Hóa và bếp

Park Wonbin là một học sinh chăm ngoan, học giỏi, đúng nghĩa học sinh ba tốt  của năm. Một học sinh chăm chỉ hàng ngày chỉ ở lớp rồi lại đến thư viện như vậy thì thành tích chưa bao giờ là kém rồi.

Thế nhưng, kẻ thù không đội trời chung của Wonbin lại chính là môn Hóa. Theo nhận định của mọi người thì "con người có thể tha hóa chứ hóa không tha con người." Và hóa cũng không hề tha Wonbin....

Đời Park Wonbin căn bản đen như chó mực, đã học ngu hóa mà ba mẹ em lại còn bắt chọn ngành Y thì cứ phải gọi là hết nấc. Vốn dĩ tất cả các môn Wonbin đều học đều, thậm chí là học rất tốt và thành tích luôn đứng đầu bảng, thế nhưng môn hóa thì lúc nào cũng trong tình trạng không thể nào nhìn nổi.

Vấn đề ở đây là gì, Wonbin có thể sẽ chấp nhận học thêm hóa vô cùng vui vẻ nếu như thầy dạy hóa của em đéo phải là Lee Chanyoung. Wonbin thề có trời rằng nếu mỗi lần nhìn thấy ông thầy dạy hóa của em mà có thể tăng điểm hóa thì em sẽ học rất chăm chỉ.

Lee Chanyoung - thầy giáo dạy hóa tạm thời của Wonbin hết năm lớp 12, hắn ít ra cũng là một viện trưởng của bệnh viện Seoul đó chứ. Cái số như thế nào, chị họ hắn đến ngày dự sinh nên buộc phải thôi dạy, nên đã nhờ hắn dạy thay cho chị ấy.

Mà Lee Chanyoung bình thường vô cùng lãnh đạm, chả hiểu sao từ lúc nhận cái lớp này hắn thấy một hiện tượng lạ. Học sinh Park Wonbin của hắn, đứng đầu tất cả các môn, trừ môn hóa của hắn. Quái lạ thật, làm gì có ai môn toán, lý, sinh điểm cao chót vót mà điểm hóa lại mé mương thế này đâu???

Thêm vào nữa, lúc hắn hỏi lớp trưởng, tất cả đều dồn ánh mắt về một cậu bạn tóc có hơi dài quá so với quy định. Lee Chanyoung nghĩ thầm, cái trường này loạn thật, sao nói là học sinh nam không được để tóc dài quá quy định, còn sót một đứa kia kìa, lại còn là lớp trưởng nữa. Lee Chanyoung không nóng không lạnh gọi cậu bạn kia ngẩng mặt lên, thế mà Lee Chanyoung trúng tiếng sét ái tình mẹ nó luôn.

Và thế là chúng ta có tiểu phẩm thầy giáo lúc nào cũng trêu lớp trưởng của lớp 1 năm 3 của trường học ấy. Người trêu người nhăn, hở ra là chí chóe không màng đây là môi trường sư phạm. Thế mà bạn học của Park Wonbin cũng đã quen dần với việc chưa kịp đứng lên chào thì em đã bị thầy giáo dạy hóa gọi lên trả bài rồi.

Hỏi Park Wonbin có cay không á? Xin thưa là cay vãi chuối, nếu mà có cái đàn guitar Wonbin hay chơi ở đây, em thề sẽ dùng cây đàn đấy phang vào mặt ông thầy cà chớn kia. Không sót một tiết nào, chỉ cần là vừa vào tiết, chưa kịp chào xong đã bị gọi lên trả bài thì ai mà chả cay xộc máu.

"Park Wonbin lên trả bài hôm qua đã học"

Câu nói mà tiết nào Park Wonbin cũng phải nghe đã dần trở nên quen thuộc đối với em. Thế nhưng cái giọng trêu ghẹo mà Lee Chanyoung gọi em lên bảng tả bài thì Wonbin chỉ muốn rút cái giày mà phang vào mặt hắn một phát cho bõ ghét.

À quên không kể, bằng một thế lực nào đó mà từ thầy giáo ở trường về nhà chính thức thăng cấp thành "Chồng sẽ cưới". Đm cuộc đời là câu nói cửa miệng của Wonbin kể từ ngày đầu tiên em gặp Lee Chanyoung. Đòe mọe nhà nó, đéo hiểu sao mà thằng cha này cách em tận hơn 13 tuổi mà trẩu vãi đạn.

Mang tiếng viện trưởng đồ, bác sĩ đồ, thầy giáo đấy, mà sợ gián. Ừ thì Wonbin cũng sợ thật, nhưng mà đến độ lao cả vào phòng tắm thì ối giời ơi lắm. Đừng hỏi tại sao lại có nhà tắm ở đây, kể từ lúc xác nhận ca hai có hôn ước và xác nhận đối phương là "chồng sẽ cưới" thì cả hai, hay chính xác là Park Wonbin em đã bị bố mẹ tống luôn qua căn hộ của Lee Chanyoung để sống chung rồi.

