỉ đơn giản là em muốn về nhà mẹ vài ngày.

Hắn vẫn không từ bỏ mà gọi điện thoại cho em, mà bên kia Wonbin không nghe máy. Hắn bất lực mà gọi cho mẹ Park hỏi Wonbin đã về bên đấy chưa, bà Park chỉ nói rằng em nói nhớ bà nên về nhà mấy hôm, mới ra ngoài đi chơi với bạn rồi nên hắn đừng lo lắng quá.

Park Wonbin đi chơi với Shotaro và Sohee về muộn, mởm điện thoại lên thì thấy hắn gọi gần 20 cuộc thì giật mình. Nhưng em cũng dẹp ngang, tại sao em phải nghe máy chứ. Vừa định đi tắm rửa thì hắn lại gọi đến, em định không nghe nhưng hắn gọi dai quá nên lại phải nghe máy.

Lee Chanyoung thấy em nghe máy thì gấp gáp chất vấn tại sao em về nhà mà không nói với hắn.

"Em về nhà mẹ, sao lại không nói với tôi?"

"Tôi để note cho chú còn gì, chú bực cái gì chứ, đâu phải tôi không nói."

Hắn bất lực nghe em rảo biện, chết tiệt Park Wonbin, em thật sự luôn biết cách làm cho hắn phải chửi thề đấy.

"Em không nói cho tôi, gọi thì em không nghe, em có biết tôi lo cho em như thế nào không Park Wonbin?" - hắn vì quá lo lắng mà vô thức lớn tiếng với em. Thế nhưng Park Wonbin không quan tâm nữa rồi. Em chỉ nhẹ nhàng hỏi hắn một câu cũng đủ khiến hắn sững sờ.

"Tôi là cái gì của chú hả, Lee Chanyoung?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top