Lee Chanyoung và Park Wonbin không hiểu, chả hiểu hai bên gia đình nghĩ gì mà lại quyết định sau khi Wonbin tốt nghiệp sẽ tổ chức hôn lễ luôn. Và lại là những cuộc chí chóe tại chính căn nhà của họ, ví dụ như:

"hôm nay tôi ăn canh rong biển, anh phải ăn chung vì anh đâu có biết nấu"

Hay như việc Lee Chanyoung kèm hóa tại gia cho Park Wonbin và em làm sai từa lưa nữa...

"Cân bằng cái phương trình đơn giản như thế mà cũng làm sai, rồi em định học y để giết bệnh nhân hả Wonbin"

"Ha, anh tưởng tôi muốn học Y à, không phải ba mẹ tôi bắt thì giờ tôi cóc thèm ngồi đây nghe anh đâu Lee Chanyoung..."

"Đừng biện minh, cân bằng lại ngay, mai bài kiểm tra cũng y chang như thế này, nếu không phải vì em là CHỒNG NHỎ SẼ CƯỚI của tôi thì còn lâu mới cho biết đề trước nhé."

Ừ thì những lúc như này, em sẽ cảm tạ trời đất rằng ít ra em được hắn ưu ái cho biết trước đề luôn, nhưng mà chỉ hôm đấy thôi, những ngày sau thì ghét tiếp. Đời mà, cái gì tốt cho mình thì mình vơ trước, những cái còn lại tính sau đê...

Một ngày chẳng nắng chẳng mưa hay gì, nhưng Lee Chanyoung và Park Wonbin thì chắc chắn là có gì rồi. Chả hiểu sao hôm nay hai bên gia đình lại đá cái hẹn ăn uống ở nhà cả hai, thế là cả hai người phải hùng hục thu dọn đồ của Park Wonbin sang phòng của Lee Chanyoung để hai gia đình không biết hai người ngủ riêng.

Sau một buổi chiều dọn đống đồ của Wonbin thì cả hai lại xách thây xuống siêu thị dưới sảnh chung cư để mua thực phẩm về nấu ăn. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ yên vị nếu như Lee Chanyoung và em không cãi nhau về việc nên ăn lẩu hay ăn nướng.

"Tôi nói là ăn nướng, ăn lẩu hoài vậy Lee Chanyoung"

"Đâu ra mà hoài, có hôm nay thôi mà, em đừng có mà như thế"

"Tôi nói là ăn nướng"

"Lẩu"

"Nướng"

Và cứ như thế cả hai đứng cãi nhau giữa cái siêu thị mặc kệ cho mọi người đang nhìn vào họ. Hài vãi chứ, không phải nhân viên siêu thị ra can ngăn chắc hắn và em đấm nhau luôn giữa cái siêu thị của người ta mất. Đúng là cái ngày rất gì mà, sau khi không chốt được ăn lẩu hay nướng, cả hai quyết định sẽ nấu một bàn ăn truyền thống cho lẹ.

Đến đoạn chuối nhất rồi đấy, người biết nấu ăn là Park Wonbin mà chúa tể hậu đậu lại là Lee Chanyoung. Em bảo hắn mang rau đi rửa...hắn lấy nước rửa chén để rửa rau... Cái đouma, hắn có đúng là viện trưởng của cái bệnh viện Seoul không vậy????

Này mà để ba mẹ cả hai biết được thì có nước nghe chửi chứ ăn uống cái gì, thế là Park Wonbin một phát đạp luôn Lee Chanyoung ra khỏi khu bếp của em. Chứ để cái tên này nấu ăn chắc cả 6 người vô viện chơi chứ chả yên ổn đâu.

May cái là cả hai nhà chỉ hẹn nhau ăn uống rồi bàn về mấy chuyện làm ăn thôi chứ không đếm xỉa gì đến chuyên cả hai sống chung như nào. Nếu mà chuyện cả hai ngủ chung mà đến tai hai bên thì cứ xác định là ăn chửi cả hai đi. 

Hết ngày rồi, một ngày đau đầu vì chuyện dọn nhà và nấu ăn. Nhưng mà vấn đề to lớn bây giờ là cả hai dọn đồ của em qua phòng của Lee Chanyoung rồi. Xịt keo!!! 

"Thôi lỡ dọn qua rồi thì ngủ tạm vài hôm đi, lỡ đâu ba mẹ qua kiểm tra đột ngột là cả hai chúng ta toi cơm cả đấy"

"Anh điên không, cả phòng có một cái giường, tôi nằm sofa à????"

"Nằm chung thì có chết đâu, cùng lắm em mang con Jellycat của em qua đây chia đôi giường"

 "Tôi nằm giường anh nằm sofa"

"Hỏi chấm, phòng tôi thì mắc gì tôi phải nằm sofa?"

"Nhất quyết không chung giường, ai biết đâu được với anh, một là anh sofa, hai là tôi sofa."

"....."

"Ok anh sofa tôi giường"

Vừa dứt câu, Park Wonbin liền lao lại giường chiếm luôn tiện nghi mặc kệ Lee Chanyoung bất lực đứng ở cửa phòng. Thôi được rồi, hắn không thèm chấp trẻ con, không chấp trẻ con. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